Điều quan trọng hiện tại là làm quần áo. Quần áo Trác Ngọc trải qua mấy ngày nay đã bị rách đến không thể mặc được nữa, ngay cả chiếc áo khoác nhỏ cho Địch Á cũng đã thê thảm đến không nỡ nhìn, chỉ có thể miễn cưỡng che được cảnh xuân ở nửa người dưới.
Nếu như không nghĩ được biện pháp đoán chừng về sau cô sẽ phải trần truồng rồi. Hơn nữa cô cũng không thể chịu được cảnh tượng Địch Á trong hình người trần truồng lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt mình, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
Trừ cái đó ra cô còn cần giày, giày thể thao dưới chân cũng sắp hỏng, nếu như không có vài đôi để đi đường dài cô cũng chỉ có thể chịu đựng không đi đôi giày này nữa, nhưng như vậy cô lại không thể đi lại trong rừng rậm, cũng không thể để Địch Á lúc nào cũng cõng cô.
Gần tối lúc trở về sơn động, Địch Á săn được một con hươu cao cổ, lại hái thêm mấy loại quả mà ban ngày Trác Ngọc đã ăn.
Móng tay của Địch Á có thể tự động thu vào duỗi ra, khi xử lý con hươu cao cổ thì duỗi móng ra vung lên vài cái đã có thể dễ dàng lột được da hươu ra, tay không xé hươu cao cổ thành mấy khối thịt lớn.
Thật ra Địch Á thích trực tiếp nuốt con mồi vào bụng hơn, nhưng qua một thời gian ở chung với Trác Ngọc, biết được cô thích ăn thịt nướng nên mặc dù khó có lửa, nhưng vì Trác Ngọc ăn rất vui vẻ nên mỗi lần hắn đều dùng toàn lực để tìm đá đánh lửa. Mặc dù mệt nhưng vẫn rất vui, dù sao chăm sóc giống cái là trách nhiệm của giống đực, hơn nữa sau này Ngọc nhi còn là bạn đời của hắn nên hắn lại càng muốn chăm sóc cô thật tốt.
Trác Ngọc nhặt lấy da hươu mà Địch Á ném đi cất lại ở một góc sơn động, dự định ngày mai sẽ mang đến dòng suối nhỏ để rửa sạch, phơi nắng dưới ánh mặt trời, sau đó xem một chút da hươu này có thể dùng để may đồ hay không? Cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, không biết ở nơi này có mùa đông hay không?
“Địch Á, nơi này có mùa đông hay không?” Sợ Địch Á không hiểu nghĩa của hai từ mùa đông, cô lại nói thêm:
“Chính là một mùa rất lạnh rất lạnh, người và động vật đều không muốn đi ra ngoài hoạt động.”
“Có, Ngọc nhi nàng không biết sao?”
“À.” Trác Ngọc sửng sốt, cười xấu hổ:
“Tôi đương nhiên biết, chỉ là muốn hỏi vậy thôi.”
Đối với câu trả lời có chút chần chờ của Trác Ngọc, Địch Á hơi nghi ngờ. Người thú từ nhỏ đã phải biết những điều này, ý nghĩ này cũng chỉ lóe qua trong đầu Địch Á, hắn cũng không để ý nhiều.
“Một năm có ba mùa, bây giờ là mùa ấm, sau đó là mùa nóng và mùa tuyết. Mỗi mùa chín mươi ngày.”
“Nói như vậy trước khi mùa tuyết đến chúng ta sẽ phải dự trữ thức ăn, có đúng hay không?”
Trác Ngọc nhớ rất nhiều động vật vào mùa đông sẽ dự trữ thức ăn qua mùa đông hoặc trực tiếp ngủ qua mùa đông, đến năm sau xuân về hoa nở thì mới ra ngoài hoạt động.
Mặc dù Địch Á có thể biến thành người, nhưng bản chất vẫn là thú, cũng sẽ có những tập tính này.
“Đúng như vậy, có người thú trong mùa tuyết còn có thể hôn mê, chỉ là mùa tuyết chúng ta sẽ phải ra ngoài đi săn, nếu không thức ăn sẽ không đủ ăn. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể dự trữ thức ăn, qua chín mươi ngày nữa là có thể.”
Sau bữa tối hai người trở lại trong sơn động, mệt mỏi cả một ngày nên Trác Ngọc rất nhanh đã ngủ thiếp đi, Địch Á nói gì cô cũng không để ý.
Trong giấc mơ Trác Ngọc thấy mình trở lại ngôi nhà ở thế kỷ 21, cô đang ăn sủi cảo cô thích nhất do ba gói, mẹ cũng đang ân cần hỏi thăm cô, cô nằm trên giường của mình cười ha ha, quả nhiên nhà mình vẫn là thoải mái nhất.
Cười cười, cô lại cảm thấy cả người khó chịu, trên người cũng trở nên nặng nề giống như bị bóng đè. Sau một hồi giãy giụa, cô đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình vẫn ở trong sơn động, bên cạnh là Địch Á trong hình dáng thú, thì ra cha mẹ cũng chỉ là một giấc mơ. Tỉnh lại Trác Ngọc không thể ngủ tiếp, chỉ có thể trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn sơn động đen như mực.
Ngày hôm sau tỉnh lại Địch Á cũng không có chú ý tới tâm tình suy sụp của Trác Ngọc, hắn đến lùm cây bên cạnh sơn động giải quyết vấn đề sinh lý sau đó liền muốn ra ngoài đi săn, Trác Ngọc vội vàng cầm da hươu ngày hôm qua đi theo.
Địch Á vốn không muốn mang Trác Ngọc đi, dù sao giống cái nhu nhược thế kia, chỉ cần ở nhà chờ giống đực săn thú về là được rồi. Trước kia, hắn chưa từng thấy giống cái đi săn thú, nguy hiểm như vậy khó tránh khỏi bị thương.
Hắn khuyên can mãi nhưng Trác Ngọc vẫn muốn đi, nhìn bộ dạng kiên định của giống cái, Địch Á cũng chỉ biết thở dài. Địch Á đành hóa thành hình thú ôm Trác Ngọc lên đưa cô đến dòng suối nhỏ mà trước kia bọn họ đã uống nước.
Lè lưỡi liếm mặt Trác Ngọc, lại vỗ bả vai cô ý bảo ngồi xuống, hắn nói: “Nàng ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta, ta trở lại ngay.”
Sau khi Địch Á đi, Trác Ngọc dùng nước suối rửa chỗ da mặt đã bị hắn liếm, sau đó nghiêm túc quan sát nơi này. Mấy lần trước đều là Địch Á vội vàng mang theo cô đến, uống nước xong chưa kịp liếc mắt đã phải trở về.
Bên dòng suối nhỏ có mấy bụi cây rậm rạp tương đối lớn, độ cao bằng hai lần Trác Ngọc, ở giữa còn xen kẽ mấy cây cỏ cao gần bằng Trác Ngọc. Đáy nước trong suốt, trong nước còn rải rác một vài tảng đá lớn, cá ở trong nước xếp thành đàn bơi rất vui vẻ, thỉnh thoảng có con nhảy lên khỏi mặt nước.
Trác Ngọc cầm da hươu thả vào trong nước rửa, nước trong suối vào buổi sáng có chút lạnh, nhưng vì quần áo Trác Ngọc cũng không để ý.
Vì miếng da hươu khá lớn nên Trác Ngọc tốn một chút thời gian để rửa sạch vết bẩn trên miếng da. Sau khi rửa sạch cô đem miếng da hươu phơi trên đất cạnh dòng suối, chờ mặt trời lên thì sẽ khô.
Thật ra thì Trác Ngọc cũng không biết xử lý da thú như thế nào, vì những thứ mà cô biết đều liên quan đến y học, những thứ lộn xộn lung tung này cô rất ít khi tiếp xúc, ngay cả làm đồ ăn cũng là do mẹ buộc phải học, bằng không sau khi có công việc, cuộc sống độc lập cô nhất định sẽ bị đói chết.
“Rống…”
Vào lúc Trác Ngọc đang âm thầm cảm thán thì có tiếng thú rống từ phía sau, cho rằng bị dã thú đột kích, Trác Ngọc vắt chân lên cổ mà chạy, không ngờ lại bị ngăn cản, thì ra là Địch Á mang theo con mồi trở lại.
Lúc trước Địch Á thấy Trác Ngọc cất da hươu, cho rằng cô yêu thích, vì vậy hôm nay lại bắt thêm một con hươu cao cổ.
Bẻ một số cành cây dùng để xiên thịt hươu, Địch Á lại tìm thêm một số nhánh cây mang về. Trác Ngọc cầm đá đánh lửa tới đốt nhánh cây cùng Địch Á nướng thịt. Hành động này không thể nghi ngờ khiến cho Địch Á thực hiện lễ rửa tội bằng đầu lưỡi thêm lần nữa.
Giống cái nhỏ nhà mình thật tốt, còn giúp mình nướng thịt, phải biết rằng trong bộ lạc rất ít khi thấy hành động như vậy. Trong trí nhớ của hắn, những giống cái trong bộ lạc càng xinh đẹp lại càng kiêu ngạo, không để ai vào mắt.
Ăn xong điểm tâm, hai người nhàn nhã phơi nắng bên bờ suối. Trác Ngọc lại đem một tấm da hươu khác phơi dưới ánh mặt trời. Cô phát hiện da hươu rất dễ phơi khô, dùng tay kéo nhẹ thì thấy rất dẻo dai, không dễ bị kéo hư.
Kéo Địch Á ở trong hình thú đang nằm híp mắt ở một bên để cho hắn giúp cô xé da hươu thành hình dáng mà mình muốn. Chỉ thấy Địch Á duỗi móng tay ra, soàn soạt soàn soạt vài cái da hươu đã biến thành mấy mảnh lớn.
Lúc này Địch Á mới cảm thấy tò mò về hành động của Trác Ngọc. Lúc trước, hắn thấy Trác Ngọc cất tấm da hươu chỉ cho rằng cô thích chúng, hiện tại lại xé thành mấy mảnh, còn cầm mấy dây mây lấy được từ bụi cây khoa tay múa chân, thật kỳ quái.
Nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng nằm một chỗ nhìn cô. Trác Ngọc bảo hắn làm gì, hắn liền làm theo, trở thành một con cún nghe lời.
Dùng móng của Địch Á đâm thủng một lỗ trên tấm da hươu, Trác Ngọc cầm dây mây bắt đầu làm quần áo.
Dây mây ở bụi cây có hai loại, dùng để làm quần áo là loại dây mảnh nhỏ. Dây mây to cũng rất bền chắc, Trác Ngọc định đem nó làm thành sợi dây để dùng.
Sau khi lãng phí mấy miếng da hươu, cuối cùng quần áo mà Trác Ngọc làm cũng có thể mặc được. Mặc dù cổ áo, dưới nách cùng bả vai vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng ít ra cô đã làm tương đối khá.
Vốn cô định làm thêm quần và giày, nhưng suy tính mùa sau là mùa nóng, nếu mặc quần khẳng định sẽ rất nóng, vì vậy quần vẫn là để lần sau có thời gian thì làm tiếp, trước mắt cũng chỉ làm váy để mặc.
Cô dùng một khối da hươu quây lại, lại dùng dây mây xuyên thành một nút thắt, ở chỗ eo cũng làm như vậy, quần áo như vậy mặc vào sẽ rất dễ dàng.
Cô chờ không kịp đã muốn mặc vào, thử kéo vài cái thấy nút thắt mình buộc cũng không bị bung ra.
Quay đầu thấy Địch Á đang phe phẩy đuôi nhìn mình chằm chằm, trong mắt có kinh ngạc lại có hâm mộ, ánh mắt long lanh khiến Trác Ngọc cảm giác như mình bị chìm vào trong đôi mắt vàng ấy.
Cô lại cầm lên một miếng da hươu, luống cuống làm xong một chiếc váy, đưa cho Địch Á: “Anh thử đi, nếu không vừa tôi sẽ làm lại.”
Rất nhanh Địch Á đã biến thành hình người khiến Trác Ngọc không tránh được một phen “liếc nhìn” bộ vị trọng điểm của Địch Á. Trác Ngọc dùng tay lau đi mồ hôi vốn không tồn tại trên trán. Cũng may mà có váy da hươu, rất nhanh cô sẽ không cần chịu loại hành hạ này nữa.
Nhìn Địch Á mặc váy da hươu, Trác Ngọc phát hiện mình đã sai rồi. Thì ra sau khi Địch Á mặc váy da hươu vào lại càng lộ rõ vẻ cuồng dã hấp dẫn, cái mông cong cong được bao ở trong váy da hươu có vẻ rất bền chắc và khỏe mạnh, thật mất hồn.
Cho dù Trác Ngọc có cố gắng tỉnh táo, trấn định cỡ nào đi chăng nữa cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Liều mạng áp chế kích động muốn nhào qua, hơn nữa Địch Á lại ở trước mặt cô cố tình đi lòng vòng muốn cho cô thưởng thức bộ váy da hươu của hắn, tư vị kia lại càng khiến người ta choáng váng.
Cô không biết rằng mỗi lần Địch Á đi ra phía sau cô thì trong mắt hắn lại lóe lên tia xảo trá, nhưng khi đối mặt với cô lại khôi phục thành một thanh niên thật thà ngượng ngùng.
– Hết chương 8 –