Mục Thanh nhảy từ trên trời xuống, mặt đầy phẫn nộ, lưỡi kiếm chỉ thẳng vào các cô.
Đông Phương Minh Huệ bị doạ đến che miệng lại, sợ bản thân không cẩn thận sẽ la lớn cứu mạng.
Tiểu Sắc: “…” Miệng quạ đen.
Đông Phương Uyển Ngọc bản năng vung ra trường tiên, trường tiên cực kỳ linh hoạt, nàng ngắm chuẩn vào Mục Thanh nói, “Ngươi là ai?”
Cô đều sắp bội phục nữ chủ đại nhân rồi, ngay lúc này còn không quên diễn kịch.
“Thất tỷ, hắn là người ấy, đám người Thanh Lam giáo vừa đến mượn chúng ta chỗ nghỉ ngơi.” Cô sợ hãi trốn ở sau lưng nữ chủ đại nhân, cố ý giải thích cho hai người nghe.
Mục Thanh thấy thần sắc bọn họ không giống như giả vờ, hoài nghi ở trên người các cô lẩn quẩn, mũi ngửi ngửi vài cái, trong không khí không có mùi của phi dực tượng, ngược lại còn có mùi thơm nhẹ của cỏ.
Hắn là dựa vào mùi hương đó mà tìm đến đây, nhưng khi đến rồi thì lại không có, chuyện này nhất định có uẩn khúc.
“Hừ, con phi dực tượng ở trong rừng là do các ngươi thả ra?” Mục Thanh tám mươi phần trăm nắm chắc chuyện này là do các cô làm.
Hắn thấy hai người lộ ra ánh mắt chán ghét, hắn tự giễu nói, “Ta đường đường là nhất đại thiên kiêu của Thanh Lam giáo lại bị các ngươi tính kế?”
Một người là Linh Sư hệ Mộc cấp một, một người là Linh Sư hệ Thổ cấp Năm.
Chậc chậc, hai con kiến này lại dám cùng hắn đùa bỡn, hoàn toàn không để Thanh Lam giáo hắn vào mắt.
Đông Phương Uyển Ngọc đặc biệt lạnh lùng liếc hắn một cái, “Tính kế? Nói chuyện cười gì thế, không ngờ đám người Thanh Lam giáo các ngươi lại tự tiện vu khống người tốt? Còn chưa rõ trắng đen mà đã muốn đổ tội? Còn nói bản thân là nhất đại thiên kiêu, cho dù trưởng môn của các ngươi đến đây, cũng phải ngoan ngoãn nộp chứng cớ ra đây chi ta.”
“Xì, khẩu khí cũng không nhỏ, chẳng lẽ các ngươi không biết trên người phi dực tượng có một mùi đặc trưng, để ta xem xem là biết các ngươi có ở đằng sau lưng ta lừa gạt hay không.”
Nói xong, hắn quả nhiên lại ra tay, muốn bắt lấy tay của Đông Phương Uyển Ngọc.
Trên tay của Đông Phương Uyển Ngọc có hai cái nhẫn không gian.
“Hắn muốn lừa ngươi Thất tỷ.” Tiểu Sắc cố ý dùng mùi hương nhạt của cỏ xanh để che lấp đi mùi hương của phi dực tượng.
Một con ma thú ấu nhi cấp Năm, là ai cũng sẽ đỏ mắt ghen tị, chứ đừng nói là đệ tử của Thanh Lam giáo hành tung bá đạo này.
“Hoá ra bằng chứng của ngươi là cướp bóc táo tợn, ta cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt Thanh Lam giáo các ngươi rồi.” Đông Phương Uyển Ngọc tự nhiên sẽ không để cho hắn đắc ý, một cái chớp mắt liền đem Đông Phương Minh Huệ tránh ra xa.
“Thất tỷ, làm sao giờ?” Đông Phương Minh Huệ gấp đến chân tay luống cuống, một Đại Linh Sư, đừng xem bọn họ chỉ cách nhau một đẳng cấp, khả năng chiến đấu lại vượt xa nhau rất nhiều.
Cho dù ngươi là Linh Sư cấp Chín, ở trước mặt Đại Linh Sư chỉ cần nửa đầu ngón tay là có thể đè xuống.
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn gương mặt lo lắng không giả của cô, xoa xoa cái đầu cô, thấp giọng nói, “Đợi ta dụ hắn ra xa, ngươi chuẩn bị đúng thời cơ liền chạy đi, có thể chạy bao xa thì chạy.”
“Thất tỷ.”
Đông Phương Uyển Ngọc nói xong, lấy ra một cái nhẫn nhét vào tay cô rồi chạy ra ngoài nghênh chiến.
Tiểu Sắc dựng thẳng nhành cây trên trán lên, âm thanh non nớt nói, “Thu hồi lại lời của ta lúc trước, Thất tỷ của ngươi đúng là ruột thịt.”
“Hắn là Đại Linh Sư cấp Ba hệ Kim, sở trường dùng nắm đấm sắt, mỗi một cú đấm đều như ngàn cân, ngươi cẩn thận một chút. Đừng để hắn lại gần.” Thanh Mặc ở trong đầu chỉ điểm cho Đông Phương Uyển Ngọc, hắn còn đã nghĩ là có thể tránh thoát khỏi Thanh Lam giáo, lại không ngờ đến cuối cùng vẫn phải giáp mặt.
Đông Phương Uyển Ngọc ra sức đối phó, gai đất của hệ Thổ không ứng phó lại được với nắm đấm sắt của hắn. Mỗi một cái gai đất nào xuất hiện ở trước mặt hắn, đều bị một quyền mà trở thành cát bụi.
Đông Phương Minh Huệ không bỏ chạy, cô còn muốn ôm cái đùi của nữ chủ đại nhân, nhưng trong trận chiến này, nữ chủ đại nhân đã thể hiện ra yếu thế.
“Tiểu Sắc, mau nghĩ cách cứu giúp Thất tỷ.” Nếu không cô đeo nhẫn bỏ chạy, cũng chẳng thể chạy được bao xa.
Vì để tiết kiệm linh lực, Tiểu Sắc trở về bên trong Não Hải của cô, dây leo không ngừng ở trong Não Hải đi tới đi lui, suýt nữa thì làm cô chóng mặt ngất xỉu.
“Tiểu Sắc.” Cô nhịn không được cầu xin.
“Hết cách với ngươi.”
Ngay lúc cú đấm sắt phá vỡ cái gai đất cuối cùng, hướng đến lồng ngực của Đông Phương Uyển Ngọc, một đám dây leo màu xanh ngọc tứ bốn mặt tám phương lao ra, từng nhánh lại từng nhánh cuốn lấy đôi chân cùng hai cánh tay của Mục Thanh, giam giữ cản trở hắn hành động. Hắn giành co một hồi cũng không thể thoát ra.
Đông Phương Uyển Ngọc ngây ra một chút.
“Còn có trợ thủ.” Mục Thanh cười lạnh.
“Thất tỷ, mau ra tay.” Đông Phương Minh Huệ hướng đến nàng hét lên.
Mục Thanh tuy là bị trói lại, nhưng động hai ngón tay vẫy ra một cái dao sắc, đem dây leo đang trói hai cái tay của hắn cắt đứt, sau đó là hai chân.
Dây leo của Tiểu Sắc phẫn nộ cùng dao sắc của hắn đánh nhau, những sợi dây leo lại liên tiếp trói lấy hai chân cùng hai tay của hắn, hơn nữa lần này còn trói chặt hơn, chặt hơn nữa.
Trải qua nạn này, ánh mắt của Đông Phương Uyển Ngọc hiện lên tia sát ý, cho dù hôm nay phải trả qua bao nhiêu giá, cô đều muốn đem người này giết chết, nếu không ngày sau sẽ là đại hoạ.
Thanh Mặc cũng hiểu, cho dù ngày hôm nay bọn họ có cướp được ma thú hay không cũng không sao, song phương động thủ thì không có khả năng sẽ tiếp tục bình an vô sự.
“Mỗi đệ tử của Thanh Lam giáo đều có một cái hồn bài, nếu như hắn chết, hồn bài của hắn ở Thanh Lam giáo cũng sẽ nổ tung. Nếu như ngươi giết hắn, nhất định phải giết hắn nhanh chóng sạch sẽ, không được để lại dấu vết gì, đến cả hồn cũng không.” Đây chính là một trong những lý do vì sao lúc đầu Thanh Mặc cản nàng giết Mục Thanh.
Mục Thanh là đệ tử nội tông, hồn bài nứt vỡ, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Thanh Lam giáo. Đến lúc đó, nhất định sẽ có khu rừng ma thú truy đuổi, tra cứu không ra bọn họ còn tốt, nếu như điều tra ra rồi, thứ đợi bọn họ sẽ là sự truy sát vô cùng vô tận.
Lúc này, Đông Phương Minh Huệ ôm lấy đầu, đầu đau như sắp nổ tung.
Tiểu Sắc có khí vô lực, linh lực hao tổn, tất cả linh lực của nó đều phong ấn ở trên người, đợi cô giải khai phong ấn, nó cũng sẽ không yếu ớt như thế này, “Ta sắp không trụ được nữa rồi, mau bảo Thất tỷ ngươi dùng kĩ năng khác kia giết chết hắn đi.”
“A – đau quá, Thất tỷ, mau giết hắn đi.”
Đông Phương Uyển Ngọc lấy lôi điện tích tụ lại trên trường tiên, mỗi nhát roi khó phai đều in lên trên người Mục Thanh. Mục Thanh không thể tránh né, bị chịu những phát đánh tàn nhẫn, lôi điện qua người, hắn bị điện giật đến xương cốt đều tê.
Phi dực tượng ở trong hố chui ra chạy trốn, hắn giải quyết xong bảy người kia liền đi vào trong hố kiểm tra, phát hiện có dấu vết của một đạo lôi điện, từ đó suy ra người hãm hại hắn là một Lôi Điện Linh Giả.
“Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi!” Mục Thanh cắn răng, dùng ánh mắt sắc lạnh trừng Đông Phương Uyển Ngọc, “Không ngờ ngươi lại che giấu kĩ năng, ngươi là Linh Sư song thuộc tính.”
“Phải thì sao, không phải thì sao, dù sao ngươi cũng không còn cơ hội nói chuyện này với người khác.”
Mục Thanh vận sức toàn bộ linh lực trên người, ra sức một trận, giúp hắn thoát ra khỏi dây leo, khiến cho dây leo đứt thành từng đoạn lại từng đoạn, giành co một vài phen liền bất động.
Tất cả dây leo của Tiểu Sắc đều thu hồi lại.
Đông Phương Minh Huệ đầu đau đến đâm đầu vào gốc cây, đâm vài cái vẫn không thể giúp cô xử lý hết cơn đau. Cô cảm thấy trời đất xoay chuyển, cả người đều mơ màng.
“Tiểu Sắc.”
Tiểu Sắc không hề có một chút động tĩnh.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy đối phương vùng vẫy thoát khỏi, liền niệm chú lên cái trường tiên, trường tiên tự động buộc Mục Thanh thành cái bánh trưng. Những dấu vân điện từng vòng lại từng vòng, giống như có sự sống.
“Lôi minh chú.”
Đông Phương Uyển Ngọc vừa dứt lời, một đạo lôi điện mạnh mẽ đánh xuống.
Lôi minh chú là kĩ năng huyền giai, ưu điểm lớn nhất của kĩ năng này là có thể tích trữ lôi điện, đợi đến lúc gặp địch thì dùng. Nếu như cộng hưởng thêm lôi điện, hiệu quả trở nên tốt nhất.
Trời xanh mây trắng, Mục Thanh căn bản không nghĩ đến sẽ bị sét đánh. Sợi dây trường tiên đang trói buộc hắn có dòng điện lưu động, giật hắn đến không thể có sức lực phản ứng.
Đông Phương Minh Huệ trơ mắt nhìn một người sống bị sét đánh đến cháy đen.
Sau đó, nữ chủ đại nhân lại lần nữa triệu hồi lôi điện tích trữ từ lần trước, từng đạo lại từng đạo, cho đến khi người bị đánh đến hồn bay vía tan, một thứ cũng không lưu lại, chỉ còn lại trường tiên của nàng.
“Ta đã xem qua, hắn thứ gì cũng không còn xót lại, mau đi.” Thanh Mặc cảm thấy linh hồn ngoại giới có biến động.
Đông Phương Uyển Ngọc vốn còn muốn trữ tồn thiên lôi, đợi đến lúc nguy cấp dùng, lại không ngờ đến toàn bộ đều dùng hết ở trên người Mục Thanh.
“Ngươi liên tiếp vung ra những đạo thiên lôi, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh, mau rời khỏi chỗ này.” Thanh Mặc thúc giục.
Mục Thanh đã chết, Đông Phương Uyển Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cửu muội, ngươi làm sao rồi?”
Đông Phương Minh Huệ nghe không rõ, cô vuốt thân cây vuốt đến nửa ngày, mới có thể tìm thấy điểm tựa, chật vật vất vả đứng lên, thấy ở trước mặt mình có tận hai nữ chủ đại nhân, miệng của bọn họ đang chuyển động, cũng không biết đang nói gì, cô dùng sức lắc lắc cái đầu, “Thất tỷ, ngươi làm sao lại có hai người?”
Đông Phương Uyển Ngọc thấy mặt cô trắng bệch, một chút huyết cũng không có, có chút lo lắng, “Ngươi làm sao thế, vừa nãy bị thương ở đâu à?”
Đông Phương Minh Huệ căn bản không biết nàng đang nói cái gì, cô nắm chặt lấy tay của nữ chủ đại nhân, lảo đảo, liền bổ vào trong người nàng.
“Đừng bỏ lại ta.”
Nói xong câu này, mắt tối sầm lại, sau đó mất đi tri giác.
“Cửu muội.”
Nàng kiểm tra một phen, phát hiện không có vết thương gì.
“Ta lần đầu tiên nhìn thấy một người lại đem linh lực vắt kiệt đến bước này, cô vì ngươi mà không tiếc sức lực. Mau đưa cô ấy đi, có người đang đến.” Thanh Mặc nhịn không được vuốt cằm.
Đông Phương Uyển Ngọc cõng cô lên lưng, thu hồi lại trường tiên, nhanh chóng rời đi.
Cùng lúc đó, ở trong Hồn Vân Các Thanh Lam tông, hồn bài của Mục Thanh đột nhiên phát nổ. Đệ tử đang ở đó trông coi, vừa nhìn thấy liền đem sự tình báo lên bên trên.
Mục Thanh là đệ tử nhập môn của Tam trưởng lão Kim Tà Vân, vốn là muốn đến ma thú rừng rậm tìm toạ kỵ, nay lại bỏ mạng ở nơi đó.
“Hồn bài của Thanh Diễm và Thanh Miểu thì sao?”
“Vẫn còn.”
Kim Tà Vân trực tiếp vung ra một câu, “Đi điều tra cho ta, nếu như tìm thấy hai người họ, lập tức đem về đây, ta muốn biết rõ từng lông từng sợi của chuyện này.”