Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

Chương 38: Xảy ra chuyện



Mỗi ngày Địch Á đều cười ha ha vui sướng phục vụ vợ con, ngay cả Trác Ngọc cũng không chịu được bộ mặt cả ngày cười hì hì khúc khích của hắn.

Tộc trường gấu trúc thừa dịp gió tuyết dừng lại chạy về nhà của mình, ông cũng không chấp nhận được bộ dạng ngu ngốc của Địch Á nữa. Nếu nói là không ưa hắn, không bằng nói rằng ông bị không khí ấm áp trong sơn động làm cho nhớ tới ngôi nhà ở Thế kỷ 21. Nơi đó có vợ và con gái của ông, nếu không phải vì xuyên qua đáng chết này, nói không chừng bây giờ ông vẫn còn ở nhà cãi vã với con gái của mình. Ông len lén lau vài giọt nước mắt, đổi thành một khuôn mặt tươi cười trở về nhà.

Hơn mười ngày sau Trác Ngọc kinh ngạc phát hiện Tá La có thể đứng lên, cô dìu bé thì bé vùng vẫy tự bước đi. Chỉ là hàm răng chưa mọc ra, cũng không thể nói, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ cho Trác Ngọc vui mừng rồi. Đứa bé loài người phải một năm mới có thể đi.

Tá La không hoạt bát, đây là Địch Á nói. Đứa bé của người thú vừa mới sinh ra là có thể đi, vì được sinh ra trong hình dạng thú nên phần lớn đều chạy loạn, mà đứa bé nhà mình mỗi ngày không ăn ngủ thì chính là chạy đi tìm một góc rồi ngây ngốc trong đó.

Mỗi lần rảnh rỗi Trác Ngọc sẽ chạy đi trêu chọc con của mình. Có lần bọn họ ngồi ở bên cạnh nồi đá, Trác Ngọc ôm Tá La hát nhạc thiếu nhi cho bé nghe, cuối cùng lại cảm thán với Tá La: “Con trai à, về sau con phải sống thế nào đây. Không thể hóa thành hình thú không săn được con mồi, đói bụng thì biết làm sao. Mẹ cũng không thể nuôi con cả đời được.” Trác Ngọc nhỏ giọng than thở.

Trác Ngọc rất là lo lắng, lại phát giác bé con đang nắm tay áo cô, một tay thì vỗ vỗ lồng ngực của mình, trong miệng ưm ưm, tay còn lại thì vỗ vỗ bả vai cô giống như đang an ủi. Trác Ngọc kích động, thử dò xét hỏi: “Con có thể nghe hiểu mẹ nói gì?”

Nhìn bé con gật đầu với mình, Trác Ngọc rất vui mừng. Từ đó mỗi ngày Trác Ngọc đều tiến hành giáo dục với Tá La, phàm là những kiến thức mà cô học được ở mảnh đại lục này cô sẽ truyền thụ lại tất cả cho bé con để bé có thể học theo cô. Cô còn muốn tiến hành huấn luyện thể trạng cho Tá La, nhưng nhìn bé mới được sinh ra không lâu nên không thể nóng vội, về sau dạy dần dần là được.

Sau đó thời tiết cũng trở nên ấm hơn, ruộng đồng cũng bận rộn. Mỗi ngày Trác Ngọc đều để Tá La đi theo mình đến ruộng, mặc dù bé không thể làm gì, nhưng nhìn cũng là một cách học tập. Lại nói, bé con rất dính Trác Ngọc, buổi tối lúc nghỉ ngơi Địch Á phải tốn rất nhiều hơi sức mới dỗ được bé trở về phòng của mình ngủ. Nửa đêm Tá La thường sẽ trốn đến phòng của Trác Ngọc và Địch Á muốn ngủ chung với mẹ. Có vài lần hai người đang thân mật thì bị Tá La cắt đứt, Địch Á giận đến mức xanh mặt, hận không thể đánh Tá La.

Sau đó Địch Á nghĩ ra một cách, buổi chiều lúc rảnh rỗi hắn thường mang Tá La đến sau núi, đợi đến tối quay trở về thì Tá La đã sức cùng lực kiệt. Nhìn bộ dạng buồn ngủ của con, Trác Ngọc không tránh được oán giận Địch Á. Con trai còn quá nhỏ, sao có thể hành hạ như vậy. Nhưng sau này Trác Ngọc dần dần phát hiện đứa con nhà mình đã dưỡng thành thói quen đi đến sau núi. Cho dù Địch Á không mang bé đi, bé cũng sẽ tìm Trác Ngọc chỉ một ngón tay về phía sau núi, nói cho Trác Ngọc biết bé muốn đi đến đó. Trác Ngọc đi theo Tá La thì phát hiện bé con nhà mình đang luyện leo cây, có lúc sẽ hái rất nhiều rau củ dại và thảo dược trở về.

Nhìn Tá La vì hái trái cây mà luyện tập leo cây, trong lòng cô cảm thấy rất vui mừng. Sau đó cô dạy Tá La bện cỏ thành dây thừng, làm nút thắt, dạy bé cạch dùng thòng lọng để hái trái cây, hoặc là lợi dụng sợi dây để leo cây. Chỉ qua mấy ngày Tá La đã học được, mỗi ngày về nhà đều vác theo cái ba lô nhỏ căng phồng, sau đó khoe thành quả của mình cho Địch Á và Trác Ngọc xem.

Mỗi lần như vậy Địch Á cũng cho bé mặt mũi, khích lệ bé vài câu, Tá La không thèm nhìn hắn, điều mà bé để ý nhất chính là những câu khích lệ của Trác Ngọc. Thời điểm chia trái cây, bé cũng cho Trác Ngọc rất nhiều, chỉ chia cho Địch Á vài trái ít ỏi. Lúc này Địch Á sẽ rất ghen, giả bộ uất ức với đứa con của mình. Mặc dù ở nhà Địch Á là như vậy, nhưng ở ngoài sẽ khoe khoang con của mình khắp nơi, khiến người thú trong bộ lạc cảm thấy rất hứng thú với Tá La. Vô luận Tá La đi đến nơi nào cũng có người đến trêu đùa bé.

Đối với việc Địch Á khoe bé với mọi người, Tá La rất bất mãn. Ở nhà Trác Ngọc thường có thể thấy Tá La ưm ưm rống lên với Địch Á, sau đó Địch Á cũng sẽ tố cáo với Trác Ngọc đứa con của mình không thân cận, không tôn trọng mình.

“Ngươi nói xem, tối hôm đó có phải ngươi đã động tay động chân trong rượu quả hay không?” Tộc trưởng gấu trúc lôi kéo Địch Á chất vấn.

Hôm nay Địch Á mới từ đồng ruộng đi ra thì thấy tộc trưởng gấu trúc cản trở đường đi của mình. Hắn rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng tộc trưởng lại liều mạng lôi kéo hắn.

“Ngươi không cần giả bộ với ta, lúc trước ta uống ba quả rượu quả cũng chỉ cảm thấy choáng váng. Nếu ngươi không động tay chân, sao ta có thể say rượu, ngươi đàng hoàng khai ra cho ta.”

“Ngày đó ta cho ngài uống rượu quả có thuốc mê của Ngọc nhi.”

“Thuốc mê? Sao ngươi lại bỏ thuốc mê vào đó? Ta cũng không đắc tội với ngươi. Tiểu tử xấu xa nhà ngươi, ta nuôi ngươi lớn lên, ngươi lại báo đáp ta như vậy sao? Ngươi nói hay không, không nói ta đánh ngươi.”

“Ngày đó sau khi ta đi lại quay trở lại, nghe thấy tộc trưởng lẩm bẩm nói muốn mang Trác Ngọc đi nên ta mới để cho ngài uống say, ta không thể để ngài đưa Ngọc nhi đi.” Địch Á dừng một chút, lại nói tiếp: “Tộc trưởng ngài muốn đánh ta thì đánh đi, dù sao ta cũng không hối hận khi đã làm như vậy.”

“Ngươi…” Tộc trưởng gấu trúc rất bất đắc dĩ, bọn trẻ bây giờ rất có dũng khí.

“Các ngươi không phải đồng loại, ngươi nhìn đứa bé mà Trác Ngọc sinh đi bé cũng giống nàng không thể hóa thành hình thú, về sau đứa bé kia sống như thế nào?”

“Ta mặc kệ, dù sao ta chính là muốn Trác Ngọc, cùng lắm thì ta nuôi họ cả đời.”

“Ngươi nghĩ lại cho ta, ngươi chết sớm hơn Tá La sao có thể nuôi bé, đến lúc ngươi già rồi hết chạy nổi, ngươi còn có thể nuôi Tá La sao?”

“Tộc trưởng, cho dù ngài nói cái gì ta cũng sẽ không buông tha Trác Ngọc, cũng sẽ không bỏ lại Tá La. Bọn họ ở nơi nào, ta sẽ theo tới đó.”

“Sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy, ta cố ý đến thương lượng với ngươi, ngươi lại có thái độ này. Ngươi suy nghĩ xem, sinh mệnh của Trác Ngọc rất ngắn ngủi, chưa tới 10 20 năm nữa đã già rồi, không thể sống lâu dài với ngươi. Ngươi giữ nàng lại làm gì, hơn nữa ngươi cũng không thể ngăn cản nguyện vọng muốn về nhà của người ta.” Tộc trưởng gấu trúc hướng dẫn từng bước, hy vọng Địch Á có thể nghĩ thông suốt.

Trong lòng Địch Á không phải không mâu thuẫn, nhưng vẫn cố chấp muốn sống cùng Trác Ngọc. Hắn thành thật nói: “Tộc trưởng, cho dù ngài nói như nào đi nữa, ta cũng sẽ không buông tay.”

Tộc trưởng thấy gương mặt Địch Á có chút dãn ra thì cho là Địch Á đã nghĩ thông suốt, lại không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Ông phất phất tay áo: “Vậy ta cũng mặc kệ ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Bây giờ ta sẽ đi tìm Trác Ngọc, tin rằng nàng rất muốn về nhà.”

Địch Á nhớ tới lúc mình mới quen Trác Ngọc, khi đó Trác Ngọc rất muốn về nhà thì vội vàng ngăn tộc trưởng gấu trúc lại, van xin nói: “Tộc trưởng, ngài đừng đi tìm Ngọc nhi có được hay không? Ngài muốn ta làm cái gì cũng được, chỉ cần không đưa Ngọc nhi về nhà, làm ơn.”

Hai người đang giằng co thì bên cạnh có một giọng nữ truyền tới.

“Các người đang nói cái gì mà về nhà, nói lại cho ta những lời vừa rồi.” Trác Ngọc híp mắt đi tới bên cạnh họ. Trác Ngọc vốn là để cho Tá La đi gọi Địch Á về nhà ăn cơm, Tá La thấy cha mình đang giằng co cùng tộc trưởng thì không dám đi tới liền chạy về nhà tìm Trác Ngọc tới đây. Đến lúc Trác Ngọc đi đến cũng chỉ nghe được mấy câu đối thoại cuối cùng của họ.

Địch Á nặn ra một nụ cười: “Ta cùng tộc trưởng nói đùa mà thôi, không có gì. Tộc trưởng ngài cũng đói bụng rồi, nhanh về nhà ăn cơm đi.” Địch Á nói xong liền ôm Trác Ngọc muốn đi về nhà.

Trác Ngọc không nhìn Địch Á, cô đẩy hắn ra đi tới trước mặt tộc trưởng gấu trúc: “Tôi tin tộc trưởng nhất định sẽ cho tôi một câu trả lời thuyết phục.”

“Tộc trưởng, ngài đừng nói, ngàn vạn lần không được nói, ta cầu xin ngài.” Địch Á biết mình không ngăn cản được giống cái, chỉ có thể khẩn cầu tộc trưởng không nói với Trác Ngọc.

Nhưng điều mà hắn thỉnh cầu, tất nhiên tộc trưởng sẽ không đồng ý. Tộc trưởng gấu trúc có ý xin lỗi nhìn Địch Á một cái, vừa lôi kéo Trác Ngọc đi về phía nhà mình, vừa nói với Trác Ngọc cách rời khỏi đây.

Đến nhà tộc trưởng, Trác Ngọc đã biết tất cả mọi chuyện. Cô bình thản nói với tộc trưởng muốn xem tảng đá có khắc phương pháp về nhà. Trên đường cô đã hỏi tộc trưởng gấu trúc, nếu ông đã biết phiến đá này vậy vì sao không về nhà. Tộc trưởng gấu trúc nói cho cô biết, trên tảng đá này có khắc chỉ có người xuyên qua hoàn chỉnh mới có thể trở về, linh hồn xuyên qua thì không có cách nào. Quan trọng nhất là, phương pháp trở về được khắc bằng tiếng Anh, ông không hiểu phía trên viết cái gì.

Trác Ngọc đi theo tộc trưởng gấu trúc đến tảng đá được ông ta giấu trong phòng ngủ, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của tảng đá kia đâu.

“Sao lại không có, rõ ràng tôi đã đặt dưới gầm giường mà?” Tộc trưởng gấu trúc gấp đến độ xoay vòng vòng.

“Ông xác định ông đặt dưới gầm giường mà không đặt ở nơi khác?” Trác Ngọc rất là hoài nghi.

“Cô chờ một chút, tôi đến phòng khác tìm xem sao.”

Trác Ngọc cũng không nhàn rỗi giúp đỡ tộc trưởng gấu trúc tìm. Nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy tảng đá có khắc tiếng Anh, ngọn lửa hy vọng mới được nhóm lên cũng bị dập tắt.

Lúc này trong sân truyền đến thanh âm của Mai Mai: “Cha, cha có nhà không? Trưa rồi nên ăn cơm thôi, nhanh chút.”

Hiện tại tộc trưởng gấu trúc ăn cơm cùng bọn Mai Mai, vì vậy mỗi khi đến giờ cơm Mai Mai sẽ đến gọi tộc trưởng.

Tộc trưởng gấu trúc nghe được âm thanh của Mai Mai, chạy ra thì thấy Mai Mai đứng trên đường đá trong sân gọi tới gọi lui. Thấy cha mình ra ngoài, Mai Mai chạy chậm đến ôm cánh tay cha mình đi ra cửa. Tộc trưởng gấu trúc nhìn chằm chằm con đường đá trong sân nghi hoặc hỏi: “Buổi sáng lúc ta ra cửa không có con đường đá này, sao lúc trở về lại có ở đây?”

Mai Mai nghe cha mình nói thì cười híp mắt trả lời: “Cha, mấy ngày trước không phải cha nói trời mưa trong sân đều là bùn không dễ đi ư, con gọi Lam Mặc đến làm cho cha một con đường đá, cha xem con đường này đi không phải rất tốt ư?”

Tộc trưởng gấu trúc nghe vậy cũng cười ha ha: “Tốt!!”

Nhưng đến khi ông nhìn thấy mấy hòn đá trên mặt đất thì hỏi: “Mai Mai, con có thấy tảng đá để dưới gầm giường của ta hay không?”

“A, cha nói là tảng đá kia ư? Buổi sáng con quét dọn phòng cho cha thì thấy phía trên rơi xuống rất nhiều bụi bặm nên con để Lam Mặc dời tảng đá đó ra ngoài. Con thấy tảng đá kia cũng rất bền chắc nên để cho Lam Mặc trải trên mặt đất làm đường đá rồi. Phía trên không bằng phẳng nên con bảo Lam Mặc mài những tảng đá đó. Cha xem, góc tường kia chính là những phần bị bỏ đi của mấy tảng đá này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.