Nông Phụ

Chương 19



Hứa Thảo cùng Thẩm thị đi ra ngoài liền thấy Ngưu thị đứng ở trong sân, trong tay cầm hộp gấm, còn Trần thị đang đứng trước cửa phòng bếp trừng mắt, vẻ mặt cừu hận nói: “Ngươi cái tiện nhân, sao không trốn ở trong phòng nữa đi, còn có mặt mũi chạy lung tung ra ngoài ư?” Trần thị nói xong, liếc mắt thấy hộp gấm trong tay Ngưu thị, nhìn hộp gấm bộ dáng có vẻ đáng giá tiền, liền giận dữ nói: “Trong tay ngươi đang cầm cái gì đó? Không lẽ là trộm gì đó trong nhà?”

Giơ hộp gấm trong tay, Ngưu thị nói: “Nương, trong phòng đại tẩu cất giấu hộp gấm này, bên trong chắc chắn có không ít bạc và trang sức đâu. Nhà mẹ đẻ nàng ta nghèo như thế, làm sao có của hồi môn tốt như thế này, nhất định là nàng ta trộm. Nương, người xem thử bản thân có mất gì không?”

Mọi người nghe thấy Ngưu thị nói vậy đều ngây ngẩn ra. Hứa Thảo cùng Thẩm thị không thể tin được trừng mắt nhìn Ngưu thị, trên thế gian này vẫn còn tồn tại một loại phụ nữ không biết xấu hổ như thế này sao. Trần thị nhìn hộp gấm kia, tâm có chút động, hộp gấm này nhìn có vẻ không sai, nhất định không phải là đồ cưới, mà là Phú Quý cấp cho Hứa Thảo gì đó. Nghĩ như vậy, Trần thị ngẩng đầu nhìn Hứa Thảo, tức giận nói: “Con dâu cả, đây có phải là đồ của Phú Quý hay không?”

Hứa Thảo mím môi, hung tợn trừng mắt liếc Ngưu thị. Nhìn đến hộp gấm trong tay nàng ta lại không dám đi lên giật lại, bằng không nếu làm rớt, vòng tay ở bên trong chắc chắn sẽ vỡ.

Ngưu thị nhìn vẻ mặt Hứa Thảo phẫn nộ, trong lòng đắc ý cực kỳ, ai bảo ngươi không cho ta mượn bạc. Bây giờ ta cũng muốn ngươi không có ngày lành, có thứ tốt cũng không giữ được ở trong tay.

“Nương, đồ trong hộp gấm là của hồi môn của ta, không phải là đồ của Phú Quý.” Hứa Thảo nhìn Trần thị, ánh mắt bình thản. Nàng tin tưởng Phú Quý cũng không muốn làm cho Trần thị biết đến những thứ mà mẹ ruột hắn lưu lại.

Ngưu thị hừ hừ cười xuy nói: “Đại tẩu, ngươi cũng đừng có nói dối, nhìn hộp gấm trông tốt và đáng tiền thế kia chắc chắn bên trong đựng sẽ không phải là đồ vật bình thường, nhà mẹ đẻ của ngươi có thể kiếm ra được thứ như vậy sao? Đừng có nói đùa, hộp gấm này chắc chắn là của đại ca, nếu là đồ của đại ca thì giao cho nương giữ là đúng.”

“Nương, người đừng nghe Tam đệ muội nói lung tung, đây là đồ Tam đệ muội trộm trong phòng đại tẩu, Tam đệ muội, ngươi còn không nhanh mang đồ trả lại cho đại tẩu sao, chẳng lẽ còn muốn để cho mọi người biết rồi cười vào mặt ngươi mới chịu.” Thẩm thị là một người sống biết điều và hiểu lí lẽ, nên không quen nhìn kiểu người như Ngưu thị, đã không biết xấu hổ lại còn ra vẻ dương dương tự đắc.

“Nhị tẩu, ngươi đừng hồ đồ, cái này khẳng định là của đại ca, đồ của đại ca thì phải giao cho nương giữ, bằng không đưa cho đại tẩu, nàng nổi lòng tham chiếm làm của riêng thì phải làm sao? Nương, người thấy ta nói có đúng không? Thứ này ta liền giao cho ngài bảo quản.” Ngưu thị nói xong, vội vã đưa hộp gấm cho Trần thị.

Hứa Thảo nhanh chân vọt lên đoạt lại, ai ngờ Ngưu thị có thể tránh được, nhìn nàng ta cầm hộp gấm thật chặt trong tay, Hứa Thảo tức giận, chỉ thẳng vào mặt Ngưu thị lớn tiếng nói: “Tam đệ muội, đừng có thấy cho ta ngươi chút mặt mũi còn không biết xấu hổ, mau đem đồ trả lại cho ta.”

Ngưu thị cười cười nói: “Đại tẩu, ta khuyên ngươi vẫn đừng đi lên cướp về, nếu ngươi nói đây là đồ cưới của ngươi, vậy bây giờ chúng ta đi đến nhà mẹ đẻ của ngươi chứng thực thế nào?”

Trần thị cũng bình tĩnh, lạnh mặt nói: “Con dâu cả, thứ này rốt cuộc là đồ cưới của ngươi hay là đồ của Phú Quý? Nếu thật là đồ cưới của ngươi, bây giờ chúng ta mang danh sách đồ cưới của ngươi ra xem, nếu không phải, thứ này liền do ta bảo quản.”

Hứa Thảo nghe thấy Trần thị nói như vậy cười lạnh, cũng không thèm quản cái gì trường bối hay không trưởng bối nói: “Nương, ta kính người là bề trên mới hảo hảo cùng người nói chuyện, thứ này có phải là đồ cưới của ta hay không liên quan gì đến người? Nếu ta đã gả cho Phú Quý, tiền tiêu dùng hằng ngày hắn vẫn cấp cho người ta có nói lấy một câu nào không, về phần những thứ khác người không cần phải quan tâm.” Dứt lời liền xoay sang Ngưu thị nói: “Tam đệ muội, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem đồ trả lại cho ta, bằng không đừng trách ta không nể mặt.”

Lần này là lần đầu tiên tính cả hai đời Hứa Thảo nổi giận lớn như vậy. Tính tình nàng vốn ôn hòa, kiếp trước gia đình hòa thuận vốn chưa bao giờ xảy ra tranh chấp. Đời này, tuy Lí thị có thường xuyên đánh nàng nhưng đó cũng là nương của nàng, xuống tay không mạnh, cả gia đình cũng được xem vui vẻ đầm ấm, có bao giờ phải trải qua những chuyện thế này đâu. Mặc dù là lần đầu tiên gặp loại chuyện này, nàng biết rõ bản thân không được yếu thế bằng không về sau nhất định sẽ bị Ngưu thị và Trần thị đè đầu cưỡi cổ.

Ngưu thị nhìn bộ dáng Hứa Thảo, có chút sợ, đảo đảo mắt, vội vàng chạy qua trốn phía sau Trần thị, đem hộp gấm nhét vào tay Trần thị nói: “Nương, thứ này ta liền giao cho người, còn những việc khác ta mặc kệ, không liên quan.”

Hai đứa nhóc bên cạnh bị dọa khóc oa oa, Thẩm thị sợ một lát có xảy ra xô xát sẽ làm bị thương hai đứa bé, liền ôm chúng đi vào phòng, lúc đi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại.

Trần thị vốn cũng rất tức giận, bày ra dáng vẻ mẹ chồng chuẩn bị mắng Hứa Thảo thì Ngưu thị đột nhiên đưa hộp gấm cho bà ta khiến trong lòng bà ta có chút hoảng sợ.

Đang lúc bất chấp có to chuyện hay không, Hứa Thảo cũng quyết tâm phải lấy lại hộp gấm, liền truyền đến tiếng của Dương lão cha: “Xảy ra chuyện gì? Các ngươi lại ở đây cãi nhau cái gì nữa? Từ xa ta đã nghe thấy tiếng chửi nhau là sao hả?”

Mấy người quay mặt về phía cổng thì thấy Dương lão cha, nhị đệ Dương Đại Bằng, tam đệ Dương Tiểu Đồng lần lượt đi vào. Nhìn thấy mấy người vẻ mặt giận giữ, đều không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Dương Đại Bằng liếc nhìn Thẩm thị hói: “Vợ, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Thẩm thị liếc nhìn Hứa Thảo một cái, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Dương lão cha nhìn thấy hộp gấm trong tay Trần thị, sắc mặt trầm xuống, tức giận hỏi: “Sao lại thế này?”

Ngưu thị tự cho là thông minh bước lên đến trước mặt Dương lão cha, cười nói: “Cha, người đã về rồi? Ta từ trong phòng đại tẩu lục được cái hộp gấm kia, đại tẩu nói đó là đồ cưới của nàng, ta xem thứ kia rõ ràng là đồ của đại ca, ta nghĩ a, nếu là đồ của đại ca thì nên giao cho nương giữ có vẻ tốt hơn. Kết quả, đại tẩu không vui, còn trút giận lên đầu ta a.”

Dương lão cha càng nghe sắc mặt càng đen, chờ Ngưu thị nói xong, Dương lão cha đã muốn tức đến mức cả người phát run lên, hắn chỉ tay vào thẳng mặt Ngưu thị mắng:

“Con dâu lão tam, ngươi có còn biết xấu hổ hay không? Đó là phòng đại tẩu ngươi, ai cho ngươi vào hả? Còn lục lọi? Ngươi làm như vậy không phải là hành động của kẻ trộm sao? Trộm đồ cua đại tẩu ngươi đã đành, còn giao cho mẹ chồng ngươi, còn gây chuyện tùm lum. Ngươi… ngươi…”

Nhìn thấy bộ dáng Dương lão cha như thế, Dương Đại Bằng cùng Dương Tiểu Đồng bị dọa, vội vàng bước lên đỡ ông và khuyên: “Phụ thân, người đừng nóng giận, chuyện đâu còn có đó.”

Vừa nói xong, Dương Tiểu Đồng quay đầu trừng mắt nhìn Ngưu thị, trong ánh mắt có thương tiếc cùng khó chịu, hắn nói: “Mai Tử, ta không nghĩ đến ngươi lại là loại người tay chân không sạch sẽ, dám chạy vào phòng đại tẩu trộm đồ, không chỉ có thế, ngươi còn châm ngòi li gián quan hệ người một nhà chúng ta. Thôi thôi, ta cũng không thể chịu đựng thêm nữa, ngươi mồm miệng chanh chua, lại còn ăn trộm, có bảy điều ngươi đã phạm hai, bây giờ ta cũng chỉ có thể hưu ngươi mà thôi.”

Ngưu thị họ Ngưu, tục danh Mai.

Dương Tiểu Đồng vừa nói xong, ai cũng choáng váng, Ngưu thị kinh ngạc nhìn Dương Tiểu Đồng, dường như không thể tin được đó là những lời do hắn thốt ra. Hứa Thảo cùng Thẩm thị có chút cảm thấy ngoài ý muốn, những cũng biết kết quả như vậy là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Trần thị nhưng thật ra cảm thấy không hài lòng nói: “Tam Lang, ngươi vì cái gì không hài lòng Mai Tử? Nàng còn không phải suy nghĩ vì nhà chúng ta sao? Nếu đại ca ngươi giao thứ này cho đại tẩu ngươi còn không bị nàng ta nuốt riêng mất.”

Dương lão cha thật vất vả mới bình tâm lại, nghe thấy lời này, cơn tức lại dâng cao, vọt đến trước mặt Trần thị, chỉ vào bà ta mắng:

“Cái gì gọi là con dâu cả nuốt riêng? Của lão đại gì đó không phải đồ của cái nhà này nên do con dâu lão đại bảo quản thì làm sao hả? Phú Quý mỗi tháng đều đưa cho ngươi phí sinh hoạt còn ít sao? Vậy mà bây giờ đến cả chút đồ mẹ ruột hắn lưu lại cho hắn ngươi cũng muốn tham, ngươi có còn là người nữa hay không a?”

Lời Dương lão cha vừa nói ra mọi người đều có chút choáng váng. Trần thị ngơ ngác nhìn hộp gấm trong tay, lẩm bẩm nói: “Đúng là đồ do nàng ta lưu lại, nàng ta đều đã chết hơn hai mươi năm, lần đầu tiên ta mới được nhìn thấy thứ này, ngươi cùng Phú Quý giấu diếm ta thật kỹ a.”

Dương lão cha cười lạnh nói: “Không giấu ngươi sao? Nếu không giấu ngươi thì ngay cả một chút đồ nàng cấp cho Phú Quý cũng bị ngươi tham lam nuốt riêng, mấy lượng bạc, trang sức và vài thứ kia nàng lưu lại ngươi cầm cũng thôi đi, nhưng thứ này phải lưu lại cho Phú Quý, đây cũng là thứ duy nhất nàng muốn dành riêng cho vợ của Phú Quý.”

Trần thị nghe vậy, tức đến mức giận liền giơ hộp gấm lên tính đập, Dương lão cha tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, chỉ vào Trần thị hét: “Nếu ngươi dám đập, chúng ta từ nay về sau cũng tách ra luôn, toàn nhà này đều tan rã hết.”

Tay Trần thị vừa giơ lên cao liền buông thõng xuống, bà ta ngồi phịch xuống đất khóc rống lên.

Nhìn thấy thế, Dương lão cha liền quay sang Hứa Thảo nói: “Con dâu cả, mau đem hộp gấm lấy lại, về sau thứ này do ngươi bảo quản, bên trong là đồ mẹ ruột Phú Quý lưu lại cho vợ của Phú Quý, cho nên thứ này thuộc về ngươi, sau này cần phải bảo quản cho tốt, đừng để kẻ trộm lấy mất nữa.”

Ngưu thị bị nói đến mức mặt đỏ bừng vì xấu hổ, ngay cả Dương Tiểu Đồng đứng kế bên sắc mặt cũng trở nên khó coi.

“Cám ơn cha.” Hứa Thảo nói xong, nhanh chân bước lên lấy hộp gấm trong tay Trần thị. Nắm được hộp gấm trong lòng nàng rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, Thẩm thị thấy vậy tảng đá đè trong lòng cũng buông lỏng, may mắn trong nhà còn có một trưởng bối hiểu lí lẽ.

Trần thị nhìn hai tay trống trơn, ngẩng đầu hung hăng lườm Dương lão cha, vừa khóc vừa quát: “Ngươi muốn ngày qua ngày ta phải sống thế nào a? Nàng ta đã chết như vậy nhiều năm, ngươi vẫn không tài nào quên được. Ngươi vẫn thiên vị con trai cùng con dâu của nàng, ngươi khi nào thì quan tâm đến Nhị lang, Tam lang và đứa con gái út của ngươi hả?”

Nghe Trần thị nhắc đến người vợ trước, trong lòng Dương lão cha tức giận không thôi, ông giận giữ mắng: “Không phải do ta không quên được nàng, mà là do ngươi cả thôi, mỗi lần cãi nhau ngươi đều nhắc đến nàng, ngươi bảo ta làm sao mà quên, hả? Ta đối bọn Đại Bằng, Tiểu Đồng và Tiểu An không tốt sao? Ngươi dùng lương tâm của mình thử nghĩ xem, ta đối xử với mấy đứa nhỏ có bình đẳng hay không, nhưng thật ra có ngươi, ngươi xem ngươi đối xử với Phú Quý thế nào? Được, được, nếu ngươi đã nói không thể sống nổi, nói ta thiên vị Phú Quý, vậy chúng ta liền ở riêng đi, cho Phú Quý phân gia, để ngươi đỡ nhớ thương chút đồ của bọn chúng.”

Nói xong, Dương lão cha quay qua Hứa Thảo nói: “Con dâu cả, bắt đầu từ ngày mai các ngươi liền ở riêng đi, nhà chúng ta không có nhiều đất đai nên sẽ không phân cho các ngươi. Bây giờ các ngươi cũng mới bắt đầu sống riêng, phía Tây là hai gian phòng do mẹ ruột Phú Quý lưu lại, các ngươi chuyển qua bên đó ở, một gian các ngươi sửa lại thành nhà bếp, một gian khác dùng để ở. Rồi ngươi cùng Phú Quý để dành chút bạc, chờ dành dụm đủ liền xây một cái phòng mới sau.”

Jun: Hu ra! Cuối cúng cũng ở riêng. Ta mới nhăm nhe được một bộ điền văn khá hay ho, nhưng phải chờ hoàn thiện bộ này đã. Ta không dám đào nhiều hố sợ lấp không kịp vì một phần bận, một phần lười a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.