Hơn 4 giờ Lâm Tùng đến bệnh viện. Đi cùng anh ta còn có một người đàn ông đứng tuổi tóc đã có lất phất vài sợi trắng. Chắc là do khí chất và điều kiện sống tốt nên nhìn vẫn còn rất trẻ. Trên người mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu xám đội thêm chiếc mũ phớt. Cảm giác giàu có trên người khiến người khác không thể bỏ qua. Người này không ai khác chính là cha nuôi của Lục Cảnh Bắc, Chủ tịch công ty giải trí Phong Khởi, ông Lục Đông Phong.
“Sức khỏe thế nào rồi. Nằm viện mấy hôm đã khỏe hơn chưa.” Ông Lục Đông Phong đi vào hỏi.
“Cha nuôi. Con không sao.” Lục Cảnh Bắc đang xem tin tức vội ngẩng đầu lên. Đối với người cha nuôi này anh đúng kiểu vừa có ơn lại vừa mang nợ.
“Xin lỗi anh Lục. Tôi phải ra sân bay đón Chủ tịch nên đến muộn.” Lâm Tùng áy náy giải thích. Hà Vũ Hiền đã báo lại thời gian để anh ta tới thay nhưng anh ta phải ra sân bay đón Chủ tịch về nước trên đường có chút tắc nên tới muộn.
“Ừm. Cậu ra ngoài trước tôi có chuyện muốn nói riêng với Chủ tịch.” Lục Cảnh Bắc không để ý nói. Giữa cha con hai người bọn họ có nhiều chuyện không tiện để người khác biết.
“Vâng, tôi xin phép.”
Sau khi Lâm Tùng đi ra ngoài chỉ còn hai cha con Lục Cảnh Bắc trong phòng. Giữa hai người nói chuyện gì thì không ai biết được. Hiệu quả cách âm phòng VIP thật sự rất tốt. Xung quanh cũng không có ai khác nên không thể biết được nội dung cuộc trò chuyện của hai người.
Chỉ biết rằng sau hơn 40 phút thì ông Lục Đông Phong tức giận bỏ về. Bộ dạng mặt đỏ tía tai hình như rất tức giận. Lục Cảnh Bắc lẳng lặng đẩy xe lăn ra ngoài ban công hóng gió. Vẻ mặt âm trầm cho thấy tâm trạng anh rất tệ.
Có thể hai cha con nói chuyện không đạt được sự thống nhất nên xảy ra mâu thuẫn.
Lâm Tùng thấy Chủ tịch tức giận bỏ về như vậy thì sợ mất mật vội chạy tới xem thử. Từ xa thấy Lục Cảnh Bắc ngồi yên cũng không dám tới làm phiền. Lâm Tùng đi theo làm trợ lý cho Lục Cảnh Bắc cũng được mấy năm rồi. Anh ta hiểu rõ một khi Lục Cảnh Bắc giữ thái độ im lặng như vậy tức là đang rất không thoải mái. Chỉ cần chạm nhẹ là bom sẽ nổ bất cứ lúc nào.
“Lâm Tùng, sáng mai đi làm thủ tục xuất viện cho tôi.” Lục Cảnh Bắc nhìn cũng không cần nhìn cứ vậy nói. Anh biết rõ Lâm Tùng ở phía sau mình cũng chẳng thèm nhìn một cái.
“Dạ vâng tôi đã biết. Nhưng thưa anh, vết thương của anh…”
“Bảo cậu làm gì thì cậu làm đó. Hỏi ít thôi.” Không để Lâm Tùng nói hết anh đã cắt ngang. Giọng điệu ra lệnh không thể từ chối.
“Vâng tôi biết rồi.” Không thể khuyên được Lâm Tùng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Một đêm trôi qua. Tới 8 giờ sáng hôm sau Lâm Tùng đúng như lời dặn của Lục Cảnh Bắc hôm qua đi làm thủ tục xuất viện cho anh. Bởi vì Lục Cảnh Bắc xuất viện trước thời hạn nên cần có xác nhận của bác sĩ phụ trách. Cũng chính là Trưởng khoa Trương Tâm Minh. Lâm Tùng chỉ có thể trước hết đi xin xác nhận rồi mới có thể làm thủ tục xuất viện sau.
“Cốc…cốc…cốc. Trưởng khoa Trương có trong phòng không ạ?” Lâm Tùng đứng ngoài gõ cửa. Thấy cửa không khóa anh ta cũng không tùy tiện đi vào. Đây là phép lịch sự tối thiểu.
“Mời vào. Có chuyện gì vậy?” Bác sĩ Trương đang giải đáp cho Cung Mộc Nghi một vài thắc mắc y khoa.
Mộc nghi ngồi nghe giảng nghiêm túc lắng nghe. Khi bất chợt bị cắt ngang cô không khỏi nhíu mày khó chịu. Mới sáng sớm không biết ai lại tới tìm thầy cô như vậy.
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Bởi vì anh Lục Cảnh Bắc có việc cần xuất viện sớm. Vậy nên tôi tới xin xác nhận từ bác sĩ Trương.” Lâm Tùng đi vào có chút áy náy nói. Anh ta nhận ra bản thân đang làm phiền người khác.
“Lục Cảnh Bắc muốn xuất viện? Ai cho anh ta xuất viện vậy? Chân chưa lành đầu chưa khỏi? Xuất viện sớm là muốn chết à?” Mộc Nghi nghiêm nghị hỏi. Cô đã xem qua bệnh án của Lục Cảnh Bắc chỗ thầy cô. Ít nhất phải 1 tuần anh mới đủ điều kiện xuất viện. Mới sang ngày thứ 3 hoàn toàn chưa được.
“Có thể cho tôi biết lý do hay không? Tình trạng của bệnh nhân tuy rằng tiến triển tốt nhưng bây giờ xuất viện còn hơi sớm. Vẫn cần phải theo dõi thêm mới được.” Bác sĩ Trương hỏi.
“Thật xin lỗi đây là quyết định của anh Lục. Tôi chỉ phụ trách tới xin xác nhận từ bác sĩ Trương. Những việc khác tôi cũng không biết.” Lâm Tùng đúng là không biết việc này như thế nào. Lục Cảnh Bắc bảo sao thì anh ta làm vậy thôi.
“Thầy, anh ta có thể xuất viện được rồi sao?” Mộc Nghi quay lại hỏi thầy cô.
“Có thể, sau khi về nhà cần có bác sĩ thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe là được. Tới đây tôi viết giấy xác nhận cho cậu.” Bác sĩ Trương gật đầu xác nhận nói. Tuy có hơi sớm nhưng với sự giàu có của nhà họ Lục thuê bác sĩ tận nhà cũng không phải việc gì khó khăn. Vậy nên ông cũng không cần lo lắng Lục Cảnh Bắc xuất viện sớm sẽ ảnh hưởng tới vết mổ.
“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.” Sau khi nhận giấy xác nhận Lâm Tùng cúi đầu cảm ơn rồi rời đi làm thủ tục xuất viện cho Lục Cảnh Bắc.
“Xin phép thầy em có việc một chút. Lát em quay lại sau.”
“Ừm đi đi.” Bác sĩ Trương không hỏi cô bận việc gì. Mỗi người đều có vấn đề riêng của mình nên không cần phải để ý nhiều như vậy. Muốn làm gì thì làm thôi.
Mộc Nghi đi ra khỏi văn phòng Trưởng khoa thi đi thẳng tới khu phòng bệnh VIP.
“Lục Cảnh Bắc, nghe nói anh muốn xuất viện sớm?” Mộc Nghi đi tới thấy Lục Cảnh Bắc đang thoải mái nằm nhắm mắt phơi nắng thì hỏi.
“Ừm. Sao em lại biết?” Lục Cảnh Bắc nghe tiếng gọi mở mắt ra ngạc nhiên nhìn cô hỏi. Không nghĩ tới cô sáng sớm lại tới tìm mình như vậy.
“Tình hình sức khỏe của anh chưa đủ điều kiện để xuất viện. Chẳng lẽ anh không biết?” Mộc Nghi nhìn anh hỏi. Là một bác sĩ, cô không cho phép bệnh nhân không đảm bảo sức khỏe mà xuất viện được.
“Tôi biết.” Lục Cảnh Bắc thản nhiên đáp. Anh rõ ràng sức khỏe của mình hơn ai hết.
“Vậy sao anh còn muốn xuất viện?” Mộc Nghi khó hiểu hỏi. Nếu đã biết tình trạng bản thân thế nào hẳn là phải ngoan ngoãn ở lại bệnh viện mới đúng chứ.
“Ở đây rất chán, không có gì thú vị cả. Về nhà thoải mái hơn nhiều. Tôi sẽ mời bác sĩ riêng tới nhà. Đảm bảo tuyệt đối sức khỏe của bản thân. Ok rồi chứ bác sĩ Cung?” Lục Cảnh Bắc tùy tiện trả lời.
“Ok vậy tôi cũng không có gì để nói với anh nữa. Chúc về nhà vui vẻ. Tôi đi trước.” Mộc Nghi nghe anh nói vậy cũng biết mình không cần tốn nước bọt khuyên anh tiếp tục nằm viện nữa. Ở lại nói chuyện với anh thêm vài câu nữa cô sẽ quê chết vội quay người rời đi. Người ta đã nói sẽ mời bác sĩ riêng rồi. Cô còn có gì để mà suy nghĩ nữa chứ. Người giàu đúng là người giàu.
Cô gái này đúng là khó hiểu.
Lục Cảnh Bắc nhìn cô đến nhanh đi nhanh mà cũng bó tay. Suy nghĩ của phụ nữ đúng là rất khó hiểu.