Nữ Ân Sư

Chương 13: Phát bệnh



Mục đích của Tư Mã Tấn rất đơn giản, chính là về đô. Hoặc nói cách khác, hắn vẫn lên kế hoạch về đô. Bởi vì ở nơi nào cũng không thể tự do tự tại như ở vương phủ của hắn.

Hôm nay sự xuất hiện của Bạch Ngưỡng Đường lại vừa khéo cho hắn một cơ hội. Đúng như dự liệu của hắn, trong vương đô quả nhiên xảy ra một số chuyện, hắn đương nhiên phải nhân cơ hội này trở về.

Hoàng đế lại đặc biệt tín nhiệm Bạch Đàn, dường như nhận định nàng có thể dạy bảo được hắn. Không có biện pháp khác, hắn muốn về đương nhiên phải kéo Bạch Đàn đi cùng.

Lúc Bạch Đàn bị bắt lên xe ngựa thì trời đã tối hẳn. Kỳ Phong đánh xe bên ngoài. Trải qua chuyện chiều nay, Kỳ Phong vẫn còn chưa hết choáng váng, lúc này nghe nói có thể về đô cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vung roi ngựa lên sung sướng hô một tiếng: “Giá”.

Tư Mã Tấn với Bạch Đàn ngồi cùng nhau. Hắn vốn đã tay dài chân dài, thùng xe chật hẹp, Bạch Đàn gần như nửa người dựa vào trên người hắn, đúng là vừa tức vừa sốt ruột: “Điện hạ cần về đô cứ nói thẳng, sao lại đối xử với vi sư như vậy? Những tháng ngày tu tâm dưỡng tính ở đây đúng là uổng phí rồi!”

Tư Mã Tấn không hề cử động: “Nói thẳng ân sư tất nhiên sẽ từ chối, bản vương thích làm thẳng hơn”.

Bạch Đàn muốn lí luận với hắn, vừa quay lại lại ngửi thấy trên người hắn có mùi thuốc thoang thoảng. Nàng nhớ lần trước cũng ngửi thấy, khi đó trên người hắn đang bị thương nên nàng không để ý. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua rồi, không phải là lại thêm vết thương mới đấy chứ?

Không hổ là kẻ liếm máu trên lưỡi đao. Nàng suy nghĩ một lát, cuối cùng lời sắp ra đến miệng lại nuốt vào, tạm thời tránh mũi nhọn của hắn thì tốt hơn.

“Ân sư còn nhớ trước kia không?” Tư Mã Tấn đột nhiên lên tiếng, dán sát bên mặt nàng: “Có một lần phản quân lẻn vào Ngô Quận lùng bắt bản vương, ân sư và bản vương trốn ở một chỗ, tình hình cũng không khác lúc này là mấy”.

“Ơ…” Bạch Đàn suy nghĩ một lát: “Hình như là có chuyện như vậy”.

Kì thực nàng đã không nhớ rõ, bởi vì thời gian đó phải trốn chạy thường xuyên như cơm bữa. Hôm nay thiên hạ đang thái bình, ai còn nhớ lại ác mộng hôm qua làm gì.

Nàng cười cười có lệ: “Trí nhớ của điện hạ thật là tốt”.

Ánh mắt Tư Mã Tấn dừng lại trên mặt nàng, dường như ngửi được mùi máu tanh năm đó. Khi đó hắn bị nàng che sau lưng trong đống củi, toàn thân đau đớn, không cẩn thận phát ra một tiếng kêu. Nàng đột nhiên quay lại lao tới bịt miệng hắn, hai đôi mắt gần như sắp chạm vào nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

Hắn còn nhớ sau đó hắn sợ bị nàng làm ngạt thở nên kéo tay nàng xuống nắm trong lòng bàn tay mình. Rất mềm, rất lạnh, rồi dần dần nóng lên trong tay hắn. Nàng vẫn hết sức chăm chú nhìn động tĩnh bên ngoài, không nghĩ gì đến việc rút tay ra.

Giờ đây nhìn lại hai bàn tay mình, đã bị máu tươi thấm đẫm, không còn có nhiệt độ để ủ nóng tay người khác nữa.

Vốn hắn cũng cho rằng mình đã quên, nhưng lúc ở bên nàng lại luôn khơi lại những hình ảnh dĩ vãng. Đại khái bởi vì trí nhớ của hắn quả thật quá tốt.

Xe ngựa vào thành ngay trước giờ giới nghiêm.

Vào vương phủ, Bạch Đàn mới được cởi trói. Một đám tì nữ chạy tới vây quanh, đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi, cơm ngon trà thơm hầu hạ, nàng đúng là muốn giận cũng tạm thời phải nhẫn nhịn ba phần.

Cố Trình nghe lệnh Tư Mã Tấn đứng trông bên cạnh, suy nghĩ một hồi lâu rồi khuyên nàng một câu: “Trên Đông Sơn là học trò của tiểu thư, điện hạ cũng là học trò của tiểu thư, sao tiểu thư không tốt với điện hạ của bọn ta một chút, ở đây dạy bảo điện hạ vài ngày thì có sao đâu? Tiểu thư cứ yên tâm ở lại đây đi”.

Bạch Đàn đang ăn cơm, suýt nữa bị nghẹn chết.

Đã bị các ngươi bắt cóc đến mức quen rồi mà còn kêu không tốt với hắn? Còn có thiên lý nữa hay không?

Nhưng dù sao nàng cũng là người dạy học, kiên nhẫn chắc chắn phải có. Bạch Đàn mặc dù bực bội nhưng cũng không lo lắng lắm. Tư Mã Tấn không phải Kỳ Phong, hành sự có thô bạo đến mấy cũng không phải không có đầu óc. Nàng ở đây nhiều nhất là hai ba ngày, đến lúc bệ hạ buông lỏng, hắn được tự do là chắc chắn sẽ thả mình đi.

Cùng lắm sau này mặc kệ hắn, hắn muốn tiếp tục làm bậy thì cứ làm. Nàng cũng không cần danh tiếng gì nữa, mọi người nói là do nàng dạy dỗ thì chính là do nàng dạy dỗ. Nàng chỉ muốn về Đông Sơn.

Ở chỗ bệ hạ vẫn còn tờ cam đoan nàng viết lần trước, cho nên có thể hiểu được quyết định này làm Bạch Đàn bi phẫn thế nào, bi phẫn đến mức nàng phải ăn thêm một bát cơm.

Ăn xong tâm tình cũng trở lại bình thường. Nàng dặn Cố Trình đến Đông Sơn nhắn cho Vô Cấu mấy lời, Tư Mã Tấn không biết cô bé đó đầu óc đơn giản, cứ thế bắt nàng mang ra cổng, không chừng bây giờ Vô Cấu đã suy sụp lắm rồi.

Cố Trình đi ra cửa, nàng quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức để còn lí luận với Tư Mã Tấn, thế là nằm xuống ngủ.

Kỳ Phong còn chạy tới xem xét một hồi, nghe nói nàng ăn hai bát cơm, còn ngủ rất ngon, khóe miệng hắn co giật không dừng lại được.

Lần trước lúc bị hắn bắt cóc, cô nàng này còn ra vẻ cực kì đáng thương. Nếu hắn sớm phát hiện nàng là một người như vậy thì đã không bị trúng kế của nàng.

Thật là đáng hận. Mối thù lăn ra lăn vào đó bao giờ mới có thể báo được?

Hôm sau Bạch Đàn dậy rất sớm, suy nghĩ đầu tiên là mau rửa mặt súc miệng chuẩn bị giảng bài, nhưng vừa ngồi dậy đã thấy một loạt tì nữ đi tới bên cạnh, nàng mới nhớ lại chuyện tối qua.

Ngồi dậy thấy toàn thân đau nhức. Buổi chiều bị phụ thân trói, buổi tối bị học trò trói, có lẽ trên đời này nàng là người đầu tiên.

“Điện hạ của các ngươi ở đâu?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

“Thế Cố Trình và Kỳ Phong?”

Mọi người vẫn lắc đầu.

Bạch Đàn không biết nói gì.

Ở chỗ này cũng không có việc gì làm, may mà trong nhà khách này có mấy bức tranh chữ, còn có bản mẫu thư pháp của Vệ phu nhân và mấy nhạc phổ nổi tiếng, coi như cũng có việc để giết thời gian.

Đến buổi chiều vẫn không gặp người của Tư Mã Tấn. Bạch Đàn giả vờ đi dạo ngoài sân, xem xét có thể trốn về Đông Sơn hay không, đáng tiếc là cổng trước cổng sau đều có người canh gác.

Có địa vị đúng là tốt, đâu như tòa nhà của nàng, quả thực người ngoài có thể ra vào tự nhiên, là chủ nhân mà nàng bị bắt đi cũng không làm gì được.

Ban ngày tòa nhà này còn có vài phần cảnh trí, đáng tiếc quá trống trải, không có sức sống. Bạch Đàn đột nhiên nhớ trước kia Bạch Đống nói với nàng, Tư Mã Tấn thích tặng thị thiếp trang sức làm bằng xương, không đeo là giết, không biết chừng còn chôn ở dưới gốc cây nào đâu đây.

Nghĩ đến đây thấy sống lưng lạnh toát, nàng xoay người định đi vào, lại nhìn thấy Cao Bình đang từ hành lang đi tới.

“Tiểu thư quả nhiên ở đây”. Hắn ôm quyền hành lễ: “Bệ hạ nghe nói Lăng Đô Vương về phủ nên phái tại hạ đến xem. Chẳng phải tiểu thư đã viết giấy cam đoan đưa điện hạ đến Đông Sơn tu tâm dưỡng tính sao? Vì sao đột nhiên lại quay về?”

Bạch Đàn chỉ có thể trả lời nửa thật nửa giả: “Điện hạ muốn quay về chính đạo cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Điện hạ là người nhập thế, khó mà quen với cuộc sống xuất thế, ở trong núi có nhiều bất tiện. Nhưng vạn sự đều vì tu dưỡng, điện hạ về đô cũng vẫn có thể tu tâm dưỡng tính, ta sẽ ở bên thường xuyên đốc thúc”.

Ôi, chẳng phải mình vừa mới nói sẽ mặc kệ hắn hay sao?

Cao Bình lại bị nàng thuyết phục: “Tiểu thư kiến thức hơn người, tại hạ xấu hổ”.

Không không, ta còn xấu hổ hơn ngươi. Bạch Đàn im lặng nhìn trời.

Cao Bình đã tới, Bạch Đàn cho rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, thật sự không ở lại đây nữa.

Nhưng vẫn không gặp được Tư Mã Tấn.

Tờ giấy trắng trên bàn đã viết đầy chữ. Nàng quyết định bất kể ngày mai có gặp được Tư Mã Tấn hay không, nàng đều phải quay về. Việc dạy học thật sự không thể bỏ bê được nữa.

Đã là cuối thu, gió đêm lạnh giá. Bạch Đàn chuẩn bị ngày mai về, đương nhiên phải đi ngủ sớm. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Nàng lập tức ngồi bật dậy, đối phương đã mang theo gió lạnh đến bên giường.

“Ân sư ngủ rồi à?”

Bạch Đàn không hi vọng đời này có thể nhìn thấy sự tôn sư trọng đạo của hắn, im lặng ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh: “Vẫn còn đang ngồi đây”.

“Bản vương vừa về phủ là biết báo cho ân sư ngay, hôn sự của ân sư và Vương Hoán Chi đã bị hủy bỏ rồi”.

Bạch Đàn sửng sốt: “Tại sao?”

Tư Mã Tấn nói: “Thái phó hôm đó đột nhiên đến nhà bắt ân sư là bởi vì mấy đại thế gia ở vương đô đang kết bè phái. Nhà họ Vương có ý định khống chế bản vương cho nên muốn biến ân sư thành người một nhà, đơn giản như vậy thôi. Bản vương đương nhiên không thể để bọn chúng đạt được mục đích cho nên đã đánh tàn phế Vương Hoán Chi rồi”.

Bạch Đàn nghiêng nghiêng đầu: “Ngươi… làm gì hắn rồi?”

Đó là công tử nhà họ Vương ở Lang Gia đấy! Vương và Mã đứng đầu thiên hạ, lần này ngươi làm càn quá rồi!

Tư Mã Tấn cười một tiếng, hoạt động ngón tay một chút: “Tối nay mấy đại thế gia dẫn binh lính trong phủ đấu nhau trong thành, bản vương dẫn quân dẹp loạn, chém đầu hai mươi mấy người, chỉ sơ ý một chút làm hắn tàn phế mà thôi. Việc này có bẩm báo bệ hạ thì cũng là trách nhiệm của bọn chúng trước, bản vương chỉ bảo vệ trị an của đô thành thôi”.

“…”

Bạch Đàn không biết nói sao, sơ ý một chút, đúng là quá khéo.

Tư Mã Tấn cởi áo choàng, tiện tay ném xuống bên cạnh: “Thế nào, ân sư bị bản vương bắt cóc đến đây một chuyến cũng không uổng đúng không? Ít nhất Bạch thái phó không dám dùng ân sư để tính toán bản vương nữa”.

Bạch Đàn day thái dương, dở khóc dở cười: “Điện hạ đúng là đặc biệt, làm giáo viên của điện hạ, ân sư cũng không dám tùy ý xuất giá”.

Tư Mã Tấn nhìn nàng chằm chằm: “Lời này nói cũng phải. Dù sao bản vương cũng đắc tội rất nhiều người, ai cũng muốn chèn ép bản vương, cho nên sau này nếu ân sư muốn xuất giá cũng phải được bản vương cho phép mới được”.

Hắn nói xong xoay người ra cửa. Bạch Đàn đứng dậy tiễn khách, muốn nhân tiện nhắc tới chuyện ngày mai về, lại thấy hắn đột nhiên chống tay vào khung cửa, gập người xuống.

“Điện hạ bị thương rồi à?” Bạch Đàn hảo tâm bước tới đỡ hắn, đột nhiên bị hắn tóm tay gạt ra. Nàng kinh hãi, tay hắn nóng bỏng như vừa ngâm trong nước sôi.

Chẳng lẽ là phơi gió lạnh lâu quá nên sốt rồi? Bạch Đàn lập tức chạy ra ngoài: “Điện hạ cố chịu một lát, vi sư đi gọi đại phu”.

Tư Mã Tấn tóm chặt tay nàng, giữ nàng lại: “Không, không cần. Đóng cửa lại”.

Hắn cố gắng chống tay đứng lên, lại giống như không còn sức lực, thử mấy lần không đứng lên được, cuối cùng chỉ có thể dựa vào khung cửa, không ngừng thở dốc, một tay vẫn tóm chặt ngón tay nàng, lực đạo lớn đến mức đáng sợ.

Bạch Đàn cảm thấy tay mình sắp tàn phế rồi, lại không tiện nói thẳng ra, bởi vì nhìn hắn có vẻ rất nghiêm trọng. Nàng chỉ có thể nghe lời hắn đóng cửa lại.

Tư Mã Tấn gục đầu vào cánh cửa, nghiến răng ken két, đột nhiên nói: “Ân sư vui lòng nói gì đó để ta phân tâm một chút đi”.

Bạch Đàn sửng sốt, vội vàng vò đầu bứt tai, kể một điển cố từng kể cho các học trò ở lớp học.

Toàn thân Tư Mã Tấn khẽ run rẩy. Hắn chậm rãi trượt xuống, miệng nói: “Không có chuyện nào… buồn cười hơn một chút à?”

Buồn cười? Bạch Đàn đành phải nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ, kể cho hắn nghe một chuyện khác.

“Thế nào? Đã đỡ hơn chưa?” Nàng hỏi dè dặt.

Tư Mã Tấn ngước mắt lên nhìn nàng, có lẽ là bị hắn làm sợ, khuôn mặt dưới ánh đèn đã không còn màu máu, chỉ có điều hai mắt vẫn kiên định nhìn hắn, con ngươi đảo qua đảo lại, không còn dáng vẻ mẫu mực thường ngày.

Hắn chợt hiểu ra vì sao hắn luôn bị nàng gợi lại những chuyện cũ. Bởi vì có những lúc vẻ mặt nàng gần như giống hệt mười một năm trước. Những việc làm vô thức của nàng, hắn đều đã khắc sâu trong lòng.

Bạch Đàn lại liên tiếp kể mấy điển cố, có sâu sắc, có buồn cười, nhưng Tư Mã Tấn đều không lên tiếng, chỉ nhìn nàng chằm chằm, không ngừng thở dốc, không biết rốt cuộc có nghe vào tai hay không.

Nàng đã hết cách. Chẳng lẽ lại phải kể chuyện tiếu lâm cho hắn? Nhưng cái này nàng không biết.

Mãi đến lúc tay Bạch Đàn sắp mất cảm giác, cuối cùng Tư Mã Tấn không còn thở dốc nữa, toàn thân thả lỏng ra, quần áo sau lưng đã ướt đẫm.

“Điện hạ thật sự không cần tìm đại phu đến khám sao?” Bạch Đàn rút tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp. Hạ thủ thật nặng, đúng là đau đến bứt rứt.

“Hi Thanh sẽ đến điều trị”. Nhiệt độ cơ thể Tư Mã Tấn dần dần hạ xuống, khuôn mặt đỏ bừng lúc trước cũng dần phai màu. Hắn liếc nhìn bàn tay nàng: “Việc này là bí mật của bản vương và ân sư, xin ân sư nhất định phải giữ mồm giữ miệng”.

Bạch Đàn khó tránh khỏi tính toán một chút: “Làm thế vi sư có lợi ích gì?”

Tư Mã Tấn ngẩng đầu dựa vào cửa, nhắm mắt lại, mồ hôi từ cằm chạy qua cổ họng xuống vạt áo: “Từ nay về sau bản vương nhất định nghe theo lời dạy bảo của ân sư, quyết không nuốt lời”.

Bạch Đàn thật sự không ngờ chỉ vì một lần phát bệnh mà hắn lại phải giữ thể diện như thế. Tuy giấu bệnh là việc không tốt nhưng đối với nàng thì lại là một cơ hội hiếm có.

“Vậy xem ra vi sư có thể đổi tên thành Được Voi Đòi Tiên rồi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.