[Ting…ting] Mộc Nghi được Quách Hiểu đưa trở lại bệnh viện. Vừa xuống khỏi xe đang đi vào thì điện thoại nhận được tin nhắn.
[Thật xin lỗi khi chưa đủ thời gian đã xuất viện. Vì còn có việc cần làm nên không thể ở lại bệnh viện lâu. Em không trách tôi chứ?]
Tin nhắn từ số lạ gửi tới. Thế nhưng xem nội dung tin nhắn Mộc Nghi cũng đoán được phần nào người này là ai rồi.
[Anh là Lục Cảnh Bắc à?] Để chắc chắn cô vẫn nhắn hỏi lại.
[Đây là số riêng của tôi. Em nhớ lưu lại đó, sau này tôi còn mời đi cafe nữa.]
[Anh không nhắn cho tôi chỉ để nói mấy chuyện vụn vặt này đó chứ? Với lại anh muốn xin lỗi thì cũng là xin lỗi bác sĩ Trương chứ xin lỗi tôi làm gì? “]
[Tất nhiên là không rồi. Tôi muốn hỏi chân tôi đây khi nào có thể tập đi lại. Ngồi xe lăn rất chán.]
[Ít nhất là một tuần nữa anh đến kiểm tra lại sau đó hỏi thầy tôi. Tôi không thể phán đoán qua loa được. Không cẩn thận sẽ để lại di chứng đó.]
Nói tới chuyên môn Mộc Nghi rất nghiêm túc nhắc nhở anh. Sức khỏe bệnh nhân không thể phán đoán qua loa được.
[Vậy được. Tuần sau tôi sẽ đến khám. Đúng rồi quên chưa hỏi em đã ăn trưa hay chưa?]
[Xin anh đấy anh Lục. Bây giờ đã gần 1 giờ rồi. Anh không cảm thấy mình hỏi thật dư thừa sao? Hay ngã đập đầu ngốc rồi?] Hình như chữ viết chưa đủ thể hiện ý tứ của mình Mộc Nghi còn kèm theo mấy cái icon khinh bỉ.
[Hỏi xã giao thôi. Không làm phiền em làm việc nữa. Tạm biệt.]
Lục Cảnh Bắc xem xong nội dung chỉ thấy buồn cười. Rõ ràng cô đang chửi đểu anh nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu. Từ ngày Lục Cảnh Bắc đi vào con đường diễn viên một đường đi lên đều thuận lợi. Hầu như không ai nói chuyện với anh kiểu như vậy cả.
Sau khi kết thúc mấy dòng trò chuyện ngắn ngủi với cô anh lại ném điện thoại qua một bên rồi tự mình lên giường đi ngủ. Chân què đi thì không được ngồi mãi thì mỏi lưng. Đi ngủ là lựa chọn hợp lý nhất. Mấy ngày này anh đã biết cách lên xuống khỏi xe lăn mà không cần người khác giúp đỡ nữa rồi.
Khi Lâm Tùng ra ngoài mua đồ về được Huỳnh Tâm Đức cho biết anh đang nghỉ ngơi nên anh ta cũng không vào làm phiền. Đưa số đồ mua được nhờ cậu nhóc cất đi còn mình thì chạy đi làm việc tiếp. Trước hết là gọi người tới thay nước bể bơi. Khi công nhân đến anh ta dặn dò vài lưu ý rồi thanh toán luôn để Huỳnh Tâm đức phụ trách việc theo dõi là được.
Bản thân Lâm Tùng phải đích thân đi chọn bàn trà. Tính tình của Lục Cảnh Bắc rất thất thường, sở thích cũng vậy. Để chắc chắn mua những đồ anh vừa ý thì một là Lục Cảnh Bắc đích thân chọn. Hai là Lâm Tùng dựa vào mà chọn. Vậy nên anh ta phải đến tận nơi xem mới yên tâm thay vì gọi người mang đến.
Làm trợ lý cũng không dễ dàng đâu. Tuy Lục Cảnh Bắc có hai trợ lý nhưng Lâm Tùng đi theo anh đã lâu. Thêm nữa Hà Vũ Hiền phụ trách bên mảng truyền thông và xử lý tin tức nên cũng không thể giúp gì được.
Lâm Tùng đi hơn 1 tiếng mới quay lại. Theo sau là xe chở bàn ghế. Anh ta phải xem qua mấy nhà mới chọn được bộ coi như đúng gu của Lục Cảnh Bắc. Một bộ bàn ghế vuông đơn điệu chất liệu tre. Nhìn có vẻ không phù hợp với thiết kế căn nhà lắm nhưng Lục Cảnh Bắc lại thích những thứ đơn giản mộc mạc kiểu vậy.
Lâm Tùng cho người kê bàn ghế ngay ngắn dưới gốc cây Lộc Vừng. Ngắm nghía rất lâu mới đặt được chỗ vừa mắt. Trước hết cứ để tạm đó, nếu Lục Cảnh Bắc không vừa ý thì đổi lại sau.
Lau lau dọn dọn quét quét một hồi cả căn biệt thự cũng trở nên gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều. Bể bơi được thay nước trở nên trong vắt. Mấy chậu cây cảnh cũng được cắt tỉa gọn gàng lại.
Quay ra quay vào một hồi đã hết cả buổi chiều. Đến tối sau khi xong bữa tối Lục Cảnh Bắc liền ôm laptop ra chỗ bộ bàn ghế lúc chiều Lâm Tùng mới mang về để dưới cây Lộc Vừng. Đeo tai nghe lên rồi bắt đầu nói chuyện với ai đó. Mọi người đều biết ý không làm phiền tới công việc của anh.
Lục Cảnh Bắc ngồi ở ngoài đến gần 9 giờ mới vào nhà. Hình như anh đang không thoải mái. Gương mặt sa sầm. Nhất là sau khi kết thúc cuộc gọi. Lâm Tùng cũng không biết anh làm gì. Bản năng mách bảo ở bên cạnh Lục Cảnh Bắc lâu nên ngửi được mùi không ổn đã nhắc trước hai mẹ con Huỳnh Tâm Đức không cần làm phiền tới anh.
“Hai mẹ con đừng làm phiền anh ấy. Vẻ mặt đó đang nổi giận ngầm đó, chạm vào là nổ bùm luôn. Nghỉ ngơi sớm đi mai cháu đứa hai mẹ con về.” Lâm Tùng từ xa xa nhìn thấy Lục Cảnh Bắc đi vào thang máy khuất hẳn mới dám nói. Còn lấy tay làm ký hiệu nổ bom rất sinh động.
“Em biết rồi, vậy em đi ngủ trước đây ạ.” Huỳnh Tâm Đức là cậu bé ngoan gật đầu nói. Tuy cậu rất tò mò sao anh lại như thế nhưng nghe lời Lâm Tùng cũng không dám đi hỏi. Cậu rất sợ người anh Lục Cảnh Bắc này.
“Cháu cũng đi nghỉ sớm đi.” Bà Huỳnh cũng gật đầu rồi đi về phòng mình.
Hôm sau bởi vì Huỳnh Tâm Đức có tiết lúc 7 giờ nên tư 6 giờ Lâm Tùng đã lấy xe đưa hai mẹ con về. Khi đó Lục Cảnh Bắc chưa dậy nên cũng không chào hỏi gì. Đến 7 giờ Lục Cảnh Bắc từ trên phòng đi xuống thì cả nhà đã không còn ai. Lâm Tùng đi cũng chưa về.
Trong bếp có sẵn đồ ăn sáng trước khi đi bà Huỳnh đã làm sẵn. Nguội chỉ cần bỏ vào lò vi sóng quay lại là được.
Lục Cảnh Bắc tùy ý ăn một chút cháo rồi pha lấy cốc cafe mang ra ngoài sân phơi nắng. Thời điểm vừa thích hợp. Bình thường anh sẽ chạy bộ nhưng với cái chân què này của anh bây giờ đúng là lực bất tòng tâm.
Khi Lâm Tùng quay lại đã gần 8 giờ. Nhìn một cái đã thấy Lục Cảnh Bắc ngồi trước laptop dưới cây Lộc Vừng.
“Như anh dặn tôi đã đưa hai mẹ con Tâm Đức về nhà. Thằng nhóc cũng tới trường rồi.” Lâm Tùng đi tới báo cáo kết quả công việc.
“Ừm. Bảo Hà Vũ Hiền chuẩn bị một cho buổi ký tặng. Đánh tiếng trước với truyền thông chú ý một chút.” Lục Cảnh Bắc mắt không rời khỏi màn hình nói. Anh đang chăm chú quan sát thật kĩ từng số liệu không ngừng thay đổi trên màn hình. Không nhầm thì đó là biến động chứng khoán.
“Vâng tôi biết rồi. Tôi sẽ báo lại với cậu ấy.” Lâm Tùng lấy ra điện thoại ghi chú lại mấy việc anh nhắc. Khi nhìn tới màn hình laptop của anh chỉ liếc mắt qua rồi thu lại ánh nhìn coi như không thấy.