Nông Phụ

Chương 37



Hai người ăn xong lại chạy ra xem gà con nở, thậm chí Hứa Thảo còn nhìn chính xác được cảnh tượng hai con gà con phá vỏ trứng chui ra, vô cùng kích động. Chờ buổi tối Phú Quý đi săn về, nàng hào hứng lôi kéo hắn chạy tới xem gà con vừa nở.

Phú Phú cười nói: “Chỉ có mấy con gà con như vậy mà cũng khiến nàng vui vẻ thế ư? Ngày mai ta cùng nàng đi lên trấn mua thêm vài con nữa, không phải nàng muốn nuôi heo sao, chung ta tiện thể mua hai đầu lợn con về nuôi luôn.”

Hứa Thảo nghe vậy tất nhiên là vô cùng đồng ý. Sáng sớm hôm sau, một nhà ba người cùng nhau đi lên trấn. Miêu Miêu đối với chuyện nhà mua heo con và gà con thì vô cùng tò mò, dọc đường về đều xoay quanh chúng tròn mắt nhìn.

Hứa Thảo cũng rất vui vẻ khi nhìn một rổ gà con và hai con heo nhỏ cạnh Phú Quý. Miêu Miêu nhìn hai con lợn con, hưng phấn hỏi: “Nương, phụ thân, hai con heo con này tên gì nha? Miêu Miêu có thể tự đặt tên cho chúng có được hay không?”

“Được a, Miêu Miêu muốn đặt tên gì nào?”

Miêu Miêu nhìn hai con heo vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, qua nửa ngày, liền chỉ vào heo con màu đen nói: “Con này gọi là A Đại.” Lại chỉ vào con heo trắng còn lại, “Con này là A Tiểu.”

Hứa Thảo cười tủm tỉm phụ họa: “Hảo, vậy chúng ta sẽ gọi chúng là a đại và a tiểu.”

Mua heo và gà con xong, lại mua thêm một chút gạo và bột mì, hiện nay Hứa Thảo có trong tay hơn năm mươi lượng bạc nên sẽ không ủy khuất bản thân, mua chút gạo trắng cùng bột mì, lại mua thêm gạo lức và bột mì thô. May mắn trước đó bọn họ có mượn xe trâu của nhà người ta chứ nếu không làm sao khiêng về hết. Phú Quý ngồi ở phía trước đánh xe, Hứa Thảo và Miêu Miêu ngồi ở phía sau xe, xung quanh là mấy thứ linh tinh hôm nay mua được.

Hứa Thảo đang cùng Miêu Miêu nói nói cười cười, Phú Quý thì tập trung đánh xe ở đằng trước, bỗng nhiên ven đường truyền tới một trận tiếng gào vô cùng thương tâm.

“Tướng… tướng công!”

Hứa Thảo giật mình, hướng đến nơi phát ra tiếng nhìn xem, lúc Phú Quý nghe thấy giọng nói này, mày nhíu chặt, đen mặt.

Hứa Thảo mờ mịt nhìn một nữ nhân ăn mặc rách dưới chạy từ chợ bên kia bổ nhào vào bên cạnh Phú Quý, thậm chí còn muốn dùng tay bắt lấy cánh tay Phú Quý nhưng bị hắn né được.

“Tướng… tướng công, chuyện gì thế này?” Hứa Thảo ngạc nhiên hỏi, đúng một bên Miêu Miêu mặt mũi cùng ngơ ngác nhìn tình huống này.

Nàng hỏi xong, lại quay qua nhìn nữ nhân gầy yếu kia, cả người bẩn thỉu, rách rưới. Nữ nhân này cũng cùng lúc nhìn sang Hứa Thảo, vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó nàng ta mang vẻ mặt không thể tin được nhìn về Phú Quý hỏi:

“Tướng… tướng công, chàng… chàng thế nhưng đã cưới thê tử khác?”

Hứa Thảo nhíu nhíu mày, cảm thấy đã hiểu được một chút chuyện gì đang xảy ra. Nữ nhân này có lẽ chính là mẹ ruột của Miêu Miêu, là người thê tử bỏ trốn của Phú Quý, nhìn bộ dáng nàng ta lúc này, sợ là sống không tốt, một đường ăn xin trở về.

Phú Quý nhìn nữ nhân kia, cau mày, lạnh lùng nói:

“Thích thị, ngươi không cần gọi lung tung, ta không phải là tướng công của ngươi, thê tử của ta chỉ có một người thôi, mà người này mới chính là thê tử của ta.” Vừa nói vừa kéo Hứa Thảo đang đứng bên cạnh, khẽ cười với nàng, rồi nhanh chóng quay qua Thích thị nói tiếp: “Lúc trước ngươi chê nghèo ham giàu, vứt bỏ nữ nhi mới sinh, bỏ trốn cùng người khác, lý chính đã xóa hộ tịch của ngươi rồi, bây giờ ngươi không phải là người Chương Hà thôn, cũng không phải là con dâu Dương gia nữa. Tự mà giải quyết cho tốt cuộc sống của chính mình đi.”

“Tướng… tướng công.” Thích thị nghe xong liền vội vàng, hoang mang bày ra bộ dạng ủy khuất, vô cùng đáng thương nói: “Tướng công, ta đã biết sai rồi, chàng tha thứ cho ta một lần có được hay không? Sau này ta cũng không dám nữa.” Thích thị nói xong, nhìn về phía Miêu Miêu, sững sờ hỏi: “Này… đây chính là Miêu Miêu đi? Không ngờ đã lớn như vậy. Đứa nhỏ đáng thương, ô ô, đều là lỗi của nương a, nương thực sự xin lỗi con…”

Miêu Miêu vẻ mặt mê mang nhìn nữ nhân trước mặt, trong mắt mang theo khó hiểu, liên tiếp liếc về phía Hứa Thảo.

Hứa Thảo há miệng thở dốc cũng không biết phải nói như thế nào với bé, thì Phú Quý đã lên tiếng cắt ngang, hắn lạnh lùng nói:

“Đủ rồi. Miêu Miêu căn bản không biết ngươi, ngươi nên nhanh chóng rời đi thôi.”

“Chàng… chàng sao có thể nhẫn tâm như thế?” Thích thị thất thanh hô lên, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống: “Tướng… Phú Quý, ta thật sự biết sai rồi, chàng cho ta một cơ hội một lần thôi, sau khi trở về ta sẽ cư xử tốt với nương, cùng các đệ muội sống hòa thuận, cũng sẽ đối xử thật tốt với Miêu Miêu nữa. Phú Quý, ta van cầu chàng.”

Nàng ta thật sự không còn cách nào nữa, nàng ta vốn là một nữ nhân ham hư vinh, ai ngờ lúc trước lại bị bắt thành thân với nam nhân này, sinh hạ Miêu Miêu xong, thật sự không chịu được ngày tháng vất vả mới bỏ lại đứa nhỏ cùng nam nhân này chạy trốn. Lại không nghĩ rằng, cuộc sống sau đó còn khó khăn hơn vạn lần, lang bạt hai năm ở bên ngoài, bị người bắt nạt, chịu lạnh, chịu đói, bị nam nhân khác lừa gạt tình cảm, có lúc còn bị đánh. Không còn biện pháp nào, nàng ta đành một đường ăn xin trở về thôn này, nàng ta cũng do dự rất lâu, không biết có nên đi tìm Phú Quý hay không, lại không ngờ được vô tính hôm nay đụng phải hắn. Hơn nữa trông hắn có vẻ như cuộc sống cũng không quá tệ.

Hứa Thảo mím môi, mặt lạnh không nói, chuyện này vốn không phải là việc nàng có thể can thiệp, đành yên lặng cho Phú Quý giải quyết.

Phú Quý chán ghét nhíu mày, cau có nói: “Thích thị, ngươi nếu mà dám trở lại thôn, người trong thôn chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết ngươi. Còn có, thê tử của ta chỉ có một, nàng gọi là Hứa Thảo, ngươi nếu còn ở đây nói lung tung đừng trách ta không khách khí.”

Dứt lời, hắn ngồi lên xe trâu, giúp Miêu Miêu và Hứa Thảo ngồi vững, nhanh chóng đánh xe tiến thằng về phía trước.

Hứa Thảo ngoái đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy nữ nhân gầy yếu kia ngơ ngác đứng đó nhìn bọn họ đi xa, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Hứa Thảo quay đầu, đem Miêu Miêu ôm vào người, trong lòng có chút không thoải mái, tuy nói là Thích thị tự mình chạy, lý chính đã xóa hộ tịch của nàng ta, Phú Quý cũng đã hưu nàng ta rồi, nhưng là hôm nay nhìn thấy nàng ta trở lại, bản thân nàng đều cảm thấy khó chiu, không vui.

Miêu Miêu ngồi tựa vào lòng Hứa Thảo, nhăn nhăn mặt, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: “Nương, người vừa rồi là ai vậy?”

Hứa Thảo hơi khựng người lại một chút, không biết nên trả lời bé thế nào. Không đợi nàng phải khó khăn nghĩ biện pháp, Phú Quý ở phía trước đã quay đầu lại nhìn Miêu Miêu và nói:

“Miêu Miêu, người vừa rồi chỉ là một người xa lạ, không có liên quan gì đến nhà chúng ta cả. Con không cần bởi vì người kia mà khiến bản thân mình không vui, hoặc suy nghĩ đau đầu. Nghe không?”

Miêu Miêu cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó cũng rất nhu thuận, không hỏi thêm gì nữa cả.

Một đường xe trâu chạy về thôn, dọc đường Hứa Thảo vẫn im lặng, không biết phải mở miệng như thế nào. Xe dừng, Hứa Thảo bế Miêu Miêu xuống, Phú Quý mang đồ mua về vào bếp, mang hai con heo và gà con thả vào chuồng. Mấy con gà con mới Hứa Thảo không dám nhốt chung với gà rừng vì tuy hai con gà rừng này được nàng thuần dưỡng như gà nhà nhưng bản tính hoang dã vẫn còn, nàng sợ làm mấy con gà con mới bị thương.

Còn hai con heo con đã ngoài hai tháng tuổi, khá phổng phao, xoay quanh trong chuồng mới, đi tới đi lui ngửi ngửi như làm quen nhà, như đánh dấu lãnh thổ. Hứa Thảo nhìn thấy chúng như vậy, nhẹ giọng cười.

Trở lại viện trước, Phú Quý còn đang cặm cụi bận rộn ở trên xe trâu, nhìn thấy Hứa Thảo đi ra, cười nói: “Nương tử, ta đi trả xe trâu, nàng ở nhà chờ ta, rất nhanh ta sẽ về.”

“Ừ, chàng mau đi đi.”

Miêu Miêu có chút mệt, Hứa Thảo ôm bé về phòng nghỉ ngơi, tầm một khác chung sau Phú Quý trở lại, lôi kéo Hứa Thảo đi về phòng riêng của hai người, ngồi lên kháng, mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào nàng, nói:

“Nương tử, ta biết trong lòng nàng không thoải mái, kỳ thật trong lòng ta cũng khó chịu, lo sợ và hoảng hốt. Cho tới tận bây giờ ta chưa bao giờ nghĩ rằng nàng ta còn có thể quay về. Kỳ thật… kỳ thật…” Hắn nói đến đây bỗng dưng lời nói bị nghẹn lại, mặt đỏ lên, ngượng ngùng không dám nhìn nàng.

Hứa Thảo bị hắn nhìn chăm chú mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng lên, thấy hắn ấp úng, nhẹ giọng hỏi: “Kỳ thật cái gì a?”

Phú Quý đỏ mặt đáp: “Kỳ thật cho đến tận bây giờ ta cũng chưa bao giờ thích nàng ta, khi đó ta nghĩ có thể cưới được một người để hảo hảo sống qua ngày là tốt rồi. Ta… Thảo nhi, chúng ta không cần nghĩ đến nàng ta có được hay không? Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, nàng yên tâm, nàng ta sẽ không dám trở về Chương Hà thôn đâu.”

Hứa Thảo có chút khó chịu trong lòng, rầu rĩ hỏi: “Chàng cưới ta cũng là chỉ mong có một người để sống qua ngày thôi sao?”

“Không phải.” Phú Quý nóng nảy, không biết diễn đạt ý trong lòng như thế nào, vò đầu bứt tai, lúng túng nói: “Ta… ta làm sao có thể không thích nàng chứ? Ta… ta rất… rất thích nàng.”

Hứa Thảo nghe hắn nói vậy cũng rất ngượng ngùng, đỏ mặt, hai tay nắm lại với nhau không biết nên đặt đâu. Hai người đỏ mặt im lặng, đột nhiên bên ngoài truyền dne961 giọng nói lo lắng của Thẩm thị:

“Đại ca, đại tẩu hai người có nhà không?”

Hứa Thảo vội vàng đúng dậy, đi nhanh ra bên ngoài, cười hỏi: “Nhị đệ muội, có chuyện gì sao?”

Thẩm thị nhìn thấy Hứa Thảo, có chút gấp gáp, nhìn ngó xung quanh một lượt, hỏi: “Đại ca đâu rồi? Đại ca đi nơi nào rồi? Aiz, chuyện này tại sao lại xảy ra a.”

“Nhị đệ muội, ngươi sao thế?” Hứa Thảo ngẩn người, “Xảy ra chuyện gì?”

Phú Quý cũng đi từ trong phòng ra hỏi: “Nhị đệ muội, có chuyện gì?”

“Đi qua chỗ cha nương rồi nói.” Thẩm thị lôi kéo Hứa Thảo đi về phía trước, còn không quên nói với Phú Quý đằng sau: “Đại ca, huynh cũng đi luôn, nhanh lên một chút.”

Hai người nhanh chóng khóa cửa cổng, cùng Thẩm thị đi về phía Dương gia. Hứa Thảo trong lòng cứ cảm thấy không yên, bất an hỏi: “Nhị đệ muội, rốt cuộc là có chuyện gì a? Ngươi đừng làm ta sợ.”

Thẩm thị sắc mặt nhất thời đen lại, trừng mắt liếc Phú Quý một cái, giận dữ nói: “Thích thị đã trở lại.”

Hứa Thảo ngây người, Phú Quý cũng ngẩn ra vì sửng sốt, lắp bắp hỏi: “Cái gì? Nàng ta… nàng ta làm sao có thể trở về chứ?”

Thẩm thị hừ một tiếng đáp:

“Còn không phải do ở bên ngoài khổ quá chịu không được, nhớ đến được đại ca ngươi tốt ra sao liền quay về thôi. Mà thật sự nàng ta không biết xấu hổ hay sao a, còn có mặt mũi mò về. Còn nói cái gì mà nàng là mẹ ruột của Miêu Miêu, cho dù đại ca hiện tại có thê tử, cho nàng ta làm thiếp cũng được, nàng ta cái gì cũng không cần, chỉ muốn cùng Miêu Miêu bình bình đạm đạm sống mà thôi.”

Hứa Thảo nghe xong sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, trong lòng thì cồn cào khó chịu.

Phú Quý thì trầm mặc không nói, sắc mặt đen, lạnh lùng vô cùng dọa người.

Thẩm thị cũng không biết phải nói thêm cái gì, ba người im lặng đi tới Dương gia.

Sân Dương gia lúc này vô cùng nào nhiệt, một nhà, một sân tụ tập rất nhiều người, Thích thị vẫn là bộ dạng lúc trưa họ gặp, một thân quần áo rách nát, sắc mặt vàng như nến, thê thảm khóc: “Phụ thna6, nương, con biết sai rồi, bây giờ con chỉ muốn cùng Miêu Miêu sống tốt mà thôi, van cầu các người tha thứ cho con đi.”

Dương lão cha sắc mặt cũng không dễ nhìn, Trần thị lại có chút vui sướng khi người khác gặp chuyện, nhưng cố kìm nén không dám biểu lộ ra.

Ba người đi vào, Phú Quý sắc mặt âm lãnh, mọi người lần đầu tiên thấy hắn như thế, đều câm như hến, ngay cả Trần thị đều nhịn không được hơi cang thẳng rụt rụt thân mình, có chút sợ hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.