Nồng Độ Bão Hòa

Chương 45



Kỷ Linh lẳng lặng ăn sủi cảo trong bát.

Sủi cảo cấp đông khá nhỏ, Kỷ Linh có thể ăn một phát hết cả miếng, cậu vừa nhai vừa ngước lên nhìn Tùy Xán Nùng đang đi đi lại lại ngoài ban công.

Chắc Tùy Xán Nùng vẫn đang nói chuyện với Thomas sắp sụp đổ đến nơi.

Thế là Kỷ Linh cúi đầu chậm rãi ăn thêm một viên sủi cảo nữa.

Tối qua tiêu hao khá nhiều thể lực nên giờ eo Kỷ Linh vẫn còn hơi ê ẩm. Vì vậy cậu ngồi cuộn tròn trên sô pha mềm mại, ôm bát, ăn một phát hai viên sủi cảo mới thấy bụng mình ấm dần.

Khi nãy Kỷ Linh đã xem qua, một túi sủi cảo đông lạnh có 30 viên, mình đã ăn 12 viên, thế là cậu đặt đũa xuống.

Cậu muốn để lại ít sủi cảo cho Tùy Xán Nùng ăn.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Kỷ Linh thấy Tùy Xán Nùng cầm điện thoại ra khỏi ban công, vào phòng khách.

Hai người yên lặng nhìn nhau, Kỷ Linh mím môi.

“Em xin lỗi.” Ngừng lại giây lát, Kỷ Linh nói tiếp, “Em không nên tự tiện cầm điện thoại của anh, tại em nghe thấy có tiếng nói chuyện từ điện thoại anh…”

Tùy Xán Nùng xua tay.

“Không sao, dù gì hai chúng ta cũng ở bên nhau rồi mà, có phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu.” Tùy Xán Nùng cười nói, “Thomas biết cũng được, cậu ấy nói cậu ấy sẽ giữ bí mật.”

Nhìn sắc mặt Tùy Xán Nùng, Kỷ Linh do dự hỏi: “Giữ bí mật thật à?”

Kỷ Linh không quen thân với Thomas lắm, nhưng cậu từng nghe Lâm nói Thomas miệng rộng có tiếng, trước nay anh ta chỉ biết làm việc trái ngược với giữ bí mật.

Lâm nói với Kỷ Linh, nếu có chuyện gì muốn cho người khác biết nhưng không muốn chính miệng mình nói ra thì chỉ cần đi tìm Thomas, kể bí mật đó ra với anh ta và dặn dò “Tôi chỉ nói với mỗi mình cậu thôi đấy, cậu đừng có kể cho ai khác nhé” là xong.

Như thế, chỉ cần sang đến ngày hôm sau thôi cả thế giới đều sẽ biết đến bí mật này.

Thật ra môi trường trường quốc tế rất cởi mở, việc giáo viên yêu nhau hoàn toàn tự do. Thường xuyên có trường hợp rõ ràng trước kì nghỉ hè hai giáo viên chỉ thỉnh thoảng đi hẹn hò với nhau, sau kì nghỉ hè đã đăng kí kết hôn thành vợ chồng. Tính đến hiện tại, còn có hai giáo viên nữ đã công khai quan hệ.

Thật ra Kỷ Linh không quan tâm lắm việc người khác nghĩ gì, nhưng cậu không biết rốt cuộc Tùy Xán Nùng thấy sao.

Có lẽ Tùy Xán Nùng muốn giữ bí mật với mọi người để tránh những phiền phức không đáng có, vậy nên Kỷ Linh thấy mình cũng nên tôn trọng lựa chọn của anh.

Thật ra với họ, chuyện này chỉ là một sự cố xen ngang mà thôi. Sau khi chính thức xác nhận quan hệ, Tết âm vừa rồi hai người đã làm tất cả những việc mà một cặp đôi sẽ làm.

Sủi cảo đông lạnh vị khá bình thường, vì vậy hai người đã đi mua bột để cùng gói sủi. Sau đó cả hai lại cùng nhau dạo chợ hoa, cùng nhau ngồi sô pha xem chương trình TV, trải qua kì nghỉ ấm áp và yên bình như thế.

Đương nhiên vào buổi đêm thì có những hôm không yên bình lắm.

Sau hôm khai giảng, Thomas thường rơi vào trạng thái lơ đễnh.

Thật ra với anh ta, chấp nhận việc Tùy Xán Nùng với Kỷ Linh ở bên nhau cũng chẳng khó khăn gì, cái khó là anh ta phải giữ trong lòng một bí mật hot như thế.

Thomas khổ vô cùng, nhưng là bạn thân của Tùy Xán Nùng, anh ta vẫn phải khó khăn giữ kín bí mật.

Giờ cơm trưa hàng ngày là thời gian để Thomas đưa tin thị phi.

“Cậu xem ins Lâm với Louis đăng chưa? Hình như hai người họ đi du lịch cùng nhau suốt mười ngày đấy.” Thomas nói, “Nhưng tôi nghe nói tính đến hiện tại thì Louis vẫn đang theo đuổi đơn phương, thái độ của Lâm khá mập mờ…”

Tùy Xán Nùng uống một ngụm canh, đáp ừm hửm.

“À phải rồi, Tùy này, có một tin tệ với cậu đây.” Thomas nói, “Tôi vừa nghe mấy giáo viên nữ tổ ngoại ngữ tám chuyện, nói là Tracey, giáo viên từ trụ sở chính của trường có ý với cậu, định sẽ mời cậu nhảy một điệu trong buổi vũ hội tuần sau đấy.”

Tùy Xán Nùng sửng sốt, Thomas ho hắng quay lại nhìn Kỷ Linh ngồi cùng người khác ở bàn khác, nói: “Cậu đã tính toán gì chưa…”

Sau giờ học, Tùy Xán Nùng đến phòng Kỷ Linh tìm cậu như thường lệ.

Kỷ Linh đang cẩn thận lau chữ viết trên bảng trắng, Tùy Xán Nùng lười nhác tựa người vào tường, hỏi: “Vũ hội năm nay em định đi không?”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng: “Anh muốn đi à?”

Khi Kỷ Linh đã hỏi như thế thì tức là cậu thực sự không muốn đi cho lắm. Đối với cậu, vũ hội thuộc phạm trù xã giao vô nghĩa.

Tùy Xán Nùng nói: “Anh sao cũng được, nhưng anh nghe nói năm nay chọn khách sạn đẹp lắm, hình như rượu cũng ngon, hơn nữa có học sinh năm nay sắp tốt nghiệp rồi, chúng ta có thể chụp ảnh chung để lưu giữ kỉ niệm.”

Kỷ Linh lộ vẻ đắn đo.

Thế là Tùy Xán Nùng cười nói: “Đi đi, đi với anh, sẽ vui lắm đấy.”

Kỷ Linh gật đầu, đáp: “Được rồi.”

Chủ đề của vũ hội là chào đón mùa xuân, nửa đầu buổi là thời gian để học sinh thư giãn, vậy nên các giáo viên đều phân nhóm và có nhiệm vụ riêng, chia ra “nhóm kiểm phiếu”, nhóm “giữ trật tự và tóm học sinh mang rượu với thuốc lá vào”, nhóm “canh me không cho học sinh tiếp xúc cơ thể một cách không phù hợp” và nhóm “phóng túng bản thân ra nhảy cùng học sinh tạo không khí”.

Các giáo viên cũng có yêu cầu về trang phục, Kỷ Linh nhìn mình trong gương, cảm giác không quen lắm, thấy hơi kì.

Tùy Xán Nùng đưa tay chỉnh cổ áo cho cậu.

Anh không hề keo kiệt lời ngợi khen: “Đẹp quá đi, không biết là bạn trai nhà ai nữa, ghen tị quá đi mất.”

Kỷ Linh chưa kịp nói gì, Tùy Xán Nùng lại “à” dài giọng: “À hình như là của anh, thế thôi được rồi.”

Kỷ Linh: “…”

Nửa đầu buổi vũ hội khá đơn điệu và buồn tẻ, trong thời gian đó Kỷ Linh tóm được hai học sinh ngoại quốc cuối cấp lén hút thuốc lá điện tử, cậu giao cho giám thị đứng ôm cây đợi thỏ ngoài cửa nãy giờ.

Hai chị em Sherry và Cindy đều mặc váy dạ hội rất đẹp, kéo Tùy Xán nùng và Kỷ Linh tới chỗ bức tường chụp ảnh để chụp chung, Thomas lén chen vào giữa giơ tay  .

Mười giờ, sau khi học sinh giải tán thì đến thời gian quẩy tung nóc của các giáo viên.

Đồ uống không cồn đổi thành đồ uống có cồn, âm nhạc cũng thay đổi tiết tấu, mấy chục giáo viên bận rộn suốt cả tối nay cuối cùng cũng có thời gian tự do xả hơi.

Thomas và Adam, nhóm tạo bầu không khí tiên phong vào hội trường, các giáo viên khác cũng cười nói vào theo, trong số đó có các giáo viên là vợ chồng hoặc người yêu thì nắm tay nhau nhảy nhót, bầu không khí càng sôi sục.

Kỷ Linh không hứng thú với khiêu vũ lắm.

Hộ tống xong mấy học sinh nữ khóa dưới ra về, cậu vào nhà vệ sinh. Từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đi tìm bóng dáng Tùy Xán Nùng mãi.

Sau đó, Kỷ Linh bị một người chặn lại.

Là Lâm, cô hỏi Kỷ Linh: “Cậu không khiêu vũ à?”

Kỷ Linh nói: “Tôi nhảy không tốt lắm.”

Lâm tỏ vẻ không đồng ý: “Kỷ, cậu phải thử bước ra khỏi vùng an toàn của mình chứ. Vũ hội mấy năm trước cậu đều không đến rồi, năm nay không định qua thử thật à?” 

Kỷ Linh hiểu ý Lâm, cậu khựng lại giây lát, cuối cùng vẫn lắc đầu.

“Vừa nãy Louis tìm cô đấy.” Kỷ Linh nói, “Tôi cũng thấy ảnh chụp hai người đi du lịch chung hồi Tết âm rồi, phong cảnh đẹp lắm.”

Kỷ Linh nghĩ mình cũng gọi là nói khéo rồi.

Vì vậy Lâm lùi về sau, cười nói: “Được rồi được rồi, tôi biết rồi.”

Kết thúc cuộc nói chuyện, cuối cùng Kỷ Linh cũng thấy Tùy Xán Nùng đang đứng một góc. Tuy anh đứng trong góc nhưng Kỷ Linh phát hiện ra xung quanh anh không hề vắng người.

Người đứng trước mặt Tùy Xán Nùng là một giáo viên từ trường chính qua đây trao đổi, Kỷ Linh nhớ cô dạy tiếng Pháp, là một cô gái Pháp cởi mở và phóng khoáng. Cô hỏi Tùy Xán Nùng: “Nhảy một điệu cùng tôi được không?”

Tùy Xán Nùng ngây người giây lát, Thomas đứng cạnh anh lại có vẻ khó xử.

Kỷ Linh chớp mắt.

Thật ra thì đến bây giờ cả hai vẫn chưa công khai mối quan hệ với mọi người, hơn nữa cô giáo kia cũng tỏ ra rất tự nhiên. Huống gì chỉ là nhảy một điệu, với người nước ngoài cởi mở, lời mời ấy thực chất chỉ để bày tỏ một chút thiện cảm thôi, cũng không có ý gì hết.

Nhưng Kỷ Linh lại thấy Tùy Xán Nùng lắc đầu, anh cười khẽ, nói: “Xin lỗi nhé.”

“Không sao.” Tracey cũng cười thoải mái, cô nói, “Nhưng mà tôi hỏi lí do được không? Vì anh đã có người yêu rồi à?”

Rõ ràng Tùy Xán Nùng ngây người chốc lát, anh quay qua nhìn Thomas, Thomas lại xoa tay đầy chột dạ.

Tùy Xán Nùng thở dài, anh biết hẳn là Thomas đã cố giữ bí mật rồi mà không thể giữ được hoàn toàn. Nhưng anh cũng hiểu chắc chắn Thomas không cố ý lỡ miệng, phỏng chừng có người chủ động đi hỏi anh ta.

Thomas đảo mắt láo liên, vã mồ hôi, bắt đầu giải vây cho Tùy Xán Nùng: “Không không, thật ra là vì tôi nhảy kém quá nên trước đó tôi đã đặt hàng Tùy cả đêm nay rồi, mọi người không được giành cậu ấy với tôi đâu nhé…”

Thomas điều chỉnh cho bầu không khí cứng nhắc ấy nhẹ nhàng hơn nhiều, các giáo viên ở đó, bao gồm cả Tracey, đều bật cười.

Nhưng ánh mắt Tùy Xán Nùng đã dừng lại phía sau đám đông —— Anh nhìn thấy Kỷ Linh.

Khóe mắt Kỷ Linh cong cong, cậu lắc đầu, ý bảo không sao.

Nhưng Tùy Xán Nùng không để Thomas nói tiếp, anh cười nói: “Đúng vậy đó, đúng là tôi có người yêu rồi, cậu ấy cũng đang ở chỗ này đây.”

Thomas cười hé khẽ, bởi vì khi nói chuyện bọn họ luôn sử dụng tiếng Anh, mà bây giờ Tùy Xán Nùng lại dùng thẳng từ “he”.

Tùy Xán Nùng lại quay đầu nhìn Kỷ Linh.

Kỷ Linh ngơ ngác mở to mắt, cậu thấy Tùy Xán Nùng nhanh chân đi tới chỗ mình, nói trong cam chịu: “Anh đợi em nãy giờ, sao đến chậm thế?”

Dưới cái nhìn chòng chọc ngỡ ngàng của Thomas, tiếng cười sang sảng của Adam và tiếng kêu ngạc nhiên của giáo viên khác, Tùy Xán Nùng vươn tay về phía Kỷ Linh.

“Có muốn nhảy với anh một điệu không?” Tùy Xán Nùng nghĩ, đoạn cười tủm tỉm nói thêm, “Nếu em không đồng ý, có khi anh sẽ không có bạn nhảy thật mất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.