“Thế nào, bắt ta gặp quan đúng không? Con tôm, uy hiếp ta đúng không? Ngươi tố cáo đi, ta là ăn tim gấu mật hổ lớn lên! Có thể sợ sao?”
“Không sợ thật không?”
“Ừ hừ!” Lệ Ảnh Yên tự nhiên gật đầu, một bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay!
Lệ Ảnh Yên vừa dứt lời, mỗ nam lạnh nhạt huýt sáo một tiếng!
Không lâu sau, một con chó vàng chạy nhanh từ trong cửa ra, bổ nhào về phía Lệ Ảnh Yên!
Oh my god, đây đúng là lừa gạt mà?
Lệ Ảnh Yên vội vàng buông Tiêu Dung Diệp ra, thấy cục thịt gì đó nhào lên, theo bản năng chạy như điên không ngừng!
“A… Người tới! Cứu mạng! Tai nạn chết người! Người tới… cứu mạng!”
Lệ Ảnh Yên vừa chạy như điên vừa hô to, sợ tới mức nước mắt văng khắp nơi, thậm chí cổ họng đã khàn khàn, giọng nói xin giúp đỡ cũng ngày càng nhỏ!
Mà người chung quanh đều là một bộ dáng thờ ơ, Tiêu Dung Diệp càng là một bộ dáng ôm bụng cười lăn lộn!
Thẳng đến con chó Đại Hoàng cắn chân Lệ Ảnh Yên, sau khi đánh chết cũng không thả, Tiêu Dung Diệp mới ngừng tiếng cười, huýt sáo một tiếng, con chó Đại Hoàng xám xịt chạy về bên cạnh hắn!
Tiêu Dung Diệp thấy người nào đó bị dọa đến hơi thở mong manh, tâm tình rất tốt tiến lên!
Thân hình cao to anh dũng càng nổi bật trong tia nắng ban mai mờ nhạt, Tiêu Dung Diệp giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống, một bộ dáng ngạo nghễ, giơ tay nhấc chân lộ ra hơi thở tao nhã!
Nhưng những cái này đều là vẻ hào nhoáng bên ngoài, ở trong mắt Lệ Ảnh Yên, đơn giản là hậu duệ của hoàng tộc hoặc quan to, thể xác giả dối bên ngoài mà thôi!
Không nhịn được phát ra một tiếng cười lạnh từ cánh môi trắng bệch, “A, rốt cuộc cũng là con cháu nhà giàu, quen thói lấy người nghèo chúng ta ra để trêu đùa!”
Dưới giọng nói suy yếu là tâm lạnh lùng. Từ nhỏ Lệ Ảnh Yên đã lăn lộn trong thói đời thế tục đầy hắc ám, đối với loại chuyện bị người khinh thường xúc phạm này, sớm thấy nhưng không thể trách rồi !
Hơn nữa, là bản thân làm việc xui xẻo, lừa bạc lừa đến cuối cùng, trái lại bị bắt đến đây, không bị bắt đi gặp quan sai đã là trong cái rủi còn có cái may. Chỉ cần giữ lại được cái mệnh tiện này của nàng, tôn nghiêm thì có cái gì đáng nói!
“Ta thật đúng là con cháu nhà giàu, nhưng không phải là mấy tên công tử lấy người nghèo tìm niềm vui, có thể đừng hiểu nhầm ta không?”
“A, chẳng lẽ phải bắt Cẩu Đản cúi đầu bái lạy ngài sao! Cũng được, Cẩu Đản thiếu ngài bạc, ngài muốn đánh phải không, Cẩu Đản không nói một câu oán hận!”
Từng chữ của Lệ Ảnh Yên vang vang, nhìn như sợ sệt, nhưng có kiên cường thuộc về nàng!
“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”
“…”
“Nếu ta đúng là vừa đánh vừa mắng ngươi, lúc Đại Hoàng cắn ngươi, ta sẽ không ra tay cứu ngươi!”
Đúng vậy, con chó Đại Hoàng này cũng không có thật sự cắn được mình! Chẳng lẽ – –
“Ta chỉ lấy nó dọa ngươi thôi, không nghĩ tới ngươi lại hiểu lầm lớn với ta như vậy!”
“Cẩu Đản không có hiểu lầm ý của ngài, đều là Cẩu Đản không tốt, Cẩu Đản xin lỗi ngài!”
“Ta không cần ngươi xin lỗi, ta chỉ muốn biết, ta ở trong lòng ngươi rốt cuộc là người thế nào?”
“Ngài không phải người, ngài là thần!”
Gì? Là thần?
“Ta? Là thần?”
“Đúng vậy, người là ôn thần!”
Mẹ nó, quả nhiên là miệng chó không mọc ra ngà voi! Đến đen cũng nói thành trắng được!
“Vâng, ta là ôn thần, Cẩu Đản có muốn biết không, ngươi ở trong mắt ôn thần là người như thế nào?”
“Ta? Đương nhiên là một người cao lớn đẹp trai giàu có rồi!”
Trời ạ, thật không biết xấu hổ!
“Da mặt này của ngươi, aizz, phỏng chừng Tổ Trùng Chi(1) mà còn sống cũng coi như không thua kém bao nhiêu đâu!”
Chú thích:
(1) Tổ Trùng Chi (nhà toán học và thiên văn học thời Nam Bắc Triều, Trung Quốc)