Một giấc ngủ ngon thật sự là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho những người đang mệt mỏi như cô. Chiếc điện thoại đổ chuông.
Cô mơ màng xoay người, quay qua rồi lại quay lại. Tiếng chuông điện thoại đang reo lên từng hồi chuông chói tai.
Mới sáng sớm thôi mà, ai lại gọi sớm thế chứ, tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo liên hồi, đánh thức cô sau một giấc ngủ kéo dài. Với lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, cô vừa nghe máy vừa ngáp ngủ
– A…lo
– Dung Vi! Dì…Tuệ Anh đây.
Cô bật dậy. Dì Tuệ Anh? Một đoạn ngoại truyện xoẹt qua bộ nhớ của cô. Nếu như cô nhớ không nhầm thì Dì Đinh Tuệ Anh là em gái của Đinh Kiều Sở – mẹ của Mạc Dung Vi. Mất mẹ từ nhỏ, nên từ sớm Mạc Dung Vi đã nhận được sự thương yêu như con gái ruột của Dì. Dì Tuệ Anh rất mực tin tưởng anh rể của mình nên đã để Dung Vi sống cùng Mạc Kì Lâm ở Trung Quốc. Còn dì đã cùng với gia đình định cư ở Pari. Mạc Dung Vi có vẻ cũng rất yêu quý người dì này. Cho dù cô ấy buồn bã hay đau khổ vì một chuyện gì đó thì cũng không bao giờ kể khổ để dì ấy phải lo lắng cả.
Chậc. Kể ra thì cũng đã từ rất lâu hai người họ chưa gặp nhau rồi.
– Dung Vi!
Tiếng gọi của dì Tuệ Anh kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung.
– Dạ! Con vẫn đang nghe.
– Bà ngoại và mọi người nhớ con nhiều lắm! Vé máy bay, hộ chiếu…Dì đã chuẩn bị hết! Chút nữa là máy bay cất cánh. Con chuẩn bị đi nhé!
Cô nghe tới đờ đẫn cả người. Mắt cô đảo nhanh qua nhìn đồng hồ điện thoại. Chưa đầy một tiếng nữa là máy bay sẽ cất cánh. Cô lao vù vào nhà tắm. Cô thực sự sắp muộn rồi.
Mạc Dung Vi chào Dì Tuệ Anh rồi nhanh chóng tắt điện thoại.
– Dạ vâng! Hẹn gặp dì ở Pari!
– Ừ!
– Dạ, con chào dì.
Vừa dứt câu cũng là lúc Dì Tuệ Anh cúp máy.
Cũng may không phải là giờ cao điểm, nếu không cô thực sự sẽ không kịp mất. Cô đặt lưng nằm xuống ghế. Mắt nhắm lại.
Những kí ức ở đâu cứ tràn ngập trong bộ nhớ của cô.
Pari – nơi Duy Quân đã cầu hôn cô!
“Ái Hân! Trên đời có biết bao sóng gió, bao nhiêu khó khăn, nhưng anh tin nếu ông trời có thể để em ở bên cạnh và đứng sau cổ vũ cho anh thì những khó khăn đó cũng chỉ còn là cát bụi.
Em – người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian có thể đồng ý làm vợ anh không?”
Trong ánh đèn cùng với những ngọn nến lung linh đầy lãng mạn. Lời cầu hôn của Duy Quân như mật ngọt mà rót vào tai cô. Và khi đó cô đã chẳng một chút do dự mà gật đầu đồng ý. Phải! Ông trời để cho cô và hắn ở bên nhau, để cho cô đứng phía sau cổ vũ cho hắn. Rốt cuộc cô cũng chỉ là người đứng ở phía sau, chỉ có thể nhìn hắn ta và cô bạn thân tay trong tay thân mật mà hoàn toàn bất lực.
Dựa vào số tài sản mà ba mẹ cô để lại hắn ta đã xây dựng được một tập đoàn về trang sức nổi tiếng như bây giờ. Chỉ trách trước kia cô quá ngu ngốc để hắn ta thâu tóm điều khiển như một con rối mà vẫn cứ tình nguyện. Cô thầm giễu cợt chính mình.
Nhưng bây giờ nghĩ về chuyện đó cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì.
Máy bay bắt đầu cất cánh.
Cô nhìn ra ngoài qua cửa kính. Đôi mắt phảng phất một chút u buồn nhìn về phía xa.
Trời hôm nay cũng không còn đẹp như bầu trời của ngày hôm qua nữa rồi.