Nông Gia Tiểu Địa Chủ

Chương 51



Editor: hiimeira

Mấy đứa nhỏ Lý Giang đến nơi này bày sạp cũng được bốn ngày, mỗi ngày chỉ ở một chỗ bán câu đối, bốn đứa nhỏ tuổi không lớn, mua câu đối cũng không giống với nhà khác, hơn nữa buôn bán đắt cho nên người xung quanh đều biết bọn nhỏ.

Bởi vì buôn bán khác nhau nên không tồn tại quan hệ cạnh tranh. Bọn họ bán thức ăn mà sạp của bốn đứa nhỏ làm cho nơi này thu hút không ít khách. Hơn nữa Tô Văn và Viện Viện, Đào Tử khéo nói khiến mọi người rất thích bốn người huynh muội bọn họ.

Lúc này thấy hai huynh đệ lại đây, bà chủ tiệm bánh bao liền cười nói: “A Văn ăn bánh bao sao?”

Tô Văn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều, giơ cánh tay cầm bánh bao nói: “Thẩm, cái này mua ở tiệm nhà thẩm.” Nói xong móc tiền xu ra nói: “Lấy thêm cho bọn ta sáu chén sữa đậu nành đi.”

Bà chủ lập tức nhìn về phía sạp của bọn nhỏ, lúc này mới nhìn thấy Mộc Lan và Lý Thạch đang trông coi trước sạp, nhận ra hai người chính là người mới vừa mua bánh bao, trong lòng tức khắc có chút hoang mang.

Người xung quanh đây đều biết Tô Văn và Lý Thạch là hai nhà, trong nhà chỉ có một tỷ tỷ cùng đại ca. Bởi vì hai nhà là thông gia cho nên lúc này mới cùng nhau bán câu đối. Đại ca năm trước khảo trúng đồng sinh, vì viết chữ đẹp nên năm nay mới viết câu đối để bán, còn tẩu tử ở nhà làm việc khác.

Chuyện như vậy ở thời đại này cũng không hiếm lạ, trong nhà ít huynh đệ thường thích làm thông gia với nhau, như vậy để tránh bị người khác khi dễ.

Bà chủ chỉ thu bọn nhỏ 4 văn tiền, vừa rót sữa đậu nành cho bọn nhỏ vừa hỏi: “Người giúp các ngươi trông sạp là ai vậy?”

Tô Văn thản nhiên nói: “Đó là tỷ tỷ ta với tỷ phu.”

Tay bà chủ lập tức run lên, một muỗng sữa đậu nành liền bị đổ trên mặt đất. Bà cho rằng nghe lầm, ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi: “Ngươi nói gì, bọn họ là ai?”

Tô Văn rất khó hiểu nhìn bà chủ một cái, nói: “Bọn họ là tỷ tỷ ta và tỷ phu.”

Bà chủ cứng đờ nhìn Lý Thạch và Mộc Lan lần nữa, khẳng định mắt không mờ, hỏi: “Tỷ tỷ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Bảy tuổi.”

Bà chủ cứng đờ hỏi: “Vậy tỷ phu ngươi thì sao?”

“Mười một.” Tô Văn nghiêng đầu nhìn về phía bà chủ. “Sao thẩm lại hỏi cái này?”

Bà chủ xấu hổ cười hai tiếng ha hả. “Tỷ tỷ ngươi nhỏ như thế đã xuất giá rồi sao? Là con dâu nuôi từ bé à?”

Nét mặt Tô Văn lập tức lạnh lẽo. “Không phải, tỷ tỷ ta chưa có gả cho tỷ phu đâu, chỉ mới đính hôn thôi, chờ lớn rồi mới gả.” Lại nói tiếp: “Tỷ phu ta cũng không phải là phu quân nuôi từ bé.”

Bà chủ cùng Lý Giang khóe miệng run rẩy nhìn Tô Văn.

Bà chủ không tiện hỏi thêm, cẩn thận đặt sữa đậu nành lên khay cho bọn nhỏ mang đi. Từ lúc đó, mọi người trên phố này đều biết Lý Thạch tuổi còn nhỏ đã khảo trúng đồng sinh nhưng làm cho mọi người bàn tán không ngớt chính là hắn có một tiểu nương tử bảy tuổi.

Tuy Tô Văn đã nói tỷ tỷ và tỷ phu chưa thành thân nhưng mọi người không hẹn mà cùng lơ đi những lời này.

Mộc Lan và Lý Thạch không biết chuyện này, chỉ giúp trông sạp đến lúc bọn nhỏ ăn xong cơm trưa sau đó hai phu thê chưa cưới cứ thế về nhà.

Mộc Lan phải làm y phục, Lý Thạch còn phải viết câu đối, rất bận rộn đấy.

Chờ tới ngày 28, mọi người tạm ngưng tất cả công việc, kể cả bốn nhà Mã gia hôm qua cũng đem trả câu đối còn thừa lại, tính toán sổ sách, dự định ngày 28 này lên phố mua đồ Tết.

Mã gia, Phạm gia cùng Lâm gia giống nhau đều bốn lần lấy câu đối, nhà thôn trưởng thì sáu lần. Mỗi nhà có bí quyết khác nhau, nhà thôn trưởng bán hơn phân nửa lượng câu đối ba nhà kia gộp lại. Mặc dù vậy, Mã gia, Phạm gia cùng Lâm gia vẫn rất hài lòng, ngày này năm ngoái bọn họ chỉ có thể đến phủ thành tìm việc thời vụ mà làm. Chưa kể vì là thời điểm nông nhàn cho nên có rất nhiều người muốn làm công ngắn hạn, cho dù thôn bọn họ gần phủ thành nhưng cũng rất khó tìm được công việc thích hợp.

Làm cả một tháng cũng chỉ kiếm được ba bốn trăm văn tiền nhưng lần này bán câu đối chẳng qua bán mười sáu ngày, trừ đi tiền vốn thì bán được 2 lượng bạc, thời điểm mấy nhà lại đây tính tiền cứ cười khanh khách.

Bàn tay to của Mã Ngân vỗ bả vai Lý Thạch, lớn tiếng cười nói: “Năm nay bọn ta rút kinh nghiệm, sang năm biết phải làm gì. Tiểu Lý tướng công, năm sau còn phải làm phiền ngươi rồi.”

Lý Thạch mất tự nhiên gật đầu. “Sang năm nếu còn làm, đương nhiên phải thỉnh các vị thúc thúc giúp đỡ.”

Nói xong Lý Thạch lấy sổ sách ra tính tiền.

Bốn nhà từ chỗ hắn lấy câu đối, đều ghi sổ trước, chờ sau khi kết thúc mới tính tiền. Bởi vì bán không được có thể trả về, cũng vì nguyên nhân này nên bốn nhà mới dám nhận việc này. Nếu không với một đứa nhỏ mười mấy tuổi như Lý Thạch thì bọn họ làm gì có lá gan bỏ ra mấy lượng bạc ra mạo hiểm.

Bốn nhà tổng cộng bán được 1756 bộ câu đối, trong đó loại thứ nhất bán được 682 bộ, loại thứ hai bán 586 bộ, loại thứ ba là 488. Loại thứ ba bán được nhiều đều do nhà thôn trưởng.

Lý Thạch tính một lát, bỏ đi số lẻ, cộng thêm phần do đám Lý Giang bán, trừ đi tiền vốn, tổng cộng lời được 15,800 văn tiền.

Lý Thạch nhìn 15 xâu đồng xu trên bàn, có chút bất đắc dĩ. “Nhiều tiền xu như thế không tiện cất đâu, vẫn là đổi thành bạc đi.”

“Ta không muốn!” Hai mắt Mộc Lan sáng lấp lánh nhìn tiền xu trên bàn. “Ta thích tiền xu, không thích bạc. Cứ để như vậy đi, ngày thường chúng ta đều dùng tiền xu, vừa lúc không cần lấy bạc đổi tiền xu.”

Lý Giang hiếm khi gật đầu thật mạnh, cậu cũng thích nhìn tiền xu, nhìn cái này thoải mái hơn nhìn bạc nhiều.

Lý Thạch có chút bất đắc dĩ. “Nhưng mà nhiều tiền xu như vậy cất ở đâu đây?”

“Cất trong phòng ta đi, dù sao cái này để lại cho chúng ta chi tiêu hàng ngày, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cất kĩ.”

Lý Giang, Tô Văn cùng Viện Viện, Đào Tử có chút thất vọng, bọn chúng cũng muốn cất trong phòng của mình.

Lý Thạch buồn cười nhìn bọn nhỏ. “Tiền đó phải cất giữ kĩ.” Thật sự là tiền xu quá nhiều, thể tích quá lớn, chỉ sợ không dễ cất giữ.

Mộc Lan hào hứng bỏ tiền xu vào một cái hũ, ôm hũ chạy vào phòng mình.

Bốn đứa nhỏ vội vàng đuổi theo.

Lý Thạch ngồi trong nhà chính chờ bọn họ cất tiền sau đó chỉ vào câu đối còn dư chất trong góc, nói: “Các ngươi nói phải xử lý đống đó sao đây?”

Lý Giang nói: “Bán cho người trong thôn đi, ta thấy rất nhiều gia đình trong thôn chúng ta chưa có mua câu đối.”

Tô Văn nổi giận. “Ta thấy bọn họ đoán chúng ta bán không được, định chờ chúng ta giảm giá rồi mới mua.”

Viện Viện cùng Đào Tử mạnh mẽ gật đầu. “Không bán rẻ cho bọn họ.”

Mộc Lan nói: “Vậy tặng đi!”

Lý Thạch mỉm cười. “Ta cũng có ý này, thay vì bán rẻ khiến cho mọi người dị nghị, chẳng thà tặng cho mọi người!”

Bốn đứa nhỏ lập tức đau lòng không thôi, tiền vốn của một bộ câu đối thấp nhất là 3 văn, tặng nhiều như vậy, bọn họ lỗ rất nhiều nha.

Lý Thạch thấy bộ dáng đau lòng của bọn nhỏ liền giáo huấn: “Không cần tiếc chỗ tiền ít ỏi đó, lần này chúng ta bán không lỗ vốn, chẳng qua dư mấy chục bộ câu đối mà thôi. Nhà chúng ta chung quy yếu thế, giao hảo với hàng xóm chỉ có lợi chứ không có hại.”

Lý Giang và Tô Văn đứng lên, cúi đầu thụ giáo.

Lý Thạch sớm đã có một kế hoạch sơ lược trong đầu.

Trong thôn có trên trăm hộ nhưng câu đối chỉ có 62 bộ. Hắn không thể tặng hết cho mọi nhà, nhưng nếu tặng nhà này, không tặng nhà kia, khó tránh khỏi có xích mích. Vậy nên Lý Thạch dự định chiều mai đặt câu đối trước cửa, ai cần thì tới lấy, nếu không cần thì khỏi lấy, mỗi nhà chỉ có thể lấy một bộ.

Này chẳng qua là việc nhỏ, điều nhà nàng quan tâm là mua đồ Tết.

Nhà nàng chạy nạn đến nay thì đây là cái Tết đầu tiên cho nên Mộc Lan và Lý Thạch đều rất coi trọng.

Hai người liệt kê những món đồ Tết cần mua, đề phòng ngày mai quên mất. Bốn đứa nhỏ ở bên cạnh ríu rít kể tên món đồ mình muốn mua.

“Ta muốn mua oa ti đường(1) ăn, nghe nói rất ngon nha.”

“Ta muốn đồ chơi làm bằng đường.”

“Ta muốn một cái ống đựng bút, ta đã nhìn qua rồi, vừa đẹp vừa rẻ.”

“Ta muốn một con ngựa gỗ, trên phố có bán cái này…”

Tuy Mộc Lan cùng Lý Thạch từng đón năm mới nhiều lần nhưng mấy năm trước đều do người lớn làm những việc này, kể cả Mộc Lan suy nghĩ chín chắn nhưng ngày thường ít khi quan tâm đến những điều này. Vậy nên hai người trừ bỏ một vài phong tục, quy củ mà ai ai cũng biết thì nhà nàng không biết năm mới cần phải mua món đồ gì, chỉ có thể chắp vá viết một chút.

Bởi vì mọi thứ trong nhà đều phải mua, tuy hiện giờ giá gạo đã hạ xuống nhưng so với năm ngoái vẫn mắc như cũ, cho nên hai người chỉ mua đủ ăn một thời gian, không dám mua quá nhiều. Nhưng lần này Lý Thạch lại đề nghị mua đủ đến vụ thu hoạch lúa năm sau.

“Nạn hạn hán năm nay vẫn kéo dài đến tận bây giờ, hiện giờ lại là mùa đông nên không thể gieo trồng. Nếu trông chờ nơi khác điều lương thực thì tới mùa giáp hạt(2) năm sau chỉ sợ túng thiếu, khó tránh việc đầu xuân giá lương thực lại tăng. Nếu vậy chúng ta mua đủ một lần đến vụ thu hoạch lương thực sang năm đi.” Bởi vì bán câu đối có lời cho nên Lý Thạch mới có tâm tư này, nếu không hắn cũng không dám chi quá nhiều tiền trong lúc này.

Mộc Lan đồng ý.

Ngày hôm sau, một nhà sáu người đều ngủ nướng, lúc này mới lười biếng thức dậy, dùng cơm xong cả nhà đẩy xe đẩy đi mua hàng Tết.

Ra cửa liền chạm mặt vài thôn dân, Mộc Lan nhướng mày, nhà nàng cách phủ thành gần nhất nhưng vẫn cách cây cầu một đoạn đường, nàng không hiểu, những thôn dân này đi phủ thành sao lúc trở về lại dạo bước đến chỗ nàng.

Trái lại là Hà Tiền thị từ đằng sau chạy tới. “Mộc Lan à, cả nhà đi chợ sao?”

“Đúng vậy, mấy hôm trước bận quá nên chưa mua đồ Tết nữa.”

Mắt Hà Tiền thị sáng ngời. “Ta nghe nói nhà ngươi bán câu đối kiếm được không ít tiền hả?”

Mộc Lan hơi nhăn mặt. “Thẩm nghe ai nói? Tuy bán được không ít câu đối nhưng tiền vốn cũng không thấp. Nếu bán hết toàn bộ ít nhiều cũng kiếm được một chút nhưng bọn ta còn nhỏ làm gì biết giá thị thường. Làm nhiều lại không bán được bao nhiêu, vừa vặn hòa vốn, phần lớn tiền kiếm được phải bù vào chỗ câu đối còn dư lại.”

Ý cười trên mặt Hà Tiền thị gần như không che giấu được, thấp giọng nói: “Vậy có sao đâu, trong thôn còn rất nhiều nhà chưa mua câu đối đấy, có gì bán cho người trong thôn là được, có thể hồi lại chút vốn.”

Mộc Lan gật đầu. “Ta cũng nghĩ như vậy nhưng Lý Thạch nói, Tết nhất không tiện lấy tiền bà con làng xóm. Dù sao tiền vốn cũng bù rồi, chỉ mất chút công sức, nhà bọn ta từ trước đến nay chưa thăm hỏi qua xóm giềng. Hắn nói đem những câu đối đó tặng cho mọi người, chẳng qua không biết nhà nào chưa mua câu đối, với lại chỉ còn mấy chục bộ, sợ nhà không có sẽ nổi giận cho nên vẫn cứ chần chừ.”

━━━━━

(1) Oa ti đường: Kẹo được làm bằng đường trắng, đậu phộng, mè vừng… Kẹo có hình như tổ chim, kích thước nhỏ gọn.

(2) Mùa giáp hạt (青黄不接): Khoảng thời gian lương thực thu hoạch được của vụ cũ đã cạn, nhưng chưa đến vụ thu hoạch mới; thường chỉ lúc đói kém do chưa đến vụ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.