Lại mấy tiếng ngồi trên máy bay nữa khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Cô uể oải bước xuống máy bay. Cả sân bay rộng lớn, đông đúc người thế này lại sinh ra cho người ta cảm giác lạc lõng.
Về nước rồi.
Nhưng cô không báo cho một ai cả…Đơn giản vì có báo thì họ cũng chẳng bỏ ra một chút tâm sức ra đón cô.
Mà báo làm gì khi đã chẳng còn một chút quan hệ?
Mạc Dung Vi khẽ vươn vai, đã thấy từ xa thấp thoáng một bóng dáng có chút quen mắt.
– Chị…Chị Vi…?
Mạc Doanh Doanh thướt tha trong chiếc váy xoè màu trắng thanh lịch, trang điểm khá nhẹ nhàng, thanh thoát đang đứng gần hàng ghế ngồi.
Cô khá bất ngờ, chưa kịp mở miệng thì Mạc Doanh Doanh đã lên tiếng.
– Em…tới đón chị!
Tới đón cô sao? Ai tin nổi? Vậy vẻ mặt bất ngờ khi thấy cô như vậy là sao?
Nghi vấn…cô thực sự đang rất nghi vấn nhưng lúc này không phải là lúc để cho cô nghi vấn.
– Đi đâu?
– Về Mạc Gia.
– Không có lí do gì để về đó!
Nói rồi Mạc Dung Vi xoay người, kéo theo chiếc vali màu xanh dương bước đi. Bất ngờ, cánh tay trái của cô đã bị Mạc Doanh Doanh giữ lại. Đột nhiên cô có cảm giác, dường như ánh mắt của Mạc Doanh Doanh có gì đó hơi khác lạ so với thường ngày.
Không phải là một đoá bạch liên nhẹ nhàng, thuần khiết, mềm yếu nữa mà thay vào đó dường như có chút đáng sợ. Cảm giác ánh mắt của Mạc Doanh Doanh đã sắc bén thêm mấy phần.
– Sao chị không ở Pháp luôn đi còn về đây làm gì?
Cô nhíu mày.
– Chị đi đâu, ở đâu là chuyện em có thể quản?
– Thời gian chị không có ở đây mọi chuyện đều rất tốt. Nên mong chị đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi.
Cô cười nhạt. Rốt cuộc là tới đón cô về hay tới để cảnh cáo? Càng ngày cô càng không thể hiểu nổi về nữ chính Mạc Doanh Doanh này. Cô ấy còn muốn cái gì ở cô?Tiền bạc…danh tiếng…ngay cả Phong Chấn Lưu cũng là của Mạc Doanh Doanh rồi. Vậy cô ấy còn muốn cái gì nữa chứ?
– Mạc Dung Vi trước kia đã chết rồi!
Cô buông một câu hờ hững.
Phải! Mạc Dung Vi đã chết rồi. Giờ trong cơ thể ấy chỉ còn lí trí của cô và vài nhịp đập yếu mềm của trái tim đầy tổn thương ấy.
Con người kể cả cô vẫn đang phái tiếp tục cái hợp đồng trọn gói của đời người.
Đau khổ? Cô đã nếm.
Tổn thương? Cô cũng đã từng trải.
Chút tia hi vọng mong manh ấy, cô cũng đã thử qua.
Vậy bây giờ có phải là lúc cô nên kết thúc cái hợp đồng đó để bắt đầu một cuộc sống mới hay không? Con người luôn có quyền được lựa chọn và phải có trách nhiệm tới cùng đối với sự lựa chọn đó.
Cô cũng nên có trách nhiệm với bản thân mình một chút rồi!
Cô cũng nên nghe lời của Chú David coi khoảng thời gian trước đó là cát bụi và để chúng bay đi thôi.
Cho dù có cố gắng níu kéo thì đó cũng chỉ còn là sự giằng co giữa tuyệt vọng và chút tia hi vọng mong manh. Đến thời điểm nào đó, một chút hi vọng mong manh cũng lụi tàn, tuyệt vọng chiến thằng tất cả thì lúc đó trong chúng ta chỉ còn lại duy nhất là sự tổn thương.
Ngoảnh đầu chưa bao giờ là quá trễ. Con người phải biết điểm dừng, nếu không níu kéo được nữa thì hãy buông tay như vậy đều tốt cho chúng ta và tất cả mọi người.
– Chị nên nhớ kĩ câu nói ngày hôm nay.
– Chắc chắn rồi.
Mạc Doanh Doanh xoay người bỏ đi. Cô cũng chẳng hơi đâu mà giữ lại. Sống cái cuộc sống mệt mỏi trước đây với cô đã là quá đủ.
Cô bước đi rời khỏi sân bay đông người, khẽ nở một nụ cười cười nhạt.
– Mạc Dung Vi trước kia…đã chết rồi!