Dưới cái nhìn nghiêm túc của cảnh sát, Lục Thanh Tửu bưng vài cái ghế đẩu từ trong nhà ra, còn lấy một ít đồ ăn nhẹ cho bọn họ ngồi nghỉ ngơi trong lúc chờ cảnh sát phái người và thiết bị chuyên nghiệp tới.
“Anh trở về đây từ khi nào?” Cảnh sát trẻ ngồi xuống, cảnh sát già lại không nhúc nhích, biểu cảm nhìn về phía Lục Thanh Tửu vẫn mang theo mấy phần nghi ngờ như cũ.
“Tôi mới trở về cách đây vài ngày.” Lục Thanh Tửu nói, “Trước kia đi làm ở thành phố A.”
“Cậu về đây làm gì?” Cảnh sát già xét nét nhìn Lục Thanh Tửu.
“Đây là quê tôi.” Lục Thanh Tửu nói, “Đi làm mệt mỏi cho nên muốn dứt khoát bỏ hết về quê làm ruộng mà thôi.”
Cảnh sát già lại hỏi thân phận Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm, khi nhận được câu trả lời thì không hỏi nữa, mà dời sự chú ý đến miệng giếng, như là tự hỏi có chuyện gì, biểu cảm càng ngày càng nghiêm túc.
Doãn Tầm nhìn mà trong lòng run sợ, nói với Lục Thanh Tửu: “Chú cảnh sát này đang nghĩ tới chuyện gì thế, sao lại có vẻ mặt đáng sợ như vậy ……”
Lục Thanh Tửu lắc đầu ý bảo mình không biết.
Chú Lý hàng xóm nghe được tiếng còi cảnh sát thì đến quan tâm hỏi han chuyện gì, Lục Thanh Tửu nói giếng nhà mình hình như có thứ gì rơi xuống, cho nên báo cảnh sát, bảo chú Lý hàng xóm đừng lo lắng.
“Ô, giếng nhà chú mày à.” Chú Lý nói, “Tà môn lắm đó.”
“Sao lại nói vậy?” Cảnh sát trẻ bên cạnh nghe được chú Lý nói.
“Trước kia khi Thanh Tửu không ở nhà, chúng tôi thường xuyên nghe được có tiếng gì đó rơi xuống, mới đầu chúng tôi còn nghĩ đó là người, nên có đi vào xem xét một chút, nhưng lại phát hiện bên trong giếng không có gì hết…… Rất lâu sau đó, chúng tôi cũng không quan tâm đến nữa.” Hình như chú Lý cảm thấy vẻ mặt của cảnh sát không đúng lắm, nhỏ giọng nói câu, “Chẳng lẽ các người phát hiện có thứ gì ở bên trong thật sao?”
“Còn chưa xác định.” Cảnh sát trẻ xua xua tay, ý bảo chú Lý đừng tới hóng hớt nữa “Nhanh về nhà đi.”
“Không có chuyện gì đâu chú Lý, chú về trước đi.” Lục Thanh Tửu cũng nói.
Lúc này chú Lý mới xoay người trở về.
Lục Thanh Tửu và cảnh sát trẻ nhìn nhau liếc mắt một cái, không ngạc nhiên chút nào, cậu nhìn thấy nỗi hoảng sợ trong mắt của cảnh sát trẻ, hiển nhiên người trẻ tuổi này mới làm cảnh sát cách đây không lâu, không đủ bình tĩnh khi gặp phải chuyện như vậy.
Cảnh sát già thì trầm ổn hơn, toàn bộ quá trình đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cho đến khi người chi viện bên cục phái đến, ông mới rời khỏi cái giếng.
Lúc này đã gần 12 giờ đêm, toàn bộ thôn trang đều đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn lại tiếng côn trùng ồn ào trong bụi cỏ.
Người cảnh sát mới tới mang theo nhân sự và thiết bị nghiệp vụ, sau đó chuẩn bị xuống giếng để trục vớt.
Doãn Tầm vốn đang ngủ gà ngủ gật, kết quả người dưới giếng thốt lên một câu “Có thi thể” khiến cả người cậu ta run cầm cập, con người cũng tỉnh táo lại trong nháy mắt.
“Ôi mẹ ơi!” Doãn Tầm hoảng sợ nhìn về phía miệng giếng, “Thật sự có thi thể sao?!” Cậu ta cho rằng cùng lắm thì chỉ là xác động vật này kia mà thôi.
Bầu không khí giữa mọi người trở nên khẩn trương hẳn, người trên giếng dùng sức kéo dây thừng, cuối cùng cũng kéo được thi thể trong giếng lên. Bởi vì đã bị ngâm thời gian lâu trong nước cho nên thi thể đã gần như hư thối hoàn toàn, chỉ còn lại chỗ xương cốt màu trắng cùng thứ gì đó như rêu dày đặc bám vào, thoạt nhìn giống như là mớ tóc đen nghìn nghịt.
Doãn Tầm và Lục Thanh Tửu đều là lần đầu tiên thấy thi thể, hai người che miệng mũi lại lui về phía sau vài bước, nhưng Bạch Nguyệt Hồ lại đứng yên bất động, biểu cảm lạnh nhạt tiếp tục cắn hạt dưa của mình, hoàn toàn rất khác với cảm xúc căng thẳng của những người khác.
“Là thi thể nữ.” Cảnh sát ở đây kiểm tra đơn giản tình trạng thi thể một chút, mở miệng nói, “Ít nhất đã chết được một năm, tình huống cụ thể phải mang về kiểm tra kỹ thì mới biết được.”
“Cậu còn nhớ chuyện năm trước không?” Cảnh sát già đến từ trước đó đột nhiên quay đầu hỏi đồng nghiệp bên cạnh.
“Ý anh là?” Người nọ nói, “Không thể nào, tại sao thi thể lại bị ném tới nơi này?”
“Có thể.” Cảnh sát già quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Tửu, “Bao lâu rồi cậu không về đây?”
“Đã nhiều năm rồi.” Lục Thanh Tửu thành thật trả lời, “Căn nhà này cũng đã bỏ hoang trong nhiều năm.”
Cảnh sát già gật đầu: “Được rồi, các cậu cứ đi ngủ trước đi, chúng tôi cần phải điều tra hiện trường một chút, ngày mai cậu nhớ đến Cục cảnh sát làm biên bản đấy.”
Lục Thanh Tửu gật đầu.
Đối với thi thể này, hình như cảnh sát đã có manh mối nên loại người tình nghi đầu tiên là Lục Thanh Tửu ra ngoài, suy cho cùng xét từ sự phân hủy của thi thể, người này đã chết ít nhất một năm, mà một năm này dựa theo lời nói của Lục Thanh Tửu là cậu chưa từng trở về đây. Đương nhiên những vấn đề này cần được xác minh thêm, hiện tại quan trọng nhất là phải tìm ra thông tin thân phận của thi thể.
Tuy rằng cảnh sát bảo bọn họ trở về ngủ, nhưng Doãn Tầm lại tỏ vẻ mình không muốn trở về, kiên trì muốn ở cùng với Lục Thanh Tửu cả đêm.
Lục Thanh Tửu nghi ngờ nhìn cậu ta: “Không phải là cậu sợ ma đó chứ?”
“Haha, sao tôi có thể sợ ma chứ.” Doãn Tầm nói, “Doãn Tầm tôi từng này tuổi rồi chưa biết sợ là cái gì đâu nha!”
Lục Thanh Tửu: “…… Nếu cậu không sợ có thể nhường chăn cho tôi một chút được không?”
Doãn Tầm: “Không được! Sau lưng tôi rét run luôn rồi!”
Lục Thanh Tửu: “……”
Cuối cùng cậu từ bỏ việc giành chăn bông với Doãn Tầm, yên lặng đi lấy thêm một cái khác.
Cả đêm nay, Lục Thanh Tửu không ngủ ngon nổi, cậu luôn bị nhớ tới hình dáng của thi thể, dẫn tới ngày hôm sau cậu bơ phờ cùng cảnh sát đi đến cục cảnh sát làm biên bản, sau khi trở về vẫn cứ ngáp mãi.
Sân sau bị cảnh sát bao vây, nói là phải bảo vệ hiện trường, tuy rằng đến bây giờ hiện trường đã không còn giá trị gì nhiều, dù sao thời gian đã qua quá lâu, đại đa số chứng cứ có lẽ đã bị tiêu hủy hết rồi.
Vài ngày sau, cảnh sát rút khỏi hiện trường bảo vệ, Lục Thanh Tửu cũng tìm thời gian rảnh đến cục cảnh sát làm biên bản.
Sau khi trở về từ cục cảnh sát, Lục Thanh Tửu đi qua nhà hàng xóm bảo Lý Tiểu Ngư đi cắt cỏ heo cho mình, Lý Tiểu Ngư vô cùng vui vẻ đi ngay, cha nó tò mò hỏi tình hình ở sân sau nhà họ Lục.
“Thật sự có thi thể sao?” Chú Lý vốn đang hút thuốc, nghe được lời này thì thiếu chút nữa bị hù đến rơi luôn điếu thuốc, “Vậy âm thanh chúng tôi nghe được trong khoảng thời gian đó……”
Lục Thanh Tửu cười gượng hai tiếng, nghĩ thầm tốt nhất là không nên để ý kỹ chuyện gì quá, dù sao càng nghĩ thì sẽ càng thấy kinh khủng hơn mà thôi.
Thím Lý cũng nói: “Vậy sau này con nhớ phải để ý một chút, nếu còn thứ gì thì cứ mời bà cốt tới một chuyến, ôi trời ơi, thật là tạo nghiệt mà.”
Lục Thanh Tửu gật đầu, ý bảo mình đã biết.
Trên đường trở về từ cục cảnh sát, cậu rẽ qua cái chợ gần đó mua mấy miếng thịt tươi và gia vị, chuẩn bị chút nước sốt hay dùng để ướp thịt. Cơm trưa chỉ có thể đơn giản qua loa một chút, Lục Thanh Tửu cắt thịt bò thành hạt lựu, sau khi cắt nhỏ, bỏ thêm cà rốt hành tây và đậu Hà Lan với bắp vào trong, sau đó đổ cơm lên phần nguyên liệu đó, rồi bắc lên nồi hấp, cơm hấp chín là có thể ăn luôn.
Khi cậu nấu cơm, Bạch Nguyệt Hồ đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng phụ một chút.
Sau khi hấp cơm xong, Lục Thanh Tửu lấy cơm trong nồi ra, chia luôn thành ba phần, sau đó nhỏ nước tương vào trộn đều, có thể ăn liền luôn.
Đồ ăn thịt cơm quyện đều vào nhau, thơm phức ở trong miệng, đơn giản mà no nê, cả ba người ăn rất vui vẻ.
“Thanh Tửu, lát nữa cậu đừng quên tưới nước cho rau củ đấy.” Doãn Tầm đang ăn lồm bồm trong miệng, “Hạt giống vừa mới gieo, không thể thiếu nước được.”
“Để tôi tưới cho.” Bạch Nguyệt Hồ lại nói một câu.
“Không cần đâu.” Lục Thanh Tửu muốn từ chối.
“Để tôi đi.” Ai biết thái độ Bạch Nguyệt Hồ lại vô cùng kiên quyết, “Cậu ở nhà kho thịt bò là được.”
Vốn Lục Thanh Tửu cảm thấy có hơi xấu hổ khi để Bạch Nguyệt Hồ làm việc nặng như vậy, nhưng cẩn thận ngẫm lại Bạch Nguyệt Hồ vốn cũng không phải người, có lẽ làm việc của mình sẽ nhẹ nhàng một ít nên không nói gì nữa, gật đầu đồng ý với yêu cầu của hắn.
Sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, Lục Thanh Tửu gọi lại cho công ty viễn thông, bảo bọn họ kết nối lại cáp mạng và tín hiệu truyền hình, công ty viễn thông nói ngày mai sẽ cho người đến.
Mới vừa nói chuyện điện thoại xong, Lý Tiểu Ngư đi ra ngoài cắt cỏ heo đã trở về, Lục Thanh Tửu cùng nó cho Tiểu Hắc và Tiểu Hoa ăn, Tiểu Hoa thấy Lục Thanh Tửu thì vui vẻ éc éc hai tiếng như là tỏ vẻ cảm ơn. Lý Tiểu Ngư thì đứng bên cạnh chuồng heo nói gì đó với Tiểu Hoa, thỉnh thoảng vươn tay sờ sờ lông tơ ngắn ngủn trên thân Tiểu Hắc, sau này đám lông đó sờ vào sẽ cảm thấy đâm tay, cũng may bây giờ vẫn còn xù xù, giống trái kiwi đáng yêu.
Tiểu Hoa kiêu ngạo không chịu cho Lý Tiểu Ngư sờ, em gái Tiểu Hắc của nó lại không rụt rè xíu nào hết, cho Lý Tiểu Ngư sờ vào cái bụng non mềm phưỡn ra ngoài kia, Lục Thanh Tửu thấy Lý Tiểu Ngư đang chơi vui vẻ nên quyết định đi làm chuyện của mình, cậu còn có rất nhiều việc phải làm.
Đi vào nhà, Lục Thanh cắt thịt bò mua buổi sáng thành từng miếng lớn, rửa sạch rồi bỏ vào nồi nước lạnh để lửa lớn chần sơ, sau đó cho thịt bò đã chần và một số gia vị vào nồi áp suất, vậy là xong. Cách làm này tương đối đơn giản nhưng hương vị cũng không tệ, Lục Thanh Tửu còn cho một ít chân gà và gân bò vào nấu cùng, đến lúc tối nhàn rỗi không có việc gì thì món bò kho khô* này có thể thay hạt dưa làm đồ ăn vặt.
(*) BÒ KHO KHÔ
Về quê được mấy ngày, Lục Thanh Tửu đã quen với nhịp sống chậm rãi nơi đây. Chẳng có chuyện gì phải sốt ruột, dù sao cũng sẽ xong thôi.
Bạch Nguyệt Hồ tưới rau xong trở về, trên người bị dính chút bùn đất, Lục Thanh Tửu bảo hắn cởi quần áo ra để giặt chung luôn, Bạch Nguyệt Hồ nghe vậy lại có chút do dự.
“Chẳng lẽ anh có phép thuật gì có thể giặt quần áo ư?” Lục Thanh Tửu có chút chờ mong nhìn Bạch Nguyệt Hồ, “Có thật sao?”
Bạch Nguyệt Hồ: “…… Có.”
Lục Thanh Tửu nói: “Thật sao?!”
Đối mặt với đôi mắt lấp lánh của Lục Thanh Tửu, Bạch Nguyệt Hồ do dự, nói: “Nhưng mà sẽ để lại di chứng.”
“Có di chứng?” Lục Thanh Tửu hỏi.
“Dùng xong phép thuật rất dễ bị đói.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Phiền lắm.”
Lục Thanh Tửu: “À…… vậy thôi cứ để tôi giặt đi.” Vốn cậu muốn nói đói thì cứ ăn thôi, nhưng không biết nghĩ thế nào lại hiện lên hình ảnh buổi tối hôm đó Bạch Nguyệt Hồ ăn con thằn lằn lớn kia, nhất thời cảm thấy tốt nhất là bản thân đừng nên hi vọng vào mấy bữa cơm là có thể khiến cho Bạch Nguyệt Hồ no.
Lục Thanh Tửu kéo Bạch Nguyệt Hồ đến nhà vệ sinh tắm một phát, rồi mang quần áo dơ của cả hai đi ra sân giặt. Cậu vừa giặt vừa dự định mấy ngày nữa sẽ lên thị trấn mua một cái máy giặt, nếu không cứ giặt quần áo mãi thế này thì sẽ rất phí thời gian.
Bạch Nguyệt Hồ tắm rửa xong thay quần áo ra, lại lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn Lục Thanh Tửu làm việc. Có vẻ hắn không thích vận động cho lắm, cái dáng vẻ lười biếng chềnh ềnh ra suốt cả ngày, nếu không cần thiết thì cũng chẳng thèm nói câu nào, lúc này đôi mắt cứ híp lại, thoạt nhìn có vẻ là muốn ngủ rồi.
Mùi thịt bò kho khô trong phòng tản ra mùi hương mê người, cái mũi của Bạch Nguyệt Hồ giật giật, nhìn về hướng nhà bếp.
Lục Thanh Tửu trông hắn y như đứa trẻ thèm thịt thì nở nụ cười, nói: “Là bò kho, nhưng còn chưa ăn được đâu, buổi tối mới ăn được, hạt dưa Doãn Tầm mang đến còn chưa ăn hết, anh muốn lấy một chút ra ăn cho đỡ thèm không?”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Không muốn đi.”
Lục Thanh Tửu nói: “Sao thế?”
Bạch Nguyệt Hồ: “Lười lắm……”
Hắn nói chữ lười như thể đúng tình hợp lý, nhưng lại khiến Lục Thanh Tửu không nhịn được mà bật cười, cậu nói: “Được rồi, vậy anh chờ tí đi, ngày mai đi chợ, tôi sẽ mua nhiều đồ ăn vặt cho anh, còn phải mua thêm mấy con gà con nữa…… Nhìn cái sân trống trải quá.”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Nghe cậu hết.” Hắn nằm ở trên ghế, khép hờ đôi mắt, ánh nắng ấm áp chiếu vào má hắn, nhìn từ góc độ của Lục Thanh Tửu thì thấy đôi mắt của hắn hiện ra ánh vàng cực kỳ xinh đẹp, chờ đến khi Lục Thanh Tửu muốn nhìn kỹ lại, Bạch Nguyệt Hồ cũng đã khép đôi mắt lại rồi.
Lục Thanh Tửu phơi xong quần áo, lại chợt nhớ tới cái gì đó, quay người đi đến chuồng heo thì nhìn thấy nhóc con Lý Tiểu Ngư đang ngủ cùng hai con heo mất rồi, nó bò từ hàng rào vào, tay trái ôm Tiểu Hoa tay phải ôm Tiểu Hắc, một người hai heo ngủ ngon lành.
Lục Thanh Tửu nhìn Tiểu Hoa với Tiểu Hắc, lại nhìn hai con heo trắng phía bên cạnh, luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, sau khi cẩn thận nghiên cứu thì phát hiện chuồng heo của Tiểu Hoa rất sạch sẽ, hình như rơm rạ đều đã được thay mới, cũng không có mùi gì lạ, nhưng dù vậy cũng không thể ngủ trong chuồng heo được chứ.
Lục Thanh Tửu kêu lên: “Lý Tiểu Ngư, Lý Tiểu Ngư!”
Đứa trẻ bị Lục Thanh Tửu đánh thức, sau khi mơ màng mở mắt ra, còn xoa xoa đầu Tiểu Hoa trong lồng ngực mình, nói: “Anh Lục……”
Tiểu Hoa bị Lý Tiểu Ngư xoa thì ủn ỉn một tiếng, vùi mặt vào cánh tay đứa trẻ.
“Sao em lại ngủ ở trong đó!” Lục Thanh Tửu nói, “Đây là chuồng heo đấy……”
“À, em kể chuyên cho Tiểu Hoa với Tiểu Hắc nghe rồi không cẩn thận ngủ quên mất.” Lý Tiểu Ngư có chút ngại ngùng, vội vàng ngồi dậy, muốn bò ra khỏi chuồng heo, Tiểu Hoa Tiểu Hắc cũng đã tỉnh lại, trong miệng rầm rì tỏ vẻ bất mãn với Lục Thanh Tửu.
Lục Thanh Tửu nói: “Muốn ngủ cũng không thể ngủ ở chỗ này, ngoan, mau ra đây.”
Cậu bước vào chuồng heo ôm Lý Tiểu Ngư ra, phủi sạch sẽ rợm rạ trên người nó, “Vào nhà anh ngủ đi.”
Cằm Lý Tiểu Ngư dựa trên vai Lục Thanh Tửu không nói chuyện, lại lặng lẽ chớp chớp mắt với hai con heo nhỏ.
Lục Thanh Tửu hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ này của nó.
Sau khi đưa Lý Tiểu Ngư về nhà, Lục Thanh Tửu xắn tay áo quay lại chuồng heo nhà mình, nhìn Tiểu Hắc Tiểu Hoa nói: “Đừng có ngày nào cũng dụ con người ta đến chơi như thế, bài tập của người ta còn chưa có làm xong đâu, tụi bây không phải chỉ mới làm heo ngày một ngày hai, tại sao không hiểu chuyện một chút nào thế, làm chút chuyện tử tế đi có được không hả?”
Tiểu Hoa: “……”
Tiểu Hắc: “……”
“Tụi bây đừng có giả bộ không hiểu.” Lục Thanh Tửu biết heo nhà mình thông minh, thấy bọn nó trừng con mắt nhỏ tròn xoe ra vẻ vô tội nhìn mình, tức giận nói, “Sao còn bắt đứa nhỏ dọn chuồng heo như thế hả? Lần sau tao mà thấy, tao sẽ ——”
Tiểu Hoa: “Ụt ịt.” Anh định làm gì tôi nào?
Điệu bộ phụ huynh của Lục Thanh Tửu tung ra lời lẽ đanh thép: “Tao sẽ không bảo nó cắt cỏ heo cho tụi bây nữa.”
Nói xong câu này, không khí trở nên trầm mặc trong nháy mắt, Tiểu Hắc uất ức nức nở lên, Tiểu Hoa tức giận lấy mông ủn Lục Thanh Tửu, Lục Thanh Tửu: “……” Cậu biết heo nhà mình thông minh, nhưng mà sao mình lại có loại ảo giác quỷ dị là đang bắt nạt trẻ mẫu giáo thế này.
Lục Thanh Tửu lại dặn dò heo nhà cậu vài câu, đại ý chính là đừng dụ con người ta đến đây chơi mỗi ngày nữa, phải làm chuyện gì có ý nghĩa giáo dục một chút, nhưng mà chuyện gì mà có ý nghĩa giáo dục …… Nói thật cậu cũng không biết, cậu chỉ thuận miệng nói cho có thôi à.
Dạy bảo heo nhà mình xong, bấy giờ Lục Thanh Tửu mới trở về nhà mình, Bạch Nguyệt Hồ vẫn ngủ ở trong sân, Doãn Tầm không biết đã đến từ khi nào, ngồi ở dưới bóng cây trước sân, bên cạnh là một túi mận xanh mượt. Cậu ta nhìn thấy Lục Thanh Tửu đến thì cầm lên một quả tiện tay ném cho Lục Thanh Tửu, Lục Thanh Tửu đỡ được, xoa xoa vài cái rồi gặm một miếng: “Nhà cậu trồng à?”
“Không phải, của nhà hàng xóm chín, tặng tôi nhiều lắm, tôi mang đến cho cậu một túi.” Doãn Tầm nói, “Ăn được không?”
“Ừm, nhà cậu trồng trái gì?” Lục Thanh Tửu hỏi.
“Anh đào.” Doãn Tầm nói, “Nhưng không biết xử lý thế nào, chua muốn chết luôn, tôi không thích ăn.”
“Mang đi bán vậy.” Lục Thanh Tửu nói.
“Lười lắm, vả lại cũng không nhiều.” Doãn Tầm nói.
Giá cả anh đào ở nơi này rất mắc, mà dù ra giá cũng không có người bán, bởi vì thật sự là quá mắc, người mua không nhiều lắm, huống hồ anh đào nhà cậu ta chua như vậy thì càng không ai mua, đâm ra cậu ta cũng lười chẳng làm.
“Cậu hái đi để tôi làm mứt anh đào.” Lục Thanh Tửu nói, “Đến mùa hè có thể pha nước uống.”
Doãn Tầm nở nụ cười: “Được đó.” Đừng thấy anh đào chua vậy nhưng sau khi làm mứt thì sẽ có hương vị khác, đặc biệt là mùa hè dùng pha với nước rồi thêm đá lạnh, ngày hè nắng chói chang uống một ly, khỏi phải nói đã đến thế nào
Lục Thanh Tửu bảo Doãn Tầm rửa sạch mận, để mình đi xem bò kho, Doãn Tầm gật đầu.
Thịt bò đã gần được rồi, Lục Thanh Tửu nếm thử xác định xem hương vị bên trong đã hoàn toàn thấm vào chưa, buổi tối cậu định nấu mì thịt bò ăn.
Đang làm thịt bò, điện thoại Lục Thanh Tửu vang lên, cậu nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, vẫn nghe máy.
“Alo, cậu là Lục Thanh Tửu đúng không?” Người bên đầu dây kia hỏi.
Lục Thanh Tửu nghe ra giọng người này, chính là anh cảnh sát tới nơi này buổi tối hôm đó.
“Là tôi đây, có chuyện gì sao?” Lục Thanh Tửu hỏi.
“Báo cho cậu một tiếng, đã điều tra được thân phận thi thể rồi, tên Phó Tử Oánh, cậu có quen người này không?” Cảnh sát hỏi.
“Không quen biết.” Lục Thanh Tửu nói, “Chưa từng nghe thấy cái tên này.”
“Được rồi.” Hình như anh cảnh sát có hơi thất vọng.
“Có manh mối của hung thủ chưa?” Lục Thanh Tửu có chút nghi hoặc hỏi.
Cảnh sát do dự một lát: “Anh cẩn thận ngẫm lại xem còn để sót chuyện gì không, việc này vốn không nên nói với anh……”
Lục Thanh Tửu im lặng nghe.
“Thật ra nửa năm trước đã có người cứ luôn gọi điện thoại đến Cục cảnh sát báo án, nói thôn Thủy Phủ có người chết.” Cảnh sát nói, “Cứ gọi suốt cả một tuần, lúc ấy chúng tôi tưởng có ai đó đùa dai, bởi vì không tìm được thi thể nào hết.”
Lục Thanh Tửu có chút lờ mờ: “Liệu người báo án kia có liên quan đến hung thủ không?”
Cảnh sát nói: “…… Vấn đề chính là ở chỗ này.”
Lục Thanh Tửu nói: “Vấn đề gì?”
Cảnh sát nói: “Người báo án tự xưng là Phó Tử Oánh……”
Lục Thanh Tửu nghe xong lời này, cánh tay sởn lên lớp da gà: “Không thể nào?”
“Lúc ấy chúng tôi cũng không để ý số điện thoại báo án, nhưng vẫn còn bản ghi âm, chúng tôi lấy ghi âm dò hỏi người nhà Phó Tử Oánh, xác nhận chính là giọng của cô ấy.” Cảnh sát trầm giọng nói, “Nhưng pháp y lại khẳng định chắc nịch rằng thi thể này đã chết một năm rồi.”
Lục Thanh Tửu: “…… Có lẽ nào không phải thi thể Phó Tử Oánh hay không?”
“Không, đã đối chiếu DNA rồi.” Cảnh sát nói.
Lục Thanh Tửu sởn tóc gáy: “Cho nên Phó Tử Oánh chết …… rồi tự báo án cho mình?”
Bên bên kia chỉ thấy ngập tràn sự yên tĩnh, dễ nhận thấy ngay cả cảnh sát cũng chẳng thể chịu nổi cái loại chuyện thần quái này.
“Không đúng, vậy tại sao cô ấy không báo án ngay từ đầu.” Lục Thanh Tửu sực tỉnh, cảm thấy có điều kỳ quái, “Tại sao phải chờ đến nửa năm sau……?”
“Trong đoạn ghi âm điện thoại còn có manh mối vô cùng quan trọng.” Cảnh sát nói, “Lúc đó cô ấy nói có một người đàn ông đã chết, cho nên chúng tôi nghi ngờ……”
Nói đến đàn ông, Lục Thanh Tửu lập tức nhớ tới hình ảnh cậu nhìn thấy chiều hôm đó, đúng thật là trước miệng giếng có xuất hiện một người đàn ông đưa lưng về phía cậu, đang dùng cục đá đập vào mặt một người phụ nữ, cậu nói: “Có thể hỏi một chút, Phó Tử Oánh chết thế nào không? Có phải bị cục đá đập vào mặt hay không vậy?”
Cảnh sát ngạc nhiên nói: “Sao anh biết?”
Lục Thanh Tửu cười gượng: “Trong khoảng thời gian này tôi luôn gặp mấy giấc mơ kỳ quái ……”
Nói thật, nếu không phải đã xảy ra chuyện thần quái người chết báo án như vậy, không chừng cảnh sát sẽ nghi ngờ Lục Thanh Tửu có động cơ gây án, anh ta nói: “Vậy cậu còn mơ thấy cái gì?”
Lục Thanh Tửu nói: “Tôi mơ thấy một người đàn ông bị tóc quấn lại, sau đó bị kéo xuống giếng.”
Nói xong lời này, Lục Thanh Tửu và cảnh sát đều trầm mặc, một lát sau, Lục Thanh Tửu cười khổ nói: “Alo, tôi bảo này, không phải là vẫn còn một bộ thi thể đàn ông ở dưới giếng đó chứ……”
Cảnh sát: “…… Anh chờ đó, chúng tôi sẽ đến ngay.”