Lễ cưới ngày càng náo nhiệt khi càng ngày càng có nhiều người có tầm ảnh hưởng tới dự.
Hàn Phong sắc mặt không có biến đổi là mấy. Có khi cười nhiều quá, cả thế giới mới cảm thấy anh bất bình thường!
Khẽ cười nhạt, Hàn Phong chỉnh lại cà vạt.
– Đẹp trai nhỉ?
Từ xa, Vương Hàn Thiên đi tới. Điệu bộ cười đểu.
– Nhưng chưa bằng tôi đâu.
– Vừa chê lão nương tự luyến, anh cũng chả vừa.
Tiểu Yến đi ngay đằng sau buông lời châm chọc.
– Tôi đang cố gắng vươn tới trình độ tự luyến của cô đấy.
Thế rồi hai người đó lại đứng chí choé một hồi. Khiến đám cưới của Hàn Phong càng thêm náo nhiệt.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Ngày càng réo rắt và thúc giục.
Hắn bắt máy.
– B…Boss! Không thấy Phu nhân đâu nữa.
Tiếng Khoa Minh thở dồn dập, gấp gáp từ đầu dây bên kia. Có lẽ là vừa chạy vừa gọi.
Vừa nghe đến chữ không thấy, sắc mặt Hàn Phong bỗng chốc đen hơn đít nồi.
– Kiểm tra camera. Cho người tìm hết mọi ngóc ngách cho tôi. 1 cm cũng không được bỏ sót.
Hàn Phong tức giận ném điện thoại vào tường.
Đã cho phong toả tất cả mọi lối vào. Nhưng không ngờ, lại có người vào được. Đứng trước ngày vui nhất của cuộc đời mình. Vương Hàn Phong – hắn cũng quá bất cẩn rồi.
Nhìn thấy biểu hiện khác thường của hắn, Hàn Thiên không khỏi nghi ngờ.
– Có chuyện gì rồi?
Bấy giờ, Tiểu Yến cũng cảm nhận được không khí đang rất bất ổn.
– Này… Không lẽ…
Không đợi hắn giải đáp thắc mắc cho cô, Tiểu Yến ngay lập tức chạy tới phòng cô dâu.
Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nhận được một tin nhắn với cùng một nội dung.
“Muốn thấy xác của Dung Vi thì tới đây gặp tôi!”
****************
Chưa đầy 2 phút sau tất cả mọi người đã chạy tới khu nhà vệ sinh cho nữ.
Một đội chuyên phá bom nhanh chóng được điều động tới.
Tất nhiên mấy quả bom vớ vẩn này sao có thể làm khó được mấy người bọn họ.
Bom vừa được phá xong, Hàn Phong đã phá cửa đi vào. Bên trong, Sở Băng Tâm đang ôm lấy cô.
Cô thở hắt ra, bây giờ ngay cả sức để thở cũng là một điều khá khó khăn với cô. Cô ôm chặt bụng. Nước mắt cô bắt đầu trào ra khi thấy Hàn Phong.
Cô dùng một ít sức lực còn sót lại của mình phát ra từng chữ.
– Co…co…n… H…àn…P…ph..ong.
Cô chật vật trong chiếc váy cưới màu đỏ thẩm. Nhìn Vương Hàn Phong nổi điên và tự trách khiến cô càng đau lòng.
Hàn Phong rút súng ra chĩa thẳng vào đầu cô ta.
– Mạc Doanh Doanh khôn hồn thì thả Dung Vi ra.
– Mạc Doanh Doanh, cô chán sống rồi phải không? Mau đưa cháu ta qua đây.
Bà Amaryllis nổi giận. Nếu có thể, chắc bà đã phanh thây người phụ nữ đó ra thành trăm mảnh. Nhìn Dung Vi hiện tại, bà cảm thấy đau đớn vô cùng. Không phải một con dao sắc bén nữa, mà là một con dao cùn, cứa đi cứa lại trong tim bà.
– Mẹ nó! Đừng để lão nương ra tay. Nếu không bà sẽ móc mắt ngươi cho chó ăn.
Đối mặt với nhiều người như vậy nhưng không hiểu sao Sở Băng Tâm vẫn rất bình thản.
Sở Băng Tâm cười lớn.
– Có giỏi thì giết chết tôi đi. Một khi trái tim này ngừng đập, quả bom kết nối với tôi sẽ phát nổ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng đi với nhau.
Sở Băng Tâm đi lại, kéo cô đứng dậy.
– Tôi thấy buồn thay cho cô đấy. Mọi người đối xử với cô tốt như vậy. Mà xem, cô lại giấu diếm họ sự thật về mình. Như vậy có quá đáng không nhỉ?
– Sở…Bă…ng Tâm… cô…im… ngay.
– Sao sợ rồi a? Tôi còn đang muốn nói nhiều lắm.
– Doanh Doanh! Dừng lại đi em. Mọi chuyện chưa kết thúc, vẫn có thể quay đầu lại được.
Phong Chấn Lưu từ phía sau chạy lên trước.
– Vốn dĩ đã không bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Biến ra chỗ khác, đừng làm phí thời gian của tôi.
Chấn Lưu đứng ngây ngốc tại một chỗ. Không có bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc? Ánh mắt sâu thẳm của Doanh Doanh khiến hắn càng thêm chua xót. Rồi bỗng chốc nhớ lại câu nói trước kia Dung Vi đã nhắc nhở khiến hắn càng đau lòng gấp bội. Rốt cuộc, mọi sự cố gắng bấy lâu đều vì một ánh mắt, một câu nói của cô ấy thiêu cháy hoàn toàn. Bỗng biến thành tro bụi.
– Các người nghĩ người đang đứng ở đây là Mạc Dung Vi a? Là vợ, là cháu, là bạn của các người a? Sai! Sai hết rồi!
Ánh mắt cô bắt đầu tuyệt vọng. Không hiểu là vì cô không còn chút sức lực hay là không dám nhìn vào mắt mọi người nữa.
– Cô ta không phải Mạc Dung Vi! Cô ta đã có một đời chồng rồi.
Đứng trước những lời nói của Sở Băng Tâm, mọi người cũng chẳng mấy quan tâm đến.
Hàn Thiên lên tiếng.
– Mạc Doanh Doanh, cô điên rồi.
– Tôi không quan tâm cô ấy trước kia, tôi yêu cô ấy ở hiện tại.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn ta, nước mắt lại bắt đầu dâng trào. Từng cơn đau lại ập tới. Đứa bé trong bụng đang nhắc nhở cô, nếu còn tiếp tục ở tình trạng hiện tại, có lẽ hai mẹ con cô sẽ đi trước mất.
Cô nhìn mọi người rồi lại nhìn Vương Hàn Phong. Mạc Dung Vi đã nhắc nhở cô rồi. Cô ta muốn cô giết chết Vương Hàn Phong. Nhưng tất nhiên, cô không ra tay được. Vì vậy, chắc chắn cô ta sẽ tức giận mà gặm nát linh hồn của cô. Đến lúc đó rồi cũng sẽ phải chết.
Xin lỗi con… Mẹ không thể để nhiều người chết tới như vậy… Mẹ không để con đi một mình đâu… Mẹ sẽ đi cùng với con… Được chứ…?
– P…phải! Tôi không phải Mạc Dung Vi! Tôi từng có một đời chồng… Tôi không phải người thân của mọi người… Tôi…chưa từng yêu Vương Hàn Phong… Vì vậy, biến hết khỏi đây đi. Không cần phải hy sinh tính mạng vì một n…
Hắn gào lên.
– MẠC DUNG VI! IM NGAY CHO ANH!
Cô giật mình ngừng lại. Mắt Hàn Phong đã hằn lên vài tia máu. Tay hắn như muốn bóp gãy khẩu súng trên tay.
– Mạc Doanh Doanh, rốt cuộc cô muốn cái gì? Chỉ cần thả Dung Vi qua đây. Tôi cái gì cũng đáp ứng với cô.
– Thả ra? Đừng quên, tính mạng của mấy người phụ thuộc vào tôi.
Cô nhìn vào mắt của Hàn Phong, nó dường như đang mách bảo cô điều gì đó. Khỉ thật! Cô bây giờ chả suy nghĩ được điều gì cả.
Trong lúc, Sở Băng Tâm sơ ý, Hàn Phong đổi khẩu súng trên tay với Khoa Minh. Hắn lên tiếng.
– Diệp Chi! Chạy cùng tôi!
– Nói cái g…
Hàn Phong nổ súng nhằm bả vai cô ta mà bắn. Tiếng súng vừa vang lên, cô dồn hết sức mình đẩy cô ta ra. Cả thân chao đảo ngã quỵ xuống. Hàn Phong nhanh chóng chạy lại đỡ cô lên.
– Hàn Thiên! Gọi cấp cứu.
Ra lệnh xong hắn ta bế cô dậy rồi chạy xuống tầng.
Mọi người chạy theo đằng sau.
Sở Băng Tâm cả người không chút sức lực nằm im để bọn người của Vương Hàn Phong khiêng đi. Cô ta muốn cắn lưỡi tự vẫn, nhưng cả cô thể không hoạt động. Liều thuốc mê này không khiến cô chết được. Cả quãng đời còn lại định sẵn thật sự sẽ không yên ổn.
Nắm chặt tay Hàn Phong, cô có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cả hai. Cũng cảm nhận được thời gian đang rút ngắn lại tới mức nào.
Khẽ nở một nụ cười đẹp nhất có thể. Cô gặng sức nói.
– Hàn… P…phong… Em…m…yêu anh!
– IM ĐI! Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Anh không muốn nghe bây giờ!
Hắn ta đang khóc… Điều đó làm cô vô cùng đau lòng… nhưng cô có cảm giác nếu không nói bây giờ,sẽ không còn cơ hội nữa.
– Hàn… Phong! Nhớ… nhớ kĩ… Em…yê…u…
Máu từ đâu bắt đầu trào ra, cô cảm thấy lồng ngực mình càng ngày càng bị siết chặt lại. Khó thở quá… Đau đớn quá…
Đôi mắt ngấn lệ ấy từ từ nhắm lại.
Đừng lo… Em sẽ không uống canh Mạnh Bà… Em… Sẽ không quên anh!
– DUNG VI!