Nông Phụ

Chương 44



Tam đệ Dương Tiểu Đồng lo lắng đi tới đi lui, không biết nên làm cái gì, nhìn thấy Hứa Thảo đến cũng chỉ gật đầu chào qua loa, rồi lại bắt đầu đi tới đi lui.

Dương lão cha ngồi trong sân, nhìn bộ dáng cũng rất lo lắng, Dương lão cha nhìn thấy Thẩm thị và Hứa Thảo đi vào, liền gật đầu với nàng. Hứa Thảo cũng kêu một tiếng phụ thân, rồi nhìn sang Trần thị gọi một tiếng nương.

Trần thị hừ một tiếng, không để ý đến Hứa Thảo, nhìn Dương Tiểu Đồng đang lo lắng xoay quanh, vẻ mặt bà ta chỉ tiếc rèn sắt không thành nói:

“Ngươi hoảng cái gì a, nữ nhân sinh đứa nhỏ ai mà chẳng vậy, xem bộ dáng không có tiền đồ này của ngươi xem. Cũng không sợ người khác chê cười.”

Không có một ai để ý đến lời bà ta.

Tiểu An ở dưới bếp đun nước nóng, Hứa Thảo nhìn thấy liền cùng Thẩm thị tiến đến hỗ trợ. Tứ muội Dương Tiểu An rất sốt ruột, tay múc nước cũng run run.

“Tiểu An, muội đừng lo lắng, tam đệ muội khẳng định không có việc gì đâu.” Hứa Thảo an ủi nói.

Tiểu An nhìn ra bên ngoài cửa, lo lắng nói: “Đều đã trôi qua vài canh giờ, tam tẩu vẫn chưa sinh được, haizzz.”

Thẩm thị cũng vội vàng an ủi Tiểu An, nữ nhân sinh đứa nhỏ ai cũng vậy hết, có người còn phải mất một ngày một đêm mới sinh xong.

Hứa Thảo nghĩ đến đã qua mấy canh giờ, liền quay sang Tiểu An nói:

“Tứ muội, ta xem nước đun cũng sôi rồi, bây giờ muội nhanh đi nấu cho tam đệ muội một bát mỳ, đập thêm hai quả trứng vào, ta sợ thời gian lâu tam đệ muội đói, lại không có nhiều khí lực mà sinh.”

Tiểu An gật đầu, chờ nước trong nồi sôi sùng sục, liền nhanh tay nấu một bát mì lớn, còn chiên thêm hai cái trứng ốp la. Tiểu An vừa bưng bát mì sang, Trần thị liền ồn ào nói:

“Ai u, còn chưa có sinh đâu, ăn cái gì mà ăn a, lại còn có trứng gà, các ngươi chưa có gia đình nên chưa biết củi, gạo, dầu, muối đều quý a.”

“Nương, ngài lại nói cái gì thế?” Tiểu An bưng bát mì nhíu nhíu mày, không vui nói: “Tam tẩu một thời gian dài chưa có ăn gì, không ăn làm sao có sức mà sinh a.”

Dương lão cha đang ngồi bên cạnh cũng nhíu mày, nhìn Tiểu An nói: “Tứ nha đầu, đừng để ý đến nương ngươi, mau đem mì vào đi, nhân tiện hỏi bà mụ xem có cần thêm gì nữa không.”

Trong phòng Ngưu thị cũng nghe thấy, trong lòng không khỏi chua sót, nghĩ so sánh với bà bà Trần thị thì đại tẩu và nhị tẩu xem ra không tệ, ít nhất vào lúc này sẽ không bỏ đá xuống giếng, sẽ không ngồi đó nói mát. Ngưu thị trong lòng buồn bã, khí lực giống như bị rút đi toàn bộ, cả người mềm nhũn, thở gấp.

Bà mụ nhìn thấy vậy, vội vàng nói: “Con dâu Dương gia, ngươi đừng có nhụt chí a, chạy nhanh đem tiểu tử béo này sinh ra, sau này hắn trưởng thành ngươi chỉ việc ngồi hưởng phúc, hiện tại suy nghĩ mấy chuyện linh tinh này làm gì.”

Tiểu An đang đầy cửa đi vào, nghe thấy bà mụ nói, nhanh chân bưng bát mì qua nói:

“Tam tẩu, đại tẩu và nhị tẩu bảo muội nấu cho tẩu bát mì mang vào đây, sợ tẩu không có khí lực sinh, tam tẩu, tẩu mau đem mì ăn nhanh đi.”

Ngưu thị cả người đau đến mức vã mồ hôi lạnh, nhìn bát mì trong tay Tiểu An, nghĩ đến lời nói của Trần thị khi nãy, nước mắt bất giác rơi.

“Tam tẩu…” Tiểu An hoảng hốt, đi đến trước mặt Ngưu thị nói: “Tẩu mau ăn đi, lời của nương tẩu cũng đừng để trong lòng, bà chính là người như vậy. Tam tẩu, tam ca còn đang chờ tẩu ở bên ngoài a, hắn vô cùng lo lắng, vẫn muốn đi vào xem tẩu, nhưng vì là nam nhân không được đi vào phòng sinh. Tam tẩu, ngươi hãy nghĩ đến Tam ca, chờ ngươi sinh xong đến lúc đó cùng Tam ca hảo hảo sống, làm gì nghĩ đến những chuyện không vui, ngươi cảm thấy đúng hay không?”

Ngưu thị nhớ đến những mặt tốt của Dương Tiểu Đồng, lại nghĩ nếu mình cứ thế chết đi chẳng phải tiện nghi cho Trần thị. Không được, nàng ta không thể xảy ra chuyện, nhất định nàng ta phải sinh xong đứa bé này, ngày sau sẽ sống thật tốt. Suy nghĩ cẩn thận xong, cả người giống như được tiếp thêm khí lực, nhận bát mì trong tay Tiểu An, vội vàng ăn.

Nhìn Ngưu thị ăn xong mì, Tiểu An lại an ủi thêm vài câu mới bưng bát không ra ngoài.

Sắc trời đã tối, Phú Quý mang theo hai con gà rừng lại đây, Ngưu thị vẫn còn chưa sinh đứa nhỏ ra. Nhìn gà rừng trong tay Phú quý, Hứa Thảo làm thịt một con, bỏ vào trong nồi hầm, sau đó lại nấu nhanh chút gì đó cho mọi người ăn tối. Đợi đến giờ mẹo, phòng sinh mới truyền đến tiếng trẻ con khóc oa oa. Mọi người ở bên ngoài lúc này mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Chờ phòng sinh mở ra, Dương Tiểu Đồng vội vàng chạy lên nhìn đứa bé trong lòng bà mụ vội vàng hỏi: “Vương bà bà, Mai Tử thế nào?”

Bà mụ cười đáp: “Đều không sao.”

Trần thị cũng vội đi lên nhìn đứa bé, hỏi: “Vương đại thẩm, là nam hay nữ thế?”

“Là một tiểu thiên kim.”

Bà đỡ vừa nói xong, sắc mặt Trần thị lập tức nhăn lại, nói: “Phi, thì ra là một bồi tiền hóa, vừa rồi còn ăn một chén mì lớn có kèm cả trứng gà nữa xem như lãng phí.”

Mọi người nghe xong sắc mặt rất khó coi, Hứa Thảo nhìn mọi người đều không nói gì, quay sang Tiểu An nói: “Tiểu An, muội đi múc cho tam đệ muội một chén canh gà hầm lại đây, còn lại thì đặt lên bếp ninh nhỏ lửa, như vậy đến sáng mai toàn bộ thịt gà sẽ mềm tan vào trong nước canh, rất tốt cho sản phụ ăn.”

“Tiểu An, không được đi. Này canh gà lưu lại ngày mai chúng ta ăn, sinh ra một cái bồi tiền hóa (Jun: cái này dịch ra là ăn tốn cơm, hoặc nuôi phí tiền nghe kì kì nên ta để nguyên luôn) nàng ta còn không biết xấu hổ mà đòi ăn canh gà, ta nhổ vào.” Trần thị nhìn bé gái trong tay bà mụ bực mình nói ra.

“Nương, đây là gà ta đưa đến, là tâm ý của ta và thê tử cho Tam đệ muội ăn dưỡng sức.” Phú Quý cũng đen mặt, nghĩ nghĩ cảm thấy rất may là hắn đã phân gia, bằng không thê tử của hắn sống chung với Trần thị sẽ vô cùng khó chịu a. Tuy rằng hắn cũng không thích con người Tam đệ muội này, nhưng là về lễ nghĩa mặt ngoài vẫn nên có, tránh cho quan hệ huynh đệ không vui.

“Đúng vậy, nương, con trai hay con gái cũng có gì khác nhau đâu. Ta xem vẫn là con gái tốt, hiểu chuyện.” Tiểu An nói xong, khẽ thở dài, xoay người đi vào bếp.

Dương Tiểu Đồng vô cùng cẩn thận tiếp nhận đứa bé trong tay bà mụ, lại lấy một cái hồng bao trên người nhét vào trong tay bà ta, bà mụ cân nhắc trọng lượng, cảm thấy cũng không tệ mới vui vẻ rời đi.

Nhìn đứa bé hồng hào, da còn hơi nhăn trong lòng, Dương Tiểu Đồng cười tít mắt, ngẩng đầu nói với Trần thị: “Nương, ta cảm thấy con gái cũng rất tốt a, ngài sau này cũng đừng nói những lời như vậy nữa, con chỉ muốn cùng Mai Tử hảo hảo sống. Mai Tử là thê tử của con, là con dâu của ngài, nên ngài nói chuyện cũng chú ý một chút, bằng không truyền ra ngoài người ta nghe được thì không hay.”

Nhận thấy cả gia đình không có ai đứng về phía mình, Trần thị bực mình, mặt đỏ lên, oán hận trừng mắt liếc Hứa Thảo một cái, rồi bỏ đi về phòng.

Hứa Thảo bị trừng thì cảm thấy rất kỳ quái, việc này thì có liên quan gì đến nàng a.

Ngưu thị bình an sinh con xong, Hứa Thảo và Phú Quý cũng không tiện ở lại lâu, trước khi đi Hứa Thảo dặn Dương Tiểu Đồng:

“Tam đệ, nương không vui Tam đệ muội nên một tháng này đệ nhớ chú ý chiếu cố Tam đệ muội nhiều hơn, sản phụ một tháng không được xuống giường, không thể làm việc, không được đụng nước lạnh, còn phải ăn uống đầy đủ, đệ cũng đừng để cho nương nói những lời không vui với Tam đệ muội.”

Dương Tiểu Đồng vội vàng gật đầu đáp: “đại tẩu, những lời tẩu nói đệ đều nhớ kỹ, đệ chắc chắc sẽ chiếu cố tốt hai mẹ con bọn họ.”

Nghe vậy Hứa Thảo và Phú Quý mới an tâm đi về.

Hôm nay, Miêu Miêu chơi bên nhà Lí thị, có nhị nha và tam nha trông chừng, Lí thị cũng biết chuyện Ngưu thị sinh con bởi vậy cũng không có mang Miêu Miêu trở về.

Hai người về nha, Hứa Thảo thắp đèn, nhìn thấy trong phòng có một gói to, ngẩng đầu hỏi Phú Quý: “Cái gì vậy?”

Phú Quý cười nói: “Hôm nay ta có hái ít trái cây về cho nàng, chính là nho rừng nàng nói đó, vừa vặn đúng lúc chúng chín.”

Hứa Thảo đi đến mở túi ra, lấy ra vài trái nho rừng cũng không có rửa trực tiếp cho vào miệng ăn, chua chua ngọt ngọt, hương vị rất ngon.

Nhìn một gói to toàn nho rừng, trong đầu Hứa Thảo đột nhiên nhớ đến rượu nho. Nho rừng này ngoài làm tương hoa quả ra thì còn có thể làm rượu nho a. Trong núi có rất nhiều nho rừng, nàng cũng không thể làm hết chúng thành tương hoa quả được, nên nàng tính làm một ít tương hoa quả lại làm một ít rượu nho.

Ngày hôm sau Phú Quý không đi vào núi săn thú mà đi lên trấn mua vái cái bình gốm. Hứa Thảo dặn hắn mua tầm ba mươi cái bình. Còn nàng ở nhà vội vàng lấy nho rừng ra rửa sạch, rồi lựa những trái bị hư với chưa chín bỏ ra, lại mang nó đi phơi náng cho ráo nước.

Chờ Phú Quý mua bình trở về, toàn bộ nho rừng cũng đã ráo nước. Hứa Thảo đem vài cái bình đi rửa sạch, rồi mới bóp nát nho rừng và bỏ vào. Một bao to Phú Quý hái về làm được ba bình. Tiếp theo nàng đặt ba cái bình đó vào chỗ râm mát, thông gió.

“Phú Quý, buổi chiều chúng ta lên núi hái nho rừng đi, ta coi mấy ngày sắp tới chàng cũng đừng đi săn nữa, giúp ta làm rượu nho có được không?”

Phú Quý cười đáp: “Được.”

Đương nhiên vụ kiếm tiền này Hứa Thảo có nói qua với Lí thị. Lí thị nghe xong vẫn còn có chút do dự nói: “Đại nha a, ngươi nói là rượu nho gì gì đó thật sự có thể kiếm tiền sao? Mua bình đựng cũng tốn mấy trăm văn tiền, nếu không bán được thì tiền mua bình sẽ lỗ đó. Hơn nữa, ngươi biết phương pháp ủ rượu nho sao?” Bà có chút nghĩ không ra, vì sao Đại nha nhà nàng từ nhỏ đến lớn trong đầu luôn có những ý tưởng cổ quái như vậy.

Hứa Thảo đã sớm nghĩ ra lý do trả lời Lí thị, nên cười nói:

“Nương, từ bé con đã đi theo lão tú tài trong thôn học chữ có phải không? Nhà hắn có rất nhiều sách kỳ lạ, con đều là học được ở trong đó, kỳ thật vốn dĩ con cũng không biết cái này gọi là nho, nhưng trên sách có nói, lại còn chỉ rõ tường tận cách làm rượu nho a, vì vậy con muốn thử một chút, biết đâu sẽ kiếm được tiền.”

Cũng may lão tú tài kia đã qua đời, nên sẽ không có ai đối chứng với lời Hứa Thảo nói. Hơn nữa, việc hồi nhỏ nàng hay đi theo lão tú tài học chữ thì cả nhà ai cũng biết, lão tú tài kia còn khen nàng thông mình, học chữ rất nhanh.

Lí thụ cuối cùng vẫn quyết định làm theo Hứa Thảo, hai nhà cùng nhau ủ rượu nho, bởi vì bà nhìn ra được nha đầu nhà bà từ ngày thành thân cuộc sống càng ngày càng tốt hơn, chính là có liên quan đến mấy ý tưởng kỳ quái này.

Vào buổi chiều, Hứa Thào, Phú Quý, Lí thị mang theo nhị nha đi lên núi hái nho rừng, tam nha ở nhà trông chừng hai đứa nhỏ, còn Hứa lão cha được giao nhiệm vụ đi lên trấn trên mua bình đựng.

Sau vài canh giờ, bốn người hái tồng cộng bốn bao nho rừng lớn. Buổi tối, trước khi trở về nha, Hứa Thảo đem phương pháp ủ rượu nho nói cho Lí thị, từng chi tiết nhỏ đều căn dặn vô cùng cẩn thận.

Lí thị nghe xong, có chút lo lắng nói: “Ta nghĩ vẫn là sáng mai ngươi qua đây làm mẫu cho ta một lần, bằng không ta sợ quên làm sai vậy thì tiêu tùng một bình a.”

Sau khi hai người ước định thời gian xong, thì buổi sáng sẽ ủ rượu, buổi chiều lên núi tiếp tục hái nho.

Sáng ngày hôm sau, mới sáng sớm Lí thị đã đi đến nhà Hứa Thảo, Tiểu Sơn và Miêu Miêu đều do nhị nha cùng tam nha trông chừng nên hai người không phải lưu tâm. Lí thị học vô cùng cẩn thận, mỗi một bước phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới dám làm. Hơn nữa có Hứa Thảo kế bên chỉ dẫn nên chẳng bao lâu bà liền học xong.

Trong khoảng thời gian này mọi người đều bận rộn hái nho, ủ rượu, cuối cùng Lí thị ủ hai mươi bình, Hứa Thảo ủ ba mươi lăm bình. Nho rừng trên núi xung quanh đó đều bị hai nhà hái sạch sẽ, ở sâu trong núi cũng vẫn còn, nhưng sợ gặp thú dữ nên Phú Quý không đồng ý cho Hứa Thảo đi.

Chờ mọi việc xong xuôi hết, Phú Quý lại cầm cung tên đi săn, nếu có gặp nho rừng hắn sẽ hái mang về cho nàng làm tương hoa quả.

Quả nhiên, buổi tối khi hắn trở về, ngoài một con thỏ rừng còn kèm theo một gói nho rừng to. Trong nhà còn chút đường, Hứa Thảo lại chạy tới nhà mẹ đẻ bảo lão cha vào rừng kiếm chút mật ong, đến lúc đó coi như hai nhà cùng làm, bán được tiền sẽ chia đôi.

Nghe Hứa Thảo muốn mật ông, Hứa lão cha liền chuẩn bị một chút rồi vào núi, buổi tối sau khi về, Hứa lão cha mang theo hai tổ ong mật đến nhà Hứa Thảo. Từ xa Hứa Thảo đã nghe mùi mật thơm ngon, Miêu Miêu cùng Tiểu Sơn hít hít cái mũi nhỏ chạy ra.

Một tổ lớn và một tổ nhỏ, nhưng rất nhiều mật, Hứa Thảo sợ lãng phí liền chiết mật ra và cho hết vào bình. Sau đó nàng trực tiếp dùng xác tổ ong hầm thịt thỏ. Lại rót cho hai đứa bé mỗi đứa một chén mật nhỏ cho chúng uống.

Cả nhà Hứa lão cha đều ở lại nhà Hứa Thảo ăn cơm tối. Bữa cơm rất phong phú, có thịt thỏ hầm mật, rau xào, trứng chiên vàng ươm, rau trộn, canh xương, không những thế Hứa Thảo còn cố ý mua một hũ rượu nhỏ cho Hứa lão cha cùng Phú Quý nhâm nhi.

Ngày hôm sau Lí thị phụ Hứa Thảo làm tương hoa quả, nhìn thịt nho rừng đặc sền sệt, Lí thị có chút lo lắng hỏi: “Đại nha a, thứ này cũng có người mua sao?”

Hứa Thảo vội vàng cho mật vào, trộn đều, sau đó bỏ tất cả vào trong một cái bình, đặt dưới mái hiên nơi thông thoáng gió.

Một gói nho rừng to như thế làm được ba bình tương hoa quả, Hứa Thảo tính ngày mai mang lên trấn bán, nàng nhớ rõ năm ngoái nàng bán cho Mã gia còn hẹn người ta sẽ làm thêm và bán cho họ, nhưng sau đó vào mùa đông làm không được, cũng không biết vị Mã tiểu thư kia có trách cứ nàng hay không nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.