Nguyễn Nhuyễn không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn mang tên “bắt nạt Giang Ngôn Trạm”.
Càng hiểu anh, cô càng dư sức biết hôm nay để nói được câu “Chúng ta có thể mặc đồ đôi” như này là đã cố gắng lắm rồi.
Cho nên giờ mà được voi đòi tiên là ép người ta quá đáng đó.
Hơn nữa —— Nguyễn Nhuyễn cũng không muốn để người khác được thấy Giang Ngôn Trạm mặc váy.
Nếu anh đã muốn giữ hình tượng trước mặt người khác, thì cứ chiều ý anh. Dù sao chỉ có mình cô được thấy những “khía cạnh khác” của anh mà, chỉ cô thôi.
Nguyễn Nhuyễn không rối rắm mấy chuyện này làm gì. Sau khi thảo luận với Giang Ngôn Trạm, hai người quyết định chọn trang phục kiểu châu Âu thời Trung cổ.
Cô còn muốn dặm thêm cho Giang Ngôn Trạm một chút, hóa trang thành ma cà rồng.
Giang Ngôn Trạm không từ chối, chỉ là sau khi nhận tin nhắn của Nguyễn Nhuyễn xong, gửi lại cho cô ba dấu chấm.
Cho nên Nguyễn Nhuyễn đã tính hết rồi, đem đầy đủ dụng cụ trang phục đến trước khi anh kịp đổi ý.
Cô chuẩn bị hai bộ quần áo cùng phong cách, còn Giang Ngôn Trạm sau khi thấy đống trang phục cô cầm đến thì mặt đen như đít nồi.
Nguyễn Nhuyễn biết Giang Ngôn Trạm chắc chắn đang gào thét trong lòng, hẳn là đang hối hận dữ lắm.
“Cục cưng, tin em đi mà.” Nguyễn Nhuyễn cười tủm tỉm nói, “Chắc chắn rất hợp anh.”
Giang Ngôn Trạm mặt không đổi sắc nói: “Đột nhiên anh nhớ ra hôm đó anh có việc——”
Nụ cười của Nguyễn Nhuyễn đông cứng.
“…… Cho nên chúng ta phải đi sớm về sớm.” Giang Ngôn Trạm lập tức bổ sung.
Nguyễn Nhuyễn vui vẻ trở lại: “Ok.”
Cô bảo Giang Ngôn Trạm ngồi lên ghế, mở bộ đồ trang điểm ra, đứng kế bên cúi đầu sờ mặt anh: “Cục cưng anh chịu khó chút nha, có thể hơi ngứa…… Tại vì em lần đầu trang điểm cho người khác á.”
…… Là một “lần đầu tiên” khác.
Giang Ngôn Trạm mím môi, ngoài mặt thì nhìn như không quá vừa ý mà nhắm mắt lại, nhưng nội tâm lại đang kích động muốn chết.
Anh là một người thích yên tĩnh không thích phô trương, vốn đã không thích mặc mấy loại quần áo hoa lá cành như này, càng không thích tham dự các sự kiện đông người. Bị người vây xem bình phẩm thôi không nói, quan trọng là còn có thể bị chụp lén trúng mấy góc chụp gây hiểu lầm, rồi dấy lên không biết bao nhiêu là chuyện.
Vừa phiền phức vừa đáng ghét.
…… Nhưng mà nếu có Nguyễn Nhuyễn đi cùng, thì hình như cũng không khó chịu đến thế.
Giang Ngôn Trạm cảm giác mặt mình bị nhỏ vài giọt nước gì đó, nhão nhão nhão dính dính, hơi lành lạnh.
Lông mi anh nhẹ nhàng run rẩy, còn chưa kịp đoán là thứ gì, đã cảm thấy tay Nguyễn Nhuyễn đang ấn trên mặt mình, chậm rãi tán chất lỏng ra.
Cô xoa từ từ ra, ngón tay phớt nhẹ qua trán, mũi, rồi đến cằm. Ngón tay của Nguyễn Nhuyễn rất mềm, nhu niết nhẹ nhàng, thoải mái như đi spa vậy.
Thoa xong xuôi, Giang Ngôn Trạm từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là sườn mặt Nguyễn Nhuyễn.
Cô đang rất nghiêm túc chọn đồ trang điểm sao cho phù hợp với da anh……
Giang Ngôn Trạm không biết quá nhiều về trang điểm, anh chỉ có vài kiến thức bập bẹ học được qua video của Nguyễn Nhuyễn.
“Da của cục cưng tốt quá nha.” Nguyễn Nhuyễn đổ một ít dung dịch ra tay, “Cấp thêm chút nước đi, như vậy lớp nền sẽ che phủ được tốt nhất.”
Giang Ngôn Trạm “Ừ” một tiếng, lại nhắm mắt lại.
Nguyễn Nhuyễn xoa dung dịch trong lòng bàn tay, rồi vỗ nhẹ lên mặt anh. Phát ra tiếng bạch bạch bạch, nghe rất dễ gây liên tưởng.
Lông mi Giang Ngôn Trạm run rẩy một chút, thấp giọng hỏi: “Được chưa?”
“Chưa đâu…… tôi làm anh đau hả?” Nguyễn Nhuyễn dời tay lên trán anh, tiếp tục làm, “Tôi đã làm rất nhẹ rồi mà, vẫn đau sao?”
Giang Ngôn Trạm: “…… Không có.”
Sao mà cuộc đối thoại này nghe mờ ám thế nhỉ?
Anh lặng im ngậm miệng, nhắm tịt mắt, tỏ vẻ nãy giờ mình chưa nghe gì, cũng chưa nói gì.
Nguyễn Nhuyễn dưỡng da cho anh xong, mới bắt đầu trang điểm.
Với Giang Ngôn Trạm đã có sẵn tư sắc, thì cũng không cần phải quá mức tốn công sức, chỉ cần hoàn tất lớp nền, rồi tùy theo ngũ quan mà dặm thêm chút là được.
Nhưng bởi vì muốn làm ra lớp trang điểm chuẩn vibe ma cà rồng, Nguyễn Nhuyễn quyết định đánh mắt cho Giang Ngôn Trạm kĩ kĩ chút.
Cô lấy cọ quẹt phấn rồi nhẹ nhàng trát lên mặt Giang Ngôn Trạm.
Giang Ngôn Trạm cảm giác vừa giống có người đang cầm lông vũ quẹt lên mặt mình, lại vừa cảm giác như đuôi tóc cô đang cọ vào những lúc hai người hôn nhau.
Anh nhắm mắt, lại nghe thấy Nguyễn Nhuyễn nói: “Cục cưng, mở mắt ra nào, nhìn tôi này.”
Giang Ngôn Trạm mở mắt ra, làm theo yêu cầu của cô.
Phòng bật đèn rất sáng, vừa mở mắt ra anh chưa thích ứng với ánh sáng kịp, bị chói nên vội muốn lấy tay che lại.
Nhưng Nguyễn Nhuyễn đã nhích lấy gần, lấy tay chắn cho anh, hơi thở cô gần trong gang tấc: “Không phải gấp, từ từ thôi cưng.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Giờ thì anh quyết định bỏ hẳn não ra ngoài, không suy xét những lời nói nghe có vẻ mờ ám của Nguyễn Nhuyễn nữa, cô bảo gì làm nấy.
Nguyễn Nhuyễn cầm cọ lên tiếp tục đánh phấn mắt cho anh.
Giang Ngôn Trạm: “…… Có gương không?”
“Sao, anh muốn xem hả?” Nguyễn Nhuyễn cười nói, “Chịu khó đợi chút nha, giờ tôi không tiện tay lắm.”
Giang Ngôn Trạm: “…… Vậy thôi khỏi cũng được.”
“Đợi chút sắp xong rồi, để lấy gương cho anh xem.” Nguyễn Nhuyễn vẫn đang dặm phấn, đầu cọ nhẹ nhàng lướt qua, “Cục cưng của em thật là xinh đẹp.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Mắt dính phấn ngứa quá, anh rất muốn đưa tay lên gãi, nhưng mặt Nguyễn Nhuyễn lại đang sát rạt như thế này, anh chỉ có thể nâng tay ôm eo cô.
“Ngứa quá.” Giang Ngôn Trạm nhịn hết nổi, “Xong chưa?”
Nguyễn Nhuyễn cười nói: “Sắp xong rồi.”
Chỉ dặm nhẹ đôi mắt thôi mà khác biệt hẳn, Giang Ngôn Trạm của cô nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người.
Nguyễn Nhuyễn khom lưng ôm anh, hôn lên môi anh một cái: “Muốn giấu anh đi ghê.”
Còn Giang Ngôn Trạm cũng hạ mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn đã trang điểm chỉn chu, trong lòng cũng tán đồng.
Là anh muốn giấu Nguyễn Nhuyễn đi mới đúng.
Sự kiện lần này sẽ có biết bao nhiêu là người chú ý cô.
Giang Ngôn Trạm chỉ mới tưởng tượng đến cái viễn cảnh đó đã thấy bực bội vô cùng, tới mức cảm giác ngưa ngứa của đầu cọ trên mặt cũng biến mất không tung tích.
Thực ra cái câu “mặc đồ đôi” kia của anh là bị người khác bơm.
Trước giờ anh vẫn đều đặn cày view cho Nguyễn Nhuyễn, cho đến một ngày anh thấy một video edit được đề xuất trong mục video liên quan. Video đó dùng những đoạn cut từ những tư liệu Nguyễn Nhuyễn đăng, chèn thêm nội dung, biên tập thành cả một đoạn drama ngắn.
Giang Ngôn Trạm xem đến u mê.
Nhưng anh đột nhiên nhớ chiếc video này là do người khác làm ra, chưa kể toàn bộ phần bình luận đều là những comment kiểu “Ha ha ha” hay là “Ối giồi ôi đẹp vãi” hoặc là “Ồ nô vợ tui bị để ý mất rồi”——
Giang Ngôn Trạm tức giận đến mức lập tức tắt tính năng bình luận.
Thực ra anh vốn đã định thoát ra, tự thuyết phục bản thân không nên để ý mấy chuyện này, không nên tức giận không nên tức giận, giờ mà giận quá sinh bệnh không có ai đi làm thay anh đâu……
Nhưng lý trí thì bảo thế chứ tay thì vẫn bấm vào một video compilation của cô.
Vẫn là của người đã edit video ở trên, chỉ là một đoạn tổng hợp các khoảnh khắc siêu cấp xinh đẹp siêu cấp đáng yêu giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng của cô thôi.
Lúc này trong phần bình luận không còn những comment “Ha ha ha ha” nữa, thay vào đó là các comment mất liêm sỉ, kêu vợ gọi chồng, thậm chí “Tỷ tỷ chiếm đoạt em đi” cũng có.
Giang Ngôn Trạm tức giận không gì chịu nổi.
Nhưng vẫn bấm vào nút lưu lại video.
Có điều chuyện đáng giận hơn vẫn còn ở phía sau.
Hai ngày lúc anh đang ngồi coi lại đoạn video tổng hợp kia, thì bị Giang Tuyết Phi bắt quả tang tại trận. Chị vừa nhìn một cái đã hiểu, cười ngả ngớn hỏi anh: “Chẳng phải chị đã nói em là con bé rất có tiềm năng rồi sao? Đấy đấy, em nhìn đi, đến nhân vật tầm cỡ cũng phải có cùng quan điểm với chị kìa!”
Fans còn chưa đến một trăm vạn mà tầm cỡ cái gì?
Giang-một bên chê bôi người ta nhưng vẫn xem video người ta edit-Ngôn Trạm im lặng không đáp, nhưng Giang Tuyết Phi là ai chứ. Chị ta được một tấc lập tức tiến một thước, đắc ý dạt dào nói tiếp: “Chộ ôi nhưng mà chị rất thưởng thức người này nha, hình như anh ta đợt này cũng được mời đó.”
Giang Ngôn Trạm: “?”
“Ây, đừng nhìn chị bằng vẻ mặt đó chứ.” Giang Tuyết Phi cầm túi, vui vẻ xoay người, đế giày cao gót vang lên tiếng lộp cộp, “Tiểu Nhuyễn của chúng ta còn có thể chạy mất sao? Nếu em vẫn lo thì để chị đây giúp choa.”
Giang Ngôn Trạm: “?”
Tiểu Nhuyễn của chúng ta? Ai là của chị?
Giang Tuyết Phi này đúng là người xấu, dám dùng kiểu âm mưu này, không những có thể khiến anh tình nguyện tham gia sự kiện mà không tốn đồng nào, còn khiến anh phải đi kè kè kế bên Nguyễn Nhuyễn để “tuyên bố chủ quyền”, khỏi phải nói mấy phi vụ này có thể cọ ra sóng nhiệt to tới cỡ nào.
Người nhà mà cũng tính kế, đúng là đồ tư bản chết tiệt.
Giang Ngôn Trạm càng nghĩ càng không vui, mặt đen như đít nồi.
Nguyễn Nhuyễn tay dính phấn, nên chỉ có thể dùng đầu ngón út chọt khóe miệng Giang Ngôn Trạm.
Giang Ngôn Trạm sửng sốt: “……?”
“Cục cưng, làm sao lại không vui rồi?” Nguyễn Nhuyễn vẫn chọt, “Đẹp như vậy mà, cười một cái xem nào?”
“…… Không có.” Giang Ngôn Trạm nói, “Xong rồi?”
Nguyễn Nhuyễn ngồi xuống tay vịn ở bên người anh, vô cùng tự nhiên gác một chân lên đùi anh, tay chọn vài cây son.
“Vẫn chưa xong đâu, cũng không biết anh hợp với màu nào.” Nguyễn Nhuyễn nói, lấy ra một cây, “Màu này thì sao? Thử nhé?”
Giang Ngôn Trạm mặt không cảm xúc: “Ừ.”
Dù sao cả khuôn mặt cũng đã bị Nguyễn Nhuyễn bôi trát rồi, thêm cái môi thì cũng có làm sao.
Nguyễn Nhuyễn một tay cầm son, tay kia cầm gương, thoa thử một lớp. Sau đó có vẻ thấy màu này hợp, liền thoa thêm vài lớp nữa.
Giang Ngôn Trạm: “?”
Trước khi anh kịp phản ứng, Nguyễn Nhuyễn đã ghé lại hôn lên môi anh một cái thật mạnh.
“Không tồi tí nào.” Cô nhổm người lên, một tay cầm gương tay kia rút một tờ khăn giấy đưa lại bên miệng anh, cười hì hì, “Nhấp môi một cái nào?”
Giang Ngôn Trạm: “……………… Ừm.”
Nguyễn Nhuyễn thật sự quá biết cách trêu chọc anh mà.
Mặt anh đỏ ửng, nhưng vẫn ráng bình tĩnh mà nhấp môi lên tờ khăn giấy cô cầm sẵn.
Son dính trên đó cũng không nhiều, bởi vì Nguyễn Nhuyễn cũng không tính trang điểm đậm cho anh, cho chút đỏ có màu là được.
Cô lấy ngón út vừa mới chọt miệng anh nhẹ nhàng tán đều son cho Giang Ngôn Trạm.
6 giờ rưỡi khai tiệc, hai người 4 giờ đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng loay hoay tới lui cũng sắp 5 giờ 40.
Nguyễn Nhuyễn sửa soạn đồ mang theo, chỉ để lại một số đồ trang điểm để dặm lại bỏ vào túi xách, sau đó xoa xoa mặt Giang Ngôn Trạm: “Được rồi, chúng ta đi thôi cục cưng.”
Đây là lần đầu Giang Ngôn Trạm trang điểm, cứ cảm thấy mặt mình kì kì, cứ sợ Nguyễn Nhuyễn mỗi lần chạm vào mặt anh sẽ bị dính cả đống phấn.
Mặc dù thực ra lớp nền có độ bám rất tốt, lớp phấn phủ cũng làm rất tốt, tuyệt đối không có chuyện đó.
Nhưng Giang Ngôn Trạm không biết, anh giữ tay Nguyễn Nhuyễn lại, thấp giọng: “Đừng sờ……”
Sao mà nghe bí ẩn thế nhỉ.
Nguyễn Nhuyễn nở nụ cười, rất không nghe lời sờ vài phát, còn trêu đùa: “Tại sao không được nè? Sẽ không làm trôi mất lớp trang điểm đâu mà.”
Giang Ngôn Trạm: “…………”
Đứa nhỏ này mà sinh sớm vài trăm năm chắc chắn là đăng đồ tử bụi hoa nào cũng lui tới.
Anh giận dỗi, cầm quần áo Nguyễn Nhuyễn chuẩn bị cho đi vào phòng thay đồ.
Ngoại trừ quần áo, Nguyễn Nhuyễn còn chuẩn bị cho Giang Ngôn Trạm một phiếm tóc giả.
Nếu mà đội cả bộ thì thật sự là nhìn pha kè lòi, chưa kể sẽ khiến người khác cảm thấy giống đang cosplay hơn là một sự kiện đàng hoàng của giới làm ăn, chưa kể cô cũng không quá hiểu biết về phương diện đó, có thể sẽ làm ra những quả tạo hình càng phèn ói hơn.
Cho nên để tránh bị cảm giác rẻ tiền đu bám, Nguyễn Nhuyễn chọn chỉ một bím tóc giả thêm vào thôi.
Trước đó cô đã bảo Giang Ngôn Trạm gội đầu rồi, trang điểm xong thì sấy khô tóc, mái tóc đen tuyền mềm mãi xõa xuống hai bên, nhìn hoàn toàn khác anh của thường ngày, trông ngoan ngoãn dịu dàng hơn rất nhiều.
Nhưng mà phong cách này lại không giống anh lắm.
Nguyễn Nhuyễn dùng keo xịt tóc tạo kiểu đơn giản cho anh, sau đó nối bím tóc giả (nhưng nhìn rất thật) vào cho anh, rồi điều chỉnh cho bím tóc ra phía trước.
Tiếp theo lại tròng lên 7749 trang sức phụ kiện đi kèm để hoàn tất tạo hình.
Sau khi hoàn chỉnh, Giang Ngôn Trạm như trở thành một người khác, phong cách kiểu châu Âu thời Trung cổ này làm anh ít đi chút lạnh nhạt, nhiều hơn chút kiêu căng ngạo mạn. Thêm trang sức và bím tóc thì lại cho anh thêm sự ngả ngớn nhẹ nhàng.
Có điều tư chất vẫn là tư chất, nên dù có trang điểm ngả ngớn như nào thì cũng chẳng thể át được cái sự lạnh nhạt cấm dục vốn có đó đâu.
Nhiều loại hình dung đan xen, vừa hoàn toàn đối lập nhau vừa dung hòa với nhau rất tốt.
Nguyễn Nhuyễn cười cười nhìn thành quả lao động của mình, vô cùng hài lòng nói: “Quá tuyệt vời, công tước của em.”
Giang Ngôn Trạm hôn một cái lên trán cô, không nói gì.
Thực ra Nguyễn Nhuyễn đã quên mất, trong thế giới ABO này, dòng chảy lịch sử vẫn giống thế giới cũ của cô, “châu Âu thời Trung cổ”, Omega không thể làm “Công tước” được.
Cứ nhắc tới “Công tước” thì người ta sẽ tự động mặc định là Alpha, còn nếu có ngoại lệ thì người sẽ nói là Omega Công tước.
Nhưng Giang Ngôn Trạm cũng không thấy khó chịu khi được gọi là “Công tước”, ngược lại rất là thích danh xưng Nguyễn Nhuyễn dành cho mình này.
Nguyễn Nhuyễn trang điểm cho anh xong cũng đi thay quần áo.
Cô mặc một bộ vest cùng phong cách với Giang Ngôn Trạm, nhưng khác cái là bộ này bó sát, eo thon chân dài, xinh đẹp gợi cảm.
Giang Ngôn Trạm nhìn cô ngây người vài giây, sau đó mới đi qua ôm cô.
Anh sống ngần ấy năm vẻ đẹp nào mà chưa thấy qua, vốn dĩ gen nhà anh cũng rất tốt, gần như là từ nhỏ sống trong cái đẹp mà lớn lên.
Sau này đi làm lại tiếp xúc với nhiều minh tinh, muốn kiểu nào giới tính nào cũng có, chưa kể còn có rất nhiều người chỉ một khuôn mặt đã có thể kiếm được tiền mà nhiều người làm cả đời cũng không nổi.
Nếu nói những người đó không bằng Nguyễn Nhuyễn thì cũng không phải.
Nhưng những người đó lại không phải bạn gái anh.
Giống như đồ ăn tự mình nấu ra chắc chắn sẽ cảm thấy ngon, thì tình nhân trong mắt hóa Tây Thi cũng là chuyện bình thường. Huống chi là cô bạn gái nhỏ bình thường mộc mạc giản dị đã thấy đáng yêu, thì trang điểm lên dĩ nhiên là kinh diễm rồi.
Giang Ngôn Trạm nhìn cô, trong lòng đang si mê: Sao mà có thể đẹp như vậy chứ?
Vừa đáng yêu vừa xinh đẹp lại vừa ưa nhìn, trên đời còn có người đẹp hơn cô sao? Không có chuyện đó.
Tất nhiên, không phải chỉ có mình anh thấy vậy.
Nguyễn Nhuyễn nắm tay Giang Ngôn Trạm, ngồi vào xe cùng anh, xuất phát đến hội trường tổ chức sự kiện.
Cả quãng đường đi đều nắm tay rất chặt, lúc xuống xe còn nói với anh: “Vào hội trường rồi tuyệt đối phải đi sát em đó nha.”
Giang Ngôn Trạm: “Ừ.”
“Em thật sự rất muốn giấu anh đi không cho ai thấy hết nha.” Nguyễn Nhuyễn vòng tay ôm cổ anh, hôn nhẹ một cái lên môi anh, “Anh nhất định phải nắm chặt tay em đó.”
Giang Ngôn Trạm: “Ừ.”
Anh cũng muốn thế.
Hai người tay nắm tay tiến vào hội trường.
Sự kiện lần này vừa là một bữa tiệc nhỏ vừa là một đợt họp báo quảng bá sản phẩm mới. Cho nên tiền sảnh được trang hoàng rất chu đáo, ở giữa là một sân khấu lớn, có vẻ như là để phát biểu và triển lãm sản phẩm.
Ở ngay dưới sân khâu là các bàn ăn dài, ước chừng hơn mười bàn, trên mỗi bàn đều được chuẩn bị ly đĩa tinh xảo đẹp mắt.
Trên mỗi đĩa sứ trắng là bảng tên của từng khách mời.
Mọi người sau khi nhận được số bàn là có thể tìm tên mình mà ngồi vào vị trí tương ứng.
Nguyễn Nhuyễn nhận số, thấy vị trí của mình khá gần với ban tổ chức.
Bởi vì các khách mời đều được phân theo lĩnh vực hoạt động, sau đó sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái.
Trong thời đại công nghệ thông tin tân tiến này, thì việc bạo hồng sau một đêm tuy không tính là thường thấy nhưng cũng tuyệt đối không ít.
Cho nên việc mấy tháng trước mới mười vạn fans mấy tháng sau cán mốc hai trăm vạn cũng là chuyện thường thấy.
Chuyện này ngoại trừ nhờ sức hút cá nhân và chuyên môn ra, thì cũng phải cần thêm chút duyên và vận may.
Bởi vậy trong giới này, những người đã đạt được trăm vạn fans đều rất cố gắng tỏ ra thân thiết đầy tình hữu nghị, cũng rất vui vẻ kết bạn với những người mới, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kĩ thuật gì gì đó.
Nguyễn Nhuyễn vốn muốn cùng Giang Ngôn Trạm tay trong tay đến hết buổi, nhưng dĩ Giang Tuyết Phi không tốt như vậy, đừng mơ chị mày cho hai đứa bây được bình bình yên yên hẹn hò.
Cho nên cố ý xếp chỗ cho Nguyễn Nhuyễn ngồi cùng một bàn các BB, còn Giang Ngôn Trạm ngồi cùng bàn với các thể loại đối tác nhà tài trợ.
Giang Ngôn Trạm rất muốn yêu cầu Giang Tuyết Phi xếp chỗ lại cho anh.
Nhưng mà bữa tiệc này cũng không phải tiệc trong gia đình dòng họ, mà là một sự kiện trang trọng. Dù sao trước mặt người ngoài cũng phải chừa mặt mũi cho Giang Tuyết Phi, mà anh cũng không muốn bị mất hình tượng.
Hai người bị bắt tách ra.
Rõ ràng chỉ cách nhau có hai cái bàn, mà cứ ngỡ như cách cả chân trời.
Có điều dù hai người đã tạm tách nhau ra, nhưng thời điểm hai người vừa bước vào vì giá trị nhan sắc cao và trang điểm rất lộng lẫy đã thu hút sự chú ý của gần như toàn bộ người tham gia rồi.
Cho nên Nguyễn Nhuyễn vừa ngồi vào bàn, đã có một BB lập tức lôi kéo làm quen.
“Chào cô.” Đối phương có vẻ là một Beta nữ, giọng nói dịu dàng, vô cùng có thiện cảm, tay cô ta không đeo vòng tay ức chế, “Có thể hơi mạo phạm…… nhưng mà tôi có thể hỏi cô thuộc giới tính nào không?”
Nguyễn Nhuyễn thấy cô ấy đang nhìn vòng tay ức chế trên tay cô, cười đáp: “A, chào cô. Tôi tên là Nguyễn Nhuyễn, là Alpha, nữ.”
“Ồ, cô có thể gọi tôi là Lục Lục.”
Cô ấy cười chỉ vào bảng tên của mình, trên đó viết: Ta là Lục Lục Liu _.
“Chúng ta follow nhau được không?” Lục Lục hỏi Nguyễn Nhuyễn.
Nguyễn Nhuyễn cũng nhìn bảng tên của mình, trên đó không phải tên thật của cô, mà là cái tên cô chọn sau một hồi sửa đi sửa lại cho kênh của mình, Một Cục Kẹo Dẻo.
Cô gật đầu, lấy điện thoại ra, tìm kiếm tên của đối phương, phát hiện người ta đã đạt một trăm hai mươi vạn fans, nhìn kiểu gì cũng là một BB đã có thâm niên hoạt động.
Nguyễn Nhuyễn vừa thấy liền nhớ ra mình cũng đã từng xem video của cô nàng, chỉ là không ấn tượng lắm.
“Tôi đã xem qua video của cô rồi.” Lục Lục cười ngại ngùng, “Cô thật sự rất đáng yêu đó, tôi rất thích cô.”
Nguyễn Nhuyễn cũng có chút ngượng ngùng: “A, cảm ơn cô ủng hộ.”
Lục Lục hỏi cô: “Cô có muốn biết người ngồi bên trái cô là ai không?”
Nguyễn Nhuyễn sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía đó. Chỗ ngồi còn trống, bảng tên là một cái tên không xa lạ: Chỉ Nguyên.
Chỉ Nguyên là một BB vô cùng có tiếng, y làm video rất nghiêm túc, không đùa giỡn, cũng không tương tác nhiều, phong cách có thể nói là nhàm chán khô khan —— nhưng kĩ thuật của người ta lại quá đỉnh.
Kĩ thuật trang điểm của y đã sớm nổi ra ngoài giới BB, nghe đồn hiện tại y đang là thợ trang điểm chuyên dụng của một minh tinh nổi tiếng nào đó, nên đối với việc làm video bây giờ với y chỉ để cho vui thôi, căn bản không còn quan trọng thu nhập nữa.
Dù vậy, fans của y vẫn tăng đều đều, đã vượt mốc bốn trăm vạn, sắp đạt được năm trăm.
BB đa số đều follow y, mỗi lần y ra video mới ít nhiều đều xem qua để học tập.
Quan trọng hơn, y là Omega.
Cho nên mỗi một quý, y đều sẽ vì một số nguyên nhân ai cũng biết mà dừng cày một tháng để ở nhà tĩnh dưỡng.
Nguyễn Nhuyễn không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn mang tên “bắt nạt Giang Ngôn Trạm”.
Càng hiểu anh, cô càng dư sức biết hôm nay để nói được câu “Chúng ta có thể mặc đồ đôi” như này là đã cố gắng lắm rồi.
Cho nên giờ mà được voi đòi tiên là ép người ta quá đáng đó.
Hơn nữa —— Nguyễn Nhuyễn cũng không muốn để người khác được thấy Giang Ngôn Trạm mặc váy.
Nếu anh đã muốn giữ hình tượng trước mặt người khác, thì cứ chiều ý anh. Dù sao chỉ có mình cô được thấy những “khía cạnh khác” của anh mà, chỉ cô thôi.
Nguyễn Nhuyễn không rối rắm mấy chuyện này làm gì. Sau khi thảo luận với Giang Ngôn Trạm, hai người quyết định chọn trang phục kiểu châu Âu thời Trung cổ.
Cô còn muốn dặm thêm cho Giang Ngôn Trạm một chút, hóa trang thành ma cà rồng.
Giang Ngôn Trạm không từ chối, chỉ là sau khi nhận tin nhắn của Nguyễn Nhuyễn xong, gửi lại cho cô ba dấu chấm.
Cho nên Nguyễn Nhuyễn đã tính hết rồi, đem đầy đủ dụng cụ trang phục đến trước khi anh kịp đổi ý.
Cô chuẩn bị hai bộ quần áo cùng phong cách, còn Giang Ngôn Trạm sau khi thấy đống trang phục cô cầm đến thì mặt đen như đít nồi.
Nguyễn Nhuyễn biết Giang Ngôn Trạm chắc chắn đang gào thét trong lòng, hẳn là đang hối hận dữ lắm.
“Cục cưng, tin em đi mà.” Nguyễn Nhuyễn cười tủm tỉm nói, “Chắc chắn rất hợp anh.”
Giang Ngôn Trạm mặt không đổi sắc nói: “Đột nhiên anh nhớ ra hôm đó anh có việc——”
Nụ cười của Nguyễn Nhuyễn đông cứng.
“…… Cho nên chúng ta phải đi sớm về sớm.” Giang Ngôn Trạm lập tức bổ sung.
Nguyễn Nhuyễn vui vẻ trở lại: “Ok.”
Cô bảo Giang Ngôn Trạm ngồi lên ghế, mở bộ đồ trang điểm ra, đứng kế bên cúi đầu sờ mặt anh: “Cục cưng anh chịu khó chút nha, có thể hơi ngứa…… Tại vì em lần đầu trang điểm cho người khác á.”
…… Là một “lần đầu tiên” khác.
Giang Ngôn Trạm mím môi, ngoài mặt thì nhìn như không quá vừa ý mà nhắm mắt lại, nhưng nội tâm lại đang kích động muốn chết.
Anh là một người thích yên tĩnh không thích phô trương, vốn đã không thích mặc mấy loại quần áo hoa lá cành như này, càng không thích tham dự các sự kiện đông người. Bị người vây xem bình phẩm thôi không nói, quan trọng là còn có thể bị chụp lén trúng mấy góc chụp gây hiểu lầm, rồi dấy lên không biết bao nhiêu là chuyện.
Vừa phiền phức vừa đáng ghét.
…… Nhưng mà nếu có Nguyễn Nhuyễn đi cùng, thì hình như cũng không khó chịu đến thế.
Giang Ngôn Trạm cảm giác mặt mình bị nhỏ vài giọt nước gì đó, nhão nhão nhão dính dính, hơi lành lạnh.
Lông mi anh nhẹ nhàng run rẩy, còn chưa kịp đoán là thứ gì, đã cảm thấy tay Nguyễn Nhuyễn đang ấn trên mặt mình, chậm rãi tán chất lỏng ra.
Cô xoa từ từ ra, ngón tay phớt nhẹ qua trán, mũi, rồi đến cằm. Ngón tay của Nguyễn Nhuyễn rất mềm, nhu niết nhẹ nhàng, thoải mái như đi spa vậy.
Thoa xong xuôi, Giang Ngôn Trạm từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là sườn mặt Nguyễn Nhuyễn.
Cô đang rất nghiêm túc chọn đồ trang điểm sao cho phù hợp với da anh……
Giang Ngôn Trạm không biết quá nhiều về trang điểm, anh chỉ có vài kiến thức bập bẹ học được qua video của Nguyễn Nhuyễn.
“Da của cục cưng tốt quá nha.” Nguyễn Nhuyễn đổ một ít dung dịch ra tay, “Cấp thêm chút nước đi, như vậy lớp nền sẽ che phủ được tốt nhất.”
Giang Ngôn Trạm “Ừ” một tiếng, lại nhắm mắt lại.
Nguyễn Nhuyễn xoa dung dịch trong lòng bàn tay, rồi vỗ nhẹ lên mặt anh. Phát ra tiếng bạch bạch bạch, nghe rất dễ gây liên tưởng.
Lông mi Giang Ngôn Trạm run rẩy một chút, thấp giọng hỏi: “Được chưa?”
“Chưa đâu…… tôi làm anh đau hả?” Nguyễn Nhuyễn dời tay lên trán anh, tiếp tục làm, “Tôi đã làm rất nhẹ rồi mà, vẫn đau sao?”
Giang Ngôn Trạm: “…… Không có.”
Sao mà cuộc đối thoại này nghe mờ ám thế nhỉ?
Anh lặng im ngậm miệng, nhắm tịt mắt, tỏ vẻ nãy giờ mình chưa nghe gì, cũng chưa nói gì.
Nguyễn Nhuyễn dưỡng da cho anh xong, mới bắt đầu trang điểm.
Với Giang Ngôn Trạm đã có sẵn tư sắc, thì cũng không cần phải quá mức tốn công sức, chỉ cần hoàn tất lớp nền, rồi tùy theo ngũ quan mà dặm thêm chút là được.
Nhưng bởi vì muốn làm ra lớp trang điểm chuẩn vibe ma cà rồng, Nguyễn Nhuyễn quyết định đánh mắt cho Giang Ngôn Trạm kĩ kĩ chút.
Cô lấy cọ quẹt phấn rồi nhẹ nhàng trát lên mặt Giang Ngôn Trạm.
Giang Ngôn Trạm cảm giác vừa giống có người đang cầm lông vũ quẹt lên mặt mình, lại vừa cảm giác như đuôi tóc cô đang cọ vào những lúc hai người hôn nhau.
Anh nhắm mắt, lại nghe thấy Nguyễn Nhuyễn nói: “Cục cưng, mở mắt ra nào, nhìn tôi này.”
Giang Ngôn Trạm mở mắt ra, làm theo yêu cầu của cô.
Phòng bật đèn rất sáng, vừa mở mắt ra anh chưa thích ứng với ánh sáng kịp, bị chói nên vội muốn lấy tay che lại.
Nhưng Nguyễn Nhuyễn đã nhích lấy gần, lấy tay chắn cho anh, hơi thở cô gần trong gang tấc: “Không phải gấp, từ từ thôi cưng.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Giờ thì anh quyết định bỏ hẳn não ra ngoài, không suy xét những lời nói nghe có vẻ mờ ám của Nguyễn Nhuyễn nữa, cô bảo gì làm nấy.
Nguyễn Nhuyễn cầm cọ lên tiếp tục đánh phấn mắt cho anh.
Giang Ngôn Trạm: “…… Có gương không?”
“Sao, anh muốn xem hả?” Nguyễn Nhuyễn cười nói, “Chịu khó đợi chút nha, giờ tôi không tiện tay lắm.”
Giang Ngôn Trạm: “…… Vậy thôi khỏi cũng được.”
“Đợi chút sắp xong rồi, để lấy gương cho anh xem.” Nguyễn Nhuyễn vẫn đang dặm phấn, đầu cọ nhẹ nhàng lướt qua, “Cục cưng của em thật là xinh đẹp.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Mắt dính phấn ngứa quá, anh rất muốn đưa tay lên gãi, nhưng mặt Nguyễn Nhuyễn lại đang sát rạt như thế này, anh chỉ có thể nâng tay ôm eo cô.
“Ngứa quá.” Giang Ngôn Trạm nhịn hết nổi, “Xong chưa?”
Nguyễn Nhuyễn cười nói: “Sắp xong rồi.”
Chỉ dặm nhẹ đôi mắt thôi mà khác biệt hẳn, Giang Ngôn Trạm của cô nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người.
Nguyễn Nhuyễn khom lưng ôm anh, hôn lên môi anh một cái: “Muốn giấu anh đi ghê.”
Còn Giang Ngôn Trạm cũng hạ mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn đã trang điểm chỉn chu, trong lòng cũng tán đồng.
Là anh muốn giấu Nguyễn Nhuyễn đi mới đúng.
Sự kiện lần này sẽ có biết bao nhiêu là người chú ý cô.
Giang Ngôn Trạm chỉ mới tưởng tượng đến cái viễn cảnh đó đã thấy bực bội vô cùng, tới mức cảm giác ngưa ngứa của đầu cọ trên mặt cũng biến mất không tung tích.
Thực ra cái câu “mặc đồ đôi” kia của anh là bị người khác bơm.
Trước giờ anh vẫn đều đặn cày view cho Nguyễn Nhuyễn, cho đến một ngày anh thấy một video edit được đề xuất trong mục video liên quan. Video đó dùng những đoạn cut từ những tư liệu Nguyễn Nhuyễn đăng, chèn thêm nội dung, biên tập thành cả một đoạn drama ngắn.
Giang Ngôn Trạm xem đến u mê.
Nhưng anh đột nhiên nhớ chiếc video này là do người khác làm ra, chưa kể toàn bộ phần bình luận đều là những comment kiểu “Ha ha ha” hay là “Ối giồi ôi đẹp vãi” hoặc là “Ồ nô vợ tui bị để ý mất rồi”——
Giang Ngôn Trạm tức giận đến mức lập tức tắt tính năng bình luận.
Thực ra anh vốn đã định thoát ra, tự thuyết phục bản thân không nên để ý mấy chuyện này, không nên tức giận không nên tức giận, giờ mà giận quá sinh bệnh không có ai đi làm thay anh đâu……
Nhưng lý trí thì bảo thế chứ tay thì vẫn bấm vào một video compilation của cô.
Vẫn là của người đã edit video ở trên, chỉ là một đoạn tổng hợp các khoảnh khắc siêu cấp xinh đẹp siêu cấp đáng yêu giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng của cô thôi.
Lúc này trong phần bình luận không còn những comment “Ha ha ha ha” nữa, thay vào đó là các comment mất liêm sỉ, kêu vợ gọi chồng, thậm chí “Tỷ tỷ chiếm đoạt em đi” cũng có.
Giang Ngôn Trạm tức giận không gì chịu nổi.
Nhưng vẫn bấm vào nút lưu lại video.
Có điều chuyện đáng giận hơn vẫn còn ở phía sau.
Hai ngày lúc anh đang ngồi coi lại đoạn video tổng hợp kia, thì bị Giang Tuyết Phi bắt quả tang tại trận. Chị vừa nhìn một cái đã hiểu, cười ngả ngớn hỏi anh: “Chẳng phải chị đã nói em là con bé rất có tiềm năng rồi sao? Đấy đấy, em nhìn đi, đến nhân vật tầm cỡ cũng phải có cùng quan điểm với chị kìa!”
Fans còn chưa đến một trăm vạn mà tầm cỡ cái gì?
Giang-một bên chê bôi người ta nhưng vẫn xem video người ta edit-Ngôn Trạm im lặng không đáp, nhưng Giang Tuyết Phi là ai chứ. Chị ta được một tấc lập tức tiến một thước, đắc ý dạt dào nói tiếp: “Chộ ôi nhưng mà chị rất thưởng thức người này nha, hình như anh ta đợt này cũng được mời đó.”
Giang Ngôn Trạm: “?”
“Ây, đừng nhìn chị bằng vẻ mặt đó chứ.” Giang Tuyết Phi cầm túi, vui vẻ xoay người, đế giày cao gót vang lên tiếng lộp cộp, “Tiểu Nhuyễn của chúng ta còn có thể chạy mất sao? Nếu em vẫn lo thì để chị đây giúp choa.”
Giang Ngôn Trạm: “?”
Tiểu Nhuyễn của chúng ta? Ai là của chị?
Giang Tuyết Phi này đúng là người xấu, dám dùng kiểu âm mưu này, không những có thể khiến anh tình nguyện tham gia sự kiện mà không tốn đồng nào, còn khiến anh phải đi kè kè kế bên Nguyễn Nhuyễn để “tuyên bố chủ quyền”, khỏi phải nói mấy phi vụ này có thể cọ ra sóng nhiệt to tới cỡ nào.
Người nhà mà cũng tính kế, đúng là đồ tư bản chết tiệt.
Giang Ngôn Trạm càng nghĩ càng không vui, mặt đen như đít nồi.
Nguyễn Nhuyễn tay dính phấn, nên chỉ có thể dùng đầu ngón út chọt khóe miệng Giang Ngôn Trạm.
Giang Ngôn Trạm sửng sốt: “……?”
“Cục cưng, làm sao lại không vui rồi?” Nguyễn Nhuyễn vẫn chọt, “Đẹp như vậy mà, cười một cái xem nào?”
“…… Không có.” Giang Ngôn Trạm nói, “Xong rồi?”
Nguyễn Nhuyễn ngồi xuống tay vịn ở bên người anh, vô cùng tự nhiên gác một chân lên đùi anh, tay chọn vài cây son.
“Vẫn chưa xong đâu, cũng không biết anh hợp với màu nào.” Nguyễn Nhuyễn nói, lấy ra một cây, “Màu này thì sao? Thử nhé?”
Giang Ngôn Trạm mặt không cảm xúc: “Ừ.”
Dù sao cả khuôn mặt cũng đã bị Nguyễn Nhuyễn bôi trát rồi, thêm cái môi thì cũng có làm sao.
Nguyễn Nhuyễn một tay cầm son, tay kia cầm gương, thoa thử một lớp. Sau đó có vẻ thấy màu này hợp, liền thoa thêm vài lớp nữa.
Giang Ngôn Trạm: “?”
Trước khi anh kịp phản ứng, Nguyễn Nhuyễn đã ghé lại hôn lên môi anh một cái thật mạnh.
“Không tồi tí nào.” Cô nhổm người lên, một tay cầm gương tay kia rút một tờ khăn giấy đưa lại bên miệng anh, cười hì hì, “Nhấp môi một cái nào?”
Giang Ngôn Trạm: “……………… Ừm.”
Nguyễn Nhuyễn thật sự quá biết cách trêu chọc anh mà.
Mặt anh đỏ ửng, nhưng vẫn ráng bình tĩnh mà nhấp môi lên tờ khăn giấy cô cầm sẵn.
Son dính trên đó cũng không nhiều, bởi vì Nguyễn Nhuyễn cũng không tính trang điểm đậm cho anh, cho chút đỏ có màu là được.
Cô lấy ngón út vừa mới chọt miệng anh nhẹ nhàng tán đều son cho Giang Ngôn Trạm.
6 giờ rưỡi khai tiệc, hai người 4 giờ đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng loay hoay tới lui cũng sắp 5 giờ 40.
Nguyễn Nhuyễn sửa soạn đồ mang theo, chỉ để lại một số đồ trang điểm để dặm lại bỏ vào túi xách, sau đó xoa xoa mặt Giang Ngôn Trạm: “Được rồi, chúng ta đi thôi cục cưng.”
Đây là lần đầu Giang Ngôn Trạm trang điểm, cứ cảm thấy mặt mình kì kì, cứ sợ Nguyễn Nhuyễn mỗi lần chạm vào mặt anh sẽ bị dính cả đống phấn.
Mặc dù thực ra lớp nền có độ bám rất tốt, lớp phấn phủ cũng làm rất tốt, tuyệt đối không có chuyện đó.
Nhưng Giang Ngôn Trạm không biết, anh giữ tay Nguyễn Nhuyễn lại, thấp giọng: “Đừng sờ……”
Sao mà nghe bí ẩn thế nhỉ.
Nguyễn Nhuyễn nở nụ cười, rất không nghe lời sờ vài phát, còn trêu đùa: “Tại sao không được nè? Sẽ không làm trôi mất lớp trang điểm đâu mà.”
Giang Ngôn Trạm: “…………”
Đứa nhỏ này mà sinh sớm vài trăm năm chắc chắn là đăng đồ tử bụi hoa nào cũng lui tới.
Anh giận dỗi, cầm quần áo Nguyễn Nhuyễn chuẩn bị cho đi vào phòng thay đồ.
Ngoại trừ quần áo, Nguyễn Nhuyễn còn chuẩn bị cho Giang Ngôn Trạm một phiếm tóc giả.
Nếu mà đội cả bộ thì thật sự là nhìn pha kè lòi, chưa kể sẽ khiến người khác cảm thấy giống đang cosplay hơn là một sự kiện đàng hoàng của giới làm ăn, chưa kể cô cũng không quá hiểu biết về phương diện đó, có thể sẽ làm ra những quả tạo hình càng phèn ói hơn.
Cho nên để tránh bị cảm giác rẻ tiền đu bám, Nguyễn Nhuyễn chọn chỉ một bím tóc giả thêm vào thôi.
Trước đó cô đã bảo Giang Ngôn Trạm gội đầu rồi, trang điểm xong thì sấy khô tóc, mái tóc đen tuyền mềm mãi xõa xuống hai bên, nhìn hoàn toàn khác anh của thường ngày, trông ngoan ngoãn dịu dàng hơn rất nhiều.
Nhưng mà phong cách này lại không giống anh lắm.
Nguyễn Nhuyễn dùng keo xịt tóc tạo kiểu đơn giản cho anh, sau đó nối bím tóc giả (nhưng nhìn rất thật) vào cho anh, rồi điều chỉnh cho bím tóc ra phía trước.
Tiếp theo lại tròng lên 7749 trang sức phụ kiện đi kèm để hoàn tất tạo hình.
Sau khi hoàn chỉnh, Giang Ngôn Trạm như trở thành một người khác, phong cách kiểu châu Âu thời Trung cổ này làm anh ít đi chút lạnh nhạt, nhiều hơn chút kiêu căng ngạo mạn. Thêm trang sức và bím tóc thì lại cho anh thêm sự ngả ngớn nhẹ nhàng.
Có điều tư chất vẫn là tư chất, nên dù có trang điểm ngả ngớn như nào thì cũng chẳng thể át được cái sự lạnh nhạt cấm dục vốn có đó đâu.
Nhiều loại hình dung đan xen, vừa hoàn toàn đối lập nhau vừa dung hòa với nhau rất tốt.
Nguyễn Nhuyễn cười cười nhìn thành quả lao động của mình, vô cùng hài lòng nói: “Quá tuyệt vời, công tước của em.”
Giang Ngôn Trạm hôn một cái lên trán cô, không nói gì.
Thực ra Nguyễn Nhuyễn đã quên mất, trong thế giới ABO này, dòng chảy lịch sử vẫn giống thế giới cũ của cô, “châu Âu thời Trung cổ”, Omega không thể làm “Công tước” được.
Cứ nhắc tới “Công tước” thì người ta sẽ tự động mặc định là Alpha, còn nếu có ngoại lệ thì người sẽ nói là Omega Công tước.
Nhưng Giang Ngôn Trạm cũng không thấy khó chịu khi được gọi là “Công tước”, ngược lại rất là thích danh xưng Nguyễn Nhuyễn dành cho mình này.
Nguyễn Nhuyễn trang điểm cho anh xong cũng đi thay quần áo.
Cô mặc một bộ vest cùng phong cách với Giang Ngôn Trạm, nhưng khác cái là bộ này bó sát, eo thon chân dài, xinh đẹp gợi cảm.
Giang Ngôn Trạm nhìn cô ngây người vài giây, sau đó mới đi qua ôm cô.
Anh sống ngần ấy năm vẻ đẹp nào mà chưa thấy qua, vốn dĩ gen nhà anh cũng rất tốt, gần như là từ nhỏ sống trong cái đẹp mà lớn lên.
Sau này đi làm lại tiếp xúc với nhiều minh tinh, muốn kiểu nào giới tính nào cũng có, chưa kể còn có rất nhiều người chỉ một khuôn mặt đã có thể kiếm được tiền mà nhiều người làm cả đời cũng không nổi.
Nếu nói những người đó không bằng Nguyễn Nhuyễn thì cũng không phải.
Nhưng những người đó lại không phải bạn gái anh.
Giống như đồ ăn tự mình nấu ra chắc chắn sẽ cảm thấy ngon, thì tình nhân trong mắt hóa Tây Thi cũng là chuyện bình thường. Huống chi là cô bạn gái nhỏ bình thường mộc mạc giản dị đã thấy đáng yêu, thì trang điểm lên dĩ nhiên là kinh diễm rồi.
Giang Ngôn Trạm nhìn cô, trong lòng đang si mê: Sao mà có thể đẹp như vậy chứ?
Vừa đáng yêu vừa xinh đẹp lại vừa ưa nhìn, trên đời còn có người đẹp hơn cô sao? Không có chuyện đó.
Tất nhiên, không phải chỉ có mình anh thấy vậy.
Nguyễn Nhuyễn nắm tay Giang Ngôn Trạm, ngồi vào xe cùng anh, xuất phát đến hội trường tổ chức sự kiện.
Cả quãng đường đi đều nắm tay rất chặt, lúc xuống xe còn nói với anh: “Vào hội trường rồi tuyệt đối phải đi sát em đó nha.”
Giang Ngôn Trạm: “Ừ.”
“Em thật sự rất muốn giấu anh đi không cho ai thấy hết nha.” Nguyễn Nhuyễn vòng tay ôm cổ anh, hôn nhẹ một cái lên môi anh, “Anh nhất định phải nắm chặt tay em đó.”
Giang Ngôn Trạm: “Ừ.”
Anh cũng muốn thế.
Hai người tay nắm tay tiến vào hội trường.
Sự kiện lần này vừa là một bữa tiệc nhỏ vừa là một đợt họp báo quảng bá sản phẩm mới. Cho nên tiền sảnh được trang hoàng rất chu đáo, ở giữa là một sân khấu lớn, có vẻ như là để phát biểu và triển lãm sản phẩm.
Ở ngay dưới sân khâu là các bàn ăn dài, ước chừng hơn mười bàn, trên mỗi bàn đều được chuẩn bị ly đĩa tinh xảo đẹp mắt.
Trên mỗi đĩa sứ trắng là bảng tên của từng khách mời.
Mọi người sau khi nhận được số bàn là có thể tìm tên mình mà ngồi vào vị trí tương ứng.
Nguyễn Nhuyễn nhận số, thấy vị trí của mình khá gần với ban tổ chức.
Bởi vì các khách mời đều được phân theo lĩnh vực hoạt động, sau đó sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái.
Trong thời đại công nghệ thông tin tân tiến này, thì việc bạo hồng sau một đêm tuy không tính là thường thấy nhưng cũng tuyệt đối không ít.
Cho nên việc mấy tháng trước mới mười vạn fans mấy tháng sau cán mốc hai trăm vạn cũng là chuyện thường thấy.
Chuyện này ngoại trừ nhờ sức hút cá nhân và chuyên môn ra, thì cũng phải cần thêm chút duyên và vận may.
Bởi vậy trong giới này, những người đã đạt được trăm vạn fans đều rất cố gắng tỏ ra thân thiết đầy tình hữu nghị, cũng rất vui vẻ kết bạn với những người mới, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kĩ thuật gì gì đó.
Nguyễn Nhuyễn vốn muốn cùng Giang Ngôn Trạm tay trong tay đến hết buổi, nhưng dĩ Giang Tuyết Phi không tốt như vậy, đừng mơ chị mày cho hai đứa bây được bình bình yên yên hẹn hò.
Cho nên cố ý xếp chỗ cho Nguyễn Nhuyễn ngồi cùng một bàn các BB, còn Giang Ngôn Trạm ngồi cùng bàn với các thể loại đối tác nhà tài trợ.
Giang Ngôn Trạm rất muốn yêu cầu Giang Tuyết Phi xếp chỗ lại cho anh.
Nhưng mà bữa tiệc này cũng không phải tiệc trong gia đình dòng họ, mà là một sự kiện trang trọng. Dù sao trước mặt người ngoài cũng phải chừa mặt mũi cho Giang Tuyết Phi, mà anh cũng không muốn bị mất hình tượng.
Hai người bị bắt tách ra.
Rõ ràng chỉ cách nhau có hai cái bàn, mà cứ ngỡ như cách cả chân trời.
Có điều dù hai người đã tạm tách nhau ra, nhưng thời điểm hai người vừa bước vào vì giá trị nhan sắc cao và trang điểm rất lộng lẫy đã thu hút sự chú ý của gần như toàn bộ người tham gia rồi.
Cho nên Nguyễn Nhuyễn vừa ngồi vào bàn, đã có một BB lập tức lôi kéo làm quen.
“Chào cô.” Đối phương có vẻ là một Beta nữ, giọng nói dịu dàng, vô cùng có thiện cảm, tay cô ta không đeo vòng tay ức chế, “Có thể hơi mạo phạm…… nhưng mà tôi có thể hỏi cô thuộc giới tính nào không?”
Nguyễn Nhuyễn thấy cô ấy đang nhìn vòng tay ức chế trên tay cô, cười đáp: “A, chào cô. Tôi tên là Nguyễn Nhuyễn, là Alpha, nữ.”
“Ồ, cô có thể gọi tôi là Lục Lục.”
Cô ấy cười chỉ vào bảng tên của mình, trên đó viết: Ta là Lục Lục Liu _.
“Chúng ta follow nhau được không?” Lục Lục hỏi Nguyễn Nhuyễn.
Nguyễn Nhuyễn cũng nhìn bảng tên của mình, trên đó không phải tên thật của cô, mà là cái tên cô chọn sau một hồi sửa đi sửa lại cho kênh của mình, Một Cục Kẹo Dẻo.
Cô gật đầu, lấy điện thoại ra, tìm kiếm tên của đối phương, phát hiện người ta đã đạt một trăm hai mươi vạn fans, nhìn kiểu gì cũng là một BB đã có thâm niên hoạt động.
Nguyễn Nhuyễn vừa thấy liền nhớ ra mình cũng đã từng xem video của cô nàng, chỉ là không ấn tượng lắm.
“Tôi đã xem qua video của cô rồi.” Lục Lục cười ngại ngùng, “Cô thật sự rất đáng yêu đó, tôi rất thích cô.”
Nguyễn Nhuyễn cũng có chút ngượng ngùng: “A, cảm ơn cô ủng hộ.”
Lục Lục hỏi cô: “Cô có muốn biết người ngồi bên trái cô là ai không?”
Nguyễn Nhuyễn sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía đó. Chỗ ngồi còn trống, bảng tên là một cái tên không xa lạ: Chỉ Nguyên.
Chỉ Nguyên là một BB vô cùng có tiếng, y làm video rất nghiêm túc, không đùa giỡn, cũng không tương tác nhiều, phong cách có thể nói là nhàm chán khô khan —— nhưng kĩ thuật của người ta lại quá đỉnh.
Kĩ thuật trang điểm của y đã sớm nổi ra ngoài giới BB, nghe đồn hiện tại y đang là thợ trang điểm chuyên dụng của một minh tinh nổi tiếng nào đó, nên đối với việc làm video bây giờ với y chỉ để cho vui thôi, căn bản không còn quan trọng thu nhập nữa.
Dù vậy, fans của y vẫn tăng đều đều, đã vượt mốc bốn trăm vạn, sắp đạt được năm trăm.
BB đa số đều follow y, mỗi lần y ra video mới ít nhiều đều xem qua để học tập.
Quan trọng hơn, y là Omega.
Cho nên mỗi một quý, y đều sẽ vì một số nguyên nhân ai cũng biết mà dừng cày một tháng để ở nhà tĩnh dưỡng.