Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 18: Thiếu chủ



Khứu giác của thiếu chủ Huyết Sát Minh Uý Quân Lam cực kỳ nhạy bén, hắn dựa vào mùi hương đặc trưng của Tử Vân quả mà tìm thấy hang ổ của phi dực tượng.

Nhìn thấy ma thú tranh trước giành sau, cắn xé dẫm đạp lên nhau, còn chưa đợi bọn họ hạ mệnh lệnh, đám ma thú không động não đã lục đục nội bộ.

Ma thú không biết, nhưng bọn họ lại biết rõ, Tử Vân quả có hai quả.

“Các ngươi đi xem xem đám ma thú kia.” Uý Quân Lam ra lệnh với ba vị trưởng lão.

Còn đám người ở bên ngoài ẩn nấp đợi lệnh.

Không phụ kì vọng, hắn rất nhanh liền nhìn thấy một nữ tử đang tránh né ma thú, hiến thân đi vào trong ổ của phi dực tượng.

Uý Quân Lam hạ lệnh, “Các ngươi đi theo ta.” Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đã dám tính kế hắn.

Tình huống về sau giống như Tiểu Sắc đã thấy, đối phương đã nhận ra kế hoạch của họ, đang ở trong hang đợi thỏ mắc bẫy.

“Chết rồi, bị phát hiện, mau chạy.”

Tiểu Sắc cuốn lấy Đông Phương Minh Huệ rồi co chân chạy, xoạch xoạch xoạch, những dây leo ở bên ngoài đều thu gọn lại, không những thế, nó còn nhanh chóng che giấu đi thân ảnh.

Uý Quân Lam nhận ra dây leo của Tiểu Sắc, tự nhiên sẽ cho rằng nó là người đã đào hố hại mình.

“Đối phương là Linh Giả hệ Mộc.” Mà lại còn là người rất biết lợi dụng ưu thế để che giấu bản thân, hắn căn dặn, “Đại trưởng lão, người là Linh Hoàng hệ Hoả, phiền ngươi giúp ta bắt tóm lấy tiểu gia hoả kia.”

“Vâng, thiếu chủ.”

Tiểu Sắc gấp như nước sôi, nói, “Mau nghĩ cách, đối phương cử Linh Hoàng xuất trận.” Đây chính là gian lận.

Nếu như là trước đây, nó căn bản không để Linh Hoàng bỏ vào mắt, nhưng mang theo một cái của nợ này, Tiểu Sắc mồ hôi đầy trán.

Đông Phương Minh Huệ bị nó rung lắc đến đau cả đầu, hôm nay muốn cô nghĩ cách, nhưng trong đầu cô lại trống rỗng.

“Không nên như này a.”

Kịch bản rõ ràng không viết đến đoạn này, tại sao cô lại trải qua một đoạn nguy hiểm như này? Quá không khoa học.

“Cmn, ngươi đã nghĩ đến cách nào chưa? Đối phương là hệ Hoả.” Tiểu Sắc nhìn dây leo của mình bị bén lửa, suýt nữa nhảy dựng lên.

Cô hình như nghe thấy tiếng hét của Tiểu Sắc.

“Có rồi.”

“Tiểu Sắc, ngươi đưa ta chạy một vòng, nghe theo lời ta nói, cố ý làm lộ tung tích, để bọn chúng phóng hoả, càng nhiều càng tốt.”

Đông Phương Minh Huệ nói xong, lấy hai ngón tay để lên miệng thổi sáo.

“Bắt lấy bọn chúng.” Uý Quân Lam nghe thấy âm thanh này không giống bình thường.

Đại trưởng lão chớp mắt liền thấy nơi Tiểu Sắc và Đông Phương Minh Huệ ẩn nấp, một quả cầu lửa tung ra, cỏ ở bên cạnh một người một sủng liền bị thiêu đốt.

Tiểu Sắc bị phỏng đến đứng ngồi không yên, “Ngươi tốt nhất giải thích cho ta, hoả trận càng lớn, càng bất lợi cho việc chúng ta chạy trốn.”

Nó nhưng không muốn trở thành một ma thực hói đầu.

Đông Phương Minh Huệ căng thẳng nhìn xung quanh, một bên huýt sáo, âm thanh của sáo ngày càng gấp gáp, một bên nói, “Ta cũng không thích lửa, nhưng hoả trận càng lớn chúng ta càng có lợi.”

Tử Ma sơn mạch vì sao lại khiến mọi người lo sợ, không phải bởi vì ma thú ở đây có bao nhiêu hung hãn, nhân loại là sợ hãi ma thú cao cấp trấn giữ ở Tử Ma sơn mạch, có những con ma thú hơn cấp Chín tồn tại, tương đương với con người cấp Linh Hoàng, Linh Tôn, chỉ cần chúng nó còn ở đây, Tử Ma sơn mạch sẽ không bị phá hoại. Chúng nó chỉ mới nhấc nhấc chân, cả một vùng sơn mạch đều chấn động.

“Cmn, ngươi định dụ mấy con lão quái vật ấy ra, chê sống quá thọ rồi?” Tiểu Sắc muốn điên, nó nhìn lầm cô rồi, hu hu, vốn còn nghĩ cô gan nhỏ không dám gây chuyện, không ngờ lại là không có gan, xem ra là đang muốn xé rách cả trời.

Tử Ma sơn mạch là một vùng rừng, cây cối gặp phải lửa, từng vùng lại từng vùng, rất nhanh có thể khiến cả một địa bàn chìm trong biển lửa.

“Chít chít chít.”

Chuột Thiểm Điện chạy đến rất nhanh, hai chi đứng lên, tròn mắt nhìn Đông Phương Minh Huệ, còn gãi gãi phần lông mềm mại nhất ở trên bụng mình.

Đông Phương Minh Huệ ngồi xuống vuốt vuốt cái đầu mềm mịn của nó, cười nói, “Tiếp theo phải dựa vào ngươi rồi.”

Tiểu Sắc thấy cô vươn tay ra vuốt chuột Thiểm Điện liền bị giật bắn mình.

“Ngươi giấu cũng quá kĩ.” Tiểu Sắc kinh ngạc nói.

Chuột Thiểm Điện vẫn chưa đi, nó vỗ vỗ cái bụng, vỗ xong lại vỗ tiếp.

“Được, hẳn chầu lớn.” Đông Phương Minh Huệ rất nhanh đã bị chuột Thiểm Điện chọc cười.

“Lại đến rồi, lần này thực sự xong đời.” Tiểu Sắc kéo cô đến vị trí khác, nơi bọn họ vừa đứng đã bị sập thành một cái hố lớn.

Đuôi của chuột Thiểm Điện có một túm lông bị đốt cháy, mặc dù lửa rất nhanh đã được dập tắt, bất quá chuột Thiểm Điện bị động vào lông, liền xù cả người lên.

“Chít-“

Âm thanh cực kỳ chói tai, còn kéo dài đến rất lâu.

Đông Phương Minh Huệ lần đầu tiên thấy nó tức giận, so với những lần đáng yêu trước đây có hoàn toàn bất đồng, nó nhe răng vuốt móng, phẫn nộ dị thường, trông lúc này giống như một nhẫn giả* đích thực, ngươi mãi mãi không biết khi nào nó sẽ xuất kích, càng không biết nó sẽ lao ra tấn công từ hướng nào, tốc độ của nó giống như một tia chớp, nhẹ nhàng lướt qua mặt ngươi.

Một nhát, đứt họng.

Không những thế, tiếng gào của nó vừa nãy, chính là tín hiệu truyền tin, rất nhanh, cả một khu rừng xuất hiện rất nhiều chuột Thiểm Điện.

Đông Phương Minh Huệ nuốt lưỡi, thấy đối phương bận rộn không để ý đến các cô, mới có thời gian lau mồ hôi, “Hiện tại bọn họ không có thời gian truy đuổi chúng ta.”

Tiểu Sắc ngạc nhiên, “Chuột Thiểm Điện làm sao lại triệu hồi đồng bọn ra rồi.”

Đông Phương Minh Huệ lộ ra nụ cười đầy thâm ý.

Huyết Sát Minh vốn là xuất thân từ sát thủ, hôm nay đụng phải chuột Thiểm Điện lâu nay nổi tiếng về đánh lén, chính là vương giả gặp vương giả, coi là kỳ phùng địch thủ.

Chuột Thiểm Điện lợi dụng địa hình thuận lợi để ẩn nấp, quen thuộc trốn ở đằng sau cây, lợi thế nghiêng về một bên trong trận đấu.

Móng vuốt là vũ khí chính của chuột Thiểm Điện, nhưng phàm là nơi bị nó cào trúng, độc từ hoa độc sẽ rất nhanh thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho thất khiếu* máu chảy không ngừng.

*Thất khiếu: bảy lỗ trên người, gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Người của Huyết Sát Minh liên tiếp bị trúng chiêu, hôn mê bất tỉnh, thậm chí tử vong.

“Thiếu chủ, không biết vì sao đối phương lại có thể triệu hồi ra một đám ma thú độc hoa, độc tính của độc hoa ma thú cực kỳ mạnh.” Đại trưởng lão suýt nữa cũng chịu phải tai ương.

“Rút.” Uý Quân Lam xem tình huống trước mắt bất lợi, lập tức hạ mệnh lệnh mới.

Khu rừng chìm trong biển lửa, tất cả sinh vật đều tránh xa vùng đất này.

Bất quá mệnh lệnh của Uý Quân Lam có chút trễ, bởi vì lời của hắn vừa dứt, cả mặt đất đều rung lắc, đất rung núi chuyển, chuột Thiểm Điện từng con lại từng con ngơ ngác, lông mềm mại giống như nhím mà dựng đứng lên, đây là biểu hiện đặc trưng khi phải đối mặt với kẻ địch.

Không cần Đông Phương Minh Huệ nhắc nhở, Tiểu Sắc dùng dây leo cuốn lấy cô rồi nhấc chân bỏ chạy, tốc độ ngang tia chớp, thậm chí còn nhanh hơn cả chuột Thiểm Điện, “Xong rồi, thực sự đến rồi.”

Rất nhanh, chuột Thiểm Điện cũng từng con ôm đầu tháo chạy, hướng tới phía khác chuồn đi.

Một đám ma thú như gặp phải sự tồn tại gì đó càng đáng sợ, giống như phát điên, một chốc đã tan.

Khung cảnh bất thường này khiến cho đoàn người Uý Quân Lam phải chú ý, hắn nhìn phương hướng mà đám động vật tháo chạy, lại quan sát xung quanh bốn phía, lập tức nói, “Mau rút.” Không ngờ hắn lại bị dính bẫy.

Trong một ngày, phải chịu thiệt những hai lần bởi một người, đây cũng là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm.

Rất tốt, hắn nhớ kĩ rồi.

Thù này không báo không phải quân tử.

Đông Phương Minh Huệ đang chạy trốn bỗng nhiên hắt hơi vài cái, “Ai da, chúng ta bỏ quên Thất tỷ rồi.”

Tiểu Sắc đã chạy đi rất xa, nó cảm giác bản thân sắp chạy đến biên giới của Tử Ma sơn mạch và Kim Tinh đại lục rồi, lại chạy thêm một lát, đã có thể rời khỏi khu rừng Tử Ma.

“Chỉ bởi vì một quả Tử Vân quả, suýt nữa mạng cũng không còn.”

Đông Phương Minh Huệ trừng nó, giận phừng phừng kéo ra một nhánh dây leo của nó đem thắt lại, một cái không đủ lại buộc một cái khác, “Nói, quả còn lại là ai ăn?”

Cô mới là người vất vả phải chạy đông chạy tây được không?

Tiểu Sắc tốt xấu cũng được Tử Vân quả, nữ chủ đại nhân nhất định sẽ tìm thấy con ấu nhi, còn cô, đừng nói một nhánh cỏ, đến cái mông cũng không có.

Đám người này được rõ ràng là được chiếm tiện nghi còn than vãn.

Đông Phương Minh Huệ nghĩ kĩ rồi, trước khi cô còn chưa hết giận, cô kiên quyết một câu cũng không thèm nói chuyện với Tiểu Sắc.

Tiểu Sắc cực kỳ biết nhìn sắc mặt, thấy cô đang giận dỗi, lập tức liền đi dỗ dành.

“Đừng tức giận, ta không phải là đã đem phương pháp tu luyện thích hợp đưa cho ngươi rồi hay sao?” Một giọng nói vô cùng non nớt ở bên tai vang lên.

Đông Phương Minh Huệ nghĩ lẽ nào bị bọn họ tức đến hồ đồ rồi, làm sao lại xuất hiện ảo thính.

“Đồ keo kiệt.”

Âm thanh nhu mềm.

Cô quay đầu lại, thấy một đứa bé mập mạp ngồi ở bên cạnh cô bày ra bộ dạng “ngươi không để ý ta, ta cũng không để ý ngươi.”

“Em bé đáng yêu quá.” Đông Phương Minh Huệ nhéo nhéo hai cái má phúng phính của nó, bóp chán chê rồi quay ra bóp hai bàn tay béo béo của nó.

Tiểu Sắc tỏ ra nhân loại thật phiền phức, cái má giận phừng phừng, ra sức trừng cô.

“Ngươi đừng có nhéo, ta nhất định sẽ cho ngươi một bài học.” Rõ ràng là đang uy hiếp, nhưng từ trong miệng một đứa bé mập mạp, một chút khí thế cũng không có.

“Ai dà, cho ta chơi một chút.” Đông Phương Minh Huệ rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ vừa trắng vừa tròn, có thể nói là thứ cô yêu nhất, yêu đến không thể dứt ra.

Tiểu Sắc nhịn đến không thể nhịn được nữa, thần sắc dị thường nghiêm túc nói với cô, “Ngươi còn nghịch nữa, ta liền đem người làm lô đỉnh, dùng nát.”

Đông Phương Minh Huệ “…”

“Hahaha, người nàm sao nại đáng yêu thế này*.” Cô nhớ đến niên đại đời trước, miệng còn uống sữa “Hoàng Tử”, luôn có một câu nói – Ngươi còn nhìn, còn nhìn ta sẽ ăn thịt ngươi.

*Nhân vật cố tình nói ngọng.

Có chút giống câu nói này của Tiểu Sắc.

“Í, đại sư huynh, ngươi xem, nơi này còn có một thiếu niên, oa, hắn còn mang theo một đứa bé.”

“Thanh Diễm, không được vô lễ.”

Ngay lúc Đông Phương Minh Huệ còn đang vui vẻ cười lớn, đột nhiên hai đạo âm thanh quen thuộc truyền đến.

Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện người ở trước mặt cô không phải ai khác, mà là Mục Thanh bị nữ chủ đại nhân chơi xấu, còn có sư đệ cùng sư muội của hắn.

Thấy tiểu sư đệ của hắn đỡ tiểu sư muội lại đây, Đông Phương Minh Huệ đoán bọn họ là bị thương trong trận ẩu đả vừa nãy.

Ba người bọn họ cùng lúc xuất hiện ở đây, có nghĩa là bảy người kia đã bị xử lý sạch sẽ?

Đông Phương Minh Huệ nắm tay của Tiểu Sắc run lẩy bẩy, cô nên làm thế nào đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.