Tiếng ting ting vang lên trong căn phòng với chủ đạo màu đen.
Căn phòng không có cửa sổ này có khi còn hơn nhà tù bởi chẳng một tia nắng yếu ớt nào có thể len lỏi vào đây. Hoàn toàn giống như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Cô một tay xoa mắt một tay cầm điện thoại. Là tin nhắn của Tiểu Yến.
“Lão nương mới đi mấy ngày mà ngươi lại mất tích rồi hả?”
Cô ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, trả lời tin nhắn.
“Có chút việc”
Rất nhanh, tiếng ting ting lại vang lên.
“Không phải lại có chuyện chứ?Giờ lão nương thấy ngươi và Conan rất giống nhau đó…đi tới đâu cũng gặp chuyện!”
Cô khẽ cười.
“Sao lo cho người ta a? ≧ω≦”
” Trời trưa nắng quá ấm đầu a? “
Trời trưa? Cô đảo mắt đến chỗ đồng hồ điện thoại.
13h06.
Không biết là cô chăm sóc cho Vương Hàn Phong hay hắn ta chăm sóc cho cô nữa.
Cũng chẳng biết tối qua ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đã thế còn có thể ngủ ngon lành trên giường của hắn ta hết cả buổi sáng.
Mà khoan đã… Cô kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. Cô ngủ cũng rất tỉnh nếu có động chắc chắn sẽ tỉnh dậy…Hắn ta không làm gì.
Cô bước ra khỏi phòng.
Vương Hàn Phong đang ngồi trên ghế thư thả uống coffee.
– Khỏe rồi chứ?
Vừa nói cô vừa đi vào bếp.
– Ổn.
Quái! Nồi cháo hôm qua cô nấu ở đâu rồi?
Cô xoay người, mắt đối mắt với Vương Hàn Phong.
Hắn ta dường như hiểu cô muốn nói gì. Khẽ gật đầu.
– Sáng đói ăn rồi.
Mặt cô bỗng chốc cứng đờ, không tin vào tai mình hỏi lại.
– Ăn…ăn rồi?
Hàn Phong mặt khó hiểu trả lời.
– Ừ.
Ôi trời! Cô đứng không vững tay vịn vào cạnh bàn. Không thể nào?
Nồi cháo mặn hơn muối mà hắn ta ăn hết sạch? Con người kì lạ đến khẩu vị cũng lạ hay sao?
Vốn dĩ tối qua cô nấu cháo nhưng lỡ tay cho gần nửa lọ muối vào, xong định đổ mà ngủ quên tới bây giờ.
Người thích “mặn mà” như cô còn không dám đụng tới vậy mà hắn ta ăn hết nhẵn?
Cô chấn tỉnh lại.
– Chuyện gì?
Cô lắc đầu.
– Không…
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô lên tiếng.
– Diệp Chi là ai vậy?
Hắn ta đang đọc sách đột nhiên bỏ xuống, nhướng mày.
– Không nói thì thôi.
Thấy vẻ mặt của hắn ta có vài phần tối lại nên cô cũng chẳng liều mạng hỏi nữa. Rót một li nước mát, cô định bước lên phòng.
– Đi thăm cô ấy không?
Hàn Phong cất lời.
Cô xoay người lại, khẽ gật đầu.
Có lẽ ở một thời điểm nào đó nhớ lại cái gật đầu nông nỗi của mình lúc này chắc Mạc Dung Vi – cô sẽ hối hận cực điểm.
Ở đây không có phương tiện giao thông mà có thì cũng không thể nào lách qua được khu rừng này.
Vì vậy hai người chỉ có thể dùng phương tiện căng hải…!
Đây có lẽ là rừng nguyên sinh. Có nhiều cây đến cả ngàn năm tuổi. Nhưng cũng vì vậy mà đường cô đi bớt nóng và nắng hơn.
Cô mở điện thoại…13h57.
Đi gần được một tiếng. Chắc cũng sắp đến. Cô nghĩ thầm như vậy.
Nhưng không.
Đợi đến lúc cô đuổi kịp Vương Hàn Phong thì hắn ta đang đứng dưới chân núi.
Lau những giọt mồ hôi đang không ngừng chảy trên trán, cô nhìn xung quanh.
– Nhà ở đây?
Chỉ thấy hắn ta lắc đầu.
– Đỉnh núi.
Hai từ “đỉnh núi” như tiếng sét xẹt ngang qua đầu cô. Nhà Vương Hàn Phong đã tách biệt với thế giới rồi mà nhà cô ấy còn khủng bố hơn ư?
Sống cao thế chắc không phải là người sợ độ cao rồi.
Hắn ta khẽ cong môi.
– Cô nản rồi?
Để cả cơ thể dựa vào một cây cổ thụ lớn, cô lắc đầu.
Đùa chứ! Đi một tiếng về mất một tiếng. Thế là mất hai tiếng mà không được kết quả gì?
Não cô hoạt động vẫn rất tốt lắm.
– Tôi thấy anh nản đúng hơn.
Hắn ta không để tâm tới lời nói của cô. Tiếp tục bước về phía trước.
Nếu phải leo núi thì ít ra hắn ta phải nói với cô một tiếng chứ?
Cũng may trước khi đi cô đã chọn đồ đơn giản nếu không mà mang giày cao gót thì thôi vứt giày luôn.
Đường leo lên núi không chỉ dốc mà còn có nhiều chướng ngại vật, hai người đi quả thật rất vất vả.
Cô gái tên “Diệp Chi” đó quả thật muốn hành hạ người khác đây mà!!!
Cô nghĩ vậy trong đầu.
Mở điện thoại lần thứ N* cũng là lúc điện thoại báo lượng pin chỉ còn dưới 20%.
– Chết thật!
Cô nói nhẩm trong miệng. Lại một tiếng nữa trôi qua. Nhìn con số 15h24 trên màn hình điện thoại mà cô hơi choáng váng.
Quãng thời gian đi bộ chiều nay gấp mấy lần quãng thời gian đi bộ từ nhỏ tới lớn của cô.
Hai chân cô rã rời. Cả cơ thể như muốn quỵ xuống bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy đỉnh núi chỉ còn cách mình mấy mét, cô trấn tỉnh lại.
Đi thêm 15 phút nữa cuối cùng hai người cũng tới đỉnh.
Nằm sõng soài trên mặt đất. Cô thấy cả cơ thể đau nhức, không còn chút sức lực.
Cô cũng chỉ là một cô gái tuổi 24,hoạt động nhiều vậy quả muốn giết chết cơ thể cô mà.
Vương Hàn Phong hắn ta ngồi cạnh cô. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.
Cô ngồi lồm cồm dậy, khẽ vươn vai một cái đã thấy xương mình kêu răng rắc.
– Ây…Đi! Sắp đến chưa?
– Không đi nữa.
Cô khó hiểu nhìn hắn ta. Vương Hàn Phong hất cằm. Theo hướng đó cô quay lại đằng sau.
– …
Là hắn ta đang đùa cô phải không?
Phía sau cô là một ngôi mộ. Nhìn vô cùng đơn giản, với màu sắc này chắc cũng khoảng mấy năm rồi, đất xung quanh vừa bị xáo lên. Chắc gần đây có ai đó vừa nhổ cỏ…Khoan…khoan đã!
– Cô có biết điều buồn nhất sau khi chết là gì không?
Cô nhìn tấm bia mộ một lần nữa.
Không có tên tuổi và ảnh.
Không cần đợi hắn ta nói thì cô cũng biết.
Đột nhiên cô lại liên tưởng tới khung cảnh Mạc Dung Vi chết thay cho Phong Chấn Lưu trong một căn nhà hoang vào chương cuối của truyện.
“Đoàng”
Tiếng súng vừa dứt, một thân thể đầy máu ngã xuống đất. Phong Chấn Lưu và Mạc Doanh Doanh chạy tới chỗ Mạc Dung Vi. Cô ấy nở một nụ cười cuối cùng khẽ thốt hai chữ ” Đi…đi”. Hai người họ vừa chạy khỏi chưa bao xa thì căn nhà hoang phát nổ.
Kết thúc! Mạc Dung Vi còn không thể như cô gái này, thân xác tiêu tan như tro bụi.
Rồi hai người không nói gì. Cả hai cùng đưa ánh mắt xa xăm nhìn xuống phía dưới. Họ ngồi như vậy khoảng một tiếng.
Hôm nay đi cũng không phải không thu được kết quả gì. Hoá ra vườn hoa Bỉ Ngạn mà hắn ta nhắc tới lại được trồng ở xung quanh mộ của Diệp Chi.
Cô cũng rất hiếu kì về chuyện này. Nhưng thôi. Tò mó quá cũng không tốt.
Trời bắt đầu tối lại. Cô và hắn ta đi về. Đi xuống nhanh hơn rất nhiều.
Nhưng cũng không thể nói đỡ mệt hơn được, đặc biệt là với người cả ngày còn chưa ăn gì như cô.
Hàn Phong đột ngột dừng lại. Cô không kịp dừng đâm sầm vào người hắn ta.
– Chết tiệt! Dừng cũng phải nói chứ?