Nông Trường Ảo Tưởng

Chương 29: Vân sơn vụ hải



Sau khi vào mùa nóng, thời tiết càng ngày càng thêm oi bức.

Những chùm nho màu tím chín mọng đã bò đầy trên giàn nhà Lục Thanh Tửu, trái quả trĩu nặng như sắp rơi đến nơi treo trên cành trông cực kì khiến người ta vừa ý. Vốn Lục Thanh Tửu còn hơi lo lắng liệu khi nho chín có dụ đám chim chóc đến đây không, bây giờ thì thấy rằng mình lo lắng nhiều quá rồi, nhà cậu không có muỗi, không có bọn chim đáng ghét tới ăn vụng, quả nho nào cũng chín mọng căng đầy cả.

Lục Thanh Tửu hái một phần nho chín để ủ rượu, phần dư thì để trong tủ lạnh cho đông mát, nho ướp lạnh mà để giải nhiệt thì quá tuyệt, nước nho đọng lại sẽ đông thành đá, nhai trong miệng còn sướng hơn cả mua kem về ăn.

Doãn Tầm không thích ánh nắng mặt trời mùa hè lắm, cũng may sân nhà họ đã bị dây nho bao phủ hơn phân nửa, ánh mặt trời chỉ có thể xuyên thấu qua đám lá quả nho để lại mấy đốm sáng li ti trên mặt đất.

Trên thân bé hồ ly đã mọc lông mới, nó khôn lỏi cực kì, khi trời nóng sẽ dán trên cái bụng của Tiểu Hoa, lần đầu tiên Lục Thanh Tửu nhìn thấy là lúc đang để ý Tiểu Hoa nằm nghiêng trên mặt đất, lật ngửa cái bụng trắng mềm của mình lên, sau đó bé hồ ly liền ra gác cằm lên cái bụng của Tiểu Hoa.

Không ngờ rằng thế mà bé hồ ly ở chung với mấy con vật trong nhà hòa hợp ra phết, Lục Thanh Tửu nhìn chỉ muốn cười, nói: “Tụi mày không nóng hả?”

Tiểu Hoa nói: “Bụng của tôi mát lắm luôn.” Hình như nó cũng rất thích bộ lông xù xù của hồ ly, ít nhất thì từ sau khi bé hồ ly đến ở đây thì thái độ rất là thân thiện.

Lục Thanh Tửu nghe vậy, đi qua sờ sờ cái bụng của Tiểu Hắc, quả nhiên vừa lành lạnh vừa sảng khoái, hơn nữa xúc cảm khi sờ vào mềm mại, quả thực như cái túi chứa đầy nước đá vậy, bảo sao mà bé hồ ly thích mê.

Lục Thanh Tửu không sợ nóng cho lắm, thể chất cậu thiên về lạnh, mùa đông còn khổ hơn mùa hè. Doãn Tầm hoàn toàn trái ngược với cậu, nếu có thể thì quả thực một ngày 24 tiếng đồng hồ chỉ muốn chôn mình trong phòng điều hòa. Nhưng quá nhiều người ngồi trong phòng điều hòa sẽ cảm thấy hơi bí, nên cậu ta chỉ có thể mặt dày ngồi trong sân, ôm Tiểu Hắc là em gái của Tiểu Hoa trong lòng, để Tiểu Hắc đưa cái bụng ra cho cậu ta giải nhiệt.

Vì hành động của Doãn Tầm nên Tiểu Hoa rất là bất mãn với cậu ta, theo như nó nói thì em gái Đương Khang bé bỏng của nó vẫn chưa kết hôn, thế mà con mẹ nó ngày nào Doãn Tầm cũng sờ sờ cái bụng của em bé Đương Khang chưa lập gia đình, chẳng phải như thế là muốn chịu trách nhiệm với em gái của nó sao.

Đương nhiên, vì Doãn Tầm không biết thân phận của bọn nó, cho nên nó cũng không dám khè cái khuôn mặt oán giận ra, chỉ đen mặt lại ngồi bên cạnh thở phì phò với Doãn Tầm.

Doãn Tầm lơ thẳng Tiểu Hoa đang không vui, ôm Tiểu Hắc sống chết không buông tay, cuối cùng anh trai Tiểu Hoa thật sự bất lực, chỉ có thể khuất nhục dùng cái bụng lạnh của mình đi thay cho cái bụng của em gái Tiểu Hắc.

Doãn Tầm hoàn toàn không hiểu ý của Tiểu Hoa tí nào, thấy nó củng củng vào lòng mình, bừng tỉnh nói: “À, tao bảo sao mày lại không vui, thì ra là mày muốn tao ôm mày, nếu mỗi vậy thì mày nói ra sớm có tốt hơn không, hà tất ghen tuông chi.”

Tiểu Hoa: “????”

Lục Thanh Tửu đứng bên cạnh cười trộm.

Tóm lại mối thù giữa Tiểu Hoa và Doãn Tầm được sinh ra như thế, thảm nhất là Doãn Tầm còn không hề biết chuyện ấy, thậm chí không biết xấu hổ cho rằng Tiểu Hoa hung bạo với mình là bởi vì ghen ghét với Tiểu Hắc được cưng chiều.

“Haizz, đúng là người gặp người yêu, khó xử thật đấy.” Doãn Tầm nói với Lục Thanh Tửu.

Lục Thanh Tửu nghĩ thầm cậu cứ thừa dịp nó còn nhỏ mà bắt nạt nó đi, chờ sau này nó biến thành heo lớn, củng cho cậu cái răng nanh là cậu đi đời.

Ông mặt trời tháng bảy tàn ác vô cùng, chói lọi treo trên bầu trời, khiến người ta không có xíu động lực nào để làm việc.

Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ không gặp ảnh hưởng gì về ăn uống hết, thế mà mấy ngày nay Lục Thanh Tửu mất hết cả hứng thú ăn uống, ăn cái gì cũng chỉ ăn rất ít.

“Tiểu Tửu này, sao cậu ăn ít thế?” Doãn Tầm hỏi.

Cơm tối có canh bí đao hầm xương sườn, rau trộn và chân gà hầm khoai sọ, còn một đĩa rau muống xào, đồ ăn rất ngon, đặc biệt là chân gà, hầm đến mềm nhừ, căn bản không cần gặm, chỉ cần cắn nhẹ hàm răng một cái là có thịt vào miệng, khoai sọ bở bở thơm ngọt, đều là món ăn kèm với cơm. Nhưng Lục Thanh Tửu không chạm tí nào vào đồ ăn, chỉ húp một chén cháo, ăn qua loa chút dưa muối liền buông đũa.

“Ừm, không thấy đói cho lắm.” Lục Thanh Tửu nói, “Cậu ăn đi, không cần phải lo cho tôi.”

“Cậu ăn thêm một chút đi.” Doãn Tầm nói, “Buổi trưa cậu đã không ăn gì rồi.”

“Ăn không vào mà.” Lục Thanh Tửu nói, “Tôi uống chút canh là được rồi.” Nói muốn uống canh nhưng cậu cũng chỉ làm dáng cho bọn họ xem, chưa húp được mấy muỗng đã đặt chén trong tay xuống.

Động tác gắp đồ ăn của Bạch Nguyệt Hồ ngừng một lát, liếc mắt nhìn Lục Thanh Tửu, nhưng không nói gì cả. Lục Thanh Tửu thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cậu thật sự không muốn ăn, nhưng lại sợ Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ khuyên nhủ.

Doãn Tầm vẫn có chút lo lắng cho Lục Thanh Tửu, cơm nước xong rồi đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về thì trong tay có một lọ thủy tinh, hứng khởi nói: “Tiểu Tửu, tôi đi tìm hàng xóm xin cô ấy quả sơn tra* đã phơi khô sẵn, cậu lấy ngâm nước uống đi.”

(1)* Sơn tra (Táo gai)

“Được.” Sơn tra trị chứng kén ăn tiêu hóa kém, Lục Thanh Tửu cũng rất thích, về sau nếu có cơ hội có thể tự mình trồng một ít.

“Cậu vẫn phải ăn cơm cho hẳn hoi nha.” Anh Tầm giáo dục nói, “Ăn không vào thì ăn thứ khác, không được để bị đói.”

Lục Thanh Tửu cười gật đầu, nghe Doãn Tầm nói như niệm kinh, cảm giác được người khác quan tâm khá là tốt, nhất là mấy năm nay cậu vẫn luôn sống một mình nữa.

Doãn Tầm đi rồi, Bạch Nguyệt Hồ bảo Lục Thanh Tửu nhốt bé hồ ly vào phòng, hắn muốn đưa cậu tới một nơi.

“Đi đâu thế?” Lục Thanh Tửu hỏi.

“Đi tìm thứ gì ăn.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Chẳng phải cậu đang bị chán ăn sao.”

“Ăn cái gì?” Thân phận của Bạch Nguyệt Hồ không bình thường, nghe hắn nói như vậy, thật ra Lục Thanh Tửu có chút tò mò, “Đi tìm ở đâu?”

“Có thích loại cá mà chúng ta ăn lần trước không?” Bạch Nguyệt Hồ hỏi.

“Loại cá đó?” Lục Thanh Tửu nói, “Anh nói Văn Diêu á?”

Bạch Nguyệt Hồ ừ một tiếng.

“Thích.” Lục Thanh Tửu gật gật đầu. Văn Diêu đúng là loại cá ngon nhất trong các loại cá cậu từng ăn, dù sao cũng là sinh vật truyền kỳ bên trong Sơn Hải Kinh, tất nhiên là ngon hơn với các loại cá mà bình thường hay ăn.

“Chúng ta đi bắt cá nhé.” Bạch Nguyệt Hồ chợt nói.

“Bắt cá?” Lục Thanh Tửu nói, “Bắt ở đâu, ở gần đây đâu có sông gì?” Thôn bên cạnh có một dòng suối nhỏ, tuy chất lượng nước ở dòng suối nhỏ đó rất tốt nhưng nước quá nông nên chỉ có cá nhỏ, bắt ăn còn chưa đủ nhét kẽ răng.

“Đi theo tôi.” Bạch Nguyệt Hồ đứng lên.

Lúc này ông mặt trời nóng rực đã xuống núi, chỉ còn lại ánh nắng chiều màu đỏ đậm nơi chân trời. Ánh nắng chiều nhuộm phía chân trời thành một khoảng không màu đỏ hoa mỹ, cảm giác như trên bầu trời đang có một ngọn lửa lộng lẫy bùng cháy lên mê hoặc đôi mắt con người.

Bạch Nguyệt Hồ dẫn Lục Thanh Tửu đi theo hướng tới ngọn núi.

Tuy rằng mặt trời đã lặn, nhưng trên bầu trời vẫn còn sáng, có thể thấy thoang thoáng dáng hình vầng trăng treo trên bầu trời, đường núi khá là hẹp, Lục Thanh Tửu cứ sợ mình sẽ dẫm trượt chân nên chỉ có thể cúi đầu nhìn kỹ đường. Bạch Nguyệt Hồ đi ở đằng trước chợt xoay người vươn tay về phía cậu.

Lục Thanh Tửu nhìn tay hắn mà ngạc nhiên.

Bạch Nguyệt Hồ làm tư thế vẫy vẫy tay với Lục Thanh Tửu, ý bảo cậu nắm lấy tay mình.

Lục Thanh Tửu nghĩ nghĩ, không nói gì cả, đưa tay mình qua, hai người nắm tay đi cùng nhau.

Tay Bạch Nguyệt Hồ khá lạnh, nắm là siêu phê, với cả ánh mắt hai người quá mức thản nhiên, bọn họ không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Bạch Nguyệt Hồ đi phía trước, Lục Thanh Tửu đi theo phía sau.

Cây cối xung quanh càng ngày càng rậm rạp, cảnh sắc càng thêm xa lạ, bắt đầu xuất hiện một ít thứ vốn không nên có trong rừng rậm. Thậm chí Lục Thanh Tửu còn nhìn thấy có một tấm bia đá ở ven đường, tấm bia đá kia rất cao, mặt trên có ba chữ thôn Thủy Phủ viết bằng màu đỏ. Lẽ ra đây phải là bia chỉ lối vào của thôn Thủy Phủ, nhưng bia đá kia lại lộ ra hơi thở, làm Lục Thanh Tửu cảm thấy giống như mình đã tiến vào một nơi hoàn toàn xa lạ.

Sắc trời không có gì thay đổi, cảnh sắc vẫn là ngọn lửa hừng hực bùng cháy như cũ, tuy nhiên khi Lục Thanh Tửu ngẩng đầu cẩn thận quan sát, phát hiện ra giữa những tầng mây trên đỉnh đầu như có thêm thứ gì bơi lội qua lại, cậu muốn dừng lại xem, Bạch Nguyệt Hồ lại kéo tay cậu tiếp tục đi về phía trước.

“Cảnh sắc trên đỉnh núi sẽ càng đẹp hơn.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Nhanh đi nào.”

Lục Thanh Tửu nhịn không được cong khóe mắt.

Đường đi gập ghềnh, nhưng đi lên không mệt cho lắm, vốn cảnh tượng xa lạ sẽ khiến người ta cảm thấy đáng sợ thế nhưng vì có Bạch Nguyệt Hồ nắm lấy tay cậu nên cậu dần trở nên an tâm. Lục Thanh Tửu đi thẳng về phía trước, không lâu sau, khung cảnh trước mắt trở nên trống trải. Cây cối dần dần thưa thớt, một cái sân trời rộng lớn xuất hiện trước mắt Lục Thanh Tửu. Tựa như giữa lưng chừng núi nơi đây đã tự tạo ra một cái sân trời trên núi này, nền đất là một loại đá với màu xanh lá, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Lục Thanh Tửu nói: “Nơi đây là……”

“Nơi này là thôn Thủy Phủ.” Bạch Nguyệt Hồ trả lời.

Hắn đi ra một góc, tùy tay bẻ hai cành cây từ bụi cỏ bên đường đưa cho Lục Thanh Tửu: “Đi, chúng ta đi câu cá.”

Lục Thanh Tửu nói: “Câu cá mà dùng cái này sao?” Cậu nhận cây cỏ trong tay Bạch Nguyệt Hồ. Loại cỏ này mọc khá là kỳ lạ, trên đỉnh có một cụm nhụy hoa màu lửa đỏ, ngọn thân rất cứng, nhưng dùng sức vuốt một lúc sẽ trở nên vô cùng mềm mại, như là dây thừng vậy.

“Ừm.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Bên này.” Hắn nói xong liền đi về phía trước, đi tới một góc sân trời, sau đó làm một động tác ra hiệu dừng lại, quay đầu hỏi Lục Thanh Tửu, “Cậu có sợ độ cao không?”

“Tôi sao……? Tôi không sợ độ cao.” Lục Thanh Tửu trả lời.

“Vậy đi qua đây.” Bạch Nguyệt Hồ vẫy tay.

Bấy giờ Lục Thanh Tửu mới đi tới cạnh bên Bạch Nguyệt Hồ, cậu hướng mắt xuống phía dưới nhìn, lúc ấy mới hiểu Bạch Nguyệt Hồ hỏi cậu có sợ độ cao không là có ý gì, chỉ thấy ở dưới sân trời là biển mây sâu không thấy đáy. Mặt trời gần xuống nhuộm biển mây thành một màu ửng đỏ, mà trong mây, có thể thấy có một sinh vật cánh dài bay nhảy xuyên qua xuyên lại. Thị lực Lục Thanh Tửu rất tốt, liếc mắt một cái là thấy rõ thứ đang bơi giữa biển mây là thứ gì, đúng là cá Văn Diêu mà lần trước Bạch Nguyệt Hồ mang về.

Trên người cá Văn Diêu có hai cánh chim trắng tinh, chắc hẳn là sợ dọa đến Lục Thanh Tửu nên lần trước Bạch Nguyệt Hồ mang về còn cố ý cắt bỏ đôi cánh, bảo sao mà khi Lục Thanh Tửu thấy bọn họ mang cá đến thì phát hiện ra trên thân cá có hai vết thương rất lớn.

“Đến đây đi.” Bạch Nguyệt Hồ ngồi xuống nền sân trời, ném cây cỏ trong tay vào trong biển mây.

Lục Thanh Tửu cũng học theo bộ dáng của hắn, ném cỏ trong tay vào biển mây.

Phong cảnh nơi đây thật sự quá đẹp, ngước mắt nhìn lại, không thấy nổi tận cùng chân trời, tầng mây cứ cuồn cuộn trôi, giống như cơn gió nhẹ thổi quét qua biển cả, cá Văn Diêu lội xuyên tầng mây, thậm chí Lục Thanh Tửu còn thấy được một ít động vật khác, nhưng mà hình dáng những động vật ấy thật sự quá mức kỳ lạ, cậu nhất thời không thể nhận ra được. Bạch Nguyệt Hồ ngồi cạnh bên cậu thì càng giống như một bức họa tuyệt đẹp, ánh sáng dịu dàng rơi trên má hắn, lông mi thật dài nửa rũ, đổ xuống mí mắt chiếc bóng nhàn nhạt, lúc này đôi mắt đen đang chăm chú nhìn vực sâu bị biển mây bao trùm phía trước, Lục Thanh Tửu ngơ ngẩn nhìn hắn, cho đến tận khi phát hiện cỏ trong tay mình bắt đầu rung rung, cậu nói: “Cắn câu rồi!”

“Thu dây đi.” Bạch Nguyệt Hồ ở bên nhẹ giọng nhắc nhở.

Lục Thanh Tửu nói: “Thu lại thế nào?!”

“Kéo thẳng lên là được.” Bạch Nguyệt Hồ trả lời.

Lục Thanh Tửu nghe vậy vội vàng kéo lên, khi kéo ngọn cỏ lên đến tận cùng, quả nhiên cậu thấy một con cá Văn Diêu treo trên đầu ngọn, cánh nó còn không ngừng đập đập, Lục Thanh Tửu tóm chặt lấy nó, chân tay có chút luống cuống nói: “Bỏ vào đâu đây?”

Bạch Nguyệt Hồ không biết móc ở đâu ra một cái túi, nói: “Bỏ vào đây đi.”

Lục Thanh Tửu đưa tay thả cá vào.

“Cá này làm món sashimi được không?” Cậu đầu bếp vừa câu được con cá đã bắt đầu suy nghĩ nên làm món nào ăn, “Từ khi sinh ra nó đã sống ở trên mây sao?”

“Ừ.” Bạch Nguyệt Hồ gật đầu.

“Vậy giới yêu tinh các anh có ký sinh trùng không?” Lục Thanh Tửu nói.

“Không có đâu.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Thịt bọn tôi ăn toàn là tươi lắm, chưa nghe nói tới chuyện ấy.”

Lục Thanh Tửu nghĩ thầm chuyện này thật đúng là tốt quá, một khi đã như vậy thì mang em cá Văn Diêu tươi ngon này về làm luôn thành sashimi, còn có đôi cánh kia có ăn được không nhỉ, ăn được thì làm món cánh gà vị New Orleans cho bọn nhãi con nhà mình ăn đỡ thèm.

Cá Văn Diêu, chẳng những thịt cá ngon, mà còn không có xương. Lục Thanh Tửu nở nụ cười thỏa mãn.

Cá liên tiếp cắn câu, không lâu sau đã chứa đầy túi, Lục Thanh Tửu có chút tò mò đặt câu hỏi: “Này phía dưới biển mây là gì vậy?”

“Muốn đi xem không?” Bạch Nguyệt Hồ hỏi.

“Đi được sao?” Lục Thanh Tửu thấy hắn hỏi nghiêm túc như vậy, nở nụ cười, “Không phải anh là hồ ly sao, còn có thể bay được cơ à? ”

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Được chứ, nhưng mà dạo này trăng tròn, biển mây không ổn cho lắm, chờ đến khi trăng khuyết, tôi có thể dẫn cậu xuống dưới nhìn thử.” Hắn nói rất nghiêm túc, hiển nhiên không phải đùa giỡn.

“Được.” Lục Thanh Tửu nói, “Có cơ hội thì đi xem nha.”

Bạch Nguyệt Hồ gật gật đầu, nói: “Chúng ta trở về đi, trời sắp mưa.”

Lục Thanh Tửu nhìn bầu trời, thấy trời còn rất quang đãng, không hiểu tại sao đột nhiên Bạch Nguyệt Hồ lại nói trời sắp mưa. Tuy nhiên nếu Bạch Nguyệt Hồ đã nói thế thì chắc không phải là nói bậy.

Bạch Nguyệt Hồ một tay cầm cá, một tay nắm tay Lục Thanh Tửu, đi về dọc theo đường núi. Khi đi đến chỗ có tấm bia đá thôn Thủy Phủ, có một bóng ma bay qua đỉnh đầu Lục Thanh Tửu, mới đầu cậu tưởng là mây đen, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện ra thứ xuất hiện ở trên đầu mình là một cái đầu đen sì của một con thú khổng lồ.

Nhìn lướt qua thì thú khổng lồ kia không có sừng trâu trên đầu, làn da màu đen, điều khá là đặc biệt ở đây chính là dưới chân nó chỉ có một cái chân, cưỡi mây đạp gió trên bầu trời. Có vẻ nó đã chú ý tới Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ đang đi dọc con đường núi dưới chân mình, nên trong miệng nó phát ra tiếng rít gào rung trời động đất, âm thanh giống như sét đánh, khiến lỗ tai Lục Thanh Tửu tê dại.

Bạch Nguyệt Hồ nghe thấy âm thanh này xong có hơi không vui ngẩng đầu lên, hướng về phía quái vật kia rồi nói: “Câm miệng.”

Con yêu quái giống trâu: “……”

Rõ ràng Lục Thanh Tửu thấy, Bạch Nguyệt Hồ chỉ vừa nói câu đó, con yêu quái giống trâu kia ngay lập tức ngậm miệng lại.

“Ồn muốn chết.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Mồm gì như cái loa.”

Lục Thanh Tửu cúi đầu nở nụ cười.

Yêu quái giống trâu kia đi về phía đỉnh núi, Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ thì trở về nhà, gần như bọn họ chỉ vừa bước chân vào cửa, ngoài trời đã mưa to tầm tã, làm ướt đẫm khoảng đất khô bên ngoài.

Bên trong màn mưa, Lục Thanh Tửu hoảng hốt khi nghe một tiếng sấm nổ đùng đoàng, tuy nhiên khi cẩn thận nghe lại thì thấy đó chỉ là ảo giác của mình.

Về đến nhà, Bạch Nguyệt Hồ mang cá vào phòng bếp, lấy một khối đá ở trong tủ lạnh, cắt cho Lục Thanh Tửu một đĩa sashimi.

Kỹ thuật dùng dao của hắn vẫn luôn đỉnh như vậy, cắt mỗi lát cá sống mỏng như cánh ve, đặt lên mặt khối đá thì gần như vô hình. Lục Thanh Tửu ngồi trong phòng, nhìn trận mưa to rào rào bên ngoài, trận mưa này xua tan đi thời tiết nóng bức khiến người ta khó chịu mấy ngày nay, trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi vị tươi mát của bùn đất.

Bạch Nguyệt Hồ đi ra khỏi phòng bếp, đưa đĩa cá sống cắt lát tới trước mặt Lục Thanh Tửu.

Lục Thanh Tửu cười nói: “Vất vả rồi.”

Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu: “Ăn đi.”

Lục Thanh Tửu cầm đôi đũa gắp một miếng, bỏ vào trong miệng liền lộ vẻ kinh ngạc, thịt cá này ăn quá ngon, không có chút mùi tanh nào, mềm mại dai dai, còn lẫn cả vị chua ngọt nhàn nhạt, hoàn toàn không có cảm giác béo như cá hồi. Vốn Lục Thanh Tửu không thích món sashimi cho lắm, nhưng thịt cá này ngon quá đi mất, cậu không nhịn được ăn nhiều thêm chút.

“Anh không ăn hả?” Lục Thanh Tửu đã ăn được vừa vừa, mới để ý tới Bạch Nguyệt Hồ vẫn chưa động đũa.

“Không ăn.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Ăn ngán lắm rồi.”

Lục Thanh Tửu cười nói: “Ăn ngán ư? Anh đã ăn bao nhiêu năm rồi?”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—

Bạch Nguyệt Hồ chống cằm, ánh mắt nhìn đăm đăm vào màn mưa rào, hắn nói: “Rất nhiều rất nhiều năm.”

Món ăn trân quý mà người khác cả đời chưa từng được thưởng thức, đến miệng Bạch Nguyệt Hồ lại biến thành thứ bị ghét bỏ, cũng phải, bất kể đồ ăn có ngon cỡ nào, cứ ăn mãi thì đằng nào cũng ngán.

Thịt cá ăn vào miệng, giảm bớt cảm giác đầy ứ trong dạ dày, Lục Thanh Tửu ăn nửa con cá, thấy mình đã no lắm rồi, từ khi mùa hè bắt đầu đến bây giờ, đây là bữa ăn phê nhất mà cậu được ăn.

“Nguyệt Hồ, cảm ơn anh.” Lục Thanh Tửu cười nói.

Bạch Nguyệt Hồ chăm chú nhìn Lục Thanh Tửu, chậm rãi nói: “Không, hẳn là tôi nên cảm ơn cậu.” Câu này có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không muốn giải thích, nói xong rồi liền đứng dậy rời đi. Lục Thanh Tửu nhìn bóng dáng hắn, lại rơi vào sự trầm tư ngắn ngủi.

Cơn mưa mùa hè luôn khiến con người ta sảng khoái, ác liệt, nhanh chóng, cọ rửa đi không khí nóng nực oi bức.

Sau khi Lục Thanh Tửu ăn no thì về phòng ngủ của mình, trước khi ngủ cậu lật xem cuốn sách Sơn Hải Kinh đã đặt ở trên mạng lần trước, rất nhanh đã tìm được con cự thú trên bầu trời gặp được lúc trở về. Cự thú đó tên là Quỳ(*), hình dạng bên ngoài của nó có vài phần giống con trâu, truyền thuyết nói rằng mỗi lần nó xuống biển là lúc xuất hiện mưa to gió lớn, Hoàng Đế đã từng dùng da nó để làm thành trống, nghe nói tiếng âm trống vô cùng vang dội, thậm chí tiếng trống có thể truyền xa tới hơn 500 dặm.

(1)*Quỳ: Quỳ là sinh vật được ghi chép trong Thượng Cổ Dị Thú Thần Thú. Trong truyền thuyết, Quỳ sống trên một ngọn núi gọi là Lưu Bộc, ở nước Đông Hải. Quỳ có hình dạng và phần đầu giống trâu, nhưng lại chỉ có một chân, cả thân mình đều có màu xanh đen. Cả người Quỳ tỏa ra ánh sáng, tiếng gầm như sấm sét. Trong trận chiến giữa Hiên Viên Hoàng Đế và Xi Vưu, Hoàng Đế đã bắt được Quỳ, lột da nó làm trống và dùng xương làm dùi. Tiếng trống này tương truyền vang khắp 500 dặm, cổ động sĩ khí vô cùng.

Truyền thuyết vô cùng thú vị, Lục Thanh Tửu trở mình, cơn buồn ngủ tới rồi, vừa ngả đầu xuống gối thì không lâu sau đã mơ thấy mộng đẹp, lần này cậu ngủ rất yên ổn, một giấc ngủ đến bình minh chưa từng bị giấc mộng nào quấy rầy.

Ngày hôm sau, Lục Thanh Tửu dùng chỗ cá Văn Diêu còn dư lại làm thành cá hầm cải chua, còn dùng cánh của chúng nó để làm gà nướng. Doãn Tầm hoàn toàn không biết cánh này ở đâu ra, sau khi ăn xong còn khen ngợi cánh này chất thịt non mịn mùi vị tươi ngon.

Lục Thanh Tửu cũng không giải thích, cười tủm tỉm nhìn cậu ta vét sạch đống cánh.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—

Sau khi cơm nước xong, Lục Thanh Tửu giải thích đơn giản ngắn gọn một chút việc sắp xếp trong nhà sau khi cậu đi, đặc biệt là vụ cơm nước buổi trưa. Bởi vì mình phải đi suốt vài ngày, Lục Thanh Tửu quyết định làm một nồi thịt chiên giòn, thịt chiên giòn là thịt nạc được lăn qua hỗn hợp bột mì lòng trắng trứng rồi chiên lên, ăn ngon số dzách, dùng để nấu canh cũng rất ổn, cậu nói với Doãn Tầm để buổi tối hôm nay cậu ta nấu chén canh thịt chiên, ngày mai đem bò kho đã nấu sẵn trong tủ lạnh ra hầm cho nóng rồi ăn, ngày mốt……

“Còn có ngày mốt nữa hả.” Doãn Tầm trông mong nhìn Lục Thanh Tửu, ánh mắt đáng thương như đi bán thảm.

Lục Thanh Tửu rất là bất đắc dĩ nói: “Tôi đã lên kế hoạch rồi, hai ngày nữa sẽ về thôi, nhưng nhỡ đâu kế hoạch bị thay đổi, tôi phải ở lại thêm một hai ngày thì hai người định chết đói à?”

Doãn Tầm: “…… Chết đói làm sao được, tôi biết nấu cơm cơ mà.”

Lục Thanh Tửu nghĩ thầm, Doãn Tầm nấu cơm, không chết đói thì cũng bị ngộ độc thức ăn.

Sau khi cậu giải thích xong những việc này, lại giao bé hồ ly cho Doãn Tầm, dặn cậu ta nhớ chăm sóc tốt cho nó, Doãn Tầm vỗ ngực bảo đảm, cậu ta nói sẽ không để bé hồ ly này rớt một sợi lông nào hết.

Bé hồ ly ngồi bên cạnh trừng mắt nghe, nghe xong những lời ấy của Doãn Tầm thì đột nhiên hắt xì một phát, thế là lông bay đầy phòng—— hết cách rồi, mùa hè là mùa rụng lông của mấy bọn vật nuôi này.

Doãn Tầm bị ngứa mũi cũng hắt xì một cái, lấy từ trong miệng ra một cọng lông, đau đớn nói: “Thôi đi, cậu cứ coi như tôi chưa nói gì.”

Lục Thanh Tửu dở khóc dở cười đập cho cậu ta một phát.

Lần này trở về, Lục Thanh Tửu vẫn nghe lời Bạch Nguyệt Hồ lái xe vận tải nhỏ đi, thế là qua một đêm xe vận tải nhỏ đã thay đổi bộ dáng, vốn sẽ biến thành một chiếc siêu xe vô cùng thời thượng, nhưng Lục Thanh Tửu không muốn trông quá bắt mắt nên lại để xe vận tải nhỏ đổi sang hình dạng khác.

“Biển số trên xe này có ổn không?” Lục Thanh Tửu có hơi lo lắng về chuyện này.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—

“Không thành vấn đề.” Bạch Nguyệt Hồ lười nhác nói, “Đã chuẩn bị tốt rồi.”

“Vậy là ngon rồi.” Đừng để đến lúc lên đường mới phát hiện ra chiếc xe không có giấy phép, còn chưa tới thành phố đã bị chặn đầu, hơn nữa thảm nhất chính là đến lúc đó Lục Thanh Tửu còn không biết nên giải thích như thế nào ……

“Tôi đi đây.” Bỏ vali vào cốp xe, Lục Thanh Tửu ngồi trong khoang lái chào hỏi Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm.

“Đi sớm về sớm nha!” Doãn Tầm còn làm màu xua xua tay về phía Lục Thanh Tửu.

Bạch Nguyệt Hồ đứng tại chỗ không nói lời nào, không nói tạm biệt cũng không vẫy tay, như kiểu Lục Thanh Tửu chỉ đi đến trấn nhỏ, chưa đầy hai tiếng sẽ trở về.

Lục Thanh Tửu lái xe đi, biến mất ở cuối đường núi.

Vị trí thôn Thủy Phủ khá là xa, ngồi xe lửa chắc mất khoảng mười mấy tiếng, nhưng nếu tự mình lái xe qua cao tốc thì sẽ nhanh hơn một chút, bởi vì rất ít xe đến nơi đây, có lúc còn phải đi vòng qua thành phố khác. Tuy nhiên đúng là sẽ nhanh một chút, nhưng đi đường cao tốc mười mấy tiếng cũng là chuyện khá là vất vả, đặc biệt là cậu lái xe một mình như vậy còn chẳng có ai nói chuyện phiếm cùng.

Nhưng mà đã có xe vận tải nhỏ nên chẳng cần lo lắng những việc này, nếu cậu lái xe mệt rồi thì có thể để xe vận tải nhỏ tự mình điều khiển là được, chỉ cần không bỏ tay khỏi tay lái sẽ không bị phạt tiền.

Lục Thanh Tửu gọi điện thoại cho Chu Miểu Miểu, nói cho cô biết hôm nay mình sẽ đến, đang trên đường đi.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—

Một lần nữa trở lại thành phố mình đã quen thuộc sau vài tháng xa cách, trong lòng Lục Thanh Tửu khó tránh khỏi có chút bùi ngùi, nhưng đã lựa chọn rời khỏi nơi này, cậu không hối hận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.