Sau khi Vương Chính Hành vui vẻ chạy đi cafe bỏ lại Lục Cảnh Bắc ngồi một mình với đống tài liệu cần xử lý. Vài ba câu nói chuyện qua loa với Vương Chính Hành thôi mà làm anh trở nên suy tư. Đối với cô gái tên Cung Mộc Nghi đó anh thật sự không rõ bản thân mình thế nào. Không có cảm giác bài xích, ừm thật ra có chút thân thiết. Nói chuyện với cô ấy rất thoải mái không giống với những người phụ nữ anh từng qua lại trước đây.
Ngồi ngẩn ngơ mất một lúc cũng không làm việc tiếp được nên anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Bọn họ vẫn giữ liên lạc lâu lâu sẽ nhắn vài ba câu tin nhắn hoặc gọi nói chuyện vài câu. Giống hết mối quan hệ bạn bè không hơn không kém.
Điện thoại đổ chuông tới hồi thứ 3 mới có người bắt máy.
“Alo, gọi tôi có việc gì sao?” Giọng của cô vang lên ở điện thoại.
“Bận gì sao, gọi mấy lần mới bắt máy vậy?” Lục Cảnh Bắc cười nhẹ khi nghe thấy giọng cô. Cảm giác đặc biệt dễ nghe.
“Vừa đi khám cho bệnh nhân về. Sao vậy, bình thường anh đâu có gọi cho tôi buổi trưa đâu? Nay đổi khung giờ à?” Giọng Mộc Nghi khó hiểu hỏi lại. Hai người có thỉnh thoảng nói chuyện nhưng đều là buổi tối sau khi tan làm mới tán gẫu một chút. Nếu buổi trưa cùng lắm chỉ nhắn hỏi xem đã ăn trưa hay chưa thôi. Cô không rõ vì sao anh lại gọi cho mình lúc này.
“Tự nhiên muốn nghe giọng em nên gọi thôi. Thế nào? Không chào đón nhau đến vậy cơ à bác sĩ Cung?” Giọng Lục Cảnh Bắc thấp xuống. Có vẻ không vui vẻ như vừa rồi nữa.
“Nhưng tôi rất bận nha, nếu anh muốn nói chuyện thì để tối cũng được mà. Gọi không bắt máy lại bảo tôi không tôn trọng anh. Không phải sao?” Mộc Nghi cười cười đáp.
Lục Cảnh Bắc thường xuyên trêu cô kiểu nhớ này nhớ kia sau vài lần thì cô hoàn toàn miễn nhiễm liền coi đó là một câu bông đùa của anh. Hoàn toàn không để ý tới tính chất của câu nói này đâu phải của bạn bè bình thường nói với nhau đâu.
“Em không định hỏi tôi khi nào về hay sao? Bạn bè với nhau mà không quan tâm gì vậy?” Lục Cảnh Bắc ngồi gác chân lên bàn xoay xoay ghế nói chuyện với cô.
“Ủa sao phải hỏi chứ? Anh có chân anh tự đi lại được mà. Tôi biết anh về hay không về để làm gì chứ? Anh đâu phải bệnh nhân của tôi nữa đâu mà tôi cần biết. Eo ơi Ảnh đế Lục sao anh hỏi ngốc nghếch như vậy nhỉ.” Mộc Nghi rất không nể mặt chọc ngoáy lại. Cô nói chuyện với Lục Cảnh Bắc khá thoải mái cũng không câu nệ gì.
“Đúng là người phụ nữ xấu xa. Không hỏi thăm tình hình sức khỏe thì thôi lại còn dở cái giọng đó ra nữa. Tôi tưởng tay em chỉ cần mỗi dao phẫu thuật là giỏi thôi chứ. Ai nghĩ tới tài ăn nói vẫn như ngày nào.” Lục Cảnh Bắc giật giật khóe miệng nói. Anh cũng tới mệt với cái kiểu nói chuyện như ngậm mảnh sành này của cô.
“Đùa chút thôi gì mà căng vậy chứ anh Lục. Nói bệnh tình mới nhớ, chân anh chắc là đi lại ổn rồi chứ? Có kiểm tra đều đặn hay không vậy?”
“Nhắc rồi mới hỏi thăm. Lương tâm y đức thật thiếu thốn. Coi như bình thường, đi lại ổn chưa thể vận động mạnh thôi.” Lục Cảnh Bắc dịu giọng trả lời.
“Ừm ừm không què hẳn là may rồi. Cô cho cháu một phần bún cá. Mà anh đang ở phương trời nào vậy. Quách Hiểu bảo anh tạm thời ngừng hoạt động nghệ thuật mà. Chân thì không lành mà chạy đi đâu vậy?” Mộc Nghi vừa tới chỗ quầy bán đồ ăn canteen gọi đồ ăn vừa nói chuyện với anh. Quách Hiểu vẫn chưa hết máu đu idol nên thường xuyên lải nhải bên tai cô mấy lời về anh. Nghe nhiều thành ra cũng nhớ được.
“Đang đi ăn hả?” Lục Cảnh Bắc nghe thấy cô gọi đồ ăn qua điện thoại mới liếc nhìn đồng hồ thấy gần 12 giờ. Hóa ra anh đã ngồi làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ chưa để ý thời gian.
“Ừm trưa rồi còn gì. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa.”
“Bún của cháu đây. Chúc ngon miệng.” Đầu bếp bưng tô bún cá tới chỗ cô đặt xuống.
“Cháu cảm ơn.”
“Thì đi công việc một thời gian. Ai cũng có việc riêng mà đúng không? Chẳng lẽ em nghĩ cả năm cả tháng tôi đều ở phim trường với quay show truyền hình à?” Lục Cảnh Bắc hỏi lại.
“Hỏi vậy thôi, vậy nhé nếu không có gì tôi ăn trưa đã, chiều còn ca khám nữa. Bye.” Nói xong không để anh kịp trả lời cô đã tắt máy.
“Khoan bác sĩ Cung… tút…” Lục Cảnh Bắc còn chưa kịp nói hết câu điện thoại đã ngắt kết nối. Có chút bất lực với phong cách của cô. Lúc nào cũng thích dập máy giữa chừng không để anh nói hết câu. Giống như là thương hiệu khi nói chuyện với anh vậy. Không phải lần đầu mà lần nào cũng vậy anh đều bị dập máy không kịp nói tạm biệt.
[Reng…reng…reng…] Điện thoại vừa tắt lại lập tức đổ chuông. Lần này là số máy khác gọi tới.
“Alo tôi nghe.” Lục Cảnh Bắc liếc cái đã nhận ra số của ai lập tức bắt máy. Giọng điệu cũng trở về như thường ngày không nghe ra cảm xúc gì.
“Thưa anh việc anh giao đã làm xong rồi. Có cần trực tiếp tung tin đẩy lên hot search hay không ạ?” Giọng nữ vang lên trong điện thoại hỏi.
“Không cần. Trước án binh bất động chờ tin của tôi. Chưa tới mức đập nồi dìm thuyền như vậy. Cô xem đào được bao nhiêu người thì đào lấy, kín đáo một chút. Ừm hạn chế thiệt hại xuống mức tối thiểu có thể. Vậy thôi.” Lục Cảnh Bắc nhịp nhịp ngón tay xuống bàn nói.
“Vâng thưa anh. Tôi sẽ lưu ý.” Đầu dây im lặng một lát rồi đáp lại.
Cuộc điện thoại diễn ra chóng vánh. Vài ba câu đã định sẵn kết quả của một cuộc mua bán làm ăn. Không biết sẽ có bao nhiêu người vì cuộc điện thoại này mà lao đao nữa.
Lục Cảnh Bắc sau khi kết thúc cuộc gọi ngồi thần ra một lúc mới đứng lên đi pha 1 tách cafe tới bên cửa sổ đứng. Cái lồng vây giữ anh bao nhiêu năm nay sắp có thể thoát ra rồi. Bản tính trong người anh là một con đại bàng sải cánh làm chủ khoảng không bao la chứ không phải một con vẹt bị người nuôi nhốt làm thú vui tiêu khiển.