Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 24: Nhập viện (1)



Nam Nam ngây ra, không nhịn được mà cười khổ, “Uyển Ngọc ngươi đề cao ta quá rồi, ta chỉ là một người bất hạnh đang vùng vẫy ở trong bùn, sao dám cùng ngươi tính kế.”

Đông Phương Uyển Ngọc nâng mí mắt, biểu thị nàng tiếp tục nói.

“Ta muốn xin ngươi cứu lấy ca của ta.” Nam Nam đột nhiên quỳ xuống trước Đông Phương Uyển Ngọc, khiến nàng bị dọa một cái, “Ta biết chuyện này quá chút quá đáng với các ngươi, nhưng ta cũng hết cách. Nếu như ngươi có chữa lành đôi chân của ca ca, khiến hắn lần nữa đứng được dậy, ngươi bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý.”

Đông Phương Uyển Ngọc cười nhạo, “Ta không phải là tề dược sư, ngươi tìm nhầm người rồi.”

Nam Nam lắc đầu, “Ta không lầm người, ta biết ngươi không phải là tề dược sư, nhưng ngươi là Linh Gỉa tam hệ, nhất định sẻ được tuyển vào học viện.”

Đồng tử của Đông Phương Uyển Ngọc mở to, bóp cổ Nam Nam, nói, “Ngươi là làm sao biết ta là tam hệ Linh Giả?”

Vấn đề này, nàng đến Cửu muội cũng chưa nói cho biết. Không ngờ một người lạ mặt cũng biết, thực sự khiến người không thể tưởng tượng đến, nàng đã coi nhẹ người này rồi.

Nam Nam bị bóp đến thở dốc, nàng cười khổ nói, “Yên – tâm, ta, sẽ không nói cho ai.” Nàng còn muốn nhờ đối phương sẽ giúp nàng ca ca chữa lành đôi chân.

Nam Nam ho khan vài cái, trong thâm tâm nàng nhận ra đối phương có sát ý, nếu như câu trả lời không khiến cho nàng ấy vừa ý, đối phương nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình.

Nam Nam vươn hai tay ra, lẩm nhẩm vài cái, một đạo bóng hình màu đỏ đột nhiên chạy ra, nhảy một cái đã nhảy lên vai nàng, thân thiết cọ lấy má của nàng, “Đây là ta ma sủng Tiểu Li.”

“Chồn lửa, loại ma thú biến chủng hệ Hỏa, trước mắt mới có cấp Hai, nó có một đôi mắt có thể nhìn thấu, chẳng trách ngươi từ sớm đã bị bạo lộ.” Thanh Mặc khẽ nói.

Tiểu Li đối với Đông Phương Uyển Ngọc có một chút địch ý, cái đuôi vẫy vẫy, bày ra bộ dạng muốn nghênh chiến.

“Ngươi nếu đã là Linh Giả, vì sao lại không tự mình đi một chuyến tới Học viện Hoàng gia?” Gửi hy vọng lên trên người khác, là một loại hành vi cực kỳ ngu xuẩn.

Nam Nam cúi đầu, vuốt vuốt ma sủng của mình, “Thiên phú của ta không được, cho dù đến Học viện Hoàng gia, bọn họ cũng sẽ không cần ta.”

“Hoàn cảnh hiện tại của các ngươi, nếu như không đi Học viện Hoàng gia, nhất định sẽ bị đám du côn ngày hôm qua tiếp túc sỉ nhục, đừng nói ngươi, ngay cả ngươi đại ca cũng sẽ bị liên lụy.” Đông Phương Uyển Ngọc biết đối phương là một cô nương mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt quyền lực và thực lực tuyệt đối, hiện thực sẽ là thảm khốc như thế, “Kiến nghị của ta, ngươi vẫn nên đi Học viện Hoàng gia thử một lần, nếu như được học viện xem trúng, viện ít nhất cũng sẽ bảo vệ ngươi. Sau đó lại bàn hai chân của đại ca ngươi còn thể chữa trị không.”

“Chúng ta có thể cứu ngươi một lần, nhưng không thể cứu ngươi lần thứ hai, lần thứ ba. Ngươi nghĩ xem nếu như ngươi chết đi, đại ca của ngươi nên làm thế nào?” Đông Phương Uyển Ngọc nói xong, chỉ để lại một mình nàng ngồi ở dưới đất.

Đông Phương Minh Huệ một mực thám hiểm ở bên ngoài, nhàn nhã vô vị, liền cùng đám cỏ dại tâm sự.

Từ tin tức của chúng nó cung cấp có thể biết, từ lâu trước đây ở nơi này xảy ra vụ cháy nổ với quy mô lớn, lửa đi khắp nơi, đem tất cả thiêu đốt thành phế đốt, chỉ còn hai đứa trẻ còn sống.

Lúc cô còn hỏi thêm, Đông Phương Uyển Ngọc đã trở về.

“Cửu muội, hôm nay chúng ta trước đến Học viện Hoàng gia thăm dò tin tức, tạm thời không đi khu Bắc.”

“Được.”

Đông Phương Minh Huệ đáp ứng rất nhanh, trong lòng lại khó chịu muốn chết, nữ chủ đại nhân nếu như được tuyển vào Học viện Hoàng gia, ít nhất trong vòng một tháng không thể gặp gỡ, cô làm sao để gây ấn tượng tốt?

Hai người cũng không có đồ vật gì, sau khi cùng Nam Nam cáo biệt, liền chạy thẳng đến Học viện Hoàng gia.

Các cô đến một quán trà cách Học viện Hoàng gia không xa, lên lầu nghỉ ngơi. Đông Phương Minh Huệ suốt dọc đường đều ủ rũ không vui, trên mặt còn viết một chữ “Sầu.”

Đông Phương Uyển Ngọc nghĩ là bởi vì cô không được đi khu Bắc mà nhõng nhẽo, vì thế, cố ý gọi điểm tâm và trà có tiếng ở Tuyết Đô khiến cô vui vẻ một chút.

“Ai, người xếp hàng đến Học viện Hoàng gia đềi xếp đến hai con phố rồi, ngươi xem thời tiết này, đúng là Thượng Đế đang thử thách chúng ta.”

“Có xếp nhiều hơn cũng vô ích, huynh đệ tốt của ta là lão sư của Học viện Hoàng gia, hắn tiết lộ tin tức cho ta, lần này bọn hắn chỉ tuyển một trăm người.”

“Ngươi nghĩ xem, dựa theo tỷ lệ này, đại khái lần này học tuyển tuyển cũng không đủ chỉ tiêu.”

“Da bò đã bị ngươi thổi hẳn lên trời rồi, còn các anh em, viện trưởng là cha của ta đây.”

Một đám người ở trên lầu như thể đang đi kể chuyện, tiếng nói còn lớn đến người ở dưới lầu đều nghe thấy.

Mí mắt của Đông Phương Uyển Ngọc đều không nhấc lên, uống một ngụm trà.

Đông Phương Minh Huệ chống lấy cái đầu, nhìn ra bên ngoài, giống như không nghe thấy gì. Ngón tay của cô nhẹ nhàng gõ lên bàn, trong lòng vô số suy nghĩ đều bị cô – phủ nhận.

“Thất tỷ, ta xem chúng ta vẫn là đi quanh quanh học viện xem xem.” Cô đột nhiên đề nghị, nghe thêm nhiều tin tức cũng vô dụng, còn không bằng các cô tự đi xem.

Đông Phương Uyển Ngọc chỉ vào điểm tâm và nước trà trên bàn, “Bên ngoài thời tiết nóng bức, uống một vài ngụm rồi hãng đi.”

“Oa, đây là bánh phù dung mà ta thích ăn nhất.” Đông Phương Minh Huệ nhấc một miếng lên thử, rất nhanh cảm giác linh khí nhỏ bé ở trong miệng, cô kinh hỉ nhìn nữ chủ đại nhân, “Thất tỷ, ngươi cũng thử xem, không ngờ những miếng bánh này có chứa linh khí.”

Đông Phương Uyển Ngọc cũng thuận tiện thử một miếng, “Không hổ là trà lâu của Tuyết Đô, có lẽ tất cả những đồ vật ở trong trà lâu này đều có linh khí làm nguyên liệu, linh lực của ngươi vẫn chưa hồi phục, ăn nhiều một chút.”

Một đĩa bốn cái, ba miếng đều rơi vào bụng cô, lại uống một ít nước trà, cô ợ một cái, Đông Phương Minh Huệ cảm giác có chút xấu hổ.

Hai người đi đến xung quanh Học viện Hoàng già, đích thực thấy có hai trường long.

Đông Phương Minh Huệ tóm lấy một người nhìn có vẻ ôn hòa để hỏi, “Vị đại ca này, ta muốn hỏi vì sao các ngươi lại ở đây xếp hàng?”

Nam tử kia nhìn các cô một cái, “Ba ngày sau, bên viện sẽ bắt đầu thu nhận những người có thiên phú dị bẩm, bất quá chỉ có thể tuyển không quá năm nghìn người, ta thấy moi người xếp hàng, vì thế cũng xếp theo.”

Đông Phương Minh Huệ: “…” bên viện lại không tuyển đến năm nghìn người.

Lại hỏi thêm hai người, câu trả lời đều rất ngây ngô, người khác xếp, vì thế hắn cũng xếp.

Đông Phương Minh Huệ nhún vai, gãi đầu, “Thất tỷ, ta cảm giác người thông minh sẽ không làm chuyện ngu ngốc này, bọn họ đại khái sẽ trốn ở trên cây nghỉ ngơi gì đó.”

Đông Phương Uyển Ngọc kéo cô đến trước bóng râm của đại thụ, “Ngươi trước tiên đợi ở đây, ta đi cửa khác xem xem.”

“Được.” Đông Phương Minh Huệ ngoan ngoãn gật đầu.

Đông Phương Uyển Ngọc vừa đi, cô liền không để ý hình tượng muốn trèo lên cây, trên cây và dưới cây, đương nhiên là trên cây mát mẻ, có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn.

Một cái vỏ cây rơi vào đầu cô.

“Kì quái.” Có thứ gì đó vừa đập vào cô, Đông Phương Minh Huệ ngó đông ngó tây, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy cái gì, đoán có lẽ là tiểu hỏa bàn nghịch ngợm nào đó.

Đông Phương Minh Huệ tiếp tục trèo, không ngờ vừa trèo lên thân cây, lại bị thứ gì đó đập thẳng vào mặt, lực đạo giống như vừa nãy.

“Là ai.”

Đông Phương Minh Huệ vỗ vỗ đại thụ, nhỏ giọng nói, “Đại thụ đại thụ, mau nói cho ta biết là tên nghịch ngợm nào đánh ta, sau này ta sẽ tưới cho ngươi linh khí.”

Đại thụ nghĩ cũng không nghĩ, rung lắc người, nghịch ngợm dùng cành cây cuốn lấy cô, từ từ nhấc lên nơi cao, để cô ngồi dựa vào thân nó. Sau đó cành cây thon dài hướng đến địa phương cách nó hai ba cái cây đánh một cái.

Đông Phương Minh Huệ mở to mắt, cô nhìn thấy một thanh niên đang lấy hai tay để sau đầu để làm gối, hai chân vắt vẻo, trên miệng còn ngậm một nhánh cỏ, coi cây là giường nằm ngủ.

“Đại thụ, mượn một ít đồ từ ngươi.” Cô và đại thụ thương lượng, đại thụ đưa cho cô mấy miếng da cây, Đông Phương Minh Huệ ném về phương hướng kia.

Kết quả vị thanh niên kia xoay người, từ cái cây này chạy sang cây khác ngồi xuống, cười hihi nháy mắt với cô một cái, “Tiểu cô nương, ngươi làm sao lại có bản lĩnh khiến chi cái cây này nghe lời ngươi?”

Đông Phương Minh Huệ trừng mắt với hắn, “Không nói cho ngươi.”

Thanh niên kia một tay chống cằm, chậc lưỡi lắc đầu với cô, “Xem ra là một Linh Giả hệ Mộc, bất quá linh lực của ngươi có chút kì quái…”

Đông Phương Minh Huệ đung đưa hai chân, có chút chột dạ quay đầu đi, làm lơ hắn.

Không ngờ đối phương nhảy một cái, từ cành cây kia nhảy đến trước mặt cô, dọa Đông Phương Minh Huệ suýt nữa rơi xuống, còn may đại thụ dùng cành cây cuốn lấy eo cô.

“Ngươi làm gì?” Đông Phương Minh Huệ nổi cáu, mặt nhỏ đều bị nhéo lại, thấy người ở trước mắt mặc dù tướng mạo khí chất ôn hòa, nhưng cô quyết định sẽ ghét bỏ hắn.

Thanh niên kia nhìn cô từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia đùa bỡn, “Tiểu cô nương trông cũng rất được, hay là cùng ta trở về nhà đi.”

“Cứu mạng -” A.

Đông Phương Minh Huệ cho rằng mình gặp phải sắc lang, việc đầu tiên là hô cứu. Không ngờ vừa nói đến hai từ kia, thanh âm của cô liền không phát ra được.

“Ngươi, ngươi, ngươi.” Ngón tay của Đông Phương Minh Huệ chỉ vào mũi của hắn, một mặt không thể tin được.

“Tiểu cô nương, ta đùa với cô thôi, ngươi đừng coi là thật. Ngươi nếu như hét lên thế này, sự trinh bạch danh tiếng của ta sẽ bị hủy hoại ở trên tay ngươi mất.” Đối phương còn nháy mắt với cô một cái.

Đông Phương Minh Huệ chưa từng thấy ai mặt dày như này, trinh bạch danh tiếng của ai cơ? Rõ ràng là cô được không.

Cô vỗ vỗ đại thụ, để nó đưa mình xuống.

Cành cây đại thụ quấn lấy, chậm rãi đặt cô xuống đất.

“Này, này, tiểu cô nương ngươi đừng chạy a.” Thanh niên kia ngốc lăng, có lẽ là không nghĩ đến đối phương sẽ chạy đi.

Đông Phương Minh Huệ xuống dưới cây, ôm lấy thân cây vỗ vỗ, “Ta ngày mai sẽ đến rót cho ngươi một ít linh lực, để cho ngươi lớn nhanh hơn một chút.”

Đại thụ vung vẻ rung lắc cành cây, suýt nữa rung cả thanh niên kia rơi xuống.

“Hahahaha, tốt lắm.” Đông Phương Minh Huệ ôm cây, có chút thấy hoạn mà vui.

Đêm hôm đó, các cô liên tục tìm mấy nhà khách đều đã chật cứng người, cuối cùng chọn một nhà trông khá tồi tàn, đặt lấy hai phòng.

Ở trong khách trọ, các cô thấy khách đa số là hung hãn hán tử, người cao thô kệch, cơ thể cường tráng, bọn hắn kết thành bầy đàn, trên người còn có vết máu nồng đậm, đại đa số trên các cánh tay đều đủ mọi vết sẹo, có lẽ là lính thuê dùng đao liếm máu để sống.

Vì thế đại đa số sống ở khách trọ này đều là loại lưu manh nguy hiểm.

Đông Phương Minh Huệ hỏi khách trọ một cái xay thuốc, đóng cửa lại đem viên thuốc hồng thược dược và một nhánh Tử Thanh thảo cuối cùng đem nghiền nát thành nước, cô lấy bình sứ đan dược đựng chúng lại, chuẩn bị cho ngày mai tưới cho đại thụ.

Dược liệu ở bên ngoài đắt đến muốn cắt cổ, mỗi lần vì để hồi phục linh lực cô đều mất một nửa tiền tiết kiệm để mua nửa nhánh dược liệu, những ngày còn lại, cô không thể không đi tìm việc làm.

Ôm theo suy nghĩ này, Đông Phương Minh Huệ buổi đêm mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy mình đi trà lữ nhà người ta gây náo loạn, còn bị người ta trêu đùa.

Lúc tỉnh dậy sắc mặt có chút xanh, cô là làm sao lại mơ đến giấc mơ vô vị thế này?

“Ngươi ngày hôm qua hình như ngủ không tốt.” Đông Phương Uyển Ngọc thấy đáy mặt của cô có quầng thâm nhạt, có chút kì quái.

Đông Phương Minh Huệ gật gật đầu, ngáp một cái, trách móc nói, “Đúng a, ngày hôm qua mơ thấy giấc mơ xấu, ở trong mơ chạy cả buổi đêm, mệt chết đi được.”

Đông Phương Uyển Ngọc không nhịn được bật cười, “Hay là hôm nay một mình ta đi phụ cận Học viện Hoàng gia, ngươi ở khách trọ nghỉ ngơi.”

Cô lập tức lắc đầu, “Không, ta cũng muốn đi.”

Lưu lại mình cô ở đây, đối mặt với năm ba tên hán tử thô kệch là chuyện đáng sợ nhất đi.

Hai người tùy tiện ăn gì đó, liền ra ngoài.

“Thất tỷ, ngươi đi làm việc của ngươi, ta vẫn là đi ra chỗ cái cây kia nghỉ mát.” Thực ra ánh nắng sáng sớm không cay mắt, nhưng cô là muốn tìm lý do để đến tưới linh khí cho đại thụ, cô nhưng là người đã hứa thì sẽ làm.

Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô ngoan ngoãn đợi ở dưới cây, cũng yên tâm đi làm chuyện của mình.

Nàng vừa đi, Đông Phương Minh Huệ lập tức lấy bình sứ ở trong không gian đem ra, tưới lên rễ cây đại thụ, “Đại thụ, ta chỉ có bằng này, toàn bộ đều cho ngươi rồi.”

Đại thụ lắc lắc cành cây, lá màu xanh sột soạt rụng xuống, giống như là bị gió thổi bay.

Cô tưới xong, cành cây cuốn lấy eo cô, để cô đăt lên thân cây, dùng lá cây nghịch ngợm chơi đùa với tay cô.

“Ai da, đừng gãi, ta thực ra có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Cành cây toàn bộ đều thu hổi, đợi cô hỏi.

Đông Phương Minh Huệ nghĩ xong, dựa vào cô tay không trói gà tư chất này, việc có thể làm vẫn là có giới hạn, cô muốn tìm một công việc phù hợp với mình.

Toàn bộ sự nghiệp của Thất Sắc đại lục, cô xem xem, chỉ có dược tề sư là còn có chút phù hợp.

“Ngươi nói xem ở Tuyết Đô có dược bộ rộng lớn nào không?” Đông Phương Minh Huệ nói đến dược bồ, nhớ đến bản thân có một ít hạt giống của thược dược đỏ, mới đầu nghĩ còn quá đẹp đẽ rồi, nghĩ đến Tuyết Đô rồi cô sẽ mua một căn nhà, sau đó trồng một vườn dược thảo ở bên trong, kết quả – đến mua một túp lều tranh cũng không đủ tiền, hu hu.

“Cách đây trăm mét có một vườn dược bồ rất lớn, bất quá mỗi ngày đều có rất nhiều người ở trong vườn dược bồ đi đi lại lại.” Một đạo âm thanh già dặn từ đại thụ truyền đến Não Hải của cô.

Đông Phương Minh Huệ thở dài, cách đây trăm mét không phải là nội bộ của Học viện Hoàng gia sao? Đáp án này cô không hỏi cũng biết, quan trọng là Học viện Hoàng gia là nơi cô muốn đến là đến sao?

“Đại thụ, ta không vào Học viện Hoàng gia được, còn có nơi khác không?”

Đại thụ rung lắc, “Ta chỉ cảm ứng được sinh cơ nồng đậm ở nơi này, ở nơi khác quá xa rồi, ta không cảm nhận được.”

“Vậy à.” Đại thụ giống như cô, đều hữu tâm vô lực, linh lực quá yếu đuối.

Đông Phương Minh Huệ ôm đại thụ một lúc, còn chưa kịp cảm khái học viện quá đáng này, sau lưng lại bị đánh một cái.

“Là ai.” Đông Phương Minh Huệ đang ủ rũ vì không tìm thấy công việc trừng mắt.

Ngay chỉ còn cách cô một bước chân, thanh niên ngày hôm qua lại xuất hiện, miệng của hắn ngậm một nhánh cỏ, híp mắt cười với Đông Phương Minh Huệ, “Muốn vào Học viện Hoàng gia? Ngươi là học viên tới ứng tuyển?”

Đông Phương Minh Huệ bĩu môi, co gương mặt nhỏ lại, “Ngươi làm sao lại nghe lén người khác nói chuyện.”

“Cái gì mà nghe lén, ta quang minh chính đại nằm ở đây, ngươi không nhìn thấy?” Nam thanh niên kia rung đùi, xem ra là đã ở đây từ lâu, “Ngươi có phải muốn vào Học viện Hoàng gia a?”

Đông Phương Minh Huệ càng mất hứng, độ chán ghét với hắn không ngừng tăng lên, cô hừ lạnh, ngữ khí lạnh lùng nói, “Muốn cũng chẳng có ích gì.”

“Đích thực, ngươi thể chất này, chưa kịp qua vòng một đã bị loại.”

Đông Phương Minh Huệ: “…” Lòng như dao cắt.

Thanh niên kia lại vứt một miếng da cây, bất quá lần này là ném vào lòng cô, “Muốn vào Học viện Hoàng gia?”

Lẽ nào ngươi có cách?” Đông Phương Minh Huệ một câu chế giễu hắn.

Phạm vi tuyển sinh của Học viện Hoàng gia rất rộng, bất luận là dân thường hay quý tộc đều có thể tham gia ứng tuyển. Nhưng chín mươi chín phần trăm người có thể vào Học viện Hoàng gia đều là thiên phú tuyệt đỉnh, còn như cô, vốn là Linh Sư cấp Một, kết quả hiện tại bị lùi lại xuống Linh Giả cấp Năm, không có chuyện nào thảm hơn rồi.

“Đương nhiên.”

Mắt của Đông Phương Minh Huệ lóe sáng, “Làm thế nào?’

Thanh niên kia bỡn cợt đánh giá cô, “Chậc chậc, tiểu nha đầu lớn lên có chút dễ nhìn.”

Đông Phương Minh Huệ lập tức ôm lấy ngực, tức đến mặt đều hồng lên, tức giận nói, “Phì, biến thái.”

Thanh niên thấy cô thực sự tức giận, ngồi thẳng dậy, nét cười nhạt trên mặt cũng thu lại mấy phần, “Tiểu nha đầu không biết đùa, đưa ngươi vào có thể, nhưng ta có một điều kiện.”

“Ngươi, ngươi nói xem.” Đông Phương Minh Huệ không biết câu nào của đối phương là thật, câu nào là giả.

“Ta trồng một nhánh Lam Tinh Mộng, đáng tiếc gần đây trạng thái của nó không tốt, ta tìm đến rất nhiều Linh Sư hê Mộc đến xem tình hình của nó, kết quả bị nó công kích. Ngươi nếu như có thể khiến nó hồi phục lại bộ dáng cũ, chuyện của ngươi ta nhất định sẽ giúp.”

Lam Tinh Mộng? Đó là cái gì?

Cô nghe hiểu rồi, đối phương là muốn cô đi chữa bệnh cho thực vật.

Đông Phương Minh Huệ tranh co một hồi, liền đáp ứng. Nhưng phàm có một chút hy vọng có thể đặt chân vào học viện, cô phải thử một chút. Ngày qua ngày, mới có thể cùng nữ chủ đại nhân thành lập tình bạn cách mạng.

“Hiện tại đi cùng ta.”

Thanh niên kia kéo Đông Phương Minh Huệ nhảy xuống cây.

Cô lùi lại một bước, vội vàng tránh xa hắn một chút, cô cảm thấy người nay tâm bất chính, “Hiện tại không được, ta đang đợi người.”

“A? Ngươi có biết cách gì gọi là cứu một mạng bằng xây bảy tòa tháp không? Thời gian không đợi ai.” Thanh niêm kia khuyên răn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.