Nồng Độ Bão Hòa

Chương 6: Bị thương



Con tim Tùy Xán Nùng lại chệch một nhịp.

Không, chờ đã, cái gì gọi là “Sau này chắc là cũng không cần đâu” hả? Thật sự có người nói như vậy sao? Tùy Xán Nùng cảm giác tay chân đang bắt đầu giảm nhiệt độ xuống một cách đột ngột, nhất thời anh hoàn toàn không phân tích được logic trong câu nói này.

Sao có thể “sau này cũng không cần” chứ, là vì thật sự không cần, hay là bởi vì… cậu cảm thấy bản thân không có sau này?

Có thể là vì Tùy Xán Nùng im lặng quá lâu, Kỷ Linh ở bên kia màn hình có chút mờ mịt, cậu ngập ngừng gọi: “Thầy Tùy?”

Tùy Xán Nùng hoảng loạn trả lời.

Anh biết lúc này mình không thể từ chối nữa nên đã nhấp vào nút xác nhận nhận khoáng thạch, sau đó khàn khàn nói một tiếng “Cảm ơn”.

Kỷ Linh chỉ đáp lại: “Không cần khách sáo.”

Sau khi nhìn thấy Tùy Xán Nùng nhận khoáng thạch, Kỷ Linh dường như an tâm hơn nhiều.

Cậu không nói gì thêm mà chỉ điều khiển Bướm Nhỏ tiếp tục lặng lẽ chặt cây ở gia viên của Tùy Xán Nùng, như thể cậu không hề có ý định giải thích gì về những lời mình vừa nói.

Khoáng thạch trong ba lô giống như một núi thuốc nổ sắp bị châm ngòi, Tùy Xán Nùng như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

“Thầy Kỷ, t-thầy làm tôi ngại quá.” Tùy Xán Nùng cân nhắc tìm từ rồi hỏi, “Trong hiện thực thầy có chuyện gì phiền lòng không? Hoặc là… có việc gì mà tôi có thể giúp được thầy không?”

Tùy Xán Nùng nhìn thấy nhân vật của Kỷ Linh dừng động tác chặt cây lại một chút.

Nhưng mà Kỷ Linh vẫn trả lời giống như lần trước: “Không có gì hết.”

Lần này Tùy Xán Nùng không thể tin được.

Nhưng anh cũng biết rằng nếu tiếp tục tra hỏi thì ý định của mình sẽ lộ ra hết.

Vì thế Tùy Xán Nùng suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Thật ra… ít nhiều gì mỗi người cũng có chút phiền não, chẳng hạn như tôi này, thời gian gần đây tôi có không ít chuyện phiền lòng đâu.”

Tùy Xán Nùng thấy động tác chặt cây của nhân vật bên đối phương có vẻ chậm lại, cậu hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Chẳng hạn như… tôi có ba lớp nghiên cứu khoa học vẫn chưa quyết định xong đề tài.” Tùy Xán Nùng thở dài, “Bọn nhỏ lớp mười là khó giải quyết nhất, không chỉ muốn làm chủ đề liên quan đến ấp trứng, mà còn đòi đẻ ra trứng nữa cơ, bọn nhỏ ôm Tùy anh tuấn nghiên cứu cả một tiết, cân nhắc xem làm thế nào để nó có thể đẻ trứng.”

“Vấn đề là Tùy anh tuấn là con đực, hơn nữa tôi chỉ nuôi có mình nó à, nhưng tôi lại không thể nói với bọn nhỏ rằng không thể làm đề tài này được.” Tùy Xán Nùng dừng một chút, sau đó lại bổ sung, “À đúng rồi, Tùy anh tuấn mà tôi nuôi là —”

“Rùa đen.” Giọng của Kỷ Linh phát ra từ điện thoại, “Thầy có nói với tôi rồi.”

Tùy Xán Nùng chợt sửng sốt, lúc này anh mới nhớ ra lúc trước ở quán cà phê mình hình như đã nhắc đến một lần, nhưng không ngờ Kỷ Linh thật sự vẫn còn nhớ.

“Tôi hiểu rồi.” Anh nghe thấy Kỷ Linh nói, “Bọn nhỏ không nghĩ đến tính khả thi của đề tài trước đâu, nhưng mà chúng ta cũng hoàn toàn không thể trực tiếp phủ nhận ý tưởng của bọn nhỏ.”

Lời này thật sự đã nói trúng suy nghĩ trong lòng Tùy Xán Nùng.

Có thể là hiếm khi gặp được người nghe tốt như vậy, không biết thế nào, Tùy Xán Nùng nói một hồi lại đi theo cảm xúc thật mà thấy buồn bã.

“Và còn ngày mai nữa, lớp tôi với lớp Robert phải gộp lại để làm một buổi thí nghiệm.” Tùy Xán Nùng nói, “Thế mà Robert lại đột nhiên phải đi làm kiểm tra sức khoẻ, một mình tôi phải trông chừng hơn bốn mươi đứa, bên lớp đó có vài đứa tôi còn không nhớ tên.”

“Không phải tôi sợ phiền phức hay gì, tôi là sợ có vài đứa mình không thể chú ý được.” Tùy Xán Nùng nói.

Anh cũng bắt đầu chém điên cuồng cây sồi ở trước mắt và nói: “Bình thường hướng dẫn có một lớp thí nghiệm thôi mà tôi đã không chú ý được hết bọn nhỏ rồi, lỡ như ngày mai có đứa làm thí nghiệm một cách qua loa thì chẳng phải đã lãng phí cơ hội tốt như vậy sao…”

Kỷ Linh an tĩnh một lát rồi hỏi: “Không thể hoãn lại à?”

“Có thể chứ, nhưng mà hoãn lại thì phải dời đến tuần sau.” Tùy Xán Nùng thở dài, “Một tuần trước bọn nhỏ đã bắt đầu hỏi tôi khi nào có thể làm thí nghiệm, ánh mắt trông mong đợi chờ đã vài ngày rồi, mỗi ngày đều vô cùng ân cần tới phòng học giúp tôi tưới hoa, cho cá ăn.”

Tùy Xán Nùng nói xong liền cảm thấy hơi ngượng.

Vốn dĩ mục đích của anh là lấy mình làm một ví dụ đơn giản để đào ra những điều trong lòng Kỷ Linh, ai ngờ nói một hồi lại thành tự dội nước đắng vào mình.

“Hầy, thật ra đều là chuyện nhỏ cả, cũng không có gì đâu.” Tùy Xán Nùng có chút xấu hổ, “Vậy còn thầy thì sao, thầy —”

“Thầy Tùy.” Kỷ Linh đột nhiên ngắt lời anh.

Tùy Xán Nùng hơi sửng sốt, sau đó đáp lại một tiếng.

Anh nhìn thấy nhân vật của Kỷ Linh đột nhiên dừng động tác chặt cây, sau đó đứng tại chỗ không nhúc nhích.

“Thật ra, tiết một sáng mai tôi không có lớp.” Kỷ linh nói.

Tùy Xán Nùng: “Ừm hứm.”

Kỷ Linh: “… Tiết hai cũng không có.”

Tùy Xán Nùng: “Ừ-ừm.”

Kỷ Linh không nói thêm gì nữa, chỉ là tạm dừng một chút, rồi cũng “ừm” một tiếng rất nhẹ.

Tùy Xán Nùng đột nhiên phản ứng lại: “… Hửm?”

Có hơi lộn đầu lộn đuôi rồi. Tùy Xán Nùng thầm nghĩ.

Nhìn thấy Kỷ Linh đứng ở cửa phòng Sinh, Tùy Xán Nùng chợt cảm thấy hoảng hốt. Anh suy nghĩ xem hôm qua mình rốt cuộc đã làm gì mà đi đến bước đường này, làm sao mà một suy nghĩ trong lòng Kỷ Linh còn chưa đào ra được mà mình đã kéo người ta qua đây phụ giúp mình rồi.

Kỷ Linh đang ngơ ngác nhìn đống thực vật trên bệ cửa sổ.

Ấn tượng mà cậu tạo cho người ta là cảm giác điềm tĩnh mà trầm mặc, Tùy Xán Nùng cảm thấy Kỷ Linh giống như một chậu cây xanh chậm phát triển, như thể nó chỉ có thể hấp thụ ánh sáng có bước sóng ngắn riêng biệt trên quang phổ.

Tùy Xán Nùng gọi một tiếng: “Thầy Kỷ.”

“Chào buổi sáng.” Anh nói, “Làm phiền thầy quá.”

Kỷ Linh quay lại nhìn anh, lắc lắc đầu rồi nói: “Không đâu.”

Tiết thí nghiệm là thiên đường trò chơi với học sinh nhưng lại có thể xem như là luyện ngục trần gian đối với giáo viên.

Tùy Xán Nùng sắp xếp học sinh hai lớp vào phòng thí nghiệm bên cạnh lớp học rồi lại phân tổ cho bọn nhỏ. Trong phòng thí nghiệm rất ầm ĩ, anh quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Linh đang cúi đầu sửa sang lại áo thí nghiệm trên người.

Sợi tóc của cậu rất mềm mại, không biết có phải vì vải có màu trắng hay là ánh đèn trong phòng, Tùy Xán Nùng cảm giác làn da sau cổ của cậu trông rất trắng.

Tùy Xán Nùng lấy lại tinh thần, tạm dừng một chút rồi bắt đầu kêu các học sinh trong lớp giữ yên lặng.

Buổi thí nghiệm này rất đơn giản, chỉ là một thí nghiệm nhỏ phổ cập khoa học nhằm quan sát hiện tượng đổi màu do dùng bắp cải tím làm chất chỉ thị axit – bazơ.

Mặc dù các bước không có gì khó khăn, nhưng ở giữa có một bước yêu cầu luộc bắp cải tím bằng nước sôi, có mồi lửa có nước sôi nên Tùy Xán Nùng không dám thiếu cảnh giác.

Tùy Xán Nùng chỉ một vài nam sinh cho Kỷ Linh.

“Đây là những đối tượng quan sát trọng điểm, là tiêu chuẩn của cấp bậc ác mộng đấy.” Tùy Xán Nùng nói, “Phạm vi hoạt động tương đối rộng, rất thích dạo quanh các nữ sinh, cụ thể muốn làm gì thì tôi không biết, nhưng mỗi lần gặp rắc rối đều có mấy đứa bọn chúng, làm phiền thầy hỗ trợ theo dõi thêm nhé.”

Kỷ Linh gật đầu và nói: “Không phiền.”

Hai người chia ra mỗi người phụ trách nửa lớp, hiệu suất tổng thể cao lên không ít.

Mười phút sau, bắp cải tím luộc chín tản ra mùi hương thanh ngọt đặc trưng của rau dưa, hầu hết các nhóm thí nghiệm nhỏ đều đi vào quỹ đạo.

Tùy Xán Nùng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh cười rồi nói với Kỷ Linh: “Mùi này còn khá dễ ngửi đấy.”

Kỷ Linh nhìn mặt Tùy Xán Nùng, thật lâu sau vẫn không nói gì.

Một lúc sau Tùy Xán Nùng thấy cậu có vẻ cứng đờ quay mặt đi, yên tĩnh một lát mới nói: “Ừm, nó có mùi như lẩu vậy.”

Một hình dung rất thú vị, Tùy Xán Nùng lại ngửi thử, cậu nói đúng thật.

Nhưng mà dự đoán của Tùy Xán Nùng đúng là chưa sai bao giờ.

Năm phút sau, ba cậu con trai hùng hổ cầm một nắm lá bắp cải tím, đứng ở trước mặt Tùy Xán Nùng bắt đầu hiệp đàm phán thứ nhất: “Thầy Tùy, lá này bị hư rồi, với lại phía trên còn có một vết rách rất lớn nữa.”

Cậu bé tóc vàng dẫn đầu phẫn uất nói: “Hơn nữa, tại sao nhóm của bọn Lisa lại được chia cho ba cái lá rất lớn, còn tụi em lại chỉ nhận được mấy cái lá nhỏ xíu, héo queo này vậy?”

Ham muốn chiến thắng và lòng ganh đua của thanh thiếu niên luôn thể hiện ở những chỗ chẳng thể hiểu được. Tùy Xán Nùng đau đầu muốn nỗ não.

Tuy rằng vết rách trên rau sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả thí nghiệm, nhưng anh nhìn thoáng qua những cái lá trong lòng bàn tay cậu bé kia thì thấy chúng không được tươi thật.

Tùy Xán Nùng lại nhớ ra bắp cải tím hình như còn dư lại khoảng nửa bắp, nó được đặt ở trong phòng học bên cạnh, biết đâu lát nữa cũng sẽ có nhóm khác cần dùng.

“Tạm dừng lại một chút nhé.” Tùy Xán Nùng nói, “Các em để ý vào thí nghiệm, cứ đun nóng nước trước đi, thầy đi lấy thêm ít bắp cải tím qua đây.”

Trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Tùy Xán Nùng nhìn thấy Kỷ Linh đi đến bàn thí nghiệm của một nhóm nữ sinh. Cậu chỉ vào mái tóc xõa dài của cô bé, ý bảo cô bé nên dùng chun buộc tóc lên.

Có Kỷ Linh hỗ trợ trông coi, lúc này Tùy Xán Nùng mới yên tâm đi đến phòng bên cạnh tìm nửa còn lại của bắp cải tím.

Tùy Xán Nùng cân nhắc một chút, quyết định cắt thành nhiều phần bằng nhau trước để lát nữa không phải làm loạn lên vì vấn đề lớn nhỏ.

Hai phút sau, anh đột nhiên nghe thấy một âm thanh như có thứ gì đó rơi vỡ vô cùng rõ ràng từ phòng bên truyền qua.

Tâm Tùy Xán Nùng như nước lặng.

Anh đã quá quen với cái cảnh này rồi nên chỉ nhanh chóng quay lại phòng thí nghiệm, cảm giác mình như một đóa sen yên lặng nở rộ trên mặt hồ.

Mỗi tiết thí nghiệm đều có ít nhất một hai cái cốc được thăng thiên, chuyện rất bình thường thôi, là số mệnh hoàn toàn không trốn được. Bình thường trong tình huống này, những học sinh gặp rắc rối đều sẽ cợt nhả mà lừa cho qua.

Nhưng khi Tùy Xán Nùng cầm bắp cải tím đã cắt xong quay trở lại phòng thí nghiệm, lại phát hiện không khí yên tĩnh đến có chút đáng sợ.

Tùy Xán Nùng đột nhiên cảm thấy có điềm xấu.

Đầu tiên là nhìn thấy một cái cốc chịu nóng bị vỡ ở giữa phòng thí nghiệm, nước chảy đầy sàn nhà, và những học sinh đứng thành một vòng tròn, hiển nhiên là đã bị dọa cho chết lặng.

Tùy Xán Nùng cảm giác sai sai, hỏi người bên cạnh: “Có chuyện gì vậy?”

“Vừa rồi cái cốc đó đột nhiên phát nổ.” Nữ sinh nơm nớp lo sợ nói, “Là nhóm của Martin, bọn họ quên lót lưới amiăng ạ.”

Tùy Xán Nùng ngước mắt lên và nhìn thấy Kỷ Linh đang đứng rất gần cái cốc bị nổ.

Kỷ Linh đang giữ tư thế bảo vệ đứng chặn phía trước mấy nữ sinh, có lẽ là khi cái cốc phát nổ cậu đã trực tiếp chắn cho bọn nhỏ.

“Thầy Kỷ, tay thầy…” Một nữ sinh khác giọng mỏng như tơ lên tiếng.

Lúc này Tùy Xán Nùng mới chú ý đến, có lẽ là vì trước đó đang trợ giúp cho học sinh nên Kỷ Linh hơi vén ống tay áo lên.

Cổ tay của cậu mảnh khảnh mà thon gầy, chẳng qua lúc này lại có sắc máu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay cậu và nhỏ giọt xuống bàn thí nghiệm màu trắng.

Kỷ Linh có vẻ hơi ngẩn ra một chút, nhưng cậu cũng không có nói gì, chỉ chậm rãi xoay ngược cổ tay lại, ngay sau đó liền tìm ra một vết xước trên cánh tay mình.

Tùy Xán Nùng nhìn thấy Kỷ Linh rũ mắt xuống, có chút thẫn thờ nhìn máu chảy ra từ miệng vết thương.

Sau đó cậu ngẩng đầu, thấy được Tùy Xán Nùng đứng ở cửa.

Không biết có phải là ảo giác hay không, ngay khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tùy Xán Nùng cảm giác ở đáy mắt Kỷ Linh xẹt qua một chút hoảng loạn khó phát hiện.

Sau đó Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh lùi về phía sau một bước nhỏ, vô thức rụt cánh tay bị thương ra sau lưng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.