Kết thúc chuyến du lịch biển, hai người lên máy bay tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Nguyễn Nhuyễn vốn thích rừng núi đồ đó, dù sao thì cô cũng là cục kẹo dẻo hình con gấu mà……
…… Nghĩ cũng diệu kì ghê, có mỗi cái hình gấu thôi mà cũng được hưởng lây tí đặc điểm này. Vậy nếu mà là hình Siêu Nhân Điện Quang, Super Saint Seiya, học sinh trung học Nhật Bản, chai alime đồ…… Thì chẳng phải là cũng có sức mạnh điên đảo được chúng sinh hay sao?
Haha, đùa thế thôi chứ dễ gì. Dù sao trạng thái cơ thể của cô thế nào cô cũng biết mà.
Có điều chuyến leo núi lại không hề giống như cô tưởng tượng.
Vẫn có cây có cỏ có núi có rừng, nhưng những nơi như rừng già nguyên sinh lại bị cấm khách du lịch. Còn cái gọi là leo núi, thực ra chỉ là tản bộ trên đường lộ rộng thênh thang, với những chuyến xe chở khách hoạt động hết công suất……
Nguyễn Nhuyễn còn tưởng chỉ có núi ở thành phố biển kia là thấp tè thôi.
Ai ngờ ở đây cũng thế.
“Hai ngọn núi này khá thấp.” Giang Ngôn Trạm nói, “Nhưng mà nổi tiếng nhất ở đây không phải chỗ này, thôi thì xem như làm nóng người đi, mai anh dẫn đi xem.”
Nguyễn Nhuyễn nghe vậy thì vui lại: “Cục cưng thật là khỏe quá đi hoy.”
Giang Ngôn Trạm cố hết sức không phổng mũi: “Ừm.”
“Vậy hôm nay chúng ta cũng lên xe ngắm cảnh đi, em thấy ở đây cũng hết cái chơi rồi.” Nguyễn Nhuyễn đề xuất, “Xong rồi tối nay chúng ta có thể vận động xả xì chét chút chút á.”
Giang Ngôn Trạm: “Được……Hả??”
Vận động xả xì chét, nghĩa trên mặt chữ.
Nguyễn Nhuyễn đã quen tay quen chân quá rồi, chẳng qua mới vừa đánh dấu vĩnh viễn xong, trong thời gian ngắn không thể đánh dấu lại mà cũng không cần thiết, chỉ có thể “làm” bình thường.
Cho nên “bao” cô đem theo có đất dụng võ rồi hí hí.
Sức vóc Giang Ngôn Trạm lớn hơn Nguyễn Nhuyễn, chưa kể còn là tinh anh xã hội, nên luôn muốn nắm quyền chủ động trong mấy hoạt động này.
Nhưng Nguyễn Nhuyễn lực hơn anh nhiều, cô đã muốn khống chế anh thì đừng hòng thoát nổi.
Nguyễn Nhuyễn thích gối lên ngực Giang Ngôn Trạm mà ngủ, ngoại trừ công dụng làm gối còn có thể làm vài chuyện không tiện miêu tả. Chỉ cần biết là có liên quan tới vận động xả xì chét là được rồi, một người làm hai người vui.
Hai người quần nhau thẳng đến nửa đêm mới xong, nên sáng hôm sau, ngực sếp Giang có chút ấy ấy không dám nhìn thẳng.
Nguyễn Nhuyễn còn gối lên ngực anh, đã thế còn xoa nắn các thể loại, thật là đáng giận.
Giang Ngôn Trạm chọt má Nguyễn Nhuyễn, thấp giọng nói: “Chừng nào mới chịu bình minh đây?”
“Hơ, năm phút nữa đi mà……” Nguyễn Nhuyễn lại sờ mó thêm vài phát, “Cục cưng giỏi quá đi, mạnh quá đi……”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Cũng không có đâu.
Nếu không phải tại cô nằm hẳn lên ngực, hơi thở nóng rực phả thẳng vào người thì anh cũng không tỉnh sớm được thế đâu.
Giang Ngôn Trạm nhẹ nhàng đẩy đầu Nguyễn Nhuyễn xuống, lót gối của cô vào, còn mình đi đánh răng rửa mặt.
Không bao lâu đã mặc xong quần áo chỉnh tề, mặt lạnh tanh ra khỏi phòng tắm.
Nguyễn Nhuyễn trở mình, mắt nhắm mắt mở nhìn Giang Ngôn Trạm, cô lăn qua lộn lại vài vòng: “…… Chào buổi sáng anh iu. Mấy giờ rồi?”
“…… Chào buổi sáng.” Giang Ngôn Trạm vẫn lạnh lùng, “Vẫn còn sớm. Em cứ ngủ tiếp một lát đi.”
Nguyễn Nhuyễn mắt mở không lên: “Ừm ừm?”
Giang Ngôn Trạm trực tiếp xoay người rời đi luôn.
Nguyễn Nhuyễn còn chưa tỉnh ngủ, cũng chẳng biết trời trăng mây gió gì, thấy Giang Ngôn Trạm đã ra ngoài rồi, mới dụi mắt mơ màng xuống giường.
Cô tuy rất thích gối lên ngực Giang Ngôn Trạm ngủ, cũng thích chạm vào làn da mịn màng trơn nhẵn của anh…… Nhưng cô vẫn không quen ngủ nude.
Cho nên, cô mặc tạm quần áo của Giang Ngôn Trạm.
Nguyễn Nhuyễn chân trần xuống giường, bước ra khỏi phòng là thấy Giang Ngôn Trạm đang ngồi trên sofa trong phòng khách.
Anh cầm điện thoại, không biết đang làm gì.
Nguyễn Nhuyễn dụi mắt: “Cục cưng làm sao thế. Anh chọc anh tức giận mất rồi……”
Giang Ngôn Trạm: “………… Không bị làm sao cả.”
Sau đó trước mặt Nguyễn Nhuyễn thay quần áo.
“Ấy dô.” Nguyễn Nhuyễn tự dưng thấy ngại ghê, “Anh muốn quyến rũ em thì không cần phải làm thế đâu.”
“Vào ngủ thêm một lát nữa đi.” Giang Ngôn Trạm ném quần áo đã thay ra lên sofa, vẻ mặt hình sự nhìn cô, “Anh vừa mới đặt đồ ăn, nào có anh gọi.”
Nguyễn Nhuyễn vẫn ngượng đỏ mặt: “Anh không vào nằm với em à?”
“Chốc anh vào liền.” Giang Ngôn Trạm ôm cô, hôn lên thái dương cô một cái.
Sau đó ngẩng đầu nhìn cô cười tà mị.
Nguyễn Nhuyễn: “?”
Là sao ta? Ai khiêu khích gì anh rồi đúng không hả Giang Ngôn Trạm?
Cô gãi đầu, còn chưa kịp load thì Giang Ngôn Trạm đã hôn tiếp lên mang tai cô, rồi ghé vào bên tai thủ thỉ: “Đợi anh.”
Nguyễn Nhuyễn: “?”
Cô hoang mang leo lại lên giường thật.
Đúng là sau đó ít phút Giang Ngôn Trạm trở vào.
Nhưng mà lại là trong một bộ đồ khác.
Chưa kể là chỉ mặc đúng nửa thân trên, còn là áo sơ mi dài qua mông, đã thế còn cài nút đến cổ, thắt cả cà vạt luôn.
Ối dồi ôi, đây là cái gọi là áo sơ mi tình thú người ta hay đồn đúng không.
Nếu vậy thì không biết bên dưới có………không nhỉ?
Nguyễn Nhuyễn ôm chăn, hoảng loạn nhìn anh: “Cục cưng, anh sao thế ạ, ai khích bác anh hả?”
Giang Ngôn Trạm hơi khựng lại, như bị trúng tim đen mà nhìn cô bằng ánh mắt của thợ săn: “Xem như là thế đi.”
Nguyễn Nhuyễn: “?”
Giang Ngôn Trạm chống người đè lên người cô, tự tay nới lỏng cà vạt, sẵn tiện tháo bớt nút áo luôn.
Ồ ôi nóng bỏng táo bạo lắm, người không biết còn tưởng anh là Alpha đang chuẩn bị húp trọn Omega đang trong kì phát tình của mình ấy chứ.
Nguyễn Nhuyễn nhìn mà thấy mắc cười, nhưng cũng thấy anh chủ động như thế rất hấp dẫn, đưa tay xoa mặt anh, dịu dàng vô cùng: “Cục cưng hôm nay muốn on top hở?”
Giang Ngôn Trạm: “?”
“Ok luôn bấy bì, em cũng ngủ đủ rồi.” Nguyễn Nhuyễn vờ thẹn thùng, “Nếu anh có sức thế thì tới đi nào.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
……
Ba giờ sau.
Giang Ngôn Trạm dựa vào đầu giường, liếm môi dưới, khàn cả giọng: “Không tới nữa đâu.”
Nguyễn Nhuyễn: “Hả?”
Quần áo cô xộc xệch hết rồi, vạt áo vén lên lộ một đoạn eo trắng nõn mềm mại, cổ áo thì bung mở, ngực thì một mảng xanh tím.
“Không tới nữa à?” Cô sáp vào người Giang Ngôn Trạm, trông như một con mèo lười vừa được thỏa mãn, “Cục cưng mới vừa rồi rõ nhiệt tình luôn.”
Giang Ngôn Trạm hít sâu một hơi, cúi đầu muốn cài lại nút áo thì chợt nhận ra nút áo đã sớm ở phương trời nào.
“…… Phải biết tiết chế một chút đi chứ.” Anh xuống giường tìm một bộ đồ khác để thay, “Đã là người trưởng thành thì phải biết cách tự kiềm chế bản thân.”
Nguyễn Nhuyễn: “Dữ vậy sao?”
Vậy ai là người bổ chửng vào người cô đầu tiên ý nhờ?
Mà cô cũng đâu có ý kiến gì, chỉ thấy bản thân vừa tỉnh dậy sau một giấc thật sảng khoái đã có đồ ăn ngon miệng chờ để mình xơi.
Đã thế đồ ăn này còn biết tự chạy lại cho mời mình ăn nữa cơ.
Làm sao mà Nguyễn Nhuyễn từ chối cho nổi.
Mãi sau đó, khi Giang Ngôn Trạm nhận đồ ship quay lại, Nguyễn Nhuyễn mới biết lý do tại sao mình lại có “củ khoai lang ngon lành từ trên trời rơi xuống” này.
Anh ta đặt cơm trưa, ngoài ra còn một ít đồ từ siêu thị.
Có cả đồ ăn vặt cho cô, ngoài ra còn có…… một hộp miếng dán ngực.
……………… Ồ quao.
Lúc Giang Ngôn Trạm lấy cái hộp đó ra, Nguyễn Nhuyễn còn chưa hình dung được đó là gì nên sáp lại xem, mặt Giang Ngôn Trạm lập tức đỏ ửng.
Anh nhìn Nguyễn Nhuyễn, vẫn cố gắng giãy đành đạch: “Em có cần dùng không?”
“A……” Nguyễn Nhuyễn bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao nay chủ động thế, “Em có đồ nghề chuyên dụng nha.”
Sau đó cô khoa tay múa chân thể hiện động tác mặc áo ngực cho anh xem.
Giang Ngôn Trạm: “…………”
Nguyễn Nhuyễn dịu dàng đáng yêu hỏi: “Anh cần dùng à?”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Anh cảm thấy mình triệt để bị đánh bại, không thể nào cứu vớt nổi.
……
Nguyễn Nhuyễn nghĩ kĩ lại, thì đúng là cô xuống mồm hơi mạnh, làm Giang Ngôn Trạm sưng đến lộ rõ.
Mà với phương diện này anh lại bảo thủ đến lạ kì, không muốn bị người khác thấy —— dĩ nhiên cô cũng không muốn.
Cho nên chỉ có thể miếng dán ngực để che lại hoy.
Kết thúc chuyến du lịch biển, hai người lên máy bay tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Nguyễn Nhuyễn vốn thích rừng núi đồ đó, dù sao thì cô cũng là cục kẹo dẻo hình con gấu mà……
…… Nghĩ cũng diệu kì ghê, có mỗi cái hình gấu thôi mà cũng được hưởng lây tí đặc điểm này. Vậy nếu mà là hình Siêu Nhân Điện Quang, Super Saint Seiya, học sinh trung học Nhật Bản, chai alime đồ…… Thì chẳng phải là cũng có sức mạnh điên đảo được chúng sinh hay sao?
Haha, đùa thế thôi chứ dễ gì. Dù sao trạng thái cơ thể của cô thế nào cô cũng biết mà.
Có điều chuyến leo núi lại không hề giống như cô tưởng tượng.
Vẫn có cây có cỏ có núi có rừng, nhưng những nơi như rừng già nguyên sinh lại bị cấm khách du lịch. Còn cái gọi là leo núi, thực ra chỉ là tản bộ trên đường lộ rộng thênh thang, với những chuyến xe chở khách hoạt động hết công suất……
Nguyễn Nhuyễn còn tưởng chỉ có núi ở thành phố biển kia là thấp tè thôi.
Ai ngờ ở đây cũng thế.
“Hai ngọn núi này khá thấp.” Giang Ngôn Trạm nói, “Nhưng mà nổi tiếng nhất ở đây không phải chỗ này, thôi thì xem như làm nóng người đi, mai anh dẫn đi xem.”
Nguyễn Nhuyễn nghe vậy thì vui lại: “Cục cưng thật là khỏe quá đi hoy.”
Giang Ngôn Trạm cố hết sức không phổng mũi: “Ừm.”
“Vậy hôm nay chúng ta cũng lên xe ngắm cảnh đi, em thấy ở đây cũng hết cái chơi rồi.” Nguyễn Nhuyễn đề xuất, “Xong rồi tối nay chúng ta có thể vận động xả xì chét chút chút á.”
Giang Ngôn Trạm: “Được……Hả??”
Vận động xả xì chét, nghĩa trên mặt chữ.
Nguyễn Nhuyễn đã quen tay quen chân quá rồi, chẳng qua mới vừa đánh dấu vĩnh viễn xong, trong thời gian ngắn không thể đánh dấu lại mà cũng không cần thiết, chỉ có thể “làm” bình thường.
Cho nên “bao” cô đem theo có đất dụng võ rồi hí hí.
Sức vóc Giang Ngôn Trạm lớn hơn Nguyễn Nhuyễn, chưa kể còn là tinh anh xã hội, nên luôn muốn nắm quyền chủ động trong mấy hoạt động này.
Nhưng Nguyễn Nhuyễn lực hơn anh nhiều, cô đã muốn khống chế anh thì đừng hòng thoát nổi.
Nguyễn Nhuyễn thích gối lên ngực Giang Ngôn Trạm mà ngủ, ngoại trừ công dụng làm gối còn có thể làm vài chuyện không tiện miêu tả. Chỉ cần biết là có liên quan tới vận động xả xì chét là được rồi, một người làm hai người vui.
Hai người quần nhau thẳng đến nửa đêm mới xong, nên sáng hôm sau, ngực sếp Giang có chút ấy ấy không dám nhìn thẳng.
Nguyễn Nhuyễn còn gối lên ngực anh, đã thế còn xoa nắn các thể loại, thật là đáng giận.
Giang Ngôn Trạm chọt má Nguyễn Nhuyễn, thấp giọng nói: “Chừng nào mới chịu bình minh đây?”
“Hơ, năm phút nữa đi mà……” Nguyễn Nhuyễn lại sờ mó thêm vài phát, “Cục cưng giỏi quá đi, mạnh quá đi……”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Cũng không có đâu.
Nếu không phải tại cô nằm hẳn lên ngực, hơi thở nóng rực phả thẳng vào người thì anh cũng không tỉnh sớm được thế đâu.
Giang Ngôn Trạm nhẹ nhàng đẩy đầu Nguyễn Nhuyễn xuống, lót gối của cô vào, còn mình đi đánh răng rửa mặt.
Không bao lâu đã mặc xong quần áo chỉnh tề, mặt lạnh tanh ra khỏi phòng tắm.
Nguyễn Nhuyễn trở mình, mắt nhắm mắt mở nhìn Giang Ngôn Trạm, cô lăn qua lộn lại vài vòng: “…… Chào buổi sáng anh iu. Mấy giờ rồi?”
“…… Chào buổi sáng.” Giang Ngôn Trạm vẫn lạnh lùng, “Vẫn còn sớm. Em cứ ngủ tiếp một lát đi.”
Nguyễn Nhuyễn mắt mở không lên: “Ừm ừm?”
Giang Ngôn Trạm trực tiếp xoay người rời đi luôn.
Nguyễn Nhuyễn còn chưa tỉnh ngủ, cũng chẳng biết trời trăng mây gió gì, thấy Giang Ngôn Trạm đã ra ngoài rồi, mới dụi mắt mơ màng xuống giường.
Cô tuy rất thích gối lên ngực Giang Ngôn Trạm ngủ, cũng thích chạm vào làn da mịn màng trơn nhẵn của anh…… Nhưng cô vẫn không quen ngủ nude.
Cho nên, cô mặc tạm quần áo của Giang Ngôn Trạm.
Nguyễn Nhuyễn chân trần xuống giường, bước ra khỏi phòng là thấy Giang Ngôn Trạm đang ngồi trên sofa trong phòng khách.
Anh cầm điện thoại, không biết đang làm gì.
Nguyễn Nhuyễn dụi mắt: “Cục cưng làm sao thế. Anh chọc anh tức giận mất rồi……”
Giang Ngôn Trạm: “………… Không bị làm sao cả.”
Sau đó trước mặt Nguyễn Nhuyễn thay quần áo.
“Ấy dô.” Nguyễn Nhuyễn tự dưng thấy ngại ghê, “Anh muốn quyến rũ em thì không cần phải làm thế đâu.”
“Vào ngủ thêm một lát nữa đi.” Giang Ngôn Trạm ném quần áo đã thay ra lên sofa, vẻ mặt hình sự nhìn cô, “Anh vừa mới đặt đồ ăn, nào có anh gọi.”
Nguyễn Nhuyễn vẫn ngượng đỏ mặt: “Anh không vào nằm với em à?”
“Chốc anh vào liền.” Giang Ngôn Trạm ôm cô, hôn lên thái dương cô một cái.
Sau đó ngẩng đầu nhìn cô cười tà mị.
Nguyễn Nhuyễn: “?”
Là sao ta? Ai khiêu khích gì anh rồi đúng không hả Giang Ngôn Trạm?
Cô gãi đầu, còn chưa kịp load thì Giang Ngôn Trạm đã hôn tiếp lên mang tai cô, rồi ghé vào bên tai thủ thỉ: “Đợi anh.”
Nguyễn Nhuyễn: “?”
Cô hoang mang leo lại lên giường thật.
Đúng là sau đó ít phút Giang Ngôn Trạm trở vào.
Nhưng mà lại là trong một bộ đồ khác.
Chưa kể là chỉ mặc đúng nửa thân trên, còn là áo sơ mi dài qua mông, đã thế còn cài nút đến cổ, thắt cả cà vạt luôn.
Ối dồi ôi, đây là cái gọi là áo sơ mi tình thú người ta hay đồn đúng không.
Nếu vậy thì không biết bên dưới có………không nhỉ?
Nguyễn Nhuyễn ôm chăn, hoảng loạn nhìn anh: “Cục cưng, anh sao thế ạ, ai khích bác anh hả?”
Giang Ngôn Trạm hơi khựng lại, như bị trúng tim đen mà nhìn cô bằng ánh mắt của thợ săn: “Xem như là thế đi.”
Nguyễn Nhuyễn: “?”
Giang Ngôn Trạm chống người đè lên người cô, tự tay nới lỏng cà vạt, sẵn tiện tháo bớt nút áo luôn.
Ồ ôi nóng bỏng táo bạo lắm, người không biết còn tưởng anh là Alpha đang chuẩn bị húp trọn Omega đang trong kì phát tình của mình ấy chứ.
Nguyễn Nhuyễn nhìn mà thấy mắc cười, nhưng cũng thấy anh chủ động như thế rất hấp dẫn, đưa tay xoa mặt anh, dịu dàng vô cùng: “Cục cưng hôm nay muốn on top hở?”
Giang Ngôn Trạm: “?”
“Ok luôn bấy bì, em cũng ngủ đủ rồi.” Nguyễn Nhuyễn vờ thẹn thùng, “Nếu anh có sức thế thì tới đi nào.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
……
Ba giờ sau.
Giang Ngôn Trạm dựa vào đầu giường, liếm môi dưới, khàn cả giọng: “Không tới nữa đâu.”
Nguyễn Nhuyễn: “Hả?”
Quần áo cô xộc xệch hết rồi, vạt áo vén lên lộ một đoạn eo trắng nõn mềm mại, cổ áo thì bung mở, ngực thì một mảng xanh tím.
“Không tới nữa à?” Cô sáp vào người Giang Ngôn Trạm, trông như một con mèo lười vừa được thỏa mãn, “Cục cưng mới vừa rồi rõ nhiệt tình luôn.”
Giang Ngôn Trạm hít sâu một hơi, cúi đầu muốn cài lại nút áo thì chợt nhận ra nút áo đã sớm ở phương trời nào.
“…… Phải biết tiết chế một chút đi chứ.” Anh xuống giường tìm một bộ đồ khác để thay, “Đã là người trưởng thành thì phải biết cách tự kiềm chế bản thân.”
Nguyễn Nhuyễn: “Dữ vậy sao?”
Vậy ai là người bổ chửng vào người cô đầu tiên ý nhờ?
Mà cô cũng đâu có ý kiến gì, chỉ thấy bản thân vừa tỉnh dậy sau một giấc thật sảng khoái đã có đồ ăn ngon miệng chờ để mình xơi.
Đã thế đồ ăn này còn biết tự chạy lại cho mời mình ăn nữa cơ.
Làm sao mà Nguyễn Nhuyễn từ chối cho nổi.
Mãi sau đó, khi Giang Ngôn Trạm nhận đồ ship quay lại, Nguyễn Nhuyễn mới biết lý do tại sao mình lại có “củ khoai lang ngon lành từ trên trời rơi xuống” này.
Anh ta đặt cơm trưa, ngoài ra còn một ít đồ từ siêu thị.
Có cả đồ ăn vặt cho cô, ngoài ra còn có…… một hộp miếng dán ngực.
……………… Ồ quao.
Lúc Giang Ngôn Trạm lấy cái hộp đó ra, Nguyễn Nhuyễn còn chưa hình dung được đó là gì nên sáp lại xem, mặt Giang Ngôn Trạm lập tức đỏ ửng.
Anh nhìn Nguyễn Nhuyễn, vẫn cố gắng giãy đành đạch: “Em có cần dùng không?”
“A……” Nguyễn Nhuyễn bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao nay chủ động thế, “Em có đồ nghề chuyên dụng nha.”
Sau đó cô khoa tay múa chân thể hiện động tác mặc áo ngực cho anh xem.
Giang Ngôn Trạm: “…………”
Nguyễn Nhuyễn dịu dàng đáng yêu hỏi: “Anh cần dùng à?”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Anh cảm thấy mình triệt để bị đánh bại, không thể nào cứu vớt nổi.
……
Nguyễn Nhuyễn nghĩ kĩ lại, thì đúng là cô xuống mồm hơi mạnh, làm Giang Ngôn Trạm sưng đến lộ rõ.
Mà với phương diện này anh lại bảo thủ đến lạ kì, không muốn bị người khác thấy —— dĩ nhiên cô cũng không muốn.
Cho nên chỉ có thể miếng dán ngực để che lại hoy.