Lời nói dũng mãnh khí phách đến tận trời xanh của Tiêu Dung Diệp chui vào tai của Lệ Ảnh Yên, giống như gõ trống không ngừng chấn động màng nhĩ của nàng.
“Không, không có. vương gia, tiểu nhân oan uổng!”
“Oan uổng đầu quỷ ngươi, trước khi ngươi tới, Thần vương phủ bình an vô sự, sau khi ngươi đến, việc lớn việc nhỏ liên tiếp phát sinh. Ngươi còn nói ngược, dám ở chỗ này dõng dạc nói ngươi không biết chuyện này, ngươi mẹ nó không biết chuyện, ngươi cho bổn vương là tiểu hài tử ba tuổi sao, vẫn sẽ tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của ngươi!”
Tiêu Dung Diệp níu chặt cánh tay gầy yếu của Lệ Ảnh Yên, con ngươi tức giận biến thành màu đỏ tươi, gần như là dùng một hơi rống hết toàn bộ lời nói!
Lực đạo ngoan độc, níu chặt khiến Lệ Ảnh Yên hít một hơi!
“Cẩu Đản mới đến ngày đầu tiên, làm sao… làm sao có thể làm loại chuyện gậy ông đập lưng ông này! Cẩu Đản ngu dốt, đần độn, là khất cái, nhưng Cẩu Đản cũng có nhân cách. Vương gia ô nhục Cẩu Đản, không tin Cẩu Đản, vậy thì đuổi Cẩu Đản đi là được! Dù sao Cẩu Đản cũng là một khất cái không ai cần! Hu hu…”
Nói xong, lại trình diễn tiết mục rơi nước mắt, bộ dáng nức nở thật không khác gì bị ủy khuất.
“Đã xảy ra chuyện này, sao ta còn có thể tin tưởng ngươi!” Thấy bộ dáng khóc nghẹn của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp không thể không thừa nhận bản thân thương tiếc ‘Hắn’.
Không nói trước hắn ăn xin nhiều năm như vậy, chỉ riêng hắn không có bảo bối nối dõi tông đường, đều làm cho người ta nhịn không được thương tiếc, không thể không thống khổ, sợ là chỉ có bản thân Cẩu Đản hắn rõ ràng! Cho dù tiểu tử không biết sống chết này đầu tiên là lừa bạc mình, rồi sau đó lại năm lần bảy lượt trêu đùa mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến thân thế đáng thương của hắn, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Tiêu Dung Diệp vẫn là nguyện ý lựa chọn mềm lòng nhịn hắn một lần lại một lần cố tình gây sự! Chính là lần này, hắn chơi thật sự có chút quá!
“Vương gia, chuyện này thật sự không phải Cẩu Đản làm, ngài phải tin tưởng Cẩu Đản! Nếu ngài thật sự không tin Cẩu Đản, vậy thì đuổi Cẩu Đản đi, như vậy ngài cũng có thể bớt giận rồi.”
Một đôi mắt đen trong suốt như thủy châu, con ngươi đen bóng quay cuồng trong nước mắt trong suốt, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ nhắn gầy yếu nổi lên một loại non nớt mảnh mai như trẻ con, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều nguyện ý tin tưởng bản tính của hắn là thiện lương!
Thở dài, Tiêu Dung Diệp lại đè tiếng nói trầm thấp chất vấn: “Chuyện này thật sự không có quan hệ gì với ngươi?”
“Thật sự không quan hệ!”
“Không có gạt ta?”
“Không có!”
“Đã không có, cho ta một lý do tin tưởng ngươi!”
“Này… Này…”
“Thế nào? Nói không nên lời đi? Vậy thì khỏi phải nghĩ đến để cho ta tin tưởng ngươi!”
Tiếp đó, xoay người nói với hạ nhân: “Người tới, nhốt tiểu Cẩu Đản không biết trời cao đất rộng này vào phòng chứa củi cho bổn vương!”
“Vâng!” Nói xong, mấy gã sai vặt liền tiến lên lôi kéo Lệ Ảnh Yên nước mắt đầy mặt.
“Không, không cần, vương gia, Cẩu Đản oan uổng!”
“Nếu nói ngươi oan uổng thì ngươi cho bổn vương lý do tin tưởng ngươi đi!” Âm vang từng chữ của Tiêu Dung Diệp, hắn không cho phép bản thân lại mềm lòng với hắn ta, nếu không, hắn không chắc chắn mình có còn làm ra chuyện độc ác nào hơn nữa không!
“Vương gia, Cẩu Đản thật là oan uổng! Người ngẫm lại đi, nếu…. nếu chuyện này là Cẩu Đản làm, vậy trong phòng ngài có mùi chân thối không?”