Mùi nước hoa phảng phất khắp cả căn phòng, mùi bạc hà có vẻ quen thuộc khiến cô an lòng mà tiếp tục giấc ngủ của mình…Mà khoan đã…
Cô giật mình tỉnh dậy cũng là lúc người đàn ông nào đó đang chuẩn bị tắt máy.
– Giữa đường có chuyện gấp, hôm sau cháu sẽ tới.
Cô ngồi dậy nhìn một lượt khắp cả căn phòng. Thấy phía sau có động tĩnh, người đàn ông khẽ đưa mắt nhìn qua phía cô.
Trên môi hắn ta không biết từ lúc nào đã nở một nụ cười khó đoán…
– Anh là ai…?
Nụ cười chưa bao lâu đã chợt tắt. Cơ mặt người đàn ông lúc này cứng ngắc. Một phút nói không nên lời. Người đàn ông chỉ biết bóp trán lắc đầu ngán ngẫm…
– Tôi là ai không quan trọng. Chẳng lẽ cô không muốn biết mình đang ở đâu?
Cô lại đảo mắt xung quanh một lần nữa, với khung cảnh này thì chắc chắn là Pari rồi.
– Ở Pari.
Người đàn ông đến bóp trán lần 2.
– Chẳng lẽ cô không sợ tôi là người không đứng đắn?
– Nếu thật vậy thì đã không cần phải hỏi.
Cô quay mặt ra phía cửa sổ nơi xa xăm có cánh đồng hoa oải hương tím đang nở rộ, trong lòng thoải mái đôi chút.
– Vương Hàn Thiên…Anh bắt tôi để làm gì?.
Vương Hàn Thiên bất ngờ. Hoá ra cô ấy cũng biết hắn sao?
– Cô biết tôi?
– Muốn người khác không biết thì… Đừng có treo mấy cái giấy chứng nhận của trường Harvard.
Cô nói trong khi mắt vẫn nhìn những nhành hoa oải hương đang đung đưa theo gió.
Hàn Thiên khẽ cười.
– Tôi cũng biết cô…Mạc Dung Vi!
– Tôi chỉ sợ anh không biết tôi.
– Phả i- Hàn Thiên cười – Sau đám cưới của Phong Chấn Lưu, Mạc Dung Vi – cô rất nổi tiếng!
– Vậy sao?
Cô hờ hững đáp lại. Khuôn mặt không mấy quan tâm đã hiện rõ tới nổi Hàn Thiên cũng đã nhận ra. Anh ta chuyển chủ đề. Đam Mỹ Cổ Đại
– Mạc Dung Vi ngoài đời thật khác với những cái tôi biết trên báo.
– Còn Vương Hàn Thiên mà tôi biết không bắt người vô cớ thế này! Hay là giờ anh muốn ké nhiệt của tôi!?
Hàn Thiên lại cười. Cũng không biết đây là lần cười thứ mấy trong ngày của anh. Chỉ biết khi nói chuyện với Mạc Dung Vi anh cảm thấy rất khác lạ. Cách nói chuyện lúc đùa lúc nhạt, khiến người ta tưởng đã bị bắt thóp nhưng thực chất không phải.
Cũng không bám theo đàn ông xin một chút sự “thương hại” như báo chí từng đăng tin. Càng nói chuyện anh càng muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy. Càng muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của cô.
Giống như lúc săn mồi thì ta phải tìm hiểu xung quanh con mồi rồi đến thời gian thích hợp sẽ giăng bẫy và tóm gọn chúng…
– Học sinh trường Đại học Harvard đánh vần cũng lâu thế sao?
Vương Hàn Thiên bật cười thành tiếng.
– Nếu tôi nói bắt cô về để làm bạn thì sao?
Mấy tên bắt cóc bây giờ não đều có vấn đề như vậy sao!? Cô có chút hơi sợ trong lòng.
Nhưng để đối phó với mấy tên bắt cóc biến thái và có vấn đề về não như thế này thì một là chúng ta phải biến thái hơn, hai là xuôi dòng và thuận theo ý trời mà thôi.
– Anh thật sự là muốn ké nhiệt của tôi à!?
Cô khẽ nhếch mép cười. Không đùa nữa.
– Nếu vậy phải là mời chứ không phải bắt.
Hắn có chút bất ngờ.
– Nói vậy..là đồng ý?
– Đồng ý…Thêm bạn bớt thù!
Mặt Hàn Thiên bắt đầu đơ toàn tập. Giá như Mạc Dung Vi chỉ dừng lại ở những câu đầu và đừng nói tiếp mấy câu tiếp theo thì người khác sẽ bớt quê biết mấy.
– … Sao cũng được…
Thấy vẻ mặt hắn ta có vẻ ổn ổn hơn một chút. Cô nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Nhỡ đâu tí hắn ta đổi ý không phải là cô sẽ nguy to sao?
– Nếu chỉ vậy tôi có thể về?
Hắn “ừm” một tiếng rồi kêu người đưa cô về nhà.