Nông Trường Nhỏ Giữa Trời Mây

Chương 1: Một đứa nhóc



Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục

Editor: ĐẬU

_____

Bên trong căn phòng mờ tối, Diệp Trì bé nhỏ ngồi trên giường, bé không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bé tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, tay nhỏ nhẹ nhàng dụi mắt, theo thói quen bé dùng đôi mắt to tròn đánh giá căn phòng này.

Căn phòng rất đơn sơ, ở nóc phòng treo duy nhất một cái đèn sơ cua, miếng sơn trắng trên tường bị bong tróc rơi từng mảng không nhìn ra hình dạng ban đầu, bên trong căn phòng ngoại trừ một cái giường và một cái bàn lớn ra, thì trong góc phòng có một con trâu lớn đang ngồi chồm hỗm tự ngẫm trâu sinh.

Một con trâu lớn…

Con trâu đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Diệp Trì, hai mắt bé lập tức sáng lên, nha nha nha đúng là một con trâu rất là lớn đó nha, bé cẩn thận nhấc chăn bông bên, sau đó nằm đè lên tấm chăn từ từ bò xuống cuối giường, đèn nén nội tâm vui sướng nhìn con trâu to bự với bộ lông mượt mà, âm thanh giòn giã hướng con trâu nói một câu: “Xin chào trâu lớn nha, tớ tên là Diệp Trì, Diệp là lá cây, Trì là ao hồ, tên của cậu là gì thế?”

Trâu lớn tất nhiên không để ý tới bé, bé cũng không ngại, cái tay nho nhỏ chuẩn bị hướng cái đuôi ngoe nguẩy của trâu lớn mà vuốt ve, đột nhiên bên ngoài có tiếng người vang lên.

Là ai nói chuyện thế nhỉ?

Bé dừng động tác lại, trâu lớn vẫn nhàn nhã tiếp tục vẫy đuôi của nó, Diệp Trì cũng không dám sờ đuôi của nó nữa, bé từ trên giường trượt xuống, ở dưới giường tìm được đôi giày thể thao mới mua của mình, trên giày dính đầy bùn đất, bé đưa tay nhỏ nhẹ nhàng phủi phủi vết bẩn. Đôi giày này là mẹ bé mới mua cho bé hôm nay, còn có quần áo mới nữa, cho nên không thể để nó bị dơ được nếu không sẽ bị ăn đòn.

Lúc này Diệp Trì mới nhớ ra hôm nay mẹ không mang bé sang nhà hàng xóm ngủ nhờ nữa, mà đem bé đưa đến nhà ông nội nhiều năm không liên lạc, mẹ nói mẹ phải đi kiếm tiền nhiều một chút nếu không đến lúc bé đủ 7 tuổi sẽ không có tiền đi học.

Chắc bây giờ mẹ đã đi rồi nhỉ, không biết ngày mai mẹ có trở về không, nếu mà… nếu mà ngày mai không về kịp thì ngày mốt mẹ sẽ về mà phải không? Nếu không phải ngày mốt… thì sẽ là ngày mốt nữa. Thế… bao giờ mẹ mới trở về nhỉ?

Trong lòng Diệp Trì có chút khổ sở, mang giày xong, bé rón ra rón rén đi đến bên cửa, ngồi xổm ở khe cửa nhìn tình cảnh ở bên ngoài, trong tầm mắt là một cái sân nhỏ dùng đá vây lại bốn phía, bên trong sân trơ trọi không một bóng cây, nhưng chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy bầu trời xanh xanh với đám mây trắng trắng, ban đêm nhất định sẽ thấy được một trời sao, không giống lúc ở chung với mẹ, phải sống dưới tầng hầm đen thui, ngay cả trời bé cũng hỏng thấy được.

Đây là nhà của ông nội đó nha, Diệp Trì ngẩng đầu, ánh mắt trong veo và sáng ngời của bé phản chiếu một khoảng trời xanh mây trắng, bé vui vẻ nở nụ cười, nơi này thật là tốt, nếu mẹ có thể cùng bé ở lại đây vậy thì càng tốt.

Đang thưởng thức bầu trời bé lại nghe được tiếng nói chuyện, bé hơi nghiêng đầu dời đi tầm mắt của mình. Ở một góc sân có bốn người đang ngồi tụm lại, một người đàn ông trung niên, hai người phụ nữ, còn có một ông lão đang ngậm tẩu thuốc, đây là ông nội của Diệp Trì.

Mẹ nói ông nội cũng họ Diệp, tên là Diệp Quốc Thịnh, ông nội rất gầy, xương gò má nhô cao đến cả nếp nhăn trên mặt cũng rất nhiều, nhiều đến nỗi nếu ông nhíu chân mày lại còn có thể kẹp chết cả con ruồi, í da sao tóc của ông cũng đã bạc hết rồi. Ông nội ngồi dựa trên tảng đá lớn nhấp nhấp đầu tẩu thuốc, một làn khói từ trong mũi chậm rãi bay ra lượn vòng rồi lại tản đi.

Lần đầu tiên Diệp Trì thấy loại khói như vậy, bé tò mò uốn éo người nhìn Diệp Quốc Thịnh phì phèo nhả khói, bất chợt một trong số bốn người nhắc tới tên bé, bé ngẩn ra lết tới sát khe cửa lắng nghe.

“Đứa bé kia tên gì nhỉ… ờm… Diệp Trì đúng không, nó còn đang ngủ à?”

“Ừ, gọi là Diệp Trì, còn đang ngủ, buổi sáng mẹ nó lái xe đưa qua đây, chắc đi đường xa xe vừa dừng lại đã ngủ mất rồi, là mẹ nó ôm nó vào.” Một âm thanh già nua trả lời.

“Vậy thừa dịp nó còn ngủ mà mang nó đi chỗ khác đi.”

“Đưa đi đâu?”

“Đi đâu? Con nói ba nghe! Chả nhẽ ba còn không nhìn ra mẹ Diệp Trì căn bản là không cần nó nữa, cô ta đang lừa ba thôi! Có con cháu nhà ai lần đầu tiên gặp ông nội lại lăn ra ngủ như vậy, cô ta chính là sợ Diệp Trì tỉnh táo thì không bỏ nó lại được, cho nên mới cố ý làm cho nó mệt mỏi ngủ say. Ba, con nói với ba rồi, mẹ của Diệp Trì lần này bỏ đi sẽ không bao giờ về đây nữa đâu! Cô ta là bỏ nhà bỏ con đi theo trai cho nên mới không cần Diệp Trì nữa!”

Không phải vậy! Diệp Trì ở trong lòng phản bác, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi bé, mẹ cũng sẽ không đi theo trai, mẹ chỉ là để bé ở tạm nhà ông nội mấy ngày mà thôi, chờ mẹ kiếm đủ tiền đóng học sẽ quay lại đón bé, hiện tại bé rất là tức giận, nhưng giờ bé phải đi giải thích với ông nội và mọi người.

Thân thể bé nhỏ dùng sức đẩy cửa, nhưng mà đẩy như thế nào cũng không mở được, bé dừng lại một chút mới phát hiện, ây da đây thế mà lại là cửa kéo, vì vậy Diệp Trì người nhỏ tay cũng nhỏ dùng sức kéo cửa gỗ, nhưng bởi vì khí lực quá yếu kéo mãi nhưng hai cái cửa không chịu nhúc nhích một tẹo nào, bé phải dùng hai tay chuyển đến một cái cửa dùng sức kéo.

“Két” một tiếng, cửa phòng cuối cùng cũng mở được, bé sốt ruột chạy ra ngoài, không chú ý dưới chân là bậc thềm cao nên bị vấp phải, “ầm” một tiếng nặng nề mà ngã xuống đất, bé kêu lên “ai da”, những viên socola tròn tròn từ trong túi áo cũng văng ra ngoài.

Không có ai chạy lại đỡ bé, mà chính bé cũng vội vàng bò dậy nhặt lên viên socola, bất chấp tay đau nhức mà chạy đến chỗ Diệp Quốc Thịnh, nói lớn: “Ông nội, mẹ con không có bỏ rơi con, mẹ phải đi làm việc, chờ mẹ kiếm đủ tiền sẽ trở lại đón con, mẹ nói sẽ thường gọi điện cho con.”

Diệp Quốc Thịnh không nói gì, liếc mắt nhìn con trai cả và con dâu cả cùng đứa con gái nhỏ, tiếp tục cầm tẩu thuốc mà hút, khói thuốc lượn lờ.

Con trai cả Diệp Hoành Vĩ nhìn Diệp Trì, tự nhiên chui ra một đứa cháu nhỏ, hắn không có chút xíu tình cảm nào, mà cũng không đúng, vẫn là có chút cảm giác, chính là chán ghét. Đứa nhỏ này trên mặt có ba phần giống em trai hắn Diệp Hoành Đào, ưa nhìn đến phát ghét.

Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Quốc Thịnh gặp đứa cháu nội 6 tuổi của mình, tâm trạng của ông cũng không có gì đặc biệt, mà nếu có thì cũng bị ba của Diệp Trì làm mất sạch rồi.

Diệp Trì thấy người lớn không nói lời nào cũng cảm giác được bọn họ không thích bé, giống như bà nội và ông ngoại không thích bé vậy. Bé không biết tại sao tất cả người lớn đều không có ai thích bé, rõ ràng ông lão và bà lão hàng xóm đều khen bé thật đáng yêu, thật hiểu chuyện.

Đôi tay bé nhỏ bất an ở trong túi áo nắm chặt viên socola, bé không biết phải nói gì thì người lớn mới yêu thích, ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm Diệp Quốc Thịnh.

Đúng lúc này bé nghe có người nói một câu: “Ba, ba tốt nhất nên suy nghĩ lại đi, năm nay ba đã 70 tuổi rồi, còn có thể… thôi không nói nữa, hai ngày sau con tới đưa nó đi. Còn chuyện Diệp Hoành Đào đã làm, ba cũng đừng có lành sẹo chút đã quên đau.”

Tuy bé không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng bé biết bọn họ không muốn nuôi bé, Diệp Trì quay đầu nhìn thì thấy người trung niên với hai người phụ nữ đã đi mất rồi, trong sân chỉ còn lại bé và ông nội.

Diệp Trì nhìn ông nội rít một hơi thuốc cũng không thèm nhìn bé một cái, bé lại gẩy gẩy viên socola bọc đường, ánh mắt trong veo đầy vẻ bất an, âm thanh sợ hãi nhỏ giọng hỏi: “Ông nội, có phải ông muốn đuổi con đi không ạ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.