Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian

Chương 17: Rời đi



“Gia gia người không đi sao?” Cố Vân Đông nguyên bản là tính toán nghĩ cách vào thành, hiện tại xem ra, không thể thực hiện được.

Một mình nàng có lẽ có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng ba người Cố Vân Thư lại không có.

Xem ra, nàng cũng chỉ có thể ở ngoài cửa thành chờ nhiều nhất là hai ngày, nếu còn không có tin tức của cha Cố, phải rời đi.

Ông cụ ngẩng đầu nhìn lên trời, “Ta thật ra cũng muốn rời đi, nhưng trên đường tới nơi này đã ăn hết lương thực rồi, lúc hai ngày trước còn có cháo uống. Hôm nay… cũng không biết đứa con này của ta có tìm được rau dại hay không, nếu không thấy cũng chỉ có thể bị đói. Không sao cả, dù sao lão bà của ta cũng đi rồi, ta cũng già rồi, vốn dĩ cũng không sống được mấy năm, loạn hay không loạn, cũng chẳng ảnh hưởng.”

Cố Vân Đông thế mới biết, một nhà ông cụ từ quê chạy ra tới đây, nửa đường bạn già cùng con dâu vì để cho bọn hắn ăn thêm một ít, đều chết đói. Hiện giờ chỉ còn lại có ông cụ cùng con của hắn, với một tôn tử mười sáu tuổi.
Hiện giờ nhi tử cùng tôn tử đều ở bên ngoài tìm kiếm thức ăn, chỉ là sắc trời đã trễ thế này còn không có trở về, cũng không biết có phải hay không không tìm được gì.

“Nha đầu, ngươi nếu có thể đi, liền đi thôi. Ngươi đừng nhìn nơi này nhiều người như vậy đều đang đợi chết, nhưng hơn phân nửa người đều ngóng trông trận loạn này đâu. Chỉ cần bên trong thành rối loạn, cửa thành mở ra, bọn họ có thể vào thành, như vậy bọn họ sẽ không bị chết đói.”

Sơn cùng thủy tận, đều đã cùng đường, dù biết có thể mất mạng, cũng muốn thử một phen.

Cố Vân Đông trầm mặc, sau một lúc lâu mới mang theo ba người Dương thị đi đến một bên ngồi xuống.

Một lát sau, nàng quay đầu đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Cố Vân Thư, nhẹ giọng nói: “Vân Thư, chúng ta lại chờ thêm một ngày, mặc kệ có tin tức của cha hay không, đều phải rời đi.”
“…Là bởi vì, nơi này muốn đánh nhau rồi sao?” Hắn có nghe được lời ông cụ nói.

“Đúng vậy.”

Cố Vân Thư liền cúi đầu thấp xuống, biểu tình cô đơn, mu bàn tay hung hăng xoa xoa hai mắt của mình.

Một hồi lâu, hắn mới nghẹn ngào mở miệng: “Ta nghe theo đại tỷ.”

“Ngoan.”

“Ta biết chúng ta còn nhỏ, chạy không mau, nếu là đánh nhau rồi, sẽ liên lụy đại tỷ. Kia, chúng ta chờ khi nào nơi này không đánh nữa lại đi tìm cha được không?”

Cố Vân Thư thật sự phi thường hiểu chuyện, Cố Vân Đông kỳ thật gặp qua không biết bao nhiêu hài tử làm người lớn phát điên lên, tỷ như Phó Lan Chi, dù lớn hơn Cố Vân Thư vài tuổi lại có tính cách ác liệt.

Đối với hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, trong lòng Cố Vân Đông có cảm giác muốn sủng hắn thật nhiều.

Loại cảm xúc này chưa bao giờ có, nhưng trong khoảng thời gian ở chung với đệ muội Cố gia, lại thường chiếm cứ trái tim nàng.
Hai tiểu hài tử này nhất định có độc.

Hít sâu một hơi, Cố Vân Đông mới gật gật đầu. “Được, đại tỷ đáp ứng ngươi.”

Cố Vân Thư nỗ lực kéo kéo khóe miệng. “Ta sẽ nhanh lớn lên.”

“Đại tỷ.” Cố Vân Khả còn nhỏ, cảm thấy đại tỷ cùng nhị ca nói chuyện quá phức tạp, nàng không hiểu, chỉ là sờ sờ đầu nhỏ tò mò hỏi: “Không tìm cha? Nhưng mà, bụng Khả Khả rất đói.”

Không phải nói tìm được cha, là có thể ăn cái gì sao?

Cố Vân Đông nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vật nhỏ này chính là một tiểu tham ăn, thứ gì đưa cho nàng, nàng đều có thể ăn đến ngon lành.

Buổi tối nằm mơ, lúc nào cũng đều là đồ ăn.

Cũng thật kỳ quái, thời điểm ở Cố gia, Triệu thị trước nay chưa bao giờ cho nàng ăn no qua, nàng rốt cuộc là như thế nào có thể nhịn xuống không nói a?
Cố Vân Đông lấy một ống trúc khác, mở nắp ra đưa đến miệng nhỏ của Cố Vân Khả, lấy nửa thân mình chặn lại tầm mắt người khác. “Nếu đói bụng, thì uống ít nước đi, ngày mai đại tỷ lại nghĩ cách kiếm đồ ăn, a.”

Nói là nước, kì thật bên trong ống trúc là cháo, gạo không nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì có thể no bụng.

Cháo bên trong nàng lại bỏ thêm đường trắng, tiểu cô nương uống vào tức khắc nở nụ cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.