Cô đang nằm thì bỗng thấy lạnh sống lưng, lúc mở mắt ra đã thấy xung quanh mình đều là sương mù. Cô xoa xoa hai tay vào nhau, mắt không ngừng nhìn tứ phía. Dường như đã lâu lắm rồi, Mạc Dung Vi mới lại bước vào giấc mộng của cô.
Tiếng của Mạc Dung Vi vang lên.
– Cô có nhớ không?
– Tôi không biết mình phải nhớ gì cả? Chúng ta đã hứa gì với nhau sao?
Bóng dáng của Mạc Dung Vi bắt đầu ẩn hiện qua làn sương mù. Cô ấy mặc chiếc váy màu đỏ rực, tóc buông xoã ngang vai. Nhưng hình như…
Cô xoa xoa mắt nhìn kĩ lại một lượt. Dường như chiếc váy đó là được nhuộm đỏ…
Cô ấy cười tới thất thần nhìn cô, khuôn mặt trắng bệch có chút khổ sở.
– Giết… hết… Nếu không tôi sẽ gặm nát linh hồn cô…
– Khoan… đã… Giết ai chứ?
– Dung Vi, Dung Vi…!
Cô giật mình mở mắt ra, khó thở ôm lấy lồng ngực.
Chị Emilie lo lắng nhìn cô.
– Dung Vi, em không sao chứ?
Đợi thêm mấy phút cô mới bình thường trở lại, nhịp tim cũng dần dần ổn định.
Cô lau mồ hôi trên trán khẽ lắc đầu.
– Em không sao… Có chuyện gì à?
Chị Emilie quay mặt chiếc iPad về phía cô.
– Vừa rồi một tờ báo mạng đăng tin nói…nói em quay lại quyến rũ Phong Thiếu để lấy đà phát triển công ty.
Cô nhíu mày nhìn tấm ảnh chụp cô và Phong Chấn Lưu đứng trên sân thượng trong bữa tiệc mừng công ty.
Nói cô quay lại quyến rũ Phong thiếu!?
Nực cười!
Cô cười nhạt rời tầm mắt tiếp tục phát thảo mẫu trang sức còn dang dở.
– Em không định làm gì sao?
– Làm chỉ tốn thời gian thôi chị. Kệ đi! Em cũng không thiếu scandol. Thêm một cái cũng không có gì là to tát.
Chị Emilie hiểu ý cầm iPad đi ra ngoài.
Cô nhàm chán cầm cây bút chì phác thảo loại trang sức mới để tung ra trong mùa thu
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
Cô không rời mắt, dùng vai và má giữ điện thoại.
– Tôi nghe.
Từ đầu dây bên kia một giọng nói đầy dịu dàng và từ tốn vang lên.
– Chị Vi!
Nghe đến hai chữ “Chị Vi ” cô dừng vẽ. Tay phải cầm điện thoại liền thấy hai chữ “Mạc Doanh Doanh” to tướng.
Nếu biết là cô ta gọi dù có cho cô tiền thì cô cũng không nhấn nghe máy. Số tiền đó thực chẳng đủ để cô mua muối rắc vào cho đỡ nhạt.
– Chuyện gì?
– Hai chị em chúng ta lâu chưa ăn cơm chung. Chị thấy tối nay thế nào? Cho em một cuộc hẹn được chứ?
Mạc Doanh Doanh giọng ngọt sớt nói chuyện với cô. Chả trách bao nhiêu đàn ông vì giọng nói này mà liều mạng.
– Tôi bận.
Trả lời ngắn gọn, đang định tắt máy thì giọng của Mạc Doanh Doanh lại vang lên.
– Chị thật sự bận? Nhưng chuyện em sẽ nói tối nay chắc chắn sẽ khiến chị nghĩ lại.
– Nếu là chuyện tin mạng sáng nay thì tôi không quan tâm.
– Oh! Không hề. Chuyện này còn quan trọng hơn nhiều.Thời gian và địa điểm em sẽ nhắn sau. Quyết định vậy!
Vừa dứt Mạc Doanh Doanh liền chủ động tắt máy.
Cô cũng chẳng mấy quan tâm đặt điện thoại xuống.
Gặp thì gặp. Còn lo Mạc Doanh Doanh đánh ghen cô sao?
Chẳng quan tâm đến cô ta nữa, cô lại tiếp tục vẽ.
Lại một cuộc điện thoại nữa gọi tới. Cô vừa không nghĩ được ý tưởng mới vừa bị làm phiền nên tâm trạng vô cùng khó chịu.
– Chuyện gì nữa.
Người bên kia yên lặng một lúc. Bấy giờ, cô mới nhìn người gọi. Mấy giây trước cô còn tưởng là Mạc Doanh Doanh gọi lại nhưng không phải.
– Em ổn không…?
Giọng Phong Chấn Lưu từ từ vang lên.
Cô mệt mỏi bóp trán.
Hôm nay là cái ngày gì vậy mà cả hai người này đều gọi cho cô vậy?
– Không ổn!
Nói câu này khiến cô khẽ cười nhạt. Bao nhiêu lần như vậy, bao nhiêu năm như vậy hắn ta mới hỏi “Em ổn không?”
Chẳng nhẽ mấy lần trước Mạc Dung Vi rất ổn?
Phong Chấn Lưu im lặng một lúc.
– Em có thấy Doanh Doanh gần đây rất khác?
Một lúc lâu sau cũng không thấy cô trả lời.
– Tôi nói khác thì anh sẽ tin?
Không chần chừ nữa cô tắt máy và bật chế độ yên lặng.
Một khoảng thời gian trước, Mạc Doanh Doanh dường như mất tích khỏi giới giải trí. Nhà họ Mạc cũng đột nhiên im lặng, không có hành động gì. Thời gian thì cứ thế qua đi, cô làm việc của cô, họ làm việc của họ, nước sông không phạm nước giếng. Công ty cô cũng ngày càng phát triển, sắp tới sẽ lại mở thêm chi nhánh mới. Đây có thể là chiều hướng tốt mà cô vẫn luôn mong đợi.
Cô nhìn tấm lịch trên bàn.
Tiểu Yến tham gia bộ phim mới cũng đã được ba tháng rồi. Có lẽ một, hai tháng nữa mới quay về.
Vương Hàn Phong và Vương Hàn Thiên từ sau vụ Hà Thị cũng đột nhiên mất tăm không một dấu vết.
Chậc.
Hình như cô đã hơi quen việc dựa dẫm vào người khác rồi.
– Chị Emilie.
……
…****************…
Thoáng chốc đã tới cuộc hẹn bữa tối giữa cô và Mạc Doanh Doanh.
Cô bước vào nhà hàng, liền thấy Mạc Doanh Doanh tươi cười hớn hở vẫy tay.
Cô đi tới.
– Em biết chị sẽ đến!
– Trọng tâm.
Mạc Dung Vi vừa nâng chén trà vừa nhàn nhạt lên tiếng.
– Thời gian là vàng. Bớt lời hoa mĩ.
Sự thiếu kiên nhẫn đang ngày càng hiện rõ trên mặt cô.
– Chị dành cho em cả tối chứ?
– 5 phút! Qua 2 phút rồi!
– Cô đừng coi thường người quá đáng.
Mạc Doanh Doanh vẻ mặt tức giận. Cũng may là cô ta đã bao hết nhà hàng này nếu không để người ngoài nghe được thì sẽ có phiền phức.
Nói cô coi thường? Cứ nghĩ vậy đi!
– Hết 5 phút.
Nói rồi, cô cầm túi sách đứng lên, quay người rời khỏi.
– Tô Ái Hân!
Bước chân đang đi bỗng khựng người lại. Bàn tay cầm túi sách của cô siết chặt.
– Tô Ái Hân!
Lại một tiếng “Tô Ái Hân” nữa vang lên. Lần này có thể xác thực cô…không nghe lầm.
Cô từ từ quay lại đằng sau thì thấy Mạc Doanh Doanh đã đứng sau cô từ lúc nào.
– Quả nhiên là cô. Đã lâu rồi Hân Hân! Sao? Bạn bè mấy bữa không gặp đã quên rồi?
Cô nghe cô ta nói tới lặng người…ngữ điệu này là của…
– Sở Băng Tâm?
Cô ta vừa vỗ tay vừa nở nụ cười bí hiểm.
– Đúng!
– Sao cô ở đây?
– Ha! Còn không phải do người chồng yêu quý của cô sao?
– Duy Quân?
Tuy đã đuổi Tô Ái Hân ra khỏi nhà nhưng Duy Quân trong lòng vẫn có điều gì đó không yên.
Một hôm, hắn ta bí mật đi xét nghiệm.
Và kết quả nhận được chính là hắn ta bị vô sinh. Vò nát tờ giấy trên tay hắn ta tức giận về nhà.
– NÓI Đi! ĐỨA CON TRONG BỤNG CÔ LÀ CỦA AI?
Sở Băng Tâm sợ hãi nhưng vẫn quyết tâm nói dối tới cùng.
– Là…con anh…anh hỏi gì kì vậy?
– Con tôi!?
Vừa dứt Duy Quân ném thẳng tờ giấy xét nghiệm vào mặt Sở Băng Tâm.
Hai chữ “vô sinh” trên tờ giấy khiến Sở Băng Tâm bấn loạn.
– Thảo nào lần đầu tiên của cô không phải tôi! Cô còn nói là do cơ địa của mỗi người phụ nữ khác nhau! Ha! Tôi thật ngu ngốc mới tin lời cô nói!
– Không…nghe em…giải thích!
Duy Quân hất cánh tay của Sở Băng Tâm ra khỏi người hắn.
– Cô và thứ súc sinh này biến khỏi nhà tôi! Tôi phải đi tìm Ái Hân!
Vừa nghe thấy tên Ái Hân. Mặt Sở Băng Tâm đã nổi gân xanh.
– Anh tưởng sau bao nhiêu chuyện. Ái Hân có thể tha thứ cho anh sao? Đừng mộng tưởng!
Duy Quân tức giận nắm chặt bả vai của Băng Tâm tức tối.
– Còn không phải do loại đàn bà như cô hả? Khốn kiếp!
Hai người cứ như vậy cãi cọ và xô xát. Cuối cùng trong một lúc không kiểm soát Sở Băng Tâm đã bị Duy Quân đẩy và rơi khỏi ban công tầng bốn của căn biệt thự.
Nói tới đây hai mắt của cô ta đỏ ngầu.
Phải vậy Duy Quân bị vô sinh. Trong một lần đi xét nghiệm trước đám cưới cô đã biết. Vì không muốn hắn ta đau lòng nên cô đã giấu kín chuyện này. Thật không ngờ đây lại chính là lí do cô bị li hôn và đuổi khỏi nhà. Cũng chính là lí do cô có mặt ở đây trong cuốn tiểu thuyết này.
Mọi chuyện quá hoang đường nhưng lại là sự thật.
– Móc khoá trăng sao tôi đã nghi ngờ rồi. Nhìn vẻ mặt của cậu bây giờ tôi càng chắc chắn hơn nữa. Cậu thấy sao? Dù ở đây tôi cũng là nữ chính, còn cậu chỉ là cái nền không ai biết tới.
– Nếu là nữ chính mà phải chết như vậy thì tôi không cần.
– Nếu tính ra thì bây giờ Duy Quân chắc đang bóc lịch trong nhà tù rồi. Cậu cũng như tôi chỉ có linh hồn là xuyên vào thân thể này.
– Truyện Ngọc Nữ Liên Hoa không chỉ có mình cậu biết thôi đâu. Dù ở đâu tôi cũng bắt cậu phải trả giá với những đau khổ của tôi.
Cô cười nhạt. Là do cô hết sao?
Nghịch lí như vậy sao?
Đổi trắng thay đen như vậy rốt cuộc kết luận một câu là do cô tất?
– Tính hết đi! Nợ nần giữa cô và tôi trong hiện thực cũng như của Mạc Dung Vi và Mạc Doanh Doanh trong cuốn tiểu thuyết này trả hết luôn đi.
– Được…Bắt đầu!
Vừa dứt một âm thanh “cộp” vang lên. Đầu óc cô tê dại đi, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ mà khép lại.