Nông Phu Gia Tiều Kiều Thê

Chương 32:



Kỳ thật mọi người đều biết vì sao bà vội vã rời đi, cũng không tiện mở miệng khuyên thêm.

Mai thị hôm nay mặc dù không nói rõ, nhưng ở đó không có kẻ đần đến mức không biết chuyện gì xảy ra. Mà Mai thị, cho mẹ con Đại phòng mất mặt như vậy, bà làm sao có thể coi như không có việc gì tiếp tục ở lại ăn cơm.

Từ biệt mọi người, mẹ con Mai thị ra cổng lớn Mai gia.

Tiền không mượn được, trong nhà lại xảy ra chuyện như vậy, tâm tình Mai thị rất nặng nề. Lư Kiều Nguyệt cũng như thế, nàng sợ mợ cả bởi vậy mà sinh ra ngăn cách với mẹ mình. Mợ cả từ nhỏ thương nàng, nhưng mẹ làm đúng, tâm tình Lư Kiều Nguyệt rất phức tạp.

“Nguyệt Nhi.”

Một thanh âm bỗng dưng vang lên.

Lư Kiều Nguyệt quay đầu, sắc mặt lập tức phát sáng lên.

“Tiểu cữu cữu!”

Mai Trang Nghị ngồi trên càng xe la tươi cười với nàng, lại nhìn Mai thị: “Tỷ, sao về sớm thế, sao không ở lại ăn cơm đã?”

“Giữa trưa đã ăn rồi, trong nhà còn một đống chuyện, không tiện ở lại.” Mai thị không nói trong nhà phát sinh chuyện kia, bà không muốn tiểu đệ biết.

“Vậy đệ đưa tỷ về.”

Mai Trang Nghị quơ quơ roi trong tay.

Chiếc xe la này là của Mai Trang Nghị đấy, hắn ngày thường hay chạy vào huyện, chê xe bò chạy quá chậm, liền mua một con la về đánh xe, còn tiêu bạc tìm thợ mộc làm cái thùng xe. Thùng xe màu xanh đậm, có cửa sổ cửa chính, thoạt nhìn rất thể diện.

Đời trước Lư Kiều Nguyệt không trải qua ngày hôm nay, hoàn toàn không biết gì cả về một ít mâu thuẫn nhỏ ẩn giấu trong Mai gia. Lúc này nhìn tiểu cữu cữu ngồi trên càng xe, cười với bọn họ, không khỏi càng suy nghĩ nhiều hơn.

Kỳ thật không thể trách hai vị đường tẩu tham, gia cảnh Mai gia không tệ, nhưng trong nhà chỉ có hai con trâu, ngày thường dùng để chuyển đồ đạc. Một con la mặc dù không quá mức đắt đỏ, nhưng cũng cần hai ba mươi lượng bạc. Nhà mình dùng xe trâu, mà tiểu thúc thúc lại dùng xe la, thực tế tiểu thúc thúc này còn là một tên chơi bời lêu lổng, sao lại không nghĩ ngợi tới hai lão thiên vị cho con trai út.

Nhưng Lư Kiều Nguyệt biết chuyện không phải như thế, tiểu cữu cữu tuyệt đối sẽ không dùng bạc vốn riêng của ông bà ngoại đi mua xe, tuy hắn có chút ít chơi bời lêu lổng, nhưng chút ngạo khí ấy vẫn phải có. Lư Kiều Nguyệt và Mai Trang Nghị tuổi tác không chênh nhau nhiều lắm, khi còn bé Mai Trang Nghị luôn dẫn nàng chơi, cho nên Lư Kiều Nguyệt rất hiểu rõ tính tình của hắn.

Vị tiểu cữu cữu này của nàng nhìn bản tính cởi mở, kì thực thực chất bên trong có chút tùy hứng, hắn cảm thấy mình không thẹn với lương tâm, sẽ khinh thường đi giải thích. Nhưng trong mắt người người khác, loại cương trực ấy lại trở thành giấu đầu hở đuôi, hiểu lầm và mâu thuẫn là được tích lũy dần dần như thế.

Nhưng hai vị đường tẩu cũng không đúng, dù nói thế nào cũng không nên làm những việc mờ ám sau lưng kia. Mai gia đã ở riêng rồi, ông ngoại bà ngoại cho dù có vốn riêng, bọn họ thích cho ai đó là chuyện của họ, người khác không có quyền nghi vấn. Thực tế hai cậu đều không nói gì, bọn họ nào có tư cách đi hỏi chuyện này. Lư Kiều Nguyệt vẫn thân cận với Mai Trang Nghị hơn, cho nên nàng đứng ở bên Mai Trang Nghị đấy.

“Nguyệt Nhi, đang suy nghĩ gì đấy, còn không qua đây.”

Lư Kiều Nguyệt tỉnh táo lại, thấy mẹ mình đã đi qua rồi, mà nàng còn đứng tại chỗ cũ.

Thấy vậy vội vàng bước nhanh sang bên đó, đi đến gần mới thấy bên cạnh xe còn có một người.

Là người tên Hàn Tiến kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.