Nông Phụ

Chương 6



Nhìn mấy đứa con, không có đứa nào thuận theo theo ý của mình, Trần thị sinh khí không được, đành chỉ vào mấy đứa con cả giận mắng: “Đồ ăn cây táo,rào cây sung. Các ngươi thật khiến lão nương ta tức chết mà.”

Dương gia nhỏ tuổi nhất tiểu cô nương Dương Tiểu An nhìn thấy nương mình tứcgiận liền cười hi ha chạy tới, ôm lấy cánh tay Trần thị, cười hì hì nói: “Nương, người nói tào lao cái gì đâu, vì sao gọi là ăn cây táo, rào cây sung a, đại tẩu cùng đại ca là người một nhà của chúng ta mà. Được rồi, được rồi, người cũng đừng buồn bực nữa.”

Trần thị nghe con gáiút dỗ dành cũng nguôi nguôi bớt phần nào, bất quá vẫn hung hăng trừngmắt liếc Hứa Thảo một cái. Hứa Thảo nhìn thấy vậy, bước lên phía trướctừng bước, ôm cánh tay Trần thị, cười nói:

“Nương, về sau chúngta chính là người một nhà, người đừng nóng giận, ta đem bên ngoài chậuquần áo kia đều giặt sạch hết là được mà.”

Giả vờ làm bộ làm tịch thì nàng vẫn có thể diễn. Tốt xấu gì nàng cũng sống hơn bốn mươi năm,có chút đạo lý nàng vẫn hiểu được. Hiện nay, mọi người đều là người mộtnhà, tuy rằng Trần thị hơi cực phẩm một chút, nhưng nàng thân là condâu, vẫn nên đem công việc được phân kia làm tốt, mặc kệ là làm tốt thật hay vẫn là làm bộ làm tịch. Nếu Trần thị vẫn còn không thuận theo buông tha, mà còn tìm nàng gây chuyện. Kia thật sự là xin lỗi, gặp được cựcphẩm thời điểm thì bản thân nàng cũng càng phải cực phẩm hơn mới được.

Phú Quý nghe vậy, nhíu chặt mày nói:

“Nàng dâu, lớn như vậy một chậu quần áo, nàng thế nào giặt hết? Ta xem vẫn là của nhà nào nhà nấy giặt tốt hơn, nếu không nàng chỉ cần đem quần áocủa cha nương giặt là được. Bắt đầu từ sau này, cứ quyết định quần áocủa cha nương mỗi nhà chúng ta đều thay phiên nhau giặt.”

Dươnggia người nhiều, lại vẫn ở cùng một chỗ, vì để tránh sinh ra phiền toái, mọi việc đều nên phân chia công bằng, nấu cơm đều là mấy nàng dâu thayphiên nhau. Quần áo có đồ lót cũng không tiện giặt dùm, nên tốt nhất làcủa nhà ai nhà nấy giặt.

Trên cơ bản công việc nhà đều do nữ nhân làm, việc lớn bên ngoài hay việc nhà nông đều do các nam nhân ở làm.Đợi cho đến lúc mùa màng, liền chỉ lưu lại một người nấu cơm còn lạitoàn bộ đều đi ra đồng. Khi còn ở Hứa gia, tất cả việc nhà đều do mộtmình Hứa Thảo làm, có đôi khi nhị nha cùng tam nha sẽ giúp nàng một ít.

Nàng dâu của lão nhị và lão tam cũng không nghĩ để cho người khác giặt đồlót của mình, đều vội nói: “Đúng vậy, nương, chúng ta tự giặt của chúngta thì tốt rồi, không phiền toán đại tẩu. Đi thôi đại tẩu, chúng ta rangoài làm việc đi.”

Lão nhị gia Thẩm thị nói xong liền đem Hứa Thảolôi kéo đi ra ngoài. Sau đó, còn đem quần áo của Trần thị cùng quần áocủa nàng bỏ chung, hướng Hứa Thảo nhỏ giọng cười nói:

“Nương chính là cái dạng này, ta vào cửa cũng đã hơn hai năm, nàng còn đối ta như thế, đại tẩu, ngươi cũng đừng để ý.”

Hứa Thảo cười nói: “Ta không có chuyện gì. Dù sao cũng cám ơn ngươi, đệ muội.”

“Cám ơn cái gì, chúng ta đều là người một nhà cả. Ta đi trước nấu cơm, chờchúng ta ăn cơm xong thì cùng đi bờ sông giặt quần áo.”

“Được.”

Một lát sau Phú Quý cũng đi ra theo, đem Hứa Thảo kéo vào trong phòng, cười ngây ngô nói:

“Nàng dâu, nàng liền đem quần áo của chúng ta giặt là ổn rồi, lời của nươngnàng cũng đừng để ý, nương chính là như thế, nàng cũng đừng để bụng,không để ý đến nương là được.”

Hứa Thảo nghe vậy, cười tủm tỉm đáp: “Ta đã biết, hơn nữa, giúp cha mẹ giặt quần áo cũng không có gì to tát.”

Phú Quý cười ngây ngô, phá nát một gương mặt nghiêm nghị, lãnh khốc, ánhmắt lăng lăng nhìn chăm chú Hứa Thảo nói: “Nàng dâu, nàng thật tốt.”

Hứa Thảo đỏ mặt, liếc xéo hắn một cái, rồi nói: “Ta đây đi ra ngoài trước, đi phòng bếp giúp Nhị đệ muội.”

Hứa Thảo đi vào nhà bếp giúp đỡ. Đồ ăn sáng rất đơn giản, đem thức ăn thừangày hôm qua còn dư hâm nóng, lại nấu một nồi cháo gạo lức. Đầu năm nay, tại nơi thâm sơn cùng cốc này, mọi người ăn gạo trắng cũng không nhiều. Hôm qua làm tiệc rượu dùng liền là gạo lức mặt thô, còn thừa một ít đồăn, hâm nóng qua người một nhà liền tụ tập ăn sáng.

Sau khi ănxong, Phú Quý liền theo dưới mái hiên lấy xuống một cái cung sừng trâuthật lớn. Nghe nói chính là cái chuôi cung này từng bắn chết một con lợn rừng to. Hứa Thảo nhìn hình ảnh kích thích thị giác cung sừng trâu lớncùng lãnh khốc nam tử cười yếu ớt. Phú Quý quay đầu nhìn về phía HứaThảo cười khờ khạo:

“Nàng dâu, ta đi săn thú buổi tối mang về cho nàng một ít trứng gà rừng.”

Nàng dâu gầy yếu như vậy cần phải bồi bổ, bằng không biết đến bao giờ hắnmới có thể được ăn nàng dâu thơm ngào ngạt a. Đêm hôm qua hắn nhưng lànhịn rất lâu mới mơ mơ màng màng ngủ, chính là lo lắng tiểu thân thể của nàng dâu chịu không nổi mình. Nghĩ đến đây hắn lại nhìn từ trên xuốngdưới đánh giá nàng dâu của hắn vài lần, thật sự là… vừa gầy lại vừa nhỏa…

Hứa Thảo bị hắn nhìn xem đến mức đỏ mặt, vội vàng trở lạiphòng bếp cầm năm cái bánh bao chưa bị Trần thị khóa vào tủ chén mang ra dùng vải gói lại, nhét vào trong lòng Phú Quý, dịu dàng nói:

“Cầm đi, miễn cho giữa trưa đói bụng.”

Nàng biết bình thường đi săn thú vừa đi là sẽ cả ngày, buổi trưa không có gì ăn chắc chắn sẽ đói. Nhìn trong lòng mấy cái bánh bao, Phú Quý hắc hắccười hai tiếng, nhìn về phía Hứa Thảo ánh mắt mang theo một tia cảmkích.

Một bên Trần thị vội vàng đi đến thầm oán nói: “Chính là đi săn thì làm gì cần mang năm cái bánh bao, cũng quá lãng phí.”

Không có ai để ý tới nàng.

Phú Quý cũng chỉ làm như không có nghe thấy lời nói của Trần thị, nhìn Hứa Thảo cười nói: “Nàng dâu, ta đi đây.”

“Mau đi đi.” Hứa Thảo cười nói, nghĩ nghĩ một chút, lại vội vàng hỏi: “Cómuốn mang chút nước đi không? Trên núi chắc là không có nước để uốngđi?”

“Không cần, trên núi có rất nhiều trái cây dại. Buổi tối tamang về cho nàng một ít.” Phú Quý dứt lời liền xoay người đi ra ngoàicổng. Hứa Thảo thấy hắn đứng ngoài cửa, đeo lên vai cây cung thật lớnkia, thét to một tiếng: “Hắc Tử, mau đi thôi!”

Này thanh âm đốivới Hứa Thảo mà nói cũng không hề xa lạ. Ngày trước khi còn chưa xuấtgiá, buổi sáng nàng làm cơm ở phòng bếp thời điểm có thể nghe thấy thanh âm này. Đây là tiếng Phú Quý gọi con chó to lông đen bóng của hắn,tiếng gọi vừa dài lại vừa xa. Toàn bộ thôn dân đều có thể nghe thấy.

Con chó này gọi là Hắc Tử có lông đen thui cũng là cái truyền kỳ, nghe nóinó là con lai giống do sói và chó sinh ra. Từ nhỏ bị Phú Quý ôm trở về.Sau này khi lớn lên liền đi theo Phú Quý ở trên núi chạy nhảy. Ở một năm trước Phú Quý bắt được con lợn rừng to kia cũng ít nhiều nhờ sự giúp đỡ của con chó này.

Hứa Thảo gặp qua Hắc Tử hai lần. Ngay cả TiểuBạch đi theo bên nàng mỗi lần thấy cũng đều ngoan ngoãn vẫy cái đuôi điqua, lấy lòng hướng về phía Hắc Tử mềm nhũn kêu hai tiếng. Hắc Tử ở bờsông bên kia, liếc mắt cũng không thèm liếc lấy một cái. Tóm lại, conchó đen này có chút giống loài sói ở bản tính ngoan lệ, trừ bỏ Phú Quý,bất luận kẻ nào nó cũng không thèm để ý.

Hứa Thảo từ hồi tưởngtỉnh lại, đã thấy Hắc Tử hướng bên này chạy vội tới. Rồi sau đó, mộtngười một chó song song đi tới ngọn núi phía bên kia. Mãi cho đến khikhông còn nghe thanh âm của bọn họ nữa, Hứa Thảo mới chuyển thân mình,đi vào nhà bếp thu thập bát đũa.

Giúp đỡ Thẩm thị rửa sạch chén bát, Dương gia ba người con dâu liền bưng quần áo đi đến bên hồ nước thường hay giặt.

Nay đã là mùa thu, ngô đều đã già, Dương lão cha, Trần thị, Dương Đại Bằng, Dương Đại Đồng vội vàng đi ra ruộng bẻ ngô. Dương Tiểu An đem quần áocủa Dương lão cha và Trần thị mang đi giặt sạch.

Hứa Thảo là nàng dâu mới gả, trừ bỏ ban đêm hôm qua có chút không được tự nhiên, hiệntại đều có chút quen hoàn cảnh và mọi người ở Dương gia. Nhị đệ muộiThẩm thị người này thành thật, tâm địa không sai. Tam đệ muội Ngưu thịlại không được lắm, đại khái là vì nhà mẹ đẻ gia cảnh có chút khá, nênhơi khinh thường nàng cùng Thẩm thị. Ít nhất là từ lúc sáng đến giờ,nàng ta cũng chưa nói một câu với nàng và Thẩm thị.

Bốn người đến bờ sông, lúc này, bờ sông đã muốn tụ tập rất nhiều nhóm khuê nữ và phụnhân trong thôn, đều là thường đến giặt quần áo.

Thẩm thị tìm vị trí ngồi xuống dưới, lại hướng tới Hứa Thảo vẫy tay: “Đại tẩu, lại bên này giặt đi.”

Hứa Thảo ngồi xuống dưới, Ngưu thị liếc mắt xem hai người các nàng một cáimới đi tìm nhóm khuê nữ phụ nhân ngày thường cùng giặt quần áo với nàngta. Dương Tiểu An cũng cùng các nàng nói một tiếng rồi đi sang một vịtrí khác ngồi xuống.

“Hứa Thảo, Hứa Thảo.”

Không bao lâulại có mấy nhóm khuê nữ, đại cô nương bưng quần áo hướng bên này đi tới, trong đó có một nha đầu thanh tú nhìn thấy Hứa Thảo rất là vui vẻ,hướng về phía nàng dùng sức vẫy vẫy tay.

Hứa Thảo quay đầu nhìn thấy người chơi cùng mình từ nhỏ đến lớn tên Xảo Nhi.

Xảo Nhi họ Vương, cùng ở tại Chương Hà thôn, cách nhà Hứa Thảo rất gần, sovới nàng thì nhỏ hơn một tuổi, hai ngươi là bạn từ nhỏ đến lớn. Hứa Thảo cũng hướng nàng vẫy vẫy tay gọi:

“Xảo Nhi, bên này nè, mau qua đây.”

Gọi xong, nàng nghĩ nghĩ một chút liền quay đầu sang Thẩm thị cười nói: “Nhị đệ muội, đây là bạn từ nhỏ của ta, gọi là Xảo Nhi.”

Thẩm thị hướng Xảo Nhi nói một câu chào đón, Hứa Thảo lại đem Thẩm thị giớithiệu cho Xảo Nhi. Cô nương thanh tú Xảo Nhi hướng về phía Thẩm thị cười ngọt ngào: “Chào Thẩm tỷ tỷ.”

Thẩm thị cười nói: “Còn gọi cái gì tỷ tỷ, ta đều lập gia đình hai năm rồi, bảo ta Dương nhị tẩu mới đúng.”

Mấy người cười cười nói nói, tán gẫu đứng lên, Xảo Nhi nhìn xung quanh mộtchút, mới thấp giọng ở bên tai Hứa Thảo nói: “Hứa Thảo, sao ngươi lại gả cho Dương Lăng Tử a? Hắn lớn lên thật dọa người. Còn có, ta với ngươinói, con chó Hắc Tử kia của hắn cũng thực hung dữ a. Dù sao nếu là ta,ta khẳng định sẽ không gả. Nhưng mà, đều lỡ gã rồi, cũng không còn biệnpháp gì, hắn không có bắt nạt ngươi đi?

Phú Quý lớn lên đúng làkhông hợp với thẩm mỹ của mọi người ở đây, Hứa Thảo lại không cho làđúng, nàng hướng Xảo Nhi cười nói: “Hắn đối với ta rất tốt, không có bắt nạt ta.”

Xảo Nhi bẹt miệng nói: “Vậy là tốt rồi, tuy rằng lớn lên khó coi nhưng đối với ngươi tốt kia cũng là rất không tệ.”

Hứa Thảo cười cười không đáp, tiếp tục dùng chùy trong tay đập quần áo.

Dương gia vài người con dâu đi giặt quần áo về, sau đó lại cùng đi ra bãi ngô.

“Tam tẩu, chúng ta muốn đi ra bãi ngô, ngươi nhanh chút đi ra a.” Dương Tiểu An hướng về phía người ở trong nhà kêu to.

Không tới một lát, trong phòng truyền ra tiếng Ngưu thị: “Tiểu An à, người ta có chút không thoải mái nên sẽ không đi, các ngươi nhanh chút đi thôi.”

Dương Tiểu An nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, rồi xoay người sang Hứa Thảo cùngThẩm thị nói: “Đại tẩu, nhị tẩu chúng ta đi thôi, ngoài bãi cũng cònkhông bao nhiêu cây ngô, bẻ tầm vài ngày liền xong.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.