Về đến nhà, Lục Thanh Tửu làm gà nướng cho Bạch Nguyệt Hồ ăn, bên ngoài gà nướng được tẩm một lớp mật ong, sau khi nướng qua thì da bên ngoài đã trở thành một màu vàng óng, ăn ở trong miệng da giòn thịt mềm, một ngụm cắn xuống còn nồng đậm mùi vị nước thịt, mùi thơm đặc trưng của thịt gà quanh quẩn ở trong phòng, làm người nhịn không được giật cái mũi mà ngửi.
Bạch Nguyệt Hồ vẫn là thói quen ăn gà không nhả xương, nhai xong hết toàn bộ con gà thì mới trở về cái ghế của hắn tiếp tục đung đưa. Vừa lúc Lý Tiểu Ngư từ cách vách sang tìm Tiểu Hoa ôn luyện làm đề thi, Lục Thanh Tửu lấy quả nho đã đông lạnh trong tủ lạnh từ trước đó ra rồi bỏ vào trong dĩa mang cho Lý Tiểu Ngư.
Sau khi quả nho được đông lạnh thì thịt bên trong đều trở thành trạng thái đông đá, có vị chua chua ngọt ngọt vô cùng đã.
Lý Tiểu Ngư và Tiểu Hoa đều rất thích, một người một heo ghé vào trên bàn, tiếp tục làm đề thi ôn tập mà Lục Thanh Tửu có xem thế nào cũng không thể hiểu được.
Từ sau chuyện của Thủy Bổng, Bạch Nguyệt Hồ đã mấy ngày không thấy nói gì, hoàn toàn khôi phục thành trạng thái lười biếng như trước kia, ngoại trừ ăn cơm và cày ruộng thì gần như hoàn toàn hòa cùng một thể với chiếc ghế bập bênh kia.
Lục Thanh Tửu sợ tâm trạng của hắn không tốt, vì vậy mà cậu luôn nghĩ cách làm đồ ăn ngon để làm cho Bạch Nguyệt Hồ cảm thấy vui vẻ. Hiện tại đang là mùa hè nóng bức nên mọi người đều thích ăn rau trộn thanh mát, thế cho nên sa tế dùng đặc biệt nhanh, hàng tồn kho trong nhà cũng đã thấy đáy, Lục Thanh Tửu thấy mặt trời vừa xuống núi thì tính xuống ruộng hái mấy trái ớt về làm sa tế.
Sa tế nơi này của bọn họ đều do trong nhà tự làm, sau khi phơi khô ớt thì xây hết chúng thành bột ớt, sau đó bỏ hạt mè cùng các loại hương liệu vào bên trong bột ớt rồi xào với dầu nóng, cứ như vậy là đã hoàn thành xong món sa tế ớt cay. Mấu chốt của món sa tế này không phải là hương vị cay mà là mùi vị của nó rất thơm, bỏ vào bên trong rau trộn ăn càng thêm đậm đà hơn.
Lục Thanh Tửu đeo cái sọt đi xuống ruộng.
Thời tiết rất nóng, tuy rằng mặt trời đã xuống núi, nhưng khí nóng từ trên mặt đất bốc hơi lên như đang nướng luôn cái mắt cá chân vậy, Lục Thanh Tửu vào trong ruộng rau thì đã thấy ớt do Bạch Nguyệt Hồ trồng.
Loại ớt do hồ ly tinh nhà cậu trồng quả nhiên không giống với loại ớt mà người khác trồng, mỗi trái ớt đều cực lớn căng mọng, Lục Thanh Tửu hái được một trái thì nếm thử một chút, lúc này cậu bị cảm giác cay cay tê tê làm cho tá hỏa. Sau khi cắn thử một miếng ớt vào trong miệng, nói thật ra cũng không phải là đang cảm nhận được một loại vị giác, mà là một loại cảm giác tê tê kỳ lạ, loại cảm giác tê tê này có thể kích thích não tiết ra một thứ cảm giác khiến cho người ta cảm thấy vui sướng …… Nói xa quá rồi nhỉ, cơ mà túm lại hương vị ớt càng cay, đương nhiên chất lượng cũng càng tốt rồi.
Lục Thanh Tửu hái được tầm khoảng hai ba lạng ớt, trời cũng bắt đầu tối. Ban đêm ở trong núi khác với thành phố, bởi vì không có ánh sáng ô nhiễm, mà chỉ có ánh sáng của thiên nhiên, lúc đó cũng có thể làm cho người ta bị mê hoặc bởi một bầu trời đầy sao. Đêm nay không có ánh trăng, nhưng ngôi sao lại rất sáng, thậm chí chỉ cần cẩn thận quan sát, thì liền có thể nhìn thấy được một dải ngân hà trắng đầy sao trên bầu trời đêm.
Gió ban đêm khác với ban ngày, mang theo một chút lạnh lẽo, thổi quét qua trên da thịt con người, lại có một loại cảm giác rất khó giải thích.
Lục Thanh Tửu bỏ ớt hái được vào giỏ tre đang đeo trên lưng, sau khi hái xong thì bắt đầu đi về phía nhà mình.
Cậu đi về phía trước hai bước, dưới chân giống như đá vào thứ gì đó, Lục Thanh Tửu cúi đầu nhìn lại thì nhìn thấy tờ một trăm tệ đang nằm ở bên chân mình, nó bị rơi ở trong bùn đất màu đen trông có vẻ đặc biệt bắt mắt.
“Ai làm rơi tiền ở đây thế này?” Lục Thanh Tửu khom lưng nhặt tiền lên, mọi người trong thôn đều không giàu có gì, tờ một trăm tệ cũng không thể xem là số nhỏ, nếu là do bác gái nhà ai vô tình làm rơi mất, chỉ sợ sẽ đau lòng đến tận một tháng luôn quá. Có điều, từ khi Thái Phùng cho cậu cái túi kia, vận may của cậu dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy là đang tăng dần lên, nhặt được tiền ở ven đường đã là một chuyện rất bình thường, nhưng đặc biệt nhất chính là hôm trước cậu tiện tay mua một tờ vé số, vé số kia vậy mà lại trúng luôn được tận giải ba.
Nhưng cuối cùng Lục Thanh Tửu vẫn chưa đi đổi giải thưởng, cậu cảm thấy loại vận may tiền tự kiếm tới này, vẫn nên không thể quá tin cậy vào nó được.
Lục Thanh Tửu đang nghĩ ngợi ngày mai sẽ đi tìm người bị mất tiền, dưới chân lại dẫm vào thứ gì đó, thứ này rất cứng, có chút cộm chân, Lục Thanh Tửu dùng tay đào đào, từ trong đất đào ra một đồng xu có hoa văn rất kỳ lạ, kích thước của đồng xu này bằng một ngón tay cái, mặt ngoài có màu vàng nhạt, Lục Thanh Tửu cầm nó trong tay, xác định này không phải tiền xu thông dụng ở trong nước, ngược lại có chút giống đồng xu trong trò chơi nào đó. Cậu vốn dĩ muốn xem kỹ hình vẽ hoa văn ở trên mặt của tiền xu là cái gì, nhưng sắc trời thật sự quá tối, cậu lại không mang điện thoại, vì thế chỉ có thể từ bỏ.
Chuẩn bị đi tiếp về nhà, Lục Thanh Tửu tiện tay nhét tiền xu vào trong túi của mình, nhưng sau khi nhét vào tay cậu lại tự nhiên run lên một cái, tiền xu rơi xuống trên mặt đất, keng keng lăn vào trong bụi cỏ.
Lục Thanh Tửu phản xạ có điều kiện muốn đuổi theo nhặt đồng xu, cũng vọt vào bụi cỏ, chỉ là khi cậu chui vào bụi cỏ thì liền hối hận, cậu mặc quần đùi, cỏ ở trong bụi này có không ít gai nhọn, đâm vào cẳng chân cậu đau rát.
“A……” Cong lưng, Lục Thanh Tửu thấy cẳng chân mình chảy ra máu màu đỏ, trong miệng cậu phát ra tiếng kêu, lúc này lại muốn xoay người trở về nhà, mà khi xoay người lại nhìn con đường mới vừa đi khi nãy thì ngạc nhiên phát hiện con đường vốn đang ở đây đã không thấy đâu nữa ——cậu đã đi tới một mảnh đất hoang hoàn toàn xa lạ.
Lục Thanh Tửu sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì, cậu đưa mắt nhìn bốn phía thì nhìn thấy xung quanh mình đều không có con đường nào có thể đi được nữa, chỉ còn lại một cánh đồng mênh mông hoang vu vô bờ. Trên cánh đồng hoang vu này chỉ có cỏ dại mọc thành cụm, tất cả cỏ trên mặt đất đều mang theo gai nhỏ, độ cao đại khái khoảng tới eo Lục Thanh Tửu.
Lục Thanh Tửu đành miễn cưỡng bước hai bước, thì cảm thấy vết thương ở trên chân cậu đang chảy máu đầm đìa. Cậu không thể không tạm thời dừng bước chân lại, mà quan sát xung quanh.
Rất nhanh, Lục Thanh Tửu nhìn thấy một thứ tương đối đặc biệt ở giữa một cánh đồng hoang vu—— một cái cây chết khô đứng sừng sững ngay trung tâm của cánh đồng hoang vu. Cái cây khô kia thoạt nhìn cách với nơi Lục Thanh Tửu đứng cũng không quá xa, đặt ở giữa những bụi cỏ mênh mông vô bờ có vẻ không hợp nhau lắm, phía trên hình như còn có quạ đen chim linh tinh đang lẳng lặng đậu ở trên thân cây.
Lục Thanh Tửu gian nan đi về phía trước, cậu nhìn máu tươi tràn đầy dưới chân, không khỏi cười khổ, tự giễu một câu: “Thì ra cảm giác khi mọc ra đôi chân của mỹ nhân ngư là như thế này đây……”
Cũng may càng tới gần cây, cỏ dại xung quanh càng thưa thớt, chờ khi Lục Thanh Tửu đi tới dưới tàng cây thì chỉ còn lại có một mảnh đất màu nâu.
Quạ đen trên thân cây dường như vì Lục Thanh Tửu tới gần mà bị dọa sợ, chúng giang rộng cánh bay đi, trong bóng đêm vang lên tiếng chim kêu làm cho cả thế giới có vẻ như càng thêm an tĩnh hơn, Lục Thanh Tửu thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác như chính mình đã bị thế giới vứt bỏ.
Nhưng rất nhanh, sự chú ý của cậu đã bị một thứ gì đó hấp dẫn đi.
Đó là một tấm bia đá đứng ở phía sau cây khô, bởi vì do góc độ, trước đó Lục Thanh Tửu vẫn không chú ý đến, thẳng đến khi cậu đi tới phía sau cây khô thì mới bất ngờ thấy tấm bia đá này.
Có điều, khi Lục Thanh Tửu thấy rõ hình dạng tấm bia đá, mới cảm giác được tấm bia đá này, thật ra là một tấm bia mộ.
Một tấm bia mộ được đặt ở nơi bị thế giới lãng quên này.
Sắc trời quá tối, Lục Thanh Tửu không thấy rõ chữ phía trên lắm, cậu suy nghĩ rồi bước đến gần dùng tay chạm vào trên bia mộ, sau đó bắt đầu vuốt ve.
Bia mộ thô ráp lại lạnh lẽo, phía trên không có nhiều chữ lắm, đại khái có sáu hình dạng, Lục Thanh Tửu lần thứ nhất đếm sơ qua một lượt, lần thứ hai mới bắt đầu tỉ mỉ phân biệt.
Chữ thứ nhất là ái (爱-yêu), dùng phồn thể, từ thứ hai là tử (子-con), rất dễ nhận ra.
Nhưng mà khi Lục Thanh Tửu sờ đến chữ thứ ba, biểu cảm trên mặt cậu cứng lại, tay cũng bắt đầu có chút run rẩy. Một nét vẽ ngang, một nét vẽ đè, Lục Thanh Tửu sờ soạng ba bốn lần, mới xác định chữ này chính là chữ trong đầu cậu đã nghĩ.
Động tác của Lục Thanh Tửu dừng một lát, cậu có chút mất sức, dựa vào trên mộ bia thở hổn hển mấy hơi, mới lấy hết can đảm sờ lại thứ tự của nét chữ.
Chữ sơn (山) nằm ngang xuống, chữ thốn (寸) đứng thẳng, đó là một chữ Tầm( 寻).
Da gà trên người Lục Thanh Tửu trực tiếp như nổ tung, cậu há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, sau khi cậu xác nhận, cuối cùng cậu cũng biết được sáu chữ trên bia một là chữ gì.
Ái tử Doãn Tầm chi mộ.
Ái tử…… Doãn Tầm…… chi mộ.
Cảm giác y như bị điện giật, Lục Thanh Tửu rút tay ra khỏi mộ, cậu nhìn chằm chằm bia mộ kia, giống như nhìn chằm chằm vào một con ác quỷ vậy.
Nơi này, sao lại có bia mộ của Doãn Tầm? Là trò đùa của ai sao? Nhưng trên đời này sao lại có trò đùa như thế này. Khuôn mặt đang nở nụ cười của bạn thân hiện lên ở trước mắt Lục Thanh Tửu, cậu phảng phất có thể thấy nụ cười xán lạn của Doãn Tầm, bên môi còn hiện ra cái răng khểnh nghịch ngợm kia.
“Lục Thanh Tửu, Lục Thanh Tửu.” Doãn Tầm mỉm cười vẫy tay với cậu, “Chào mừng cậu trở lại thôn Thủy Phủ.”
Lục Thanh Tửu ngồi dưới đất, lộ ra nụ cười khổ.
Quạ đen vốn dĩ rời đi lại trở về, nó kêu quác quác rồi đậu ở tên tấm bia mộ, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn về phía Lục Thanh Tửu. Ban đêm duỗi năm ngón tay cũng chẳng thấy đâu, trong ánh mắt màu đen kia lại chứa đầy ánh sáng.
Lục Thanh Tửu dần dần bình tĩnh lại trong sự khiếp sợ đối với bia mộ, cậu tới gần bia một một lần nữa, lại mơ hồ nghe được có người gọi tên cậu.
“Lục Thanh Tửu, Lục Thanh Tửu.” Tiếng kêu vô cùng yếu ớt, mới đầu Lục Thanh Tửu thậm chí cho rằng đây là ảo giác của chính mình, nhưng rất nhanh, tiếng kêu càng lúc càng lớn hơn, Lục Thanh Tửu theo tiếng kêu nhìn lại, cuối cùng cũng tìm ra được nơi phát ra âm thanh—— âm thanh kia vậy mà lại đến từ một con quạ đen.
Khoảng cách của con quạ đen kia với Lục Thanh Tửu có chút xa, lúc này xoay quanh ở trên không trung, trong miệng phát ra tiếng con người: “Lục Thanh Tửu, Lục Thanh Tửu ——”
Lục Thanh Tửu thử định đi đến chỗ của quạ đen, phát hiện cỏ hoang dưới chân chính mình tự nhiên bắt đầu tản ra hai bên.
Giống như thánh Moses(*) chia biển vậy.
(*) Câu chuyện “ông Moses tách nước biển ra làm 2 để đoàn người Do Thái có thể băng qua, sau đó nhấn chìm truy binh Ai Cập” là một phép lạ nổi tiếng trong Kinh Thánh Công Giáo. Câu chuyện này được truyền bá hết sức rộng rãi qua hàng nghìn năm và nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh cũng có đề cập đến như một quyền năng của Thiên Chúa thể hiện thông qua nhân vật Moses
Đây đại khái chính là con đường chính xác, tuy rằng không biết ai đang chỉ dẫn cho cậu, nhưng hiển nhiên người chỉ dẫn cho cậu cũng không có ác ý.
Quạ đen còn đang kêu tên của cậu, Lục Thanh Tửu theo tiếng kêu đi một đường về phía trước, cậu không biết mình đã đi về phía trước trong bao lâu, thẳng cho đến khi bên tai vang lên tiếng thanh thúy của đồng xu rơi xuống đất thì mới khiến cho cả người cậu chợt run lên, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện bản thân đã trở lại thế giới ban đầu một lần nữa.
Không có cỏ hoang, không có cây khô, cũng không có bia mộ, thay thế chính là ruộng đất quen thuộc cùng với ánh sao mỏng manh trên đỉnh đầu. Đồng xu bạc đang quay ở dưới chân Lục Thanh Tửu, cậu khom lưng nhặt nó lên, lúc này, đồng xu được cậu an ổn cất vào trên túi áo, không có lăn vào trong bụi cỏ giống như trước đó nữa.
Tìm được đồng xu rồi Lục Thanh Tửu liền đi về nhà, nói thật, nếu không phải vết thương trên cẳng chân cậu vẫn còn tồn tại như cũ, thì chỉ sợ cậu sẽ cảm thấy chẳng qua bản thân chỉ mới vừa mơ một giấc mơ hoang đường mà thôi.
Lục Thanh Tửu đi vào sân, vốn Bạch Nguyệt Hồ đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì chợt mở mắt ra, nhìn về phía cậu hỏi: “Cậu bị thương?”
Lục Thanh Tửu nói: “Ừm, lúc xuống ruộng không cẩn thận bị cỏ gai làm bị thương.”
Ánh mắt Bạch Nguyệt Hồ dừng ở trên cẳng chân Lục Thanh Tửu, hắn nói: “Trong ruộng có cỏ gai sao?”
Lục Thanh Tửu gật gật đầu.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Đến đây, tôi thoa thuốc cho cậu.”
Lục Thanh Tửu vốn dĩ muốn từ chối, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Bạch Nguyệt Hồ thì đành phải đồng ý. Cậu tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Bạch Nguyệt Hồ nửa ngồi xổm bên cạnh cậu, đầu tiên dùng nước rửa sạch vết máu còn đọng lại trên chân cậu, sau đó Bạch Nguyệt Hồ thoa lên loại thuốc mỡ đặc biệt mà hắn đưa cho Lục Thanh Tửu trước đó. Miệng vết thương này thật ra chỉ là vết thương ngoài da, cũng không tính là quá nghiêm trọng, sau khi thoa lên thuốc mỡ mát lạnh thì cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thôi.
“Tôi…… Tôi nhặt được một đồng tiền xu.” Lục Thanh Tửu cúi đầu, nhìn vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ đang nghiêm túc xử lý miệng vết thương cho mình, cậu lấy đồng xu đó từ trong túi áo của mình ra, “Anh nhìn xem có gì đặc biệt không?”
Bạch Nguyệt Hồ nhìn thoáng qua liền lắc đầu: “Không có gì đặc biệt.”
“Không có nguyền rủa gì đó chứ?” Lục Thanh Tửu có chút kỳ quái.
“Không có.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Trên đó không có bất kỳ sức mạnh gì, chỉ là đồ vật thế tục.”
Lục Thanh Tửu à một tiếng, cậu dùng nước rửa sạch đồng xu xong thì nhìn thấy rõ hoa văn trên mặt, chỉ là điều khiến cậu cảm thấy kỳ quái chính là, hình như cậu đã từng nhìn thấy đồng xu này ở đâu rồi thì phải, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được gì.
“Tôi bị đồng xu này kéo đến một nơi kỳ quái.” Trong giọng nói của Lục Thanh Tửu mang theo một chút chần chờ, “Tôi thấy một cánh đồng hoang vu, còn có một cái bia mộ……”
Bạch Nguyệt Hồ nghe được hai chữ bia mộ này thì ngẩng đầu lên nhìn Lục Thanh Tửu một cái.
Lúc Lục Thanh Tửu cho rằng hắn sẽ không nói gì, hắn lại nói: “Có thứ gì muốn biết, cậu vẫn nên trực tiếp đi hỏi cậu ta đi.”
Lục Thanh Tửu nghe vậy chợt sửng sốt: “Cậu ta?!Anh biết tôi nhìn thấy gì sao?”
Bạch Nguyệt Hồ gật đầu.
Lục Thanh Tửu nói: “Vậy đây rốt cuộc có chuyện gì thế? Doãn Tầm là người sao?”
Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu: “Vấn đề này, vẫn nên để tự cậu ta đến trả lời với cậu thì sẽ thích hợp hơn.”
Lục Thanh Tửu mím môi. Thật ra từ sau khi trở lại nơi này, cậu luôn mơ hồ cảm thấy Doãn Tầm có chút gì đó không đúng, nhưng mà Doãn Tầm cũng không có bất cứ ý nào muốn làm hại cậu, cho nên Lục Thanh Tửu cũng không miệt mài theo đuổi chuyện này nữa. Mặc dù phát hiện Doãn Tầm khác thường, nhưng Lục Thanh Tửu cũng không nghĩ tới bạn thân chơi cùng mình lúc nhỏ lại không phải là con người.
Bạch Nguyệt Hồ hiển nhiên đã sớm biết được thân phận Doãn Tầm, chỉ là hắn lại không định nói cho Lục Thanh Tửu biết, mà muốn để tự Lục Thanh Tửu đi hỏi Doãn Tầm.
Lục Thanh Tửu vuốt đồng xu trong túi mình, nghĩ một khi đã như thế, vậy thì ngày mai liền đi hỏi Doãn Tầm một chút xem sao.
Bởi vì trong lòng nghĩ chuyện này, cho nên suốt cả đêm Lục Thanh Tửu đều không ngủ ngon được, ngày hôm sau chưa đến 5 giờ đã bò từ trên giường dậy nấu bữa sáng. Cậu nghĩ hôm nay mình phải ngả bài với Doãn Tầm, vì vậy mà nấu bữa sáng phong phú một chút.
Thế là Lục Thanh Tửu cố ý hầm một nồi canh gà, còn làm thêm mấy bát mì trộn thịt gà xé sợi(*) nữa.
(*)mì trộn gà xé sợi
Nhưng khiến Lục Thanh Tửu không ngờ chính là mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vẫn không thấy bóng dáng của Doãn Tầm đâu.
Lục Thanh Tửu ngồi ở trong phòng không kiên nhẫn mà chờ, móc điện thoại ra gọi cho Doãn Tầm, đầu kia điện thoại lại biểu hiện không ai nghe máy.
“Nguyệt Hồ, anh ăn trước đi, tôi đi đến nhà Doãn Tầm xem cậu ta thế nào.” Lục Thanh Tửu nói với Bạch Nguyệt Hồ.
Bạch Nguyệt Hồ gật gật đầu, cầm đũa lên.
Sau khi Lục Thanh Tửu ra cửa thì đi thẳng đến nhà Doãn Tầm, sau khi tới nhà Doãn Tầm, cậu gõ cửa một lúc lâu cũng vẫn không nghe thấy có ai trả lời. Lục Thanh Tửu suy nghĩ, dứt khoát đi tìm hàng xóm của Doãn Tầm, tìm thím Lưu thường xuyên mang đồ cho Doãn Tầm kia.
“Thím Lưu, thím có thấy Doãn Tầm không ạ?” Lục Thanh Tửu hỏi.
Thím Lưu vốn dĩ đang phơi chăn, nghe thấy câu hỏi của Lục Thanh Tửu, nói: “Không nhìn thấy, hình như đêm qua nó không có về nhà.”
Lục Thanh Tửu nói: “Ngày thường mấy giờ cậu ấy về nhà ạ?”
Lưu thẩm nói: “Hơn 10 giờ, cửa nhà của nó không được tốt, mỗi lần về nhà bác đều có thể nghe thấy tiếng đóng cửa của nó, làm sao vậy, Tiểu Lục? Đứa nhỏ nhà họ Doãn đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lục Thanh Tửu nói: “Không, con tìm cậu ấy có chút việc, thím Lưu, nếu thím thấy cậu ấy thì nhắn cậu ấy tới tìm con nha, nói là con không trách cậu ấy đâu.”
Thím Lưu nghe vậy thì có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, gật đầu đồng ý.
Lục Thanh Tửu không tìm được Doãn Tầm, chỉ có thể trở về nhà.
Bạch Nguyệt Hồ dường như đã sớm đoán cậu sẽ không đi lâu, đối với chuyện Doãn Tầm mất tích này cũng không biểu hiện kinh ngạc gì quá lớn.
“Có phải cậu ta đã xảy ra chuyện gì hay không?” Gọi điện thoại không nhận, người cũng không ở trong nhà. Vì không tìm được người nên Lục Thanh Tửu chỉ có thể trở về nhà, căm giận ngồi xổm trước cửa nhà cắn hạt dưa oán giận với Bạch Nguyệt Hồ, “Cậu ta trốn nhanh như thế làm gì, người nên chạy không phải là tôi sao…… Cậu ta sợ tôi bắt cậu ta lại làm thịt sao?”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Chắc là có chút sợ như thế.”
“Hả?” Lục Thanh Tửu quay đầu, “Anh nói cái gì?”
“Tôi nói.” Bạch Nguyệt Hồ nhẹ giọng lặp lại một lần, “Cậu ta có thể đúng là sợ cậu bắt được rồi bị ăn thịt luôn.”
Lục Thanh Tửu: “…… Bị ai ăn?”
Bạch Nguyệt Hồ chỉ chỉ chính mình.
Lục Thanh Tửu sợ ngây người: “Anh ăn? Chẳng lẽ cậu ta sợ tôi nấu cậu ta xong rồi dọn lên cho anh ăn à?”
Bạch Nguyệt Hồ không nói chuyện, nhưng biểu cảm đã cho Lục Thanh Tửu đáp án.
Đúng vậy, trước đó Doãn Tầm là bạn thân của Lục Thanh Tửu, hiện tại thân phận phi nhân loại đã bị bại lộ, Lục Thanh Tửu vì bị lừa gạt nên rất tức giận, mà Bạch Nguyệt Hồ là người đứng sau chống lưng cho Lục Thanh Tửu, nhất định sẽ không tiếc rẻ ra tay giúp Lục Thanh Tửu—— logic rất hoàn mỹ, không có gì là không đúng cả.
Nhưng mà cái logic Lục Thanh Tửu thuận tiện chế ra lại tự chọc tức khiến bản thân có chút muốn đánh người.
“Tôi là thể loại bạn bè sẽ giết bạn thân rồi ăn thịt sao?” Lục Thanh Tửu phẫn nộ nói, “Cậu ta hoàn toàn không hiểu tôi gì cả!”
“Đúng vậy.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Rõ ràng chỉ có tôi mới là người hiểu nhất.”
Lục Thanh Tửu: “……”
Ước chừng do biểu cảm của Lục Thanh Tửu quá mức dữ tợn, Bạch Nguyệt Hồ lại nói thêm một câu, giọng điệu còn có chút rất cẩn thận: “Chất lượng thịt của Doãn Tầm hẳn là không tệ……”
“Không thể! Không duyệt! Nghĩ cũng đừng nghĩ đến!” Lục Thanh Tửu vô tình từ chối.
Bạch Nguyệt Hồ thở dài, đầy mặt tiếc nuối, thoạt nhìn hắn đối với chuyện ăn luôn Doãn Tầm lại chẳng có một tý phản cảm nào, chỉ cần Lục Thanh Tửu ra lệnh một tiếng là hắn có thể cảm thấy thỏa mãn mà mở ra cái miệng rộng của mình ra, nuốt toàn bộ cả da lẫn xương vào hết luôn.
Lục Thanh Tửu nói: “Vậy anh biết bây giờ Doãn Tầm đang ở đâu không?”
“Không biết.” Đối với thứ không thể ăn, Bạch Nguyệt Hồ không có hứng thú dày đặc nữa, nếu Doãn Tầm thật sự không xuất hiện nữa, thật ra hắn còn rất vui vẻ, dù sao trong nhà cũng đã bớt đi một cái miệng ăn dư thừa, cho nên hắn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tìm Doãn Tầm một chút nào.
“Có điều, đồng xu cậu nhặt được ngày hôm qua hẳn là có tác dụng khác.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Cậu có thể cẩn thận ngẫm lại, cậu tìm được đồng xu này ở chỗ nào.”
Lục Thanh Tửu nhíu mày, cậu về phòng sờ đồng xu rồi đặt nó ở trên bàn cẩn thận quan sát.
Dù có nhìn thế nào, đây đều là một đồng xu hết sức bình thường, tuy rằng không phải đồng xu phát hành trong nước, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Mặt trước là hình con trâu đực, mặt sau là hình vương miện, Lục Thanh Tửu nhìn một lúc lâu, sâu trong nội tâm thực sự sinh ra một chút cảm giác quen thuộc.
Cậu đã từng thấy qua đồng xu này, là ở nơi nào đó, cảnh tượng này là ở đâu……Đồng xu này đối với Doãn Tầm mà nói, có ý nghĩa gì chứ.
Lục Thanh Tửu không nghĩ ra đáp án.
Lúc này đã tới giữa trưa, lại tới giờ nấu cơm, vì trong lòng của Lục Thanh Tửu có việc, cho nên tùy tiện làm chút đồ cho Bạch Nguyệt Hồ ăn tạm.
Bạch Nguyệt Hồ nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn thì lâm vào tự hỏi, ngày thường đều là bốn món mặn một canh, hôm nay Doãn Tầm không ở đây, bọn họ phải tạm ăn một chén cơm chiên thêm chút dưa muối. Tuy rằng mùi vị cơm chiên cũng không tệ, nhưng Bạch Nguyệt Hồ cũng đã bắt đầu có ý tưởng khác……
Lục Thanh Tửu ăn mà không biết mùi vị gì. Cậu còn đang suy nghĩ chuyện Doãn Tầm, Doãn Tầm khẳng định là tồn tại thật sự, nếu không trong thôn này sẽ không có nhiều người sẽ biết đến cậu ta như vậy. Nhưng hiển nhiên trên người cậu ta đã xuất hiện biến hóa kỳ lạ nào đó, thậm chí còn có khả năng cậu ta không hề thuộc về phạm trù con người, mà hướng về một bên phi nhân loại nào đó.
“Anh Lục.” Lý Tiểu Ngư sát bên đã được nghỉ hè, sau khi ăn cơm trưa xong thì tới tìm Tiểu Hoa chơi như mọi ngày, từ xa đã gọi Lục Thanh Tửu một tiếng.
“Vào đi.” Lục Thanh Tửu lúc này mới hoàn hồn, nói, “Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi ạ.” Lý Tiểu Ngư cười thoạt nhìn rất vui vẻ, “Em tới đây nói chuyện với Tiểu Hoa, buổi chiều không có học.”
“Định đến nơi nào chơi à?” Lục Thanh Tửu hỏi.
“Vâng.” Lý Tiểu Ngư nói, “Em cùng bọn Tiểu Long chuẩn bị ngồi xe bác Trần đến thị trấn chơi á.”
Tiểu Long là bạn chơi cùng của Lý Tiểu Ngư, trong thôn chỉ có vài đứa nhỏ khoảng ba bốn tuổi hoặc bằng tuổi với Lý Tiểu Ngư, bọn nó thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau đến thị trấn chơi, trên người chúng cũng không có tiền gì, nhưng vẫn có thể chơi rất vui vẻ, cùng nhau chơi máy game, ăn que kem mát lạnh, ghé vào đi dạo trong siêu thị duy nhất ở thị trấn……
Ánh mắt Lục Thanh Tửu xuyên qua Lý Tiểu Ngư, giống như thấy được quá khứ của Doãn Tầm và mình, năm đó cậu và Doãn Tầm cũng chính là cùng nhau đi chơi như thế, hai người hẹn nhau, nói với nhau rất nhiều lý tưởng, cũng đưa ra rất nhiều lời hẹn.
Lục Thanh Tửu buông chiếc đũa xuống, cúi đầu, thấy đồng xu như ẩn như hiện trong túi áo chính mình, ngay sau đó lại vang lên tiếng kêu tràn đầy khó hiểu của Lý Tiểu Ngư: “Anh Lục?”, Lục Thanh Tửu rốt cuộc cũng nhớ đồng xu này rốt cuộc là thứ gì.
Đây quả thực không phải đồng xu bình thường, mà là một đồng xu trò chơi, cậu và Doãn Tầm nỗ lực tích góp tiền, mua được đồng xu trò chơi này. Khi còn nhỏ bọn họ không có nhiều tiền, một tháng tiết kiệm tiền tiêu vặt nhiều nhất chỉ có thể chơi được trên hai ba lần, cái này đối với Lục Thanh Tửu khi còn bé mà nói chính là thứ tốt nhất.
Mà khi Lục Thanh Tửu sắp phải rời khỏi thôn Thủy Phủ này, chính là thiếu niên Doãn Tầm khóc lóc muốn nhét vào trong tay của cậu đồng xu mà mình đã cực khổ tích góp được kia, nhưng lúc đó Lục Thanh Tửu đã ngồi ở trên xe lửa rời đi, cậu chỉ có thể ngồi ở trong xe mà xuyên qua cửa kính pha lê thật dày, nhìn thấy đứa bạn chơi với nhau từ bé đang vội vàng đuổi theo xe lửa, cuối cùng dần dần biến mất ở trong tầm mắt.
Từ đây hai người liền chia tay, khi gặp lại lần nữa thì đã rất nhiều năm trôi qua rồi.
Doãn Tầm cũng không còn là cậu thiếu niên gầy gò trong trí nhớ của Lục Thanh Tửu nữa, chỉ là nụ cười trên mặt cậu ta vẫn như cũ, răng khểnh bên môi cũng vẫn còn nghịch ngợm đáng yêu như vậy.
“Anh……” Lục Thanh Tửu bóp tiền xu, giọng nói có chút hơi khàn khàn, cậu nói, “Anh nhớ ra rồi.”
Cậu đã nghĩ ra được đồng xu này đại diện cho điều gì.