Hai người lên kế hoạch rõ ràng, tan học một cái là chạy qua quán liền, chiếm chỗ tốt tốt chút, rồi vừa ăn bánh kem vừa làm bài tập. Như vậy có thể làm xong sớm về sớm. …… Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Tiết thứ ba, Tống Tri Hạnh bảo Nguyễn Nhuyễn tan học đến phòng giáo viên gặp hắn. Phương Hủ tức muốn chết, Nguyễn Nhuyễn phải đi dỗ cậu. Cô thấy cô không phạm lỗi gì, chắc sẽ được thả về nhanh thôi. Thế nên cô thấy không sao cả.
Vào phòng giáo viên rồi, Nguyễn Nhuyễn cũng biết vì sao Tống Tri Hạnh gọi cô lên. Trên bàn của Tống Tri Hạnh đặt hai cuốn vở bài tập. Một cuốn là của Nguyễn Nhuyễn, cuốn kia là của Phương Hủ. Thực ra Phương Hủ chép bài rất có kĩ thuật, gạch gạch xóa xóa, rất khó nhìn ra là cậu chép, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Tống Tri Hạnh cầm vở bài tập của Nguyễn Nhuyễn, giương mắt nhìn cô: “Em học giỏi Toán lắm nhỉ? Còn có thể cho bạn chép bài cơ.” Hắn dữ tợn nói. Nguyễn Nhuyễn tự biết đuối lý, ngoan ngoãn cúi đầu không nói gì. “Nếu thích giúp đỡ nhau đến thế, thì em phải dạy người ta chứ.” Tống Tri Hạnh cau mày, đẩy vở bài tập đến trước mặt Nguyễn Nhuyễn, “Mỗi lần kiểm tra chỉ có điểm của em là có tiến bộ, còn em ấy vẫn dậm chân tại chỗ, vậy mà cũng là bạn bè tốt hả?” Nguyễn Nhuyễn bị “răn” đến có hơi ngượng, gật đầu nhỏ giọng trả lời: “Vâng……”
Tống Tri Hạnh trả lại cả hai cuốn bài tập cho cô: “Cầm về đi, kêu Phương Hủ lại đây.”
Nguyễn Nhuyễn gật đầu, cầm vở rời đi.
Hôm nay bị “triệu” đến phòng giáo viên còn có Minh Túc. Tịch Diêu Tâm là bạn hắn, nên cũng ở lại chờ. Khi Nguyễn Nhuyễn về tới lớp thì thấy Tịch Diêu Tâm đang ngồi lên bàn cô đấu võ mồm với Phương Hủ.
Ả rung đùi, khinh thường nói: “Hê, chủ của mày quay lại rồi kìa, còn muốn sủa nữa không?” Phương Hủ cũng chả thèm đôi co với ả, chỉ nói với Nguyễn Nhuyễn: “Nhuyễn, xong rồi hả? Tớ cảm thấy còn ở nữa tai tớ điếc mất.” Nguyễn Nhuyễn nhỏ giọng nói: “Thầy Tống gọi cậu đấy.”
Phương Hủ gật đầu: “Tự dưng tớ thấy thầy Tống tốt ghê.”
Cậu nói xong quay qua liếc Tịch Diêu Tâm, lại trịnh trọng nhìn Nguyễn Nhuyễn, ám chỉ nói: “Vất vả cho cậu rồi. Nếu cậu không chịu được tiếng chó sủa bậy thì đến phòng giáo viên chờ tớ nha.” Nguyễn Nhuyễn nén cười: “Ok.”
Phương Hủ trước giờ hơi trẻ con, không đấu thì thôi, chứ đã đấu thì nhất định phải đấu đến phân thắng bại. Tịch Diêu Tâm đương nhiên bị cậu chọc tức rồi. Sau khi Phương Hủ đi khỏi, ả liền xông đến trước mặt Nguyễn Nhuyễn, cau mày hỏi cô: “Tao nói nè, mày có phải là A không thế?”
Nguyễn Nhuyễn nhìn ả: “?”
“Để cho một O kiêu ngạo như vậy.” Tịch Diêu Tâm nâng tay lên muốn đẩy cô, “Mày không dùng tin tức tố đi trấn áp nó à?”
Ả dùng lực không hề nhỏ, đẩy vai cô nhưng Nguyễn Nhuyễn không sứt mẻ chút nào.
Tịch Diêu Tâm: “……”
Nguyễn Nhuyễn chớp mắt nhìn ả: “…… Có ý gì?”
Tịch Diêu Tâm: “?”
“Kẻ kiêu ngạo là mày mà?” Nguyễn Nhuyễn nhìn ả, chậm rì nói, “Tao không muốn đôi co với mày, mày muốn đấu khẩu thì tìm Phương Hủ ấy. Có điều, tao khuyên mày tốt nhất không nên, vì mày đấu không lại cậu ấy đâu.”
Tịch Diêu Tâm cắn răng, dùng hết sức bình sinh đẩy Nguyễn Nhuyễn. Nguyễn Nhuyễn nắm cổ tay ả, ghì chặt: “Mày cũng khỏe ghê.”
Tịch Diêu Tâm: “…………”
Nguyễn Nhuyễn kiên nhẫn khuyên: “Có sức thế cũng đừng dùng để đi bắt nạt bạn học. Alpha phải bảo vệ Omega mới đúng chứ.”
Tịch Diêu Tâm cả giận quát: “Mày nói lung tung gì đấy, buông tao ra——”
“Ấy.” Nguyễn Nhuyễn buông ả ra, “Mày bây giờ còn là vị thành niên, vẫn chưa có sao. Nhưng nếu mày cứ như vậy thì phải đi bóc lịch thật đấy.”
Tịch Diêu Tâm: “………………”
Ả gây sự không thành, bị người ta chế trụ còn chưa nói, lại còn bị lên lớp. Tịch Diêu Tâm thu tay lại, vừa xấu hổ vừa nghẹn khuất lắc lắc tay. Vừa lúc Minh Túc cũng đã quay lại. Tịch Diêu Tâm lập tức phóng về chỗ của ả, vác cặp lên, nhìn Minh Túc nói: “Xong rồi hả? Về thôi.”
“Chưa được.” Minh Túc lạnh lùng nói, “Đinh Nhiên Nhiên bắt tao học thuộc lòng rồi chép chính tả.” Tịch Diêu Tâm: “…………”
Đinh Nhiên Nhiên là giáo viên Ngữ Văn. Bọn nó khinh thường cô ấy chỉ là một O mảnh mai, nên gọi thẳng tên cô, chửi bới cô cười nhạo cô —— nhưng cuối cùng thì bọn nó vẫn phải ngoan ngoãn hoàn thành bài tập cô giao thôi. Mà cô Đinh cũng không nể nang gì, ở lại là ở lại. Hơn nữa bọn nó là Alpha, về trễ chút cũng chả chết được. Minh Túc vô cùng khó chịu ngồi vào chỗ, bắt đầu làm bài.
Nguyễn Nhuyễn nhìn bọn nó, thậm chí còn hữu hảo cười một cái, xoay người rời đi. Tuy cô cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng ở thế giới cũ thì đã là người trưởng thành rồi, chắc cũng phải năm hai năm ba đại học gì đó. Cho nên những bạn học này, đối với cô thì vẫn là “trẻ con”, chỉ cần bọn nó không giết người phóng hỏa gây ra tội ác tày trời, thì vẫn “còn cứu được”. Là loại “trẻ con” mà người ta hay gọi là “trẻ trâu” ấy. Nói chung chấp làm gì.
Nguyễn Nhuyễn tạm biệt hai đứa A trẻ trâu xong thì đến phòng giáo viên chờ Phương Hủ. Điều cô không ngờ tới là —— Phương Hủ ra khỏi cửa liền òa khóc, như là vừa bị bắt nạt, vừa khóc vừa sụt sịt. Nguyễn Nhuyễn vội vàng rút khăn giấy đưa cho cậu: “Làm sao vậy?”
Phương Hủ hít hít mũi, nhỏ giọng nói: “Mẹ nó tên B kia hung dữ quá.”
Nguyễn Nhuyễn: “…………”
“Hung dữ quá đi.” Phương Hủ khụt khịt nói, “Tớ rơi lệ.”
Nguyễn Nhuyễn: “…… Tớ thấy rồi. Hắn mắng cậu hả?”
Phương Hủ lẩm bẩm: “Hắn bình thường đã hung dữ rồi, hôm nay là double hung dữ, siêu cấp gấp bội hung dữ.” Cậu dừng một chút, lại khụt khịt: “Tớ thực sự rơi lệ đó.”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Đứa nhỏ này bình thường rất mạnh miệng, giống con hổ nhỏ gặp người là cắn—— nhưng thật ra rất nhát gan. Bị người mắng liền sẽ khóc. Cậu cầm vở bài tập đi cùng Nguyễn Nhuyễn ra cổng trường, lúc đang đứng chờ xe buýt, cậu vừa lau nước mắt vừa buồn rầu kể lể: “Ổng bảo tớ trong hôm nay với ngày mai phải làm lại hết bài tập của ba ngày trước đó, ổng nói dù sao cũng là ôn tập, làm bài nào mà chả như nhau……”
“…… Cũng tốt mà.” Nguyễn Nhuyễn vỗ vai cậu, “Đừng buồn, tớ có thể dạy cậu mà.”
Mắt Phương Hủ lập tức sáng ngời, cũng quên khóc, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn. Nhưng sau đó cậu lại gục đầu, hơi ủ rũ cụp đuôi: “Không được……”
Nguyễn Nhuyễn: “Làm sao?” Phương Hủ u oán nhìn cô: “Cậu còn phải yêu đương, đâu có rảnh giúp tớ?”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Cô lấy điện thoại ra nhìn. Tin nhắn trả lời gần nhất của Giang Ngôn Trạm là nửa tiếng trước, cô mới nhắn cho anh là mình đã tan học rồi, anh vẫn chưa rep lại. “Ảnh cũng rất bận.” Nguyễn Nhuyễn nói với Phương Hủ, “Cho nên có yêu đương cũng sẽ không cản trở học tập đâu……”
Phương Hủ: “…………” Thật hâm mộ học bá các cậu a.
Nguyễn Nhuyễn gãi đầu, lại bổ sung: “Nếu thật sự cản trở, thì bọn tớ sẽ thương lượng với nhau giải quyết. Còn nếu ảnh thật sự cần tớ, thì chắc tớ sẽ không giúp cậu được……”
Phương Hủ xua tay: “Biết rồi! Tớ không có nhu cầu nghe đâu!!!”
Nhưng Nguyễn Nhuyễn thẳng thắn như vậy, ngược lại làm Phương Hủ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nếu Nguyễn Nhuyễn rảnh thì sẽ dạy cậu học, còn không rảnh thì sẽ nói cho cậu biết, giữa hai người cũng không có mấy lời khách sáo dư thừa—— thật tốt a! Phương Hủ nhẹ nhàng cực kỳ. Nguyễn Nhuyễn thấy cậu khóc tội nghiệp, liền quyết định hủy buổi “hẹn hò” mà cô dự định, bồi Phương Hủ làm bài tập ở quán cà phê trước.
……
Mà Giang Ngôn Trạm đang ngồi họp cũng không biết, anh thế mà đã bỏ lỡ mất một buổi hẹn hò.
Mùi kẹo cam trên người anh vẫn chưa bay đi, họp xong trở lại văn phòng thấy Đoạn Tư đang ngồi chờ sẵn, anh tức khắc lạnh mặt (ảnh còn đang giận thằng bạn). Giang Ngôn Trạm coi như không thấy hắn, trực tiếp đi thẳng đến bàn làm việc. Đoạn Tư vừa thấy anh đã vội vàng đứng lên, cười cười đi tới: “Ây ây, huynh đệ, đừng giận nữa mà. Hôm qua tớ thật sự uống say, cậu đừng……… Ô phắc.” Hắn còn chưa đến gần Giang Ngôn Trạm đã lập tức điên cuồng lùi về, lùi tới cửa văn phòng luôn. Giang Ngôn Trạm mặt vô biểu tình, lãnh đạm nói: “Đi ra nhớ đóng cửa.”
Đoạn Tư: “…………”
Giang Ngôn Trạm ngồi vào bàn, bắt đầu làm việc. Đoạn Tư ba bước rút lại thành hai bước lạch bạch chạy lại, dè chừng thấp giọng nói: “Cậu, cậu……”
Giang Ngôn Trạm nhìn hắn: “?” Đoạn Tư: “………… Cậu biến thành Alpha rồi à!!!?”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Chỉ cần tới gần Giang Ngôn Trạm chút là có thể cảm nhận được tin tức tố của Alpha trên người trên người anh, vừa bá đạo vừa mạnh, làm Đoạn Tư thật sự không thể nghĩ được khả năng nào khác. Hắn thà tin là Giang Ngôn Trạm đã 33 tuổi rồi mà còn phân hóa, chứ tuyệt đối không thể tin là anh bị Alpha khác đánh dấu.
Bầu không khí lập tức im lặng, cuối cùng Giang Ngôn Trạm mở lời trước. “Tin tức tố……” Giang Ngôn Trạm hỏi hắn, “Nồng lắm hả?”
Đoạn Tư: “…………” Hắn gật đầu. “Ồ.” Giang Ngôn Trạm lãnh đạm đáp lại, tiếp tục làm việc. Hai phút sau, anh lại ngẩng đầu lên, nhìn Đoạn Tư sắp hóa đá, kiên nhẫn hỏi: “Còn có việc?”
“Không có, tớ tới là để xin lỗi cậu, đêm qua……” Đoạn Tư nói tới đây, đột nhiên giật mình, “Đêm qua, cậu bị sao vậy!?”
Giang Ngôn Trạm đóng file lại, đặt qua một bên: “Tôi qua đêm với bạn gái.”
Đoạn Tư: “………………”
Giang Ngôn Trạm lạnh nhạt nhướng mày: “Còn có việc?”
Đoạn Tư: “Không, không có…………”
Giang Ngôn Trạm cũng quá bình thản điềm nhiên đi. Nếu không phải tin tức tố Alpha trên người anh quá nồng, nói là anh đi đánh dấu người khác hắn cũng tin. Đoạn Tư rối rắm không nói nổi.
Giang Ngôn Trạm mở laptop cá nhân lên xem một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi lại: “Tin tức tố của cổ…… nồng lắm hả?” Giang Ngôn Trạm không cảm nhận được tin tức tố của Nguyễn Nhuyễn trên người mình, nhưng những Alpha khác mà tiếp xúc gần với anh, ai càng mạnh thì cảm giác bị uy hiếp càng rõ ràng. Đoạn Tư do dự, nói: “Không nồng…… Mà là……” Mà là cảm giác “bị uy hiếp” rất rõ.
Bạn gái cậu “mạnh” quá đi, tớ còn chưa được như vậy.
Đoạn Tư gian nan mở miệng: “Có thể là tại tớ khá mạnh, cho nên cảm nhận rõ hơn chút.”
Giang Ngôn Trạm: “Thế à.”
Đoạn Tư: “…………”
Giang Ngôn Trạm: “Còn có việc?”
“………… Không có.” Đoạn Tư câm nín lùi về,
“Bữa tiệc tối sắp tới kia, cậu có đi không?”
Giang Ngôn Trạm hơi khựng lại, nghĩ nghĩ, rồi nói: “Chuyện đó nói sau, mai tôi bảo thư ký báo lại cho cậu.”
Đoạn Tư: “……?”
Giang Ngôn Trạm vẻ mặt đương nhiên: “Hai ngày này tránh xa tôi ra chút, đừng có ngửi nựa.”
Đoạn Tư: “……”
Gì chứ! Còn không phải tại tin tức tố của bạn gái cậu à! Còn bắt người khác không được ngửi là sao!!
Hai người lên kế hoạch rõ ràng, tan học một cái là chạy qua quán liền, chiếm chỗ tốt tốt chút, rồi vừa ăn bánh kem vừa làm bài tập. Như vậy có thể làm xong sớm về sớm. …… Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Tiết thứ ba, Tống Tri Hạnh bảo Nguyễn Nhuyễn tan học đến phòng giáo viên gặp hắn. Phương Hủ tức muốn chết, Nguyễn Nhuyễn phải đi dỗ cậu. Cô thấy cô không phạm lỗi gì, chắc sẽ được thả về nhanh thôi. Thế nên cô thấy không sao cả.
Vào phòng giáo viên rồi, Nguyễn Nhuyễn cũng biết vì sao Tống Tri Hạnh gọi cô lên. Trên bàn của Tống Tri Hạnh đặt hai cuốn vở bài tập. Một cuốn là của Nguyễn Nhuyễn, cuốn kia là của Phương Hủ. Thực ra Phương Hủ chép bài rất có kĩ thuật, gạch gạch xóa xóa, rất khó nhìn ra là cậu chép, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Tống Tri Hạnh cầm vở bài tập của Nguyễn Nhuyễn, giương mắt nhìn cô: “Em học giỏi Toán lắm nhỉ? Còn có thể cho bạn chép bài cơ.” Hắn dữ tợn nói. Nguyễn Nhuyễn tự biết đuối lý, ngoan ngoãn cúi đầu không nói gì. “Nếu thích giúp đỡ nhau đến thế, thì em phải dạy người ta chứ.” Tống Tri Hạnh cau mày, đẩy vở bài tập đến trước mặt Nguyễn Nhuyễn, “Mỗi lần kiểm tra chỉ có điểm của em là có tiến bộ, còn em ấy vẫn dậm chân tại chỗ, vậy mà cũng là bạn bè tốt hả?” Nguyễn Nhuyễn bị “răn” đến có hơi ngượng, gật đầu nhỏ giọng trả lời: “Vâng……”
Tống Tri Hạnh trả lại cả hai cuốn bài tập cho cô: “Cầm về đi, kêu Phương Hủ lại đây.”
Nguyễn Nhuyễn gật đầu, cầm vở rời đi.
Hôm nay bị “triệu” đến phòng giáo viên còn có Minh Túc. Tịch Diêu Tâm là bạn hắn, nên cũng ở lại chờ. Khi Nguyễn Nhuyễn về tới lớp thì thấy Tịch Diêu Tâm đang ngồi lên bàn cô đấu võ mồm với Phương Hủ.
Ả rung đùi, khinh thường nói: “Hê, chủ của mày quay lại rồi kìa, còn muốn sủa nữa không?” Phương Hủ cũng chả thèm đôi co với ả, chỉ nói với Nguyễn Nhuyễn: “Nhuyễn, xong rồi hả? Tớ cảm thấy còn ở nữa tai tớ điếc mất.” Nguyễn Nhuyễn nhỏ giọng nói: “Thầy Tống gọi cậu đấy.”
Phương Hủ gật đầu: “Tự dưng tớ thấy thầy Tống tốt ghê.”
Cậu nói xong quay qua liếc Tịch Diêu Tâm, lại trịnh trọng nhìn Nguyễn Nhuyễn, ám chỉ nói: “Vất vả cho cậu rồi. Nếu cậu không chịu được tiếng chó sủa bậy thì đến phòng giáo viên chờ tớ nha.” Nguyễn Nhuyễn nén cười: “Ok.”
Phương Hủ trước giờ hơi trẻ con, không đấu thì thôi, chứ đã đấu thì nhất định phải đấu đến phân thắng bại. Tịch Diêu Tâm đương nhiên bị cậu chọc tức rồi. Sau khi Phương Hủ đi khỏi, ả liền xông đến trước mặt Nguyễn Nhuyễn, cau mày hỏi cô: “Tao nói nè, mày có phải là A không thế?”
Nguyễn Nhuyễn nhìn ả: “?”
“Để cho một O kiêu ngạo như vậy.” Tịch Diêu Tâm nâng tay lên muốn đẩy cô, “Mày không dùng tin tức tố đi trấn áp nó à?”
Ả dùng lực không hề nhỏ, đẩy vai cô nhưng Nguyễn Nhuyễn không sứt mẻ chút nào.
Tịch Diêu Tâm: “……”
Nguyễn Nhuyễn chớp mắt nhìn ả: “…… Có ý gì?”
Tịch Diêu Tâm: “?”
“Kẻ kiêu ngạo là mày mà?” Nguyễn Nhuyễn nhìn ả, chậm rì nói, “Tao không muốn đôi co với mày, mày muốn đấu khẩu thì tìm Phương Hủ ấy. Có điều, tao khuyên mày tốt nhất không nên, vì mày đấu không lại cậu ấy đâu.”
Tịch Diêu Tâm cắn răng, dùng hết sức bình sinh đẩy Nguyễn Nhuyễn. Nguyễn Nhuyễn nắm cổ tay ả, ghì chặt: “Mày cũng khỏe ghê.”
Tịch Diêu Tâm: “…………”
Nguyễn Nhuyễn kiên nhẫn khuyên: “Có sức thế cũng đừng dùng để đi bắt nạt bạn học. Alpha phải bảo vệ Omega mới đúng chứ.”
Tịch Diêu Tâm cả giận quát: “Mày nói lung tung gì đấy, buông tao ra——”
“Ấy.” Nguyễn Nhuyễn buông ả ra, “Mày bây giờ còn là vị thành niên, vẫn chưa có sao. Nhưng nếu mày cứ như vậy thì phải đi bóc lịch thật đấy.”
Tịch Diêu Tâm: “………………”
Ả gây sự không thành, bị người ta chế trụ còn chưa nói, lại còn bị lên lớp. Tịch Diêu Tâm thu tay lại, vừa xấu hổ vừa nghẹn khuất lắc lắc tay. Vừa lúc Minh Túc cũng đã quay lại. Tịch Diêu Tâm lập tức phóng về chỗ của ả, vác cặp lên, nhìn Minh Túc nói: “Xong rồi hả? Về thôi.”
“Chưa được.” Minh Túc lạnh lùng nói, “Đinh Nhiên Nhiên bắt tao học thuộc lòng rồi chép chính tả.” Tịch Diêu Tâm: “…………”
Đinh Nhiên Nhiên là giáo viên Ngữ Văn. Bọn nó khinh thường cô ấy chỉ là một O mảnh mai, nên gọi thẳng tên cô, chửi bới cô cười nhạo cô —— nhưng cuối cùng thì bọn nó vẫn phải ngoan ngoãn hoàn thành bài tập cô giao thôi. Mà cô Đinh cũng không nể nang gì, ở lại là ở lại. Hơn nữa bọn nó là Alpha, về trễ chút cũng chả chết được. Minh Túc vô cùng khó chịu ngồi vào chỗ, bắt đầu làm bài.
Nguyễn Nhuyễn nhìn bọn nó, thậm chí còn hữu hảo cười một cái, xoay người rời đi. Tuy cô cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng ở thế giới cũ thì đã là người trưởng thành rồi, chắc cũng phải năm hai năm ba đại học gì đó. Cho nên những bạn học này, đối với cô thì vẫn là “trẻ con”, chỉ cần bọn nó không giết người phóng hỏa gây ra tội ác tày trời, thì vẫn “còn cứu được”. Là loại “trẻ con” mà người ta hay gọi là “trẻ trâu” ấy. Nói chung chấp làm gì.
Nguyễn Nhuyễn tạm biệt hai đứa A trẻ trâu xong thì đến phòng giáo viên chờ Phương Hủ. Điều cô không ngờ tới là —— Phương Hủ ra khỏi cửa liền òa khóc, như là vừa bị bắt nạt, vừa khóc vừa sụt sịt. Nguyễn Nhuyễn vội vàng rút khăn giấy đưa cho cậu: “Làm sao vậy?”
Phương Hủ hít hít mũi, nhỏ giọng nói: “Mẹ nó tên B kia hung dữ quá.”
Nguyễn Nhuyễn: “…………”
“Hung dữ quá đi.” Phương Hủ khụt khịt nói, “Tớ rơi lệ.”
Nguyễn Nhuyễn: “…… Tớ thấy rồi. Hắn mắng cậu hả?”
Phương Hủ lẩm bẩm: “Hắn bình thường đã hung dữ rồi, hôm nay là double hung dữ, siêu cấp gấp bội hung dữ.” Cậu dừng một chút, lại khụt khịt: “Tớ thực sự rơi lệ đó.”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Đứa nhỏ này bình thường rất mạnh miệng, giống con hổ nhỏ gặp người là cắn—— nhưng thật ra rất nhát gan. Bị người mắng liền sẽ khóc. Cậu cầm vở bài tập đi cùng Nguyễn Nhuyễn ra cổng trường, lúc đang đứng chờ xe buýt, cậu vừa lau nước mắt vừa buồn rầu kể lể: “Ổng bảo tớ trong hôm nay với ngày mai phải làm lại hết bài tập của ba ngày trước đó, ổng nói dù sao cũng là ôn tập, làm bài nào mà chả như nhau……”
“…… Cũng tốt mà.” Nguyễn Nhuyễn vỗ vai cậu, “Đừng buồn, tớ có thể dạy cậu mà.”
Mắt Phương Hủ lập tức sáng ngời, cũng quên khóc, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn. Nhưng sau đó cậu lại gục đầu, hơi ủ rũ cụp đuôi: “Không được……”
Nguyễn Nhuyễn: “Làm sao?” Phương Hủ u oán nhìn cô: “Cậu còn phải yêu đương, đâu có rảnh giúp tớ?”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Cô lấy điện thoại ra nhìn. Tin nhắn trả lời gần nhất của Giang Ngôn Trạm là nửa tiếng trước, cô mới nhắn cho anh là mình đã tan học rồi, anh vẫn chưa rep lại. “Ảnh cũng rất bận.” Nguyễn Nhuyễn nói với Phương Hủ, “Cho nên có yêu đương cũng sẽ không cản trở học tập đâu……”
Phương Hủ: “…………” Thật hâm mộ học bá các cậu a.
Nguyễn Nhuyễn gãi đầu, lại bổ sung: “Nếu thật sự cản trở, thì bọn tớ sẽ thương lượng với nhau giải quyết. Còn nếu ảnh thật sự cần tớ, thì chắc tớ sẽ không giúp cậu được……”
Phương Hủ xua tay: “Biết rồi! Tớ không có nhu cầu nghe đâu!!!”
Nhưng Nguyễn Nhuyễn thẳng thắn như vậy, ngược lại làm Phương Hủ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nếu Nguyễn Nhuyễn rảnh thì sẽ dạy cậu học, còn không rảnh thì sẽ nói cho cậu biết, giữa hai người cũng không có mấy lời khách sáo dư thừa—— thật tốt a! Phương Hủ nhẹ nhàng cực kỳ. Nguyễn Nhuyễn thấy cậu khóc tội nghiệp, liền quyết định hủy buổi “hẹn hò” mà cô dự định, bồi Phương Hủ làm bài tập ở quán cà phê trước.
……
Mà Giang Ngôn Trạm đang ngồi họp cũng không biết, anh thế mà đã bỏ lỡ mất một buổi hẹn hò.
Mùi kẹo cam trên người anh vẫn chưa bay đi, họp xong trở lại văn phòng thấy Đoạn Tư đang ngồi chờ sẵn, anh tức khắc lạnh mặt (ảnh còn đang giận thằng bạn). Giang Ngôn Trạm coi như không thấy hắn, trực tiếp đi thẳng đến bàn làm việc. Đoạn Tư vừa thấy anh đã vội vàng đứng lên, cười cười đi tới: “Ây ây, huynh đệ, đừng giận nữa mà. Hôm qua tớ thật sự uống say, cậu đừng……… Ô phắc.” Hắn còn chưa đến gần Giang Ngôn Trạm đã lập tức điên cuồng lùi về, lùi tới cửa văn phòng luôn. Giang Ngôn Trạm mặt vô biểu tình, lãnh đạm nói: “Đi ra nhớ đóng cửa.”
Đoạn Tư: “…………”
Giang Ngôn Trạm ngồi vào bàn, bắt đầu làm việc. Đoạn Tư ba bước rút lại thành hai bước lạch bạch chạy lại, dè chừng thấp giọng nói: “Cậu, cậu……”
Giang Ngôn Trạm nhìn hắn: “?” Đoạn Tư: “………… Cậu biến thành Alpha rồi à!!!?”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Chỉ cần tới gần Giang Ngôn Trạm chút là có thể cảm nhận được tin tức tố của Alpha trên người trên người anh, vừa bá đạo vừa mạnh, làm Đoạn Tư thật sự không thể nghĩ được khả năng nào khác. Hắn thà tin là Giang Ngôn Trạm đã 33 tuổi rồi mà còn phân hóa, chứ tuyệt đối không thể tin là anh bị Alpha khác đánh dấu.
Bầu không khí lập tức im lặng, cuối cùng Giang Ngôn Trạm mở lời trước. “Tin tức tố……” Giang Ngôn Trạm hỏi hắn, “Nồng lắm hả?”
Đoạn Tư: “…………” Hắn gật đầu. “Ồ.” Giang Ngôn Trạm lãnh đạm đáp lại, tiếp tục làm việc. Hai phút sau, anh lại ngẩng đầu lên, nhìn Đoạn Tư sắp hóa đá, kiên nhẫn hỏi: “Còn có việc?”
“Không có, tớ tới là để xin lỗi cậu, đêm qua……” Đoạn Tư nói tới đây, đột nhiên giật mình, “Đêm qua, cậu bị sao vậy!?”
Giang Ngôn Trạm đóng file lại, đặt qua một bên: “Tôi qua đêm với bạn gái.”
Đoạn Tư: “………………”
Giang Ngôn Trạm lạnh nhạt nhướng mày: “Còn có việc?”
Đoạn Tư: “Không, không có…………”
Giang Ngôn Trạm cũng quá bình thản điềm nhiên đi. Nếu không phải tin tức tố Alpha trên người anh quá nồng, nói là anh đi đánh dấu người khác hắn cũng tin. Đoạn Tư rối rắm không nói nổi.
Giang Ngôn Trạm mở laptop cá nhân lên xem một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi lại: “Tin tức tố của cổ…… nồng lắm hả?” Giang Ngôn Trạm không cảm nhận được tin tức tố của Nguyễn Nhuyễn trên người mình, nhưng những Alpha khác mà tiếp xúc gần với anh, ai càng mạnh thì cảm giác bị uy hiếp càng rõ ràng. Đoạn Tư do dự, nói: “Không nồng…… Mà là……” Mà là cảm giác “bị uy hiếp” rất rõ.
Bạn gái cậu “mạnh” quá đi, tớ còn chưa được như vậy.
Đoạn Tư gian nan mở miệng: “Có thể là tại tớ khá mạnh, cho nên cảm nhận rõ hơn chút.”
Giang Ngôn Trạm: “Thế à.”
Đoạn Tư: “…………”
Giang Ngôn Trạm: “Còn có việc?”
“………… Không có.” Đoạn Tư câm nín lùi về,
“Bữa tiệc tối sắp tới kia, cậu có đi không?”
Giang Ngôn Trạm hơi khựng lại, nghĩ nghĩ, rồi nói: “Chuyện đó nói sau, mai tôi bảo thư ký báo lại cho cậu.”
Đoạn Tư: “……?”
Giang Ngôn Trạm vẻ mặt đương nhiên: “Hai ngày này tránh xa tôi ra chút, đừng có ngửi nựa.”
Đoạn Tư: “……”
Gì chứ! Còn không phải tại tin tức tố của bạn gái cậu à! Còn bắt người khác không được ngửi là sao!!