Sở gia là một đại gia đình, cũng không thiếu lao động cường tráng, nhưng ở Thanh Tuyền Trang lại là nhà nghèo nhất mà ít nhiều cũng bởi vì hộ dân từ bên ngoài chuyển tới,cho nên đã thôn trưởng cùng các thôn dân đều nhất trí xa lánh.
Có cái gì tốt cũng không tới phiên nhà nàng, căn cứ theo kí ức của Sở Linh Nguyệt trước kia nàng biết là thôn Thanh Tuyền cư nhiên giàu nghèo phân biệt, người giàu khu người giàu và nghèo được phân cách bởi một con sông
Sau núi thôn Thanh Tuyền có một con sông gọi là sông Thanh Long, sông rộng chừng vài chục trượng, tuy chỉ vài chục trượng nhưng lại là nơi ngăn các giữa giàu và nghèo.
Đối diện là lâm viên của hoàng gia, vào mùa hè thường thường sẽ có quý tộc ở trên kinh thành tới đây tránh nóng, mà sông này một mặt đó là thôn Thanh Tuyền một mặt khác xung quanh mấy cái thôn trang, chủ yếu là nơi người giàu có có đồng ruộng sinh sống.
Đứng ở con sông bên này có thể nhìn thấy ngọn núi ngọc, trong thôn các thôn dân ngoại trừ làm ruộng, thôn trưởng còn giới thiệu mỗi nhà một người trẻ tuổi có sức lao động tốt đi tới khu người giàu khai thác quặng ngọc để làm thợ mỏ.
Như vậy từ trên xuống dưới, thôn dân thôn Thanh Tuyền sinh hoạt tính ra cũng không quá kém cỏi, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng rất khá, nhưng Sở gia lại không được giới thiệu đi đối diện làm việc.
Bởi vì thôn trưởng nói Sở gia là ngoại lai, Sở gia không có ở thôn Thanh Tuyền Trang đơn độc, cho nên không thể đến đối diện làm công.
Người nhà họ Sở nghèo, ông nội Sở Khai Điền cùng đại bá Sở Chí Xa nhiều lần đi tới nhà thôn trưởng xin thôn trưởng giới thiệu bọn họ đến phía đối diện làm công nhưng đều bị thôn trưởng cự tuyệt, sau vài lần thôn trưởng hạ lệnh không bao giờ cho người Sở gia tới cửa.
Sở gia làm ruộng đất không đủ, đi làm công cũng không có phần, nhân lực quá nhiều cả gia đình rơi vào đường cùng, đại bá đành phải đi thôn trang bên ngoài xin làm người ở cho nhà địa chủ,trong nhà dư lại tam thúc ngày mùa xong, mỗi ngày mang theo Sở Tử Khâu cùng Sở Tử Thanh vào núi săn thú, lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì vấn đề ấm no.
Tuy rằng dân cư đông đảo, cũng may người trong nhà dưới sự chủ trì của gia gia nãi nãi đều hòa thuận, không có lục đục với nhau người một nhà đều thực nỗ lực sinh hoạt hơn nữa Sở Linh Nguyệt ở gia đình là một tồn tại đặc thù.
Tuy rằng Sở gia ở thôn Thanh Tuyền là hộ nghèo nhất, nhưng lúc trước Sở Linh Nguyệt sống cuộc sống sâu gạo điển hình so với những người còn lại trong Sở gia mà nói, nàng cuộc sống giống như tiểu thư nhà phú hộ cũng không khác lắm.
Trong nhà có cái gì ăn ngon đều cho nàng ăn, vải vóc nào tốt đều ưu tiên cho nàng đung trước, có cái gì mới mẻ hợp ý nhi luôn là nàng chọn trước, trước kia Sở Linh Nguyệt ở Sở gia cơm bưng nước rót như tiểu thư được người hầu hạ.
Mấy năm liên tục gia gia nãi nãi cả đệ đệ Sở Tử Thư nhà tam thúc thường xuyên nhường nhịn nàng, mỗi lần có cái gì ăn ngon Sở Tử Thư đều trông mong nhìn Sở Linh Nguyệt ăn, nước miếng chảy đầy đất nhưng kiên trì không mở miệng xin nàng cũng đã đành, Sở Linh Nguyệt còn cố ý cầm ở trước mặt hắn khoe khoang.
Trước kia Sở Linh Nguyệt bị người một nhà như thế đặt ở lòng bàn tay mà che chở, nàng thế nhưng ở trong phúc lại không biết hưởng phúc.
Sở Linh Nguyệt nhớ lại việc nguyên chủ làm trước kia thì xấu hổ không chỗ chui, nàng không chỉ có đối người nhà quan tâm làm như không thấy, lại còn cả ngày oán giận rằng sinh ở
gia đình nghèo như vậy sẽ huỷ hoại đời nàng, làm nàng cả đời phải trải qua ngày tháng nghèo khó.
Cho nên cả ngày phát giận, ham ăn biếng làm, cái gì đều không biết, sống cuộc sống tiểu thư mười ngón tay không dính nước, mà bộ dáng nàng như này người nhà họ Sở cũng cũng không so đo, vẫn cứ trước sau như một nhẫn nại, sủng ái nàng, tận lực thỏa mãn yêu cầu của nàng.
Mấy ngày trước nguyên chủ đột nhiên tâm huyết dâng trào nói muốn đi bờ sông giặt quần áo, Lý Tú Anh rất cao hứng rốt cuộc nàng cũng chịu làm chút việc, vì thế lấy vài món quần áo cho nàng mang đi.
Ai ngờ tới rồi bờ sông nhìn thấy đối cảnh phồn hoa phía đối diện, Sở Linh Nguyệt trong lòng ao ước, nhịn không được khiến người chuyên môn đưa người qua sông Lý Trung chở nàng qua sông, nói muốn muốn tới đối diện đi xem.
Người nhà họ Sở vốn dĩ ở trong thôn bởi vì là hộ ngoại lai bị kỳ thị, bị người khi dễ hơn nữa cực phẩm như Sở Linh Nguyệt được người một nhà nơi chốn che chở, mỗi ngày bị các thôn dân châm biếm trào phúng.
Nàng ở bờ sông cùng Lý Trung nói chuyện bị mấy cô nương cùng giặt quần áo ở bờ sông nghe được liền hung hăng đem nàng cười nhạo.
Sở Linh Nguyệt từ trước đến nay bị người nhà sủng ái đã quen, khi nào chịu được uất ức như vậy? Dưới sự tức giận liền lấy cây trâm trên đầu đâm tới cô nương mỉa mai nàng nhiều nhất kiến khóe mắt nàng ta bị đâm thủng.
Hành vi hung ác của nàng khiến người khác bất mãn, mấy cái nữ tử tiến lên đem nàng ấn ở trong sông rồi lại hung hăng đem nàng đẩy mạnh vào chỗ sâu trong sông.
Khi Lý Trung phát hiện không ổn đem nàng cứu lên thì nàng đã không còn hơi thở, người nhà họ Sở đuổi tới thấy nàng kia bị đâm bị thương nhất thời cũng không biết nên làm thế nào, sau đó thôn trưởng cũng tới, hắn tuyên bố Sở Linh Nguyệt chết chưa hết tội, nếu là người nhà họ Sở không phục liền đuổi bọn họ ra khỏi thôn.
Người nhà họ Sở muốn xả giận cho Sở Linh Nguyệt cuối cùng bị thôn trưởng cường thế áp chế, cho nên mới có một màn sau núi cùng với linh hồn dị thế là Sở Linh Nguyệt ở đây.
Sở Linh Nguyệt ngồi ở giường đất vừa nghĩ đến nơi này, không khỏi nhíu mày cũng may chính mình xuyên qua đây, đã nhiều ngày ở đây nàng cảm nhận được tình thân ấm áp, gia đình đối với mình yêu thương, sủng nịch quả thực là đối với nàng kiếp trước trong suốt 26 năm trong cuộc đời chưa cảm nhận qua, không nghĩ tới nguyên chủ lại là cái… Cặn bã.
Cho nên, nàng đối với việc mình bị đưa đến nơi nghèo như vậy tuy rằng rất bất mãn nhưng là trong lòng rất thích người Sở gia.
Nàng âm thầm thề muốn thay nguyên chủ trả lại ân tình với người trong nhà, thay đổi ấn tượng về mình lấy lại hảo cảm của mọi người, làm người trong thôn không bao giờ có thể tùy ý khi dễ cười nhạo chính mình, làm người trong nhà không bao giờ vì Sở Linh Nguyệt trước kia kiêu ngạo ương ngạnh mà bị xem thường.
Chỉ là, có một vấn đề kiến nàng hơi bối rối suy nghĩ hoài không ra, theo lý thuyết ở đây vẫn là cổ đại, không phải đều là trọng nam khinh nữ sao? Trong nhà nam tử trong nhà bao gồm Sở Tử Ngọc đều không có được đãi ngộ như nàng a.
Kia vì cái gì, người nhà họ Sở cô đơn phương đối với Sở Linh Nguyệt cưng chiều làm nàng kiêu ngạo ương ngạnh, chuyện gì cũng không làm?
Hơn nữa, cho dù là như thế này, người trong nhà đối nàng vẫn là trước sau như một, trước nay đều không so đo với nàng? Chẳng lẽ, nàng không phải do bọn họ sinh ra?
Tuy nhiên trong nháy mắt ý tưởng liền bị quăng đi ra ngoài, nếu không phải thân sinh, ai sẽ đối với con người khác tốt như vậy?
Nàng lắc đầu thở dài, cho dù như thế nào nàng hiện tại chỉ có thể cải thiện sinh hoạt của người trong nhà, một lần nữa thay đổi hình tượng, về sau Sở gia tất cả sẽ vì nàng mà thay đổi.
“Cha, nương, chúng con đã trở lại.”
Đúng lúc này, tiếng nói sang sảng truyền vào sân, Sở Linh Nguyệt nghe ra là tam thúc cùng hai ca ca đã trở lại, nàng vén mành đi ra ngoài, thấy Sở Chí Cao trong tay cầm lấy một con thỏ, Sở Tử Khâu cùng Sở Tử Thanh mỗi người trong tay xách theo một con gà rừng.
“Tam thúc, đại ca, ca ca…” Sở Linh Nguyệt kêu một tiếng, ba người đồng thời quay đầu ra, kinh ngạc nhìn nàng một cái.