Tay cô siết chặt lại.
Móng tay cứ thế xuyên qua da thịt và vết thương ở lòng bàn tay bắt đầu ứa máu.
Câu nói của cô khiến họ không khỏi dè chừng. Nhưng ngay sau đó họ đã gạt phắt đi. Chắc hẳn trong đầu họ bây giờ đang nghĩ rằng: Một đứa ăn chơi bị đuổi khỏi gia tộc như cô thì làm được tích sự gì chứ?
– Cô thì làm được cái gì? Cho dù tập đoàn Mạc Thị là do một tay ông bà ngoại cô xây dựng thì đã sao? 2/3 cổ phần nằm trong tay chúng tôi thì cô làm được gì?
Phải! Cô nghĩ trong đầu.
Đúng là Mạc Thị từ lâu đã không còn bị nhà bên ngoại của cô chi phối.
Chẳng trách ông ta không ngần ngại đuổi cô ra khỏi nhà. Hóa ra đều đã là có tính toán sẵn rồi.
– Thời gian sẽ trả lời!
Nói rồi cô quay bước đi. Cô không muốn níu lại căn nhà này thêm một giây phút nào nữa.
Kêu cô đến cốt cũng chỉ là muốn sỉ nhục cô.
Hừ. Suy nghĩ thật ấu trĩ.
Nhưng xem ra hôm nay đến cũng không phải là không thu được kết quả. Mọi chuyện hóa ra chỉ có vậy. Mẹ Mạc Dung Vi đã phải chịu cảm giác bị sỉ nhục, ủy khuất mà không thể nói ra.
Nỗi đau về thể xác theo thời gian thì có thể lành lại nhưng nỗi đau tinh thần thì nó mãi mãi không thể lành lại được.
Hiện tại, cô đang “sống nhờ” trên cơ thể của Mạc Dung Vi, nếu ngay cả chút chuyện này mà cô còn không giải quyết được thì thật sự quá có lỗi với cô ấy rồi.
Cô mệt mỏi, lơ đãng đi trên đường.
Trời đã tối.
Đèn đường đã bật.
Dòng người qua lại tấp nập trên đường phố.
Xe cộ réo còi ầm ĩ.
Nhưng tất cả chẳng đọng lại trong tâm trí cô một chút gì.
Cô đứng bên lề đường chờ tới thời khắc đèn giao thông chuyển giao sang màu xanh.
Cô nhìn lên đèn giao thông. Còn 5 giây nữa nó sẽ chuyển màu.
Bất ngờ, một bóng người ở đằng sau dùng lực mạnh đẩy cô ra khỏi vỉa hè. Cô giật mình không kịp phản ứng cứ thế lao ra giữa lòng đường.
“Kéttt….”
Âm thanh gì đó chói tai vang lên.
Cô mơ hồ không biết gì cả. Chỉ cảm thấy đầu óc tê dại đi và quay cuồng.
Cả cơ thể hoàn toàn bất lực.
Xương như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.
Đôi mắt mệt mỏi muốn nhắm lại.
Mọi người đứng xung quanh bất động nhìn cô.
Họ đang nhìn gì? Nhìn cô trong trạng thái này hay sao?
– 120! Ở đây có tai nạn.
Giọng một người nào đó vang lên. Chắc là một người đàn ông. Hắn ta vòng tay qua sau eo rồi bế cô lên.
– Mạc Dung Vi! Giờ cô nợ tôi cả tính mạng.
Không tiếp tục được nữa, mắt cô dần dần nhắm lại.
“Anh…l…à…”
Mạc Dung Vi thều thào trong vô thức.
Xe cấp cứu đã tới..
– – – – – – – – – – – – – – . Được copy tại ⩵ 𝑇𝖱u 𝖬𝑇𝖱𝑼Y𝘦N.V𝘯 ⩵
– Dung Vi! Dung Vi!
Cô khó nhọc mở mắt.
– Dì…Dì Tuệ Anh!
Thấy tiếng cô Dì Tuệ Anh mừng rỡ ôm chầm lấy cô.
Nghe tin cô bị tai nạn, mọi người hết thảy dừng hết công việc về Trung sớm hơn một tháng.
– Con bé này làm cả nhà lo lắng….Cháu đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi.
– Cháu xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi.
– Giờ tỉnh lại là tốt rồi. Bà Amaryllis và chú David đi ra ngoài rồi.
– Mọi người đều đến ư?
Dì Tuệ Anh gật đầu.
– Nghe tin cháu bị tai nạn mọi người đã đi chuyến bay sớm nhất về đây!
– Cháu…
– Thôi được rồi cháu nghỉ ngơi đi.
Dì Tuệ Anh đắp chăn cho cô rồi định cất bước đi ra khỏi phòng.
– À…Dì Tuệ Anh…Dì có biết ai đưa cháu đi bệnh viện không?
– Lúc đến dì không thấy ai. Nếu cháu cần dì sẽ đi hỏi thăm.
– Dạ thôi không cần đâu ạ.
Cô Vi khẽ lắc đầu.
– Ừ…vậy cháu nghỉ ngơi đi!
Dì Tuệ Anh đóng cửa lại.
Cô mệt mỏi di chuyển người sang một bên.
– Anh ta…là ai…?