Nông Trường Ảo Tưởng

Chương 2: Tiểu hoa năm đó



Nhìn thấy cặp mắt này, hô hấp Lục Thanh Tửu ngưng lại, thậm chí cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Có vẻ như cặp mắt kia xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy Lục Thanh Tửu đang nằm trong phòng, từ ánh mắt đó hiện lên một tia tham lam nồng đậm.

Lục Thanh Tửu ngạc nhiên nói: “Mình gặp ác mộng sao……”

Câu hỏi của cậu còn chưa được trả lời, đôi mắt đáng sợ trên đỉnh đầu kia đã không thấy bóng dáng đâu. Nhưng Lục Thanh Tửu còn chưa kịp bình tĩnh thì đã thấy một cái đầu lưỡi thon dài hồng nhạt men theo lỗ nhỏ kia chui vào trong phòng.

Đầu lưỡi kia cực dài, phía trên còn dính dịch nhầy trong suốt, đang thò tới vị trí của Lục Thanh Tửu, cũng may Lục Thanh Tửu phản ứng nhanh chóng nhảy một phát xuống dưới giường, tránh thoát sự công kích của đầu lưỡi. Cậu lảo đảo đẩy cửa ra, chạy ra phía ngoài phòng, sau khi nhìn thấy thứ trên nóc nhà mình thì chết đứng tại chỗ.

Chỉ thấy một con bò sát thật lớn đang bám trên nóc nhà cổ của mình, da của con vật kia có màu đen xám, nhãn cầu nổi rõ, tứ chi của nó dễ dàng cố định vào ngói trơn —— rõ ràng nó chính là một con thằn lằn khổng lồ!

Con thằn lằn kia cũng phát hiện ra động tác của Lục Thanh Tửu, chậm rãi xoay đầu qua nhìn về hướng của Lục Thanh Tửu. Lục Thanh Tửu thấy tình thế không ổn liền quay người chạy trốn, nhưng ngay sau đó lại nghe phía sau lưng mình truyền đến tiếng xé gió, dường như là có thứ gì đang lao đến cậu!

Lục Thanh Tửu còn chưa phản ứng lại thì cảm thấy trên eo căng thẳng, tầm mắt cả người bị đảo ngược lại, cậu vừa kêu a một tiếng đã bị lưỡi của con thằn lằn kia cuốn lên.

Thằn lằn ăn cái gì, từ trước đến nay đều là như thế, chỉ cần dùng đầu lưỡi quấn lấy vật còn sống thì sẽ ăn luôn vật còn sống kia vào trong miệng. Lục Thanh Tửu trơ mắt nhìn bản thân cách họng con thằn lằn to lớn càng ngày càng gần, ngay trong nháy mắt cậu sắp vào miệng con thằn lằn, động tác thằn lằn lại đột nhiên cứng lại, tròng mắt to lớn lộ ra vẻ hoảng loạn sợ hãi.

Lục Thanh Tửu cũng bởi vậy mà dừng lại ở giữa không trung, tất cả điều kỳ quái này khiến cậu trong lúc nhất thời không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa được, nhưng bản năng muốn sống vẫn khiến cậu đưa ra lựa chọn chính xác. Nhân lúc thằn lằn đang đơ người, cậu móc chùm chìa khóa ở trong túi quần ra rồi mạnh mẽ cắt một đường lên cái lưỡi đang quấn lấy cậu.

Cũng không biết là vì đau hay bởi vì nguyên nhân khác, con thằn lằn kia lại thật sự buông Lục Thanh Tửu xuống, Lục Thanh Tửu rơi từ giữa không trung ngã xuống mặt đất, thấy trên đỉnh đầu mình không biết từ khi nào đã hiện lên một làn khói đen đặc.

Trong bóng tối hình như có thứ gì đó, chỉ là Lục Thanh Tửu không nhìn thấy rõ lắm.

Thằn lằn có vẻ cực kỳ sợ đám khói đen kia, xoay người nhảy lên nóc nhà muốn chạy trốn, nhưng đám khói đen nhanh chóng lan tràn tới bao trùm lấy con thằn lằn.

Tiếp theo, Lục Thanh Tửu nghe thấy âm thanh giống như một miếng thịt đang bị nhai nuốt. Thằn lằn bị khói đen trùm lại chỉ lộ ra một đoạn đuôi ngắn ở bên ngoài, Lục Thanh Tửu trơ mắt nhìn cái đuôi kia không ngừng vặn vẹo giãy giụa, sau đó động tác càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa.

Âm thanh nhai nuốt thịt cũng dần dần nhỏ lại, thay thế bằng âm thanh nhai xương, Lục Thanh Tửu đang ngã trên mặt đất chậm rãi bò dậy, định nhân lúc này rời khỏi nơi đây, nhưng mới vừa đi hai bước về phía trước liền cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cả người mềm oặt ngã trên mặt đất. Trước khi cậu ngất xỉu hoàn toàn, hình như cậu mơ hồ thấy được một con mắt rất to màu vàng cam……

Ngày hôm sau, Lục Thanh Tửu mơ mơ màng màng bị tiếng đập cửa đánh thức, cậu bò dậy từ trên giường, ngây người trong chốc lát mới lắc lư đi mở cửa.

“Sao thế, Thanh Tửu? Sắc mặt khó coi như vậy!” Doãn Tầm thấy Lục Thanh Tửu mở cửa, lại bị sắc mặt của cậu làm cho hết hồn, “Đêm qua cậu đi bắt ma à?!”

Nhắc tới chữ ma này, sắc mặt Lục Thanh Tửu càng khó coi hơn, cậu nói, “Đêm qua tôi gặp cơn ác mộng khủng bố lắm.” Cậu nói rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua nóc nhà, ở phía trên không hề có bất kỳ dấu vết bị hư hao nào.

“Ác mộng sao?” Doãn Tầm nói, “Có phải do cậu mệt quá hay không……”

Biểu cảm Lục Thanh Tửu có chút ngẩn ngơ: “Có…… Có lẽ vậy.”

“Vậy hôm nay cậu đi họp chợ trấn trên không?” Doãn Tầm hỏi, “Hay là ở nhà nghỉ ngơi một ngày?”

“Đi thôi.” Lục Thanh Tửu lắc lắc đầu, làm bản thân tỉnh táo một chút, “Tôi còn muốn mua chút đồ dùng sinh hoạt.”

“Được rồi, chúng ta đi luôn thôi, đến thị trấn trên ăn cơm sáng luôn.” Doãn Tầm nhìn danh sách đồ cần mua của mình, “Đúng lúc xe bác Trần cũng đang muốn đến thị trấn đấy.”

Thôn Thủy Phủ cách thị trấn khá xa, đi đường phải mất cả ngày, ngồi xe cũng tiêu tốn hơn hai tiếng. Trong thôn bọn họ chỉ có hai cái xe vận tải nhỏ, nếu bình thường các thôn dân muốn lên thị trấn thì chỉ có thể chờ đến ngày chủ xe nhập hàng để đi ké, sau đó đưa thêm một chút tiền xe là được. Bác Trần mà Doãn Tầm nói chính là một trong 2 chủ xe đó, nhà ông ấy tương đối nhiều nhiều đồng ruộng, lần này đi lên thị trấn là định mua chút phân bón trở về.

Hai người đi đến cửa thôn, chào hỏi bác Trần xong thì ngồi vào xe.

Sau khi Lục Thanh Tửu đưa tiền xe thì Doãn Tầm lại cười tủm tỉm đưa điếu thuốc qua, bác Trần cầm lấy rồi châm lửa, vừa trò chuyện vừa hỏi Lục Thanh Tửu muốn mua thứ gì.

“Con muốn mua mấy con heo con.” Lục Thanh Tửu nói, “Với một ít hạt giống.”

Bác Trần nói: “Được đó, trên thị trấn có bán heo con, đến lúc đó bác giúp mày lựa mấy con, đừng để bị người ta lừa cho.”

Lục Thanh Tửu cười nói cảm ơn.

Sau đó bác Trần lại hỏi tình hình gần đây của Lục Thanh Tửu, biết được cậu chuẩn bị ở lại nơi này sinh sống lâu dài thì lại dặn dò một số điều cần chú ý, ví dụ như đất thì phải cày ngay lập tức, như vậy lúc gieo hạt mới tốt được, nông canh phải chú ý mùa màng, lãng phí thời gian bỏ lỡ mùa xuân thì phải chờ đến quý sau.

Lục Thanh Tửu nghe kỹ rồi luôn gật đầu vâng dạ. Cái này gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, thôn Thủy Phủ vốn dĩ đã nhỏ, mọi người có chuyện gì đều có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Xe vận tải nhỏ chạy qua đường núi, tới chợ trên thị trấn. Khác với sự yên tĩnh vào ban đêm ở trấn nhỏ, ban ngày ở đây rất náo nhiệt, hai bên đường đều có các tiểu thương bán đủ thứ từ lớn đến nhỏ, có cả đồ ăn, còn có rất nhiều hạt giống và gia súc.

Bác Trần nói mình đi mua hàng trước, bảo Doãn Tầm và Lục Thanh Tửu cứ đi mua đồ mà họ cần rồi sau đó ba người lại tập hợp ở chỗ bán heo con.

Lục Thanh Tửu gật đầu đồng ý, cùng Doãn Tầm đi vào chợ.

“Cậu muốn ăn cái gì không?” Doãn Tầm nói, “Bánh bao bên tiệm kia cũng khá ngon đấy.”

Lục Thanh Tửu nói: “Nếm thử xem?”

Doãn Tầm nói: “Ừm, đi thôi.”

Lục Thanh Tửu đi theo Doãn Tầm tới một tiệm nhỏ bên chợ, gọi hai lồng bánh bao nóng hổi, lại thêm hai chén sữa đậu nành và hai cái bánh quẩy.

Lục Thanh Tửu gắp cái bánh bao nhỏ lên, cắn một nửa liền ừ một tiếng: “Ngon ghê.” Bánh bao nhỏ có nhân tương thịt, vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một cái là nước thịt ngập mồm, bên trong còn có ngó sen cắt nhỏ, hòa cùng thịt dầu mỡ, hương vị rất là ngon.

“Ngon đúng không?!” Doãn Tầm nói, “Mỗi lần đến tôi đều ăn hẳn mấy lồng, cậu chấm thử nước chấm này xem?”

Lục Thanh Tửu nghe vậy liền chấm vào bát nước chấm sền sệt, bên trong nước chấm có ớt có dấm còn rải chút hành thái nhỏ lên, sau khi chấm vào lại có một hương vị hoàn toàn bất đồng, hương cay ngon miệng mùi thịt đậm đà, khiến người ta ăn không dứt được miệng.

Lục Thanh Tửu nheo lại đôi mắt thỏa mãn nở nụ cười: “Một mình cậu có thể ăn bao nhiêu?”

“Tôi á?” Doãn Tầm nói, “Ba bốn lồng cũng không thành vấn đề…… Nhưng mà ăn nhiều sẽ không thể ăn cơm trưa.”

“Ừm.” Lục Thanh Tửu lại gắp một cái nữa, đang chuẩn bị bỏ vào trong miệng thì lại cảm giác được một ánh nhìn của ai đó đằng sau lưng mình, cậu nghi hoặc quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ màu trắng đứng ở phía sau cậu, dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn cậu.

Khuôn mặt của người đàn ông này Lục Thanh Tửu thấy khá quen, đúng là người đàn ông mà ngày đó cậu ngồi xe taxi gặp được ở trên đường núi.

“Anh…… xin chào.” Bị ánh mắt người ta nhìn chằm chằm như vậy, Lục Thanh Tửu yên lặng buông đũa trong tay xuống, “Anh……” Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở đầu thế nào.

Ai ngờ ngay lúc cậu đang do dự, người đàn ông đã chạy tới ngồi bên cạnh cậu rồi.

Doãn Tầm nhỏ giọng nói: “Đây là ai vậy?” Người đàn ông này có ngoại hình rất đẹp, khóe mắt hơi rũ xuống, dáng vẻ lười biếng, đôi môi hơi mỏng mím thành một đường cong, tất cả sự chú ý gần như đều đặt ở trên người Lục Thanh Tửu……à không, không phải ở trên người Lục Thanh Tửu, sau khi Doãn Tầm xác nhận lại mới phát hiện hình như người đàn ông đang nhìn chằm chằm lồng bánh bao nhỏ trước mặt Lục Thanh Tửu thì đúng hơn.

Lục Thanh Tửu: “……” Cậu cũng phát hiện ra mục tiêu của người đàn ông, vì thế do dự một lát, khách sáo hỏi, “Anh có muốn ăn cùng không?”

Người đàn ông nhìn vào mắt Lục Thanh Tửu rồi gật đầu một cách quyết đoán.

Lục Thanh Tửu nhanh chóng gọi thêm hai lồng bánh bao, người đàn ông không thèm cầm đũa, thò tay cầm lấy ngay một cái bỏ thẳng vào miệng, vốn Lục Thanh Tửu đang muốn nhắc nhở hắn rằng bánh bao nhỏ có chút nóng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hình như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả, cứ từng cái từng cái một, động tác không dừng lại một chút nào.

Lục Thanh Tửu ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Ngon không?”

Động tác người đàn ông dừng lại, gật gật đầu.

Lục Thanh Tửu: “Ăn nữa không?”

Người đàn ông lại gật đầu tiếp.

Lục Thanh Tửu thấy vậy bèn gọi thêm hai lồng, tuy rằng cậu không biết người đàn ông này rốt cuộc là ai, nhưng buổi tối ngày hôm đó cậu có một cảm giác rằng chính người trước mắt này đã cứu cậu một mạng.

Một lồng, hai lồng, ba lồng…… số lồng hấp rỗng chồng lên càng ngày càng cao ở trước mặt, đôi mắt Doãn Tầm cũng trừng càng lúc càng lớn hơn.

“Đệch, anh ta ăn những hai mươi lồng.” Doãn Tầm sởn tóc gáy nói.

Lục Thanh Tửu cố gắng bình tĩnh tâm hồn: “Không sao, chắc anh ta cũng sắp no rồi.”

Doãn Tầm: “Đang nói về vấn đề có đủ no hay không sao……”

Lục Thanh Tửu: “Chứ vấn đề gì cơ?”

Doãn Tầm: “Trên người cậu có đủ tiền mà trả không……”

Lục Thanh Tửu: “Mang đủ rồi…… Hả?”

Một lồng bánh bao ở đây là mười hai đồng tám, người đàn ông mặc đồ trắng kia ăn hai mươi lồng, Lục Thanh Tửu đoán chắc hắn chỉ ăn tầm hai mươi lồng bánh bao thôi nên cũng không sao, vì thế cậu đành xoa xoa túi tiền rồi an ủi chính mình rằng hơn bốn trăm đồng mua được cái mạng vẫn rất đáng giá đấy.

Người đàn ông ăn quá nhiều, mọi người xung quanh đều nhìn về phía này bằng ánh mắt kinh ngạc, Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm nhìn chồng lồng hấp cao cao trước mặt mà không nói nên lời, cuối cùng khi Lục Thanh Tửu bảo ông chủ cho thêm năm lồng nữa thì người đàn ông mới vẫy vẫy tay, ý bảo không cần.

“No rồi à?” Lục Thanh Tửu nói, “Anh không cần lo lắng, bữa này tôi mời, ăn no rồi hãy đi.”

“No?” Người đàn ông nghe vậy, chợt quay đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào Lục Thanh Tửu, “Lâu rồi tôi chưa có cảm giác no đâu.”

Lục Thanh Tửu: “……”

Người đàn ông nói: “Cậu có thể cho tôi ăn no sao?”

“Ha ha, tôi sẽ cố gắng!!” Không biết vì sao, khi bị đôi mắt màu đen của người đàn ông nhìn chằm chằm, sau lưng Lục Thanh Tửu tự nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cậu cũng không dám trực tiếp từ chối, vì thế chỉ có thể khéo léo uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ của mình một chút.

“Ồ.” Người đàn ông nói, “Vậy được rồi.”

Lục Thanh Tửu nhẹ nhàng thở ra, nhưng đang định nói thì người đàn ông đã nói tiếp: “Tôi tên Bạch Nguyệt Hồ, tôi sẽ đến tìm cậu.” Hắn vươn tay đặt một cái túi nho nhỏ ở trên bàn, “Đây là tiền đặt cọc.”

Lục Thanh Tửu sửng sốt, nhưng mà ngay trong lúc cậu đang sửng sốt, người đàn ông đã đứng lên, cứ như vậy biến mất bên trong đám người.

“Đây là cái gì?” Doãn Tầm có chút tò mò sờ thử cái túi trên bàn, “Đây là cái gì, không phải là tiền chứ?”

Lục Thanh Tửu mở túi ra, vừa thấy thứ bên trong thì đơ mặt lại, sau một lúc lâu không hé răng.

Doãn Tầm thấy biểu cảm Lục Thanh Tửu rất là kỳ quái, cũng thò đầu lại gần nhìn thứ trong túi, ngẩn ngơ: “Đây là cái gì? Sâu sao?”

Lục Thanh Tửu lắc đầu, nhưng cũng không giải thích thứ trong túi rốt cuộc là cái gì, mà là thuận tay đóng miệng túi lại. Có lẽ những người khác không nhận ra thứ này, nhưng Lục Thanh Tửu lại rất rõ ràng —— đó là một cái đuôi của con thằn lằn, còn hơi nảy nảy lên, giống như là mới vừa bị cắt ở trên thân của thằn lằn xuống. Tất cả những gì đêm qua cậu gặp được quả nhiên không phải mơ.

Doãn Tầm ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Người đàn ông kia nói muốn tới tìm cậu, là nói giỡn hay gì?”

Lục Thanh Tửu liếc mắt nhìn Doãn Tầm một cái: “Chắc…… vậy.”

Hai người nói xong lời này thì liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương một sự lo lắng vô danh, cả hai bọn họ đều có một loại dự cảm không lành……

Người đàn ông nọ đi rồi, Lục Thanh Tửu cầm bóp tiền bình tĩnh đi thanh toán, sau đó quyết định đi theo Doãn Tầm chọn các hạt giống mà trong nhà cần.

Trong nhà Lục Thanh Tửu có tổng cộng tám mẫu ruộng, tất cả đều cho người khác thuê, năm nay có hai mẫu tới hạn thuê rồi, vì vậy Lục Thanh Tửu liền chuẩn bị chút thức ăn tự cung cấp cho bản thân.

“Vậy cậu muốn trồng loại nào?” Doãn Tầm hỏi.

“Mỗi thứ một ít đi.” Lục Thanh Tửu không có ít kinh nghiệm làm ruộng, nghĩ năm nay dùng hai mẫu này luyện tay trước, “Bắp, cà chua, dưa chuột… bình thường ăn khá nhiều nè.”

“Được.” Doãn Tầm vừa hỏi vừa chọn hạt giống cho Lục Thanh Tửu, “Cậu mới bắt đầu không biết gì hết, luyện tập trước cũng đúng, dù sao hai mẫu đất cũng không tính là nhiều.”

Lục Thanh Tửu gật đầu, hai người chọn các loại hạt giống mỗi thứ một ít, để ông chủ gói lại rồi bỏ vào balo.

Sau khi chọn hạt giống xong, Lục Thanh Tửu lại đi mua chút đồ dùng sinh hoạt, ví dụ như nồi xoong, gia vị trong nhà bếp, Doãn Tầm còn bảo cậu mua thêm cái màn với cái rèm, muỗi đốt ban đêm rất độc.

Lục Thanh Tửu tỏ vẻ mình hoàn toàn không bị muỗi cắn.

Doãn Tầm vẫn không tin, lúc trước có thể nói là trùng hợp, nhưng mấy ngày rồi Lục Thanh Tửu vẫn không bị sao, vậy thì thật đúng là tà môn. Tìm khắp cánh tay Lục Thanh Tửu cũng không phát hiện ra một vết muỗi cắn nào, vì thế chỉ có thể ôm hận tỏ vẻ muỗi này thật sự đúng là lợn rừng không ăn trấu nhỏ, làn da bóng loáng Lục Thanh Tửu không cắn, mà chỉ cắn mỗi cậu ta……

Lục Thanh Tửu đứng ở bên cạnh lại nhớ tới con thằn lằn vô cùng lớn ở trên nóc nhà mình. Ừ nhỉ, hình như món chính của thằn lằn chính là muỗi thì phải.

Mua xong đồ nên mua thì cũng gần đến thời gian hẹn với bác Trần.

Lục Thanh Tửu cùng Doãn Tầm mang theo đồ vật lỉnh kỉnh đi tới chỗ bán heo bên hông chợ, ở đây là thị trường giao dịch buôn bán các loại gia súc loại nhỏ, Lục Thanh Tửu vừa vào đã thấy một nơi bán nghé con.

Doãn Tầm nói: “Tới bên này nè, cậu muốn mua mấy con?”

“Hai con đi.” Lục Thanh Tửu nói, “Một con lại thành cô đơn lẻ bóng.”

Doãn Tầm nghe vậy dừng bước chân lại một lát, nhìn về phía Lục Thanh Tửu, nghiêm túc nói: “Tôi có chuyện muốn nhắc nhở cậu, cậu mua heo về rồi dù thế nào cũng đừng đặt tên cho nó.”

“Cái này tôi biết.” Lục Thanh Tửu nói, “Đặt tên rồi sẽ sinh ra cảm tình, khi cậu còn nhỏ không phải cậu từng đặt tên cho con heo nhà cậu là Tiểu Hoa sao?”

“Đúng vậy.” Doãn Tầm chìm vào hồi ức, cảm khái nói, “Khi đó tôi rất thích Tiểu Hoa, mỗi ngày đều hái cỏ cho nó ăn.”

Lục Thanh Tửu: “Đúng vậy, cuối cùng Tiểu Hoa bị ba cậu làm thịt, cậu còn khóc suốt một buổi trưa, đúng rồi, bọn họ dỗ cậu thế nào?”

Doãn Tầm: “Múc cho tôi một chén thịt kho tàu.”

Lục Thanh Tửu: “……”

Doãn Tầm: “Thơm cực kì luôn.”

Lục Thanh Tửu: “……” Mẹ nó, vậy cũng được à.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến chỗ mua heo con, thấy bác Trần đã đến đó từ lâu còn đang nói chuyện phiếm với ông chủ bán heo, khi bác Trần thấy hai người Lục Thanh Tửu tới thì vẫy tay, kêu: “Đến đây! Bác chọn cho mày hai con rồi này!”

Lục Thanh Tửu đi qua thì thấy bên cạnh bác Trần đã có hai con heo con non nớt bị trói lại, heo con mới sinh ra không lâu nên còn rất sạch sẽ, trắng mịn non tơ đang nằm trên mặt đất rên rỉ, trông rất là đáng yêu.

Doãn Tầm ở bên cạnh nhìn heo con: “Nhỏ thật……”

Lục Thanh Tửu: “…… Cậu nhớ tới Tiểu Hoa sao?”

Doãn Tầm: “Đừng nhắc đến chuyện đau lòng nữa mà.”

Lục Thanh Tửu nghĩ thầm lúc cậu ăn thịt kho tàu cũng đâu nói như vậy.

“Chất lượng hai con heo con này không tồi đâu.” Bác Trần nói: “Nhà mình nuôi ít heo, chẳng cần phải lưu ý nhiều làm gì, chú mày định bán hay ăn thịt?”

“Ăn ạ.” Lục Thanh Tửu nói.

“À, vậy được.” Bác Trần gật đầu.

Hiện nay quy cách nuôi heo rất nghiêm ngặt, nếu vượt quá số lượng quy định thì phải có giấy phép chăn nuôi, nhưng mà thôn Thủy Phủ bọn họ xa xôi như vậy nên không có quy định nghiêm ngặt như thế, đặc biệt là trường hợp của Lục Thanh Tửu tự nuôi ở nhà rồi làm thịt thì cứ vô tư đi.

Rất hài lòng với hai con heo bác Trần chọn, đúng lúc Lục Thanh Tửu chuẩn bị móc tiền ra trả thì lại nghe thấy phía bên cạnh truyền đến một tiếng heo kêu thê lương, tiếng kêu này vô cùng thảm thiết chói tai, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Cái gì thế?” Bác Trần nghi hoặc nói, “Ông chủ nay ông làm heo rừng à?”

Ông chủ bán heo lắc đầu nói: “Tôi có làm đâu, hai ngày trước vô tình nhặt được nó ở ven đường, hình như là bị xe đâm nên bất tỉnh, cho nó ăn nó cũng không ăn, nhìn có vẻ không sống được bao lâu nên mới kéo nó đến đây để bán.”

“Lợn rừng sao?” Lục Thanh Tửu hứng thú, nói, “Có được xem thử không ạ?” Cậu còn chưa từng thấy lợn rừng đâu.

Ông chủ xua xua tay ý bảo Lục Thanh Tửu cứ tự nhiên.

Mấy người liền kéo nhau đi đến chỗ cách đó mấy bước, nhìn thấy trong góc rào chắn có hai quả bóng đen thùi lùi núc ních thịt đang rúc ở đó, quả bóng thịt lớn hơn kia phát ra tiếng kêu thê lương, Lục Thanh Tửu đối mắt với nó, phát hiện ra trong con mắt không lớn kia đang ngân ngấn giọt lệ đầy đau buồn.

“Nó đang khóc sao?” Lục Thanh Tửu không ngờ heo cũng có linh tính như vậy.

“Phải không vậy?” Doãn Tầm nói, “Nhưng con này là lợn rừng ấy hả? Sao răng nanh nó nhỏ thế.” Bình thường răng nanh phát triển khá chậm, không thể nào vừa sinh ra đã có được.

“Đúng vậy, heo này trông có hơi kỳ quái, có thể là biến dị.” Ông chủ đứng bên cạnh chẳng coi đây là chuyện lớn: “Hơn nữa là một đực một cái, con cái cũng có răng nanh.”

Hai quả bóng thịt rúc vào trong góc, dường như lúc này lại nghe hiểu được cuộc đối thoại của bọn họ, bắt đầu nhìn hết về hướng bên này, tiếng kêu trong miệng cũng nhỏ đi một chút, không biết có phải Lục Thanh Tửu bị ảo giác hay không, có vẻ cậu nghe thấy một chút mùi vị lấy lòng.

“Ông chủ, hai con heo này chú định xử lý thế nào?” Lục Thanh Tửu hỏi.

Ông chủ nói: “Bọn nó không chịu ăn cái gì hết, nếu bán không được thì đành giết lấy thịt thôi.”

Lục Thanh Tửu nói: “Nhỏ như vậy thì có được bao nhiêu thịt đâu.”

Lão bản nói: “Sao vậy, cậu muốn mua hả?”

Lục Thanh Tửu nói: “Nhìn chúng đáng thương ghê, ông chủ, nếu tôi thêm chút tiền thì chú có thể bán lại cho tôi luôn hai con heo này được không?’’

Ông chủ có chút do dự.

Bác Trần ở bên cạnh tiếp lời nói: “Lão Từ, hai con heo này vốn dĩ cũng chẳng có bao nhiêu thịt, nhìn còn ốm yếu, ăn cũng không yên tâm, còn không bằng bán rẻ xem có nuôi sống nó được hay không.”

Bị khách hàng quen khuyên như vậy, ông chủ cũng đồng ý bán rẻ cho Lục Thanh Tửu hai con heo này. Lục Thanh Tửu thanh toán tiền rồi mang hai con heo đen từ trong chuồng ra, sau đó bỏ cùng với hai con heo con khác lên trên xe vận tải của bác Trần.

Hai con heo đen hình như vô cùng ghét hai con heo nhỏ, hoàn toàn không muốn đồng loại tới gần mình. Lục Thanh Tửu ngồi bên cạnh nhìn động tác nhỏ này bất đắc dĩ giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy cái lỗ tai nhỏ kia một chút, nói: “Cùng là đồng loại mà còn ghét nhau thế hả?”

Con nhỏ hừ hừ hai tiếng, lại chảy nước mắt, biểu cảm tủi thân không nói nên lời.

Con lớn hung hăng gầm gừ với Lục Thanh Tửu, chỉ là lúc này cơ thể nó nhỏ xíu có hung dữ thì cũng chẳng mấy đáng sợ, Lục Thanh Tửu thò tay búng trán nó một cái, nói: “Mày còn hung dữ với tao? Anh đây đã cứu tụi bây ra đó, tao chính là ân nhân cứu mạng của hai đứa bây, hai đứa bây đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy hả?”

Doãn Tầm thấy thế cười ha hả: “Tiểu Tửu, cậu đi nói lý lẽ với heo chi vậy, chẳng lẽ chúng nó nghe hiểu được à?”

Kết quả, lời còn chưa dứt mồm đã thấy kia con heo đen lớn hơn cong chân trước lạy Lục Thanh Tửu một cái.

Nụ cười Doãn Tầm cứng đờ lại: ”Đệch, con heo này thành tinh à??”

Lục Thanh Tửu: “…… Hình như…..”

Doãn Tầm: “Nó…… con heo thành tinh này……”

Lục Thanh Tửu: “?”

Doãn Tầm: “Thịt có ngon không nhỉ?”

Lục Thanh Tửu: “……” Nói thật cho nghe nè, cái chết của Tiểu Hoa năm đó thật sự chẳng oan gì đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.