Hai người cứ như vậy bắt đầu cùng nhau săn thú. Mỗi sáng sau khi mang theo đồ dùng cần thiết, đóng kỹ cửa đá thì hai người xuất phát. Bình thường đều là Địch Á hóa thành hình thú cõng Trác Ngọc. Chung sống lâu như vậy, Địch Á đã sớm phát hiện giống cái mà mình yêu thích thích thân cận với hình thú của mình. Vì vậy, hắn thường xuyên hóa thành hình thú dính vào Trác Ngọc để được vuốt ve.
Mỗi lần vào lúc này, Địch Á đều nghe được Trác Ngọc thầm đánh giá cái gì mà hắn là thần thú Tỳ Hưu trong viễn cổ, nói hắn đáng yêu. Hắn cũng không để ý, dù sao cơ hội để cho Trác Ngọc chủ động thân cận với hắn cũng không nhiều.
Vào mùa nóng nhiệt độ tuy cao nhưng đã có lá cây chuối tây tròn, hơn nữa đi trong rừng rậm nhiệt độ cũng đã bị ngăn cản rất nhiều, thường xuyên có gió thổi qua nên cũng có thể chịu được.
Địch Á mỗi ngày đều mang theo Trác Ngọc đi đến những nơi khác nhau. Cô phát hiện ra rất nhiều trái cây rau dưa, ví như cải trắng, khoai cây, dưa gang. Có thể do khu vực cùng hoàn cảnh khác nhau nên thực vật ở đây đều rất lớn, một mình cô mang về trong một lần cũng không mang được nhiều. Nhưng cô vẫn rất vui mừng, dù sao cải trắng, khoai tây có thể dự trữ được trong mùa tuyết. Mặc dù cô không trải qua mùa đông ở nơi này, nhưng những đồ này coi như để cảm tạ Địch Á đã chăm sóc cô trong thời gian dài như vậy.
Vào một ngày, Trác Ngọc phát hiện nơi mà bọn họ đi đến cách chỗ ở không xa rất giống nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu. Ngày đó, cô thừa dịp Địch Á không chú ý từ từ đi về phía đó, còn dùng đao xương vạch lên ký hiệu ở trên cây dọc theo đường đi, chỉ là chưa đi được xa thì đã bị Địch Á đuổi theo.
Địch Á nhìn chằm chằm đao xương trong tay cô, vẻ mặt rất tức giận, rất dễ nhận thấy Địch Á đã phát hiện ký hiệu trên cây rồi. Bỗng nhiên cô cảm thấy rất thấy lúng túng, cô làm những việc này chưa từng nghĩ tới sẽ bị Địch Á phát hiện.
Bây giờ đã bị Địch Á biết được, nét mặt hắn như muốn ăn thịt người khiến da đầu Trác Ngọc tê dại. Nỗi sợ hãi khi mới đến mảnh đại lục này không thể ức chế được lại xuất hiện, cô sợ đến mức quay đầu chạy về phía trước.
Cho dù cô chạy có nhanh hơn nữa vẫn bị Địch Á bắt được, con mồi cùng túi đeo lưng đều bị Địch Á vác về sơn động.
Trong sơn động trừ tiếng động Địch Á nướng thịt cũng chỉ còn lại yên tĩnh. Trác Ngọc rúc vào một góc nhỏ, nơi cách Địch Á xa nhất. Cô cho rằng Địch Á tuy có thể biến thành người nhưng bản chất vẫn là dã thú, trí khôn hẳn cũng không có bao nhiêu sẽ không phát hiện ý đồ của mình. Nhưng tình hình hôm nay xem ra hắn hiểu được, Địch Á so với tưởng tượng của mình còn thông minh hơn nhiều. Làm sao đây, hắn sẽ đối xử với mình như thế nào?
Địch Á đúng là đang suy nghĩ nên đối xử như nào với Trác Ngọc. Hắn không ngờ mình tốt với Trác Ngọc như vậy mà cô vẫn muốn bỏ đi. Ngay từ lúc phát hiện Trác Ngọc ra ngoài vào lúc hắn đi săn thú hắn liền hoài nghi cô.
Sau này mặc dù tin tưởng những gì cô nói, nhưng hắn vẫn cẩn thận quan sát hành động của Trác Ngọc trong mấy ngày nay, rốt cuộc hắn đã phát hiện được mục đích của cô. Hắn quả thật không biết mình phải làm sao? Ngay từ cái giây phút mà hắn nhìn thấy Trác Ngọc, Địch Á đã thích cô. Trải qua thời gian dài chung sống như vậy, hắn phát hiện bản thân mình một chút cũng không chịu được một ngày không có Trác Ngọc bên cạnh mình.
Giống cái ở Mê Huyễn đại lục trong thời kỳ cho con bú thì bộ ngực mới có thể to lên, những thời điểm khác thì sẽ không. Cho nên khi gặp Trác Ngọc thì Địch Á cho rằng cô là giống cái trong thời kì sinh con nhưng Mê Huyễn đại lục có một tập tục, phàm là giống cái trong thời kỳ cho con bú thì không thể đơn độc ra ngoài kiếm ăn, trừ khi giống đực hoặc đứa bé không ở cạnh. Vì vậy hắn mới đem Trác Ngọc về.
Hiện tại có chuyện gì xảy ra, sao nàng lại phải đi, rốt cuộc phải như thế nào thì nàng mới không rời khỏi mình?
Địch Á quay đầu nhìn Trác Ngọc đang trốn tránh mình, nhận thấy cô rất sợ hắn, tất cả dường như đã trở về điểm xuất phát.
Không được, hắn không thể để cho cố gắng bấy lâu của mình trở nên uổng phí. Cho dù giống cái mà hắn yêu thích phải đi hắn cũng muốn biết nguyên nhân, nếu như là lỗi của hắn, như vậy sửa sai là được.
Địch Á đi tới bên cạnh Trác Ngọc, nhìn cổ tay cô vì mình dùng sức nắm mà bị thương. Hắn tự trách lại đau lòng không thôi. Hắn liếm liếm vết thương trên cổ tay của Trác Ngọc, nhẹ nhàng ôm cô để cô ngồi trên chân hắn.
“Nhất định rất đau có phải không? Là ta không đúng, ta không nên mạnh tay như vậy, nếu không nàng đánh ta đi. Chỉ cần có thể để cho nàng bớt giận, nàng muốn như nào ta cũng chịu.” Phụ thân đã nói, giống cái tức giận hoặc không vui thì nhất định phải nhận sai, không phải lỗi của mình cũng phải nhận. Chỉ có nhận sai giống cái mới có thể vui vẻ.
Thấy Trác Ngọc không nói lời nào, hắn lại tiếp tục nói: “Có phải ta không tốt với nàng nên nàng mới muốn rời đi. Ta có chỗ nào không tốt, nàng nói cho ta biết đi ta sẽ sửa.”
“Có phải nàng vẫn còn nghĩ tới giống đực trước đây của nàng hay không, hắn không phải không có ở đây sao?”
Trác Ngọc đang suy nghĩ xem phải ứng phó chuyện này như thế nào, bỗng nghe được Địch Á nhắc tới giống đực trước kia. Chẳng lẽ nó nói là bạn trai Ôn Thụy của cô, Ôn Thụy dĩ nhiên không có ở đây rồi.
“Anh ấy không có ở đây.” Trác Ngọc suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Nhưng đồ anh ấy tặng tôi đã mất rồi, tôi muốn tìm lại.”
Địch Á đã đoán được giống đực đó không có ở đây, nhưng nghe được chính miệng Trác Ngọc nói hắn lại càng vui mừng hơn. Mặc dù cảm thấy có lỗi với giống đực đó nhưng hắn vẫn rất vui mừng, sẽ không ai tranh đoạt Trác Ngọc cùng hắn rồi. Về phần đồ mà giống đực đó tặng thì không đủ để tạo thành uy hiếp, đồ cho dù có tốt hơn nữa cũng không so được với người. Hắn sẽ thay thế được người đó trong lòng Trác Ngọc.
Tâm tình của hắn thật tốt, vui mừng hôn lên mặt Trác Ngọc.
Trác Ngọc sợ nhất chính là Địch Á rửa mặt cho mình. Cô đẩy Địch Á ra lại phát hiện trong lúc giãy dụa thì có thứ gì đó ở dưới tấm da hươu chọc vào cô, mặt Trác Ngọc lập tức đỏ lên.
Ở Thế kỷ 21, mặc dù Trác Ngọc chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng cô là bác sĩ, dĩ nhiên biết như vậy là ý gì, cũng biết nếu mình tiếp tục lộn xộn, đoán chừng súng sẽ cướp cò mất.
Địch Á thấy Trác Ngọc bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, lại nhìn vẻ mặt của cô, biết cô xấu hổ, nhưng bây giờ cũng không thể thân thiết một phen với cô. Hắn cảnh báo chính mình phải từ từ, không thể gấp, một ngày nào đó sẽ thành công.
Địch Á lại rửa mặt cho Trác Ngọc vài lần rồi mới buông Trác Ngọc ra để cho Trác Ngọc ăn thịt nướng trước, còn mình thì chạy đi.
Một lúc lâu sau hắn mới trở lại, trong tay cầm theo cái hòm dụng cụ của Trác Ngọc. Hắn mở cái hòm ra để cho Trác Ngọc kiểm tra xem bên trong có bị mất thứ gì hay không.
Đối với ngân châm dài ngắn bất đồng trong hòm Địch Á cảm thấy rất hứng thú. Lúc trước hắn đã thử qua vật này, phát hiện ngoại trừ có chút đau thì cũng không thể làm gì.
Hắn chỉ vào ngân châm hỏi Trác Ngọc: “Vật này để làm gì?”
Trác Ngọc lấy được hòm của mình thì tâm tình rất thoải mái, rất vui vẻ thỏa mãn sự hiếu kỳ của Địch Á.
“Những cái này là ngân châm có thể dùng để chữa bệnh. Nói như vậy anh cũng không biết, chờ lúc nào anh ngã bệnh tôi sẽ dùng với anh thì anh sẽ hiểu.”
“A, vậy những thứ khác để làm gì?”
“….”
Hai người cứ như vậy một hỏi một đáp bất tri bất giác đã qua nửa ngày, cũng vô hình đã kéo quan hệ giữa hai người lại gần nhau hơn. Dưới yêu cầu của Trác Ngọc, Địch Á đồng ý mang cô trở về nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu để tìm đồ mà cô đã đánh mất.
Lúc đầu thì Địch Á cũng không tình nguyện, nhưng Trác Ngọc vừa ôm hắn một cái hắn liền vui vẻ đồng ý. Dù sao thì hắn cũng không muốn để cho Trác Ngọc đau lòng, hơn nữa hắn tin rằng dọc theo con đường này thì quan hệ giữa hắn và Trác Ngọc sẽ tốt hơn.
– Hết chương 12 –