Có rất nhiều giống cái tới quấy rầy, tuy nói là tới học tập nhưng cũng không thể gạt bỏ hắn qua một bên nha. Mỗi khi Trác Ngọc đặt lực chú ý của mình lên việc dạy những giống cái đó học, Địch Á liền buồn bực đứng ở góc tường vẽ vòng vòng hoặc đếm kiến. Cho dù trên người hắn tỏa ra luồng khí oán niệm như thế nào đi nữa, những giống cái kia vẫn chiếm lấy giống cái của hắn không buông tay, hắn chỉ có thể buồn bã nhìn giống cái, rất là thê lương, nếu cứ tiếp tục như vậy sao hắn có thể ôm Ngọc nhi về được đây.
Gần đây Trác Ngọc cũng suy nghĩ về vấn đề này, cô và Địch Á chung sống với nhau lâu như vậy, cũng đủ để hiểu Địch Á là người như thế nào. Hắn đối với cô rất tốt, mọi việc sẽ nghĩ đến cô trước, nói thật cho dù là Ôn Thụy cũng không làm được như Địch Á, đối với người tốt như vậy, cô cảm thấy mình không có cái gì phải do dự nữa.
Cô chạy đi nói muốn cùng Địch Á cử hành nghi thức, tộc trưởng gấu trúc nghe vậy thì rất khó tin nhìn người cô từ trên xuống dưới. Cô nghĩ có lẽ với cô mà nói, sự kết hợp giữa một người một thú sẽ rất kỳ cục, ban đầu cô cũng rất bài xích kia mà, nhưng ở mảnh đại lục chỉ có người thú này cô không có lựa chọn, cô không thể nào sống một mình qua cả quãng đời còn lại, cũng không thể đè nén nhu cầu của mình mãi.
Dĩ nhiên cô cũng lo lắng nếu mình mang thai thì sẽ sinh ra quái vật gì, nhưng chuyện của tương lai ai biết được, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vì vậy, cô cũng không để ý đến ánh mắt của ông lão này, chỉ hy vọng đồng bào duy nhất này có thể chúc phúc cô, nhưng nếu ông ấy hỏi nhiều thêm một câu, có lẽ cô sẽ thay đổi chủ ý, thế nhưng trên đời không có nếu như, cô nhất định phải kết làm bạn đời của Địch Á, cùng chung sống với hắn.
Trác Ngọc về đến nhà, thấy Địch Á đang ở trong sân rửa rau liền đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nhìn hắn rửa rau. Cô luôn cho rằng dung mạo của Địch Á rất đẹp, nhưng kể từ năm xảy ra chuyện của đứa bé, cô đã không cẩn thận nhìn Địch Á. Bất chợt cô cảm thấy trong lòng chua xót, trong hai người bọn họ, Địch Á cho đến bây giờ luôn là người cho đi nhiều nhất. Lúc mới đầu cô xem như không thấy những chỗ tốt mà Địch Á cho cô, sau lại thản nhiên tiếp nhận những gì Địch Á bỏ ra. Cô không biết tại sao Địch Á lại có thể nhẫn nại kiên trì, cũng không biết mình có vận cứt chó gì mà gặp được một người tốt như vậy, mặc dù giống loài của bọn họ bất đồng, nhưng hiện tại cô nguyện ý vĩnh viễn sinh sống cùng Địch Á.
Địch Á thấy Trác Ngọc đang nhìn mình rửa rau, cho rằng cô đói bụng nên để cô vào nhà, ăn một chút hoa quả lót bụng trước, nhưng nửa ngày vẫn không thấy Trác Ngọc bước đi, ngẩng đầu thì thấy Trác Ngọc đang cười tủm tỉm nhìn mình. Trong lúc không chú ý thì Trác Ngọc đã phủ môi mình xuống môi hắn, Địch Á sợ hết hồn, sau đó lại mừng như điên, kích động như điên, giống cái của hắn hôn hắn rồi, Ngọc nhi chủ động hôn hắn rồi, đây là một chuyện hết sức bất ngờ với hắn.
Ngay sau đó Địch Á đổi khách thành chủ, hai tay ướt nhẹp lau trên quần áo da thú hai cái liền đỡ ót Trác Ngọc tiếp tục hôn.
Trác Ngọc vốn chỉ muốn hôn Địch Á một cái rồi kết thúc, nhưng Địch Á lại nắm bắt cơ hội này không buông tay.
Đôi môi chạm vào nhau, hai hàng lông mi không ngừng run rẩy, Trác Ngọc cảm thấy đôi môi dịu dàng mà nóng bỏng của Địch Á ép lên môi mình thật chặt, trằn trọc cọ sát lẫn nhau, đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi khiến cả hai tê dại một hồi, đáy lòng Địch Á rung động dữ dội, cho đến khi Trác Ngọc cảm thấy khó thở, Địch Á mới buông ra, nhưng vẫn chưa buông tay, chóp mũi chạm vào nhau, trong không khí đều là hương vị ngọt ngào hạnh phúc.
Một lúc lâu sau, Địch Á mới dùng cặp mắt sáng ngời nhìn Trác Ngọc: “Ngọc nhi, nàng chủ động hôn ta, ta thật sự rất vui mừng. Cái này… Có phải hay không….”
Thanh âm Địch Á trở nên run rẩy: “Có phải nàng đồng ý cử hành nghi thức với ta rồi?”
Sau khi nghe được Trác Ngọc “Ừ” một tiếng, Địch Á mừng rỡ như điên, hưng phấn nhảy lên nhảy xuống trong sân, cảm thấy chưa đã ghiền còn rống lên mấy tiếng khiến Trác Ngọc sợ hết hồn, có cần phải vui mừng như vậy không?
Cho đến khi đụng đổ hết thức ăn xuống đất, Địch Á mới dừng lại nhìn xuống món ăn dưới đất bị hắn làm bẩn, lại nhìn nhìn Trác Ngọc, hắc hắc cười hai tiếng: “Ngọc nhi, ta rất vui mừng, ngày mai, không đúng, buổi chiều trở về ta đi tìm tộc trưởng để ông ấy chủ trì nghi thức cho chúng ta. Hiện tại ta đi nấu cơm trước, nàng mau trở về phòng nghỉ đi.” Nói xong hắn nhặt thức ăn trên đất lên, vui mừng đi về phía phòng bếp.
Nghe nói Trác Ngọc muốn cử hành nghi thức cùng Địch Á, Đan Chu giận đến mức đầu muốn bốc khói, không biết Địch Á có thủ đoạn gì mà Trác Ngọc lại đồng ý. Hắn cảm thấy rất buồn bực, rõ ràng mình đẹp mắt hơn Địch Á, còn có thể nói lời ngon tiếng ngọt, Trác Ngọc sao lại không chấp nhận mình chứ.
Thật ra nói lời ngon tiếng ngọt không phải là chuyện xấu, nói sai đối tượng mới là chuyện xấu, Trác Ngọc vẫn còn nhớ rõ, có một lần cô và Đan Chu đi dạo trong bộ lạc, dọc đường đi Trác Ngọc chỉ nghe thấy Đan Chu không ngừng khen tặng giống cái.
“A, đây là Tiểu Lệ ư, thời gian dài không thấy, nàng lại càng xinh đẹp, ta nhìn mà không nhận ra.” Tiểu Lệ là giống cái được công nhận là xinh đẹp nhất trong bộ lạc.
Na Na đang đi tới: “Na Na, da của nàng ngày càng trắng rồi, sao nàng làm được như vậy?” Na Na là giống cái được bộ lạc công nhận là đen nhất, nói nàng ấy giống như cục than đen cũng không khoa trương chút nào.
“A, đây là Vân Phương ư, đôi mắt của nàng đã lớn hơn, càng ngày càng có hồn rồi.” Vân Phương này có đôi mắt rất nhỏ, cười lên thì thành một đường chỉ.
Khi đó Trác Ngọc mới lĩnh ngộ được bản lĩnh nói lời ngon tiếng ngọt của Đan Chu, ai hắn cũng có thể trợn mắt nói lời bịa đặt được, chẳng trách rất nhiều giống cái thích hắn, nhưng nếu có Thạch đại thúc, cha của Đan Chu ở đây thì nhất định sẽ đánh hắn mấy cái, mọi người nói một đứa bé lanh lợi bình thường sao có thể vui mừng trước mặt hai giống cái như vậy, hơn nữa còn không phải hai giống cái bình thường, tại sao có thể khen ngợi giống cái khác, muốn khen cũng phải khen Trác Ngọc nha.
Đan Chu không cam lòng, vì vậy hắn chạy đi bắt chim Phượng, hắn muốn dùng lông vũ của chim Phượng cầu yêu với Trác Ngọc, hắn cũng không tin không tranh được với Địch Á, chỉ tiếc chim Phượng chưa bắt được ngược lại còn gọi một người thú giống cái đến.
Từ xa Thạch đại thúc đã nhìn thấy đứa con của mình nhếch nhác chạy trở về, sau lưng còn có một giống cái tiểu báo đuổi theo, bất kể là ai cũng không nghĩ đến sau lưng Đan Chu lại là tình huống như vậy.
Giống cái tiểu báo không phải là vấn đề, mấu chốt chính là tiểu báo này quá vạm vỡ, nàng ta mạnh mẽ muốn Đan Chu, sống chết đều muốn kết làm bạn đời với Đan Chu.
Điều này dọa Đan Chu rồi, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy giống cái nào hung hãn như vậy, cư nhiên bị nàng đuổi chạy trốn khắp nơi, dọc theo đường đi trở thành chuyện cười cho rất nhiều người, cuối cùng hắn đành chạy đi tìm cha kể khổ.
Rốt cuộc vẫn là đau lòng đứa bé nhà mình, mặc cho trong lòng Thạch đại thúc cứng rắn như thép, nhưng vì để bảo toàn Đan Chu ông chặn đường của người thú giống cái này lại. Con báo kia cũng biết thu liễm trước mặt Thạch đại thúc, nhưng nàng vẫn bày tỏ quyết tâm của mình, nàng nhất định phải sống cùng Đan Chu, ngày nào hắn còn chưa đồng ý, nàng sẽ ngày ngày quấn lấy Đan Chu, khiến Thạch đại thúc giận đến mức không để ý đến phong tục giống đực không được động thủ với giống cái mà muốn đánh nàng.
Thật ra thì người mà Thạch đại thúc muốn đánh nhất là Đan Chu, để hắn theo đuổi Trác Ngọc cho thật tốt, kết quả Trác Ngọc lại muốn cùng Địch Á cử hành nghi thức, bên này hắn lại cùng một giống cái tiểu báo thân nhau. Thật không biết đầu óc hắn làm sao nữa, thường ngày chỉ cần ngoắc tay là có thể theo đuổi được một rổ lớn giống cái, nhưng nay dùng nhiều thủ đoạn như vậy lại không theo đuổi được Trác Ngọc. Nghĩ nghĩ, Thạch đại thúc cầm cây chổi trên đất đánh Đan Chu, nếu hôm nay không đánh Đan Chu, trong lòng ông sẽ không thoải mái.
Những người trong bộ lạc thấy Địch Á thì rối rít chúc mừng hắn, thấy vậy hắn cũng cười ha ha vui mừng đón nhận. Hắn muốn đi tìm tộc trưởng, thương lượng với ông ngày nào cử hành nghi thức là tốt nhất, nhưng hắn lại thấy sắc mặt tộc trưởng không được vui vẻ, ngược lại còn dùng ánh mắt rối rắm nhìn hắn, chẳng lẽ là sợ sau khi hắn kết thành bạn đời cùng Trác Ngọc thì không cần ông à.
Hắn ôm bả vai tộc trưởng gấu trúc, tựa như hai người anh em thân thiết: “Tộc trưởng ngài yên tâm, cho dù cử hành nghi thức rồi, ngài vẫn chính là người mà ta tôn kính nhất, ta cũng sẽ hiếu thuận với ngài, sẽ không xem nhẹ ngài.”
Đích xác gấu trúc rất rối rắm, với trí nhớ của thân thể này, Địch Á là đứa bé rất khổ. Cha mẹ vì chữa bệnh cho ông mà đi tìm thuốc trong ngày mưa dông, bất hạnh bị sét đánh chết, hắn đi theo thân thể này cũng chịu không ít khi dễ. Địch Á từng chút lớn lên, từng chút trở nên mạnh mẽ mới không có ai dám khinh thường, không ai dám khi dễ hắn nữa.
Hôm nay, hắn có thể tìm được người mình yêu thương bầu bạn, ông cũng vui mừng cho hắn, thế nhưng vấn đề ở đây là, người mà hắn muốn bầu bạn không phải ai khác, mà chính là Trác Ngọc. Nguyên bản ông định để Trác Ngọc ở lại một khoảng thời gian rồi sẽ đưa Trác Ngọc đi, dù sao nơi đây cũng không phải quê hương, sao có thể an lòng sinh sống, ông rốt cuộc nên làm như nào đây?
Gấu trúc vỗ vỗ đầu Địch Á: “Ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xong ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Địch Á cho rằng tộc trưởng nguyện ý chủ trì nghi thức cho hắn, trong lòng rất vui mừng, lại cùng tộc trưởng nói chuyện một lúc mới rời đi.
Gấu trúc nhìn bóng lưng vui sướng của Địch Á than thở: “Đứa nhỏ này, bây giờ ngươi vui mừng, sau này sẽ thế nào đây?”
Bộ lạc bọn họ có một phong tục, mọi người thú muốn cử hành nghi thức đều phải tìm một trưởng bối làm chủ trì. Lúc Địch Á còn nhỏ chỉ hy vọng tộc trưởng có thể chủ trì nghi thức cho hắn, như vậy là có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn rồi. Hiện tại, hắn không thể chờ được muốn chạy về nhà chia sẻ vui sướng với Trác Ngọc.
Ai ngờ về đến nhà lại gặp được Đan Chu đáng ghét, quá đáng hơn là hắn còn cầm lông vũ chim Phượng cầu yêu với giống cái của hắn, thật là tức chết hắn mà.
Hắn chạy tới đuổi Đan Chu đi, muốn đuổi hắn ra ngoài, cố tình Đan Chu còn ở đằng kia kêu lên: “Các ngươi còn chưa cử hành nghi thức, ta vẫn còn có thể theo đuổi Trác Ngọc, ngươi không thể ngăn cản ta.”
Địch Á không nhịn được nữa, vung quả đấm, Đan Chu không tránh được hai mắt ngay tức khắc biến thành mắt gấu trúc.
Đan Chu ở ngoài cửa kêu lên, kêu đến tê tâm liệt phế, Địch Á ở trong phòng càng không ngừng oán thầm, có chút thương tích nho nhỏ như vậy mà cũng kêu gào, cũng không sợ mất mặt ư.
Lúc này tiểu báo kia đi tới, ưu nhã liếm chân trước, chê cười nói: “Thì ra là chàng có giống cái mà mình yêu mến, nhưng người ta cũng sắp cử hành nghi thức rồi, chàng kêu nữa cũng vô dụng. Chàng nhìn lại chàng một chút xem, có vết thương nhỏ xíu cũng không chịu nổi lại còn kêu đau, không trách được người ta không thích chàng, yếu như vậy ai nguyện ý sống cùng với chàng.”
“Nàng… Nàng nói ai yếu hả?” Đan Chu chỉ vào tiểu báo hỏi.
“Người nào nói chuyện với ta, thì ta nói người đó.” Giống cái cố ý ra vẻ xem thường nhìn Đan Chu một cái.
Đan Chu bị kích thích rồi, muốn đi lên dạy dỗ nàng, để nàng dừng lại, nhưng lại ngại nàng là giống cái không tiện phát tác đành phải tự mình đứng nguyên tại chỗ nhịn một bụng tức, rốt cuộc vẫn không chịu nổi gào thét chạy lên núi phát tiết.