Nông Phụ

Chương 51



Sắc mặt tiểu nha đầu nhìn thấy đệ đệ của mình đưa bao bố trả cho Hứa Thảo mới tốt lên một chút, sau đó xoay sang Hứa Thảo khom người, nói: “Vị tiểu phu nhân này, thật sự xin lỗi, đây là đệ đệ của ta, hắn… hắn không phải cố ý, ngài có thể hay không… khụ khụ…”

Nha đầu kia còn chưa nói xong, đã ho khù khụ.

Nhìn thấy nàng ho khan, sắc mặt tên nhóc kia bị dọa tái nhợt, cuồng quýt chạy từ bên Hứa Thảo qua đỡ, nói năng lộn xộn:

“Tỷ, ngươi không sao chứ? Tỷ, ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ dám nữa, ngươi đừng dọa ta sợ.”

Tên nhóc nói xong, bỗng nhiên quay lại nhìn Hứa Thảo, sắc mặt đỏ đậm, bộ dáng có chút đáng sợ. Hứa Thảo hoảng sợ, ôm bao bố lùi về phía sau từng bước theo bản năng.

Tên nhóc kia nhìn Hứa Thảo một lúc, môi run run, liền quỳ gối xuống trước mặt Hứa Thảo, khàn giọng nói:

“Vị tiểu phu nhân này, đều là lỗi của ta, van cầu ngươi tha thứ cho ta đi, thật sự là bệnh của tỷ ta càng ngày càng nặng ta mới đi cướp bao bố của ngài kiếm tiền bốc thuốc, ta biết sai rồi, sau này ta cũng không dám nữa, van cầu ngài đứng đưa ta lên quan phủ, cũng đừng trách tỷ của ta, có được không?”

Hứa Thảo chưa từng chứng kiến người ta quỳ trước mặt mình, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng nói: “Ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên.”

“Vậy ngài có tha thứ cho ta không? Sẽ không mang ta lên gặp quan chứ?” Tên nhóc ngẩng mặt nhìn Hứa Thảo, sắc mặt đã bình tĩnh hơn.

Tiểu nha đầu đứng bên cạnh hắn cũng tốt hơn rất nhiều, chính là đứng dựa vào bức tường thở phì phò. Tiểu nha đầu nhìn Hứa Thảo, vẻ mặt đau khổ.

Hứa Thảo nhíu nhíu mày, đại khái là đoán được chuyện gì đang xảy ra, hướng tên nhóc kia nói: “Ngươi đứng lên đi, ta sẽ không bắt ngươi lên gặp quan là được.”

Nàng đoán hai đứa này là tỷ đệ, tỷ tỷ bị bệnh, trong nhà nghèo không có tiền chữa bệnh nên tên nhóc này mới đi ra ngoài cướp này nọ.

Tên nhóc nghe Hứa Thảo nói vậy mới lộ ra tươi cười, hướng Hứa Thảo nói cảm tạ rồi nhanh nhẹn đứng lên. Hứa Thảo nhận thấy không còn việc gì liên quan đến nàng nữa mới ôm bao bố chuẩn bị rời đi.

Mới vừa đi được vài bước, Hứa Thảo liền phát hiện góc áo bị người nắm giữ, nhìn lạu thì là tên nhóc kia, đang nhìn nàng rất tội nghiệp. Hứa Thảo ngẩn ra, hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

“Ngài… ngài có thể hay không mua ta? Van cầu ngài mua ta đi mà, ta rất có khả năng làm việc, cái gì ta cũng có thể làm, chỉ cần ngài ra chút tiền cho tỷ tỷ ta xem bệnh là tốt rồi, van cầu ngài.”

Húa Thảo nhìn tên nhóc, lại nhìn tiểu nha đầu đang đứng bên kia trong lòng có chút tính toán. Trong nhà bây giờ ngày một tốt hơn, nàng và Phú Quý còn tính khai hoang thêm vài mẫu đất nữa, cũng đang tìm xemc ó ai bán ruộng nước thì mua vài mẫu. Như vậy chỉ trông chờ vào hai người bọn họ làm là không thể nào, chắc chắn phải mướn người. Tên nhóc này nếu nuôi dưỡng tốt sẽ thành người lao động trụ cột đây.

“Đệ đệ.” Tiểu nha đầu đứng bên kia có chút khẩn trương, khẽ gọi.

Hứa Thảo liếc mắt nhìn tiểu nha đầu một cái rồi mới hỏi tên nhóc kia: “Người lớn nhà các ngươi cũng không quản sao?”

Tên nhóc vội vàng trả lời: “Nhà của ta không còn ai cả, chỉ có ta cùng tỷ tỷ, tiểu phu nhân này, ngài liền mua ta đi, khẳng định sẽ không thiệt đâu.”

Bây giờ hắn cùng với tỷ tỷ đã không ăn đủ no, mặc đủ ấm, tỷ lại bị bệnh, trong nhà thì không có thân thích nào, nếu cứ như vậy chỉ nằm chờ chết mà thôi, hắn nhìn ra vị tiểu phu nhân này dường như là người tốt, nếu có thể mua hắn như vậy tỷ của hắn cũng sẽ sống sót.

Tiểu nha đầu đứng bên cạnh cắn môi, nhìn bộ dáng có vẻ cũng không nghĩ phản đối.

Hứa Thảo nghĩ nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý. Tuy nhiên nàng cũng không tính mua tên nhóc này, chỉ trả tiền thuê hắn mà thôi. Hứa Thảo cái gì cũng chưa nói, mang tiểu nha đầu đi xem bệnh. Thầy thuốc nói tiểu nha đầu bị nhiễm phong hàn, khai dược xong vị thầy thuốc lại nói cho Hứa Thảo là tiểu nha đầu này thân mình khá yếu, suy nhược, cho dù hết bệnh nhưng sau này cũng rất dễ bị nhiễm lại, về sau nên bồi bổ nhiều mới được.

Hứa Thảo gật đầu, nàng biết do ăn uống không đủ nên thân mình tiểu nha đầu mới yếu ớt như vậy, chứ nếu được ăn uống đầy đủ sẽ tốt hơn. Trên đường trở về nhà Hứa Thảo biết được tiểu nha đầu tên Trần Tiểu Hà, tên nhóc kia tên Trần Tiểu Quang.

Trên đường trở về Hứa Thảo liền nói cho Trần Tiểu Quang là không có mua hắn, hắn có thể giúp đỡ làm việc, nàng bao hắn ăn ở. Vào thời điểm làm nông việc nhiều, nặng nhọc thì một tháng một trăm văn, ngày thường thì một tháng năm mươi văn.

Trần Tiểu Quang nghe xong vội vàng cảm ơn, xem bộ dáng nó dường như lại muốn quỳ xuống cảm ơn. Trần Tiểu Hà cũng rất cảm động, nói với Hứa Thảo nàng cái gì cũng có thể làm, dọn dẹp, may vá, nấu nương, chỉ hy vọng Hứa Thảo lưu lại nàng.

Hứa Thảo tất nhiên cũng giữ nàng ta lại, sau đó nàng biết được nơi bọn họ đang ở là thuê, hai đứa nhỏ này theo ba mẹ đi vào trấn trên, ở trên đó sống nhiều năm, mấy năm trước cha mẹ qua đời chỉ để lại hai bọn họ, vốn đã nghèo đói lại càng thêm nghèo, hai tỷ đệ thường xuyên ăn không đủ no, lại còn phải trả tiền thuê nhà, nên cuộc sốn ngày càng khốn khổ.

Hai tỷ đệ thu thập đồ đạc khá nhanh, theo Hứa Thảo đi về trong thôn. Sợ Tiểu Hà thân mình yếu, đi không nổi, Hứa Thảo cố ý thuê xe trâu trở bọn họ trở về.

Trở lại thôn sau, Tiểu Hà cùng tiểu Quang vô cùng tò mò, nhìn mọi nơi xungq uanh.

“Chị dâu, ngươi ở nơi nào vậy a? Chúng ta đến chưa?” Tiểu Quang nhìn thấy tỷ tỷ sức khỏe tốt hơn, bọn họ lại có người cưu mang, liền sáng sủa hơn dọc dường về nói chuyện không ngừng.

Hứa Thảo cười nói: “Nhanh đến rồi, mau dìu tỷ ngươi đứng lên.”

Rất nhanh đã về đến nhà. Tiểu Quang nhìn mấy gian phòng ở lớn trong mắt toàn vẻ hâm mộ. Ngay cả tiểu Hà cũng có chút giật mình.

Cửa cổng mở, Tiểu Bạch vội vàng chạy ra vây quanh Hứa Thảo vui mừng vẫy vẫy đuôi, lại chạy qua ngửi ngửi tiểu Hà và tiểu Quang. Hứa Thảo đá Tiểu Bạch một cái nhẹ, cười mắng: “Còn không mau tránh ra.”

Trong nhà không có ai, Miêu Miêu thì gửi bên Lí thị. Hứa Thảo dặn hai đứa nhỏ trông nhà còn bản thân đi đón Miêu Miêu, tiện thể đem chuyện hai đứa nhỏ này nói với Lí thị một tiếng. Lí thị vừa nghe liền nhảy dựng lên, chỉ vào Hứa Thảo nói:

“Nha đầu chết tiệt này, có chuyện gì cũng không chịu về thương lượng với chúng ta trước, nhà các ngươi giàu có lắm a? Còn dám mướn người sao? Lại còn bao ăn ở, hàng tháng trả bạc, ngươi có ngốc hay không a?”

Hứa Thảo ôm Miêu Miêu cười nói: “Nương, ngài trước hết nghe con nói xong đã. Con và Phú Quý tính khai hoang thêm vài mẫu đất nữa, lại mua thêm ít ruộng nước, đến lúc đó khẳng định làm không hết mới phải mướn người. Hơn nữa con còn tính những lúc không bận việc đồng áng làm món gì đó mang đi bán. Nói chung là sau này sẽ rất bề bộn nhiều việc, con không ở nhà thì không có ai dọn dẹp, mướn hai người về cũng có cái lợi. Nàng cũng thấy trên trấn có rất nhiều người làm thuê nên đều mua đồ ăn ở ngoài, nàng đang cân nhắc thử xem nên làm món gì bán sẽ tốt.

Nghe Hứa Thảo nói như vậy Lí thị mới chịu im, sau đó nghĩ nghĩ hỏi: “Phú Quý có ở nhà không?”

Hứa Thảo lắc đầu.

Lí thị vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, giận dữ nói: “Cái nha đầu ngốc này, ngươi vậy mà yên tâm để hai người xa lạ không quen biết ở trong nhà, ngươi không sợ chúng gom hết đồ rồi bỏ trốn sao?”

Hứa Thảo tất nhiên là không sợ, Tiểu Bạch nhà nàng cũng không phải là đồ ăn không ngồi rồi.

Lí thị kêu nhị nha, tam nha coi nhà mới hoang mang rối loạn theo Hứa Thảo đi về nhà.

Đi vào trong nhà Hứa Thảo, Lí thị nhìn thấy hai đứa nhỏ gầy yếu đang đứng trong sân, xem bộ dáng cỡ mười một mười hai tuổi, làn da vàng như nến, im lặng đứng một chỗ.

Hứa Thảo giới thiệu hai đứa nhỏ với Lí thị, Lí thị có chút tức giận lôi Hứa Thảo sang một bên nói nhỏ: “Hai đứa gầy nhom nhắt này thì có thể làm cái gì được a? Không phải nuôi tốn cơm sao, làm sao ngươi có thể ngốc như vậy, ta sợ hai đứa này còn không làm bằng nhị nha và tam nha.”

Hứa Thảo cười, không nói chuyện, Lí thị còn nói nàng vài câu nữa, xong thấy Hứa Thảo dầu muối không vô mới mang vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rời đi, lúc đi còn không quên nghiến răng nghiến lợi một hồi.

Chờ Lí thị đi khuất, Hứa Thảo dọn dẹp một gian phòng cho hai tỷ đệ ở, lại cho tiểu Hà đi nghỉ ngơi trước, còn tiểu Quang đi sắc thuốc.

Miêu Miêu đối với hai người mới đến nhà mình thì rất là tò mò, bởi vì tiểu Hà còn bị bệnh, Hứa Thảo sợ lây cho Miêu Miêu nên không cho con bé đi xem. Miêu Miêu bất đắc dĩ đành ngồi trong sân, ánh mắt trông mong nhìn tiểu Quang đang nấu thuốc.

“Ca ca, ngươi về sau cùng chúng ta là người một nhà phải không?” Miêu Miêu dùng hai tay chồng má, giọng ngọt ngào hỏi.

Tiểu Quang mờ mịt nhìn Miêu Miêu một cái, hắn có chút rối rắm, đứa bé này là con của Hứa Thảo, hắn lại gọi Hứa Thảo là chị dâu, đứa bé này lại gọi hắn là ca ca, bối phận có phải hơi nhầm lẫn hay không?

“Ca ca, sao ngươi không trả lời?” Miêu Miêu tiếp tục hỏi.

Tiểu Quang có chút khó xử nói: “Miêu Miêu tiểu thư, ta không phải là ca ca của ngươi, nếu không ngươi gị ta là tiểu thúc thúc đi.”

Đang vội vàng trong bếp, Hứa Thảo nghe được hai đứa nhỏ nói chuyện liền nghĩ nghĩ một chút, bộ dạng tiểu Quang đúng là chỉ nhỏ hơn nàng mấy tuổi, Miêu Miêu không thể gọi thằng bé là ca ca, nên ở trong bếp nói vọng ra:

“Miêu Miêu, người này là tiểu Quang thúc thúc. Về sau con gọi hắn là tiểu thúc thúc, gọi người nằm trong phòng kia là tiểu di, đã hiểu chưa?”

“Nương, con biết rồi.”

Không lâu sau, Phú Quý trở lại, nhìn thấy tiểu Quang thì hơi sửng sốt một chút, sau đó Hứa Thảo giải thích cho hắn nghe xong, Hắn mới nhếch miệng cười nói “Như vậy cũng tốt, miễn cho về sau nàng mệt. Chờ tiểu An xuất giá xong, chúng ta cũng nên bắt đầu khai hoang thôi.”

Tiểu Quang đứng ở một bên bất an kêu một tiếng đại ca, vốn hắn muốn gọi Hứa Thảo là phu nhân, Phú Quý là lão gia, nhưng Hứa Thảo không cho, chỉ bảo gọi nàng là chị dâu, Phú Quý là đại ca liền được.

Phú Quý cười với tiểu Quang, cũng không có nói thêm gì, chính là đưa gà rừng đang cầm trong tay cho Hứa Thảo, nói: “Nàng đem gà rừng này làm thịt đi, cũng nấu cho bọn hắn có chút thịt bồi bổ cơ thể.”

Hứa Thảo ừ một tiếng, dùng nước nóng nhổ sạch lông gà, mổ bụng, rửa sạch sẽ xong thì chặt thành khúc. Con gà rừng này khá mập, nặng chắc tầm gần ba bốn cân, Hứa Thảo lại đi vào hầm lấy ra mấy củ khoai tây, bỏ vào hầm chung với thịt gà. Sau khi gà chín, múc ra hai bát đưa đi Dương gia và bên Lí thị mỗi bên một bát, còn lại phân nửa cũng đủ cho bọn họ ăn buổi tối.

Cơm chiều là bánh bao ngô hấp. Chờ tiểu Hà uống thuốc xong, Hứa Thảo bảo tiểu Quang mang cho tiểu Hà một chén thịt gà hầm và hai cái bánh bao ngô.

Tiểu Hà nhìn bát đầy thịt gà, hai mắt lăng lăng không biết suy nghĩ cái gì, qua một lúc lâu sau nàng ta mới ngẩng đầu nói với tiểu Quang, giọng nghiêm túc: “Tiểu Quang, chúng ta lần này may mắn gặp đúng gia đình tốt, sau này chúng ta phải cố gắng làm việc, không nên làm cho chị dâu và đại ca thất vọng, đệ có hiểu không?”

Tiểu Quang gật đầu đáp: “Tỷ, ngươi yên tâm, đệ biết mà. Đại ca cùng chị dâu đều là người tốt, nếu không phải chị dâu thu lưu chúng ta, nói không chừng một ngày nào đó chúng ta sẽ chết đói, chết rét trên đường. Về sau đệ chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ.”

Nói chuyện xong tiểu Hà mới để cho tiểu Quang đi ra ngoài. An cơm tối xong, tiểu Quang đi dọn dẹp nhà bếp.

Ngày hôm sau, Hứa Thảo mang vòng tay và trâm sang cho tiểu An, Tiểu An cầm trong tay, hai mắt đẫm lệ nhìn Hứa Thảo, nức nở nói: “Đại tẩu…”

“Nhận lấy đi, đều phải lập gia đình, nữ tử có chút đồ giá trị sẽ có chút thể diện hơn, với lại đây cũng là ý tứ của đại ca muội nên muội cứ yên tâm mà cầm đi.”

Tiểu An lau nước mắt, nói: “Đại tẩu, hai người đã cho muội bạc rồi, thứ này muội không thể nhận nữa.”

Tiểu An nghĩ không rõ, đại tẩu tốt như vậy vì sao nương không thích chứ? Nếu nương đối với đại ca, đại tẩu tốt thì sau này chỉ việc ngồi hưởng phúc. Thật sự đáng tiếc a, tại sao nương lại nhìn không thấu?

Hứa Thảo cười nói: “Bảo muội cầm thì muội cứ cầm đi, đại ca muội nói về sau muội lập gia đình rồi, có chuyện gì cũng phải tự lo toan, hắn cũng không giúp đỡ được nhiều. Dù sao hắn cũng chỉ có một người muội muội nên nếu muội không lấy, trong lòng hắn sẽ cảm thấy bất an.”

Tiểu An vẫn còn do dự, Hứa Thảo lại khuyên thêm vài câu nàng ta mới đem trang sức nhận. Trần thị biết được Hứa Thảo đến là cho nữ nhi bà ta trang sức, sắc mặt mới tốt lên một chút.

Rất nhanh đến ngày Tiểu An xuất giá, Hứa Thảo qua từ sớm giúp đỡ, bận việc cả buổi sáng xong xuôi, lại cùng Thẩm thị nấu một ít mì cho mọi người ăn, múc một chén mang vào cho tiểu An làm cho nàng ăn một ít lót dạ, bằng không cả một ngày bận rộn không ăn gì sẽ rất mệt.

Kế tiếp luôn bận việc luôn tay cho đến khi nhà trai tới đón dâu, Phú Quý, Đại Bằng, Tiểu Đồng đi đưa dâu. Nhà gái còn muốn đãi tiệc nên Hứa Thảo ở lại hỗ trợ, tiểu Quang cũng chạy qua phụ, tiểu Hà thân mình còn chưa có tốt nên Hứa Thảo không cho nàng ta qua.

Bận đến giữa trưa Hứa Thảo mới đưa cho tiểu Quang chút đồ ăn mang về cho tiểu Hà. Mãi đến tối, mọi việc mới xem như kết thúc.

Sau đám cưới của tiểu An được vài ngày, Hứa Thảo đem rượu nho năm ngoái ủ đưa lên tửu lâu trên trấn bán, lại mang qua cho Mã gia tiểu thư một ít. kHông nghĩ tới hai nơi này đều thích rượu nho nàng ủ, nên cuối cùng số rượu nàng ủ được bị hai nhà phân chia nhau hết.

Hứa Thảo chỉ để lại vài hũ, còn bán toàn bộ. Ba mươi bình rượu trừ đi chi phí, nàng lời được hai mươi lăm lượng bạc. Rượu nho của nàng định giá là một lượng bạc một bình. Sau d91, Lí thị cũng đem rượu nho bà ủ được bán cho Mã gia cùng tửu lâu, lời hai mươi lượng. Cầm một số tiền lớn trong tay, Lí thị mặt dại ra, ánh mắt đều mang vẻ không thể tin được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.