Editor: Yang Hy
Lúc trước bắt đầu dùng cái ID này, Tùy Xán Nùng cũng không thấy có vấn đề gì, thậm chí anh còn cảm thấy cái biệt danh này lưu loát dễ đọc mà còn có chút vần điệu nữa.
Nhưng mà ngay khi bảy chữ “Giai nhân khuynh thành Tùy mỹ lệ” này rời khỏi miệng Kỷ Linh một cách thật rành mạch, Tùy Xán Nùng thậm chí đã nghĩ cụ thể đến thiên hà mà mình muốn tới tiếp theo.
Tuy nhiên, anh cảm thấy mình vẫn cần phải giải thích một chút.
“Thật ra tôi đặt cái tên này rất tùy ý, chẳng hạn như con rùa đen mà tôi nuôi tên là Tùy anh tuấn này, nó được nuôi ở cái lu sau phòng học của tôi á, sau đó tôi…”
Tùy Xán Nùng tạm dừng lại, phát hiện Kỷ Linh còn đang đứng tại chỗ nhìn mình, anh cũng nhận ra lời giải thích của mình càng bôi càng đen thôi chứ chả có ích gì, thế là anh lại vô lực nói: “Thầy ngồi xuống trước đi.”
Kỷ Linh gật đầu rồi ngồi xuống ở đối diện.
Antelope có hơi yên lặng cùng mình vượt phó bản, chặt cây đánh quái hái nấm mỗi ngày trong game, và khuôn mặt bình tĩnh của Kỷ Linh hiện giờ đang chồng lên nhau trước mắt Tùy Xán Nùng.
Tùy Xán Nùng chỉ cảm thấy vô cùng ảo ma ca na đa.
Kỷ Linh nhận chức sau Tùy Xán Nùng gần một năm, lúc ấy nghe Thomas dạy Hóa ở phòng bên nói rằng lý lịch của cậu cực kỳ đẹp mắt.
Tùy Xán Nùng thỉnh thoảng sẽ gặp Kỷ Linh ở cầu thang trường hoặc ở quán cà phê, cũng giống như với các giáo viên khác trong trường, anh sẽ cười rồi chủ động chào hỏi, đối phương cũng sẽ lịch sử gật đầu đáp lại, nhưng cả hai hoàn toàn không nói thêm gì nữa.
Thomas nói mình luôn cảm thấy thái độ của Kỷ Linh có hơi cao ngạo, Tùy Xán Nùng lại không thấy vậy, chỉ cảm thấy người này thật sự hơi ít nói, là một người trẻ tuổi ưu tú, lạnh nhạt hướng nội đôi chút mà thôi.
Nhưng mà bây giờ xem ra, có vẻ đối xử với người khác… thật sự hơi thiếu chút nồng nhiệt.
Nhân viên phục vụ kịp thời bưng lên ly nước chanh nóng, Kỷ Linh cởi áo gió ra rồi gấp lại, đặt trên chỗ ngồi ở bên cạnh, sau đó gọi một tách Latte.
Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh có vẻ do dự một chút, sau đó cậu nâng tay lên, nhẹ nhàng tháo cặp kính trên sống mũi xuống.
Cậu cúi đầu, gập hai chân gọng lại rồi đặt ở bên tay phải mình.
Tùy Xán Nùng có chút tò mò: “Thầy có nhìn thấy rõ không?”
Lúc này Kỷ Linh đang chuẩn bị bưng ly nước chanh trong tay lên uống một ngụm, nghe vậy liền tạm dừng động tác lấy nước, đặt cái ly xuống, nâng mắt lên, nhìn vào mắt Tùy Xán Nùng.
Trái tim Tùy Xán Nùng đập lệch một nhịp.
Bộ não của anh bắt đầu xoay vòng một cách nhanh chóng: Không phải chứ, mình nói sai gì sao? Hay là câu vừa rồi mình hỏi nghe có vẻ thân quen quá?
“Thật ra tôi không có vấn đề về thị lực.”
Năm giây sau, Kỷ Linh lại nói tiếp: “Đây là kính chống ánh sáng xanh và cũng không có số độ, hơn nữa tôi phát hiện sau khi đeo kính lên, học sinh ở trong lớp sẽ chú ý tập trung hơn một chút.”
Điều ngạc nhiên là cậu giải thích cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ.
Tùy Xán Nùng: “À… được.”
Kỷ Linh ừm một tiếng rồi lại bưng ly nước chanh trước mặt lên.
Tùy Xán Nùng vô thức thở nhẹ ra một hơi, cũng bưng tách cà phê lên uống một ngụm để giấu đi sự xấu hổ, sau một lúc lâu lại không nhịn được mà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt Kỷ Linh vài lần.
Sau khi tháo kính xuống, khuôn mặt lạnh lùng của Kỷ Linh đúng là có vẻ nhu hòa hơn, ngũ quan trông rất thoải mái, là một loại diện mạo mang khí chất cổ điển.
Khi tách Latte bốc khói được đặt xuống bàn, Tùy Xán Nùng mới tỉnh hồn lại.
Thật ra nếu anh và Kỷ Linh không phải quan hệ đồng nghiệp, bây giờ có lẽ bọn họ đã thân thiết nói đến các hoạt động và anh hùng trong trò chơi, hoặc cũng có lẽ sẽ lên kế hoạch và hoạt động cùng nhau. Ít nhất thì sẽ không xấu hổ nhìn nhau như thế này, đối diện nhau mà không biết phải nói gì.
Bầu không khí này quá chết chóc, Tùy Xán Nùng nhận ra bản thân phải nói thứ gì đó.
Tùy Xán Nùng: “Ừm, thầy đến đây thế nào vậy?”
Kỷ Linh: “Tôi gọi xe đến.”
Tùy Xán Nùng: “À, có phải trên đường hơi kẹt xe không?”
Sắc mặt Kỷ Linh trầm tĩnh nhìn anh: “Tôi và thầy chắc là đi cùng con đường dấy.”
Tùy Xán Nùng: “…”
Tùy Xán Nùng cũng biết câu hỏi này hình như hơi ngu ngốc, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục căng da đầu mà tìm lời, anh lại nói: “…Nhưng mà chúng ta có thể gặp nhau ở trong game cũng trùng hợp thật nhỉ.”
Kỷ Linh an tĩnh một lát rồi bảo: “Đúng vậy, trùng hợp thật.”
“Nhưng bản thân tính năng định vị trong trò chơi đã thu hẹp phạm vi rất nhiều.”
Cậu tạm dừng một chút, ánh mắt hướng xuống phía dưới, có chút cứng nhắc mà bổ sung: “Hơn nữa thời gian làm việc, thời gian lên mạng và phạm vi cư trú của chúng ta cũng có sự trùng hợp nhất định, cho nên nhìn chung thì thật ra xác suất cũng không nhỏ lắm.”
Tùy Xán Nùng: “…Đúng vậy, đúng vậy.”
Kỷ Linh lại ừm một tiếng.
Đến lúc này Tùy Xán Nùng thật sự có chút khâm phục từ tận đáy lòng, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một thiên tài nói chuyện phiếm.
Âm điệu của Kỷ Linh rất bằng phẳng, giọng điệu rất ít dao động, mỗi câu nói ra đều rất có tính logic và trật tự, vừa nghe thoáng qua có vẻ rất có sức thuyết phục.
Nhưng khi nghĩ kỹ lại sẽ phát hiện ra rằng mỗi câu cậu nói, thật ra đều khiến người ta không biết tiếp lời thế nào cho phải.
Vẻ mặt của cậu tự nhiên, góc nghiêng trông có chút lạnh nhạt, là một loại cử chỉ bình tĩnh cao độ.
Nhưng đồng thời Tùy Xán Nùng cũng nhận ra tốc độ nói chuyện của cậu dường như hơi nhanh một chút. Hơn nữa trong lúc đối thoại, mỗi khi ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, Kỷ Linh sẽ luôn hơi ngớ ra, sau đó vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Cậu ta thật sự không được tự nhiên, lại giống như là… đang cố gắng kiềm chế cảm xúc gì đó.
Cũng đúng, Tùy Xán Nùng thở dài trong lòng, trước khi tan làm, mọi người đều vô cùng vui vẻ đi gặp mặt bạn qua mạng ngoài đời, ai mà ngờ lại gặp phải tình huống này.
Tùy Xán Nùng nói: “Vào game đi, tôi chuyển Bướm Nhỏ cho thầy.”
Kỷ Linh tạm dừng một chút rồi gật đầu.
Hai người đồng thời im lặng lấy điện thoại ra, Tùy Xán Nùng vào sớm hơn một chút, vài giây sau, câu nhắc nhở “Bạn thân Antelope của bạn đang online” của hệ thống xuất hiện giữa màn hình.
Đầu ngón tay của Tùy Xán tạm dừng một chút.
Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, kết nối Bluetooth với Kỷ Linh, lưu loát kéo anh hùng vào khu vực gửi tặng. Giữa màn hình bắt đầu xoay tròn, ngay sau đó nút xác nhận nhảy ra.
Tùy Xán Nùng nhấp xác nhận, thanh tiến độ ở cuối màn hình bắt đầu thong thả chạy.
“Bướm Nhỏ hay ăn vũ khí lắm.”
Tùy Xán Nùng cân nhắc một chút, vẫn hỏi thêm một câu: “Tôi thấy bình thường thầy không hay đi khai thác quặng, độ luyện tập tổng thể cũng hơi thấp, hay là tôi đưa thầy đi khai khoáng luôn nhé?”
“Không cần, tôi không cần.”
Nhưng đáp án mà Tùy Xán Nùng nhận được lại là không, anh nghe thấy Kỷ Linh nói với giọng điệu đều đều: “Cảm ơn thầy.”
Tùy Xán Nùng rất chắc chắn đối phương thật sự không muốn nói chuyện với mình nữa.
Khoáng là một trong những tài nguyên quan trọng nhất trong trò chơi, không có ai mà thiếu chúng được. Tùy Xán Nùng tốt tính, nhưng cũng không phải loại người tự tìm không vui.
Ngay từ khi hai người chạm mặt nhau, anh luôn là người khơi gợi chủ đề. Bây giờ đối phương lại từ chối quyết đoán như vậy, rất rõ ràng là không muốn giao du nhiều hơn với mình trong trò chơi.
Thật ra Tùy Xán Nùng hoàn toàn có thể hiểu được.
Thế giới trò chơi vốn dĩ là nơi để bọn họ hít thở, chắc chắn người ta mong đợi có thể thoát khỏi những mối quan hệ ngoài đời sống hiện thực mà thả lỏng một chút.
Không ngờ đi gặp mặt bạn qua mạng, lại phát hiện đối phương là đồng nghiệp ở thế giới thật của mình, trong mắt Kỷ Linh, có lẽ sẽ cảm thấy hôm nay hoàn toàn là một ngày xui xẻo.
Tùy Xán Nùng không nói nữa.
Anh lại dán mắt vào màn hình điện thoại, thanh tiến độ đã chạy tới cuối, tỉ lệ phần trăm đạt tới 98, ngay sau đó, trên màn hình nhảy ra dòng chữ “Đối phương đã nhận anh hùng mà bạn gửi tặng”.
Tùy Xán Nùng lại nghe thấy Kỷ Linh nói với mình: “Cảm ơn thầy.”
Anh nói một câu “Không có gì”.
Đặt điện thoại xuống, ánh mắt Tùy Xán Nùng dừng lại ở tách Latte cạnh tay Kỷ Linh một lát, cà phê đã không còn bốc khói nữa, Latte Art hình hoa tinh xảo ban đầu đã biến thành một lớp sữa trắng ngà không còn hình dạng.
Anh nhận ra rằng đã đến lúc chấm dứt một ngày vớ vẩn thế này.
“Với Bướm Nhỏ thì nên nâng cấp vũ khí lên một chút.” Tùy Xán Nùng cười với Kỷ Linh, “Lúc chặt cây hay là chạy bản đồ, tinh thạch đi kèm với một bộ Epiphyllum bốn mảnh. Vậy thì HP (lượng máu) của nó khá yếu, tốt nhất trong đội nên có một phụ trợ có thể đặt lá chắn.”
Kỷ Linh nhìn anh không nói gì.
“… Sau này cậu cứ yên tâm, tôi là người kín miệng, chuyện hôm nay sẽ không nói với ai khác đâu.”
Tùy Xán Nùng nhẹ nhàng nói: “Hai tháng nay đã làm phiền thầy rồi.”
Anh không có trực tiếp nói ra, nhưng Tùy Xán Nùng cảm giác đối phương hiểu được những lời này.
Đối với buổi gặp mặt hôm nay, cảm nhận của Tùy Xán Nùng có ngạc nhiên là nhiều. Nhưng hành vi câu nệ và vẻ mặt không được tự nhiên của Kỷ Linh cũng làm anh nhận ra được, lịch trình suy nghĩ trong đầu đối phương khác với chính mình.
Mình thì cảm thán “Thế giới này nhỏ thật”, nhưng suy nghĩ trong lòng đối phương tám phần là “Tôi muốn rời khỏi đây thật nhanh”.
Tùy Xán Nùng biết có thể Kỷ Linh ngại đề cập đến vấn đề này trước, vì thế anh lựa chọn chủ động lên tiếng.
Trước lần gặp mặt tiếp theo, có lẽ cũng chỉ có thể xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra, mới là kết quả có thể diện nhất với nhau.
Nhưng khi Tùy Xán Nùng ngẩng đầu lên lần nữa thì lại phát hiện Kỷ Linh đang yên lặng nhìn mình chằm chằm.
Cậu không nói gì, chỉ là rất an tĩnh nhìn chăm chú vào mặt anh, đôi mắt đen nhánh vẫn không nhúc nhích, nhìn đến nỗi Tùy Xán Nùng nổi da gà da vịt trong lòng.
Không phải chứ, sao lại nhìn mình chằm chằm như vậy?
Tùy Xán Nùng càng cảm thấy mờ mịt hơn, sau này nước giếng không phạm nước sông, như vậy không phải vừa hợp ý cậu ta sao…
Không biết có phải là ảo giác của Tùy Xán Nùng không, anh luôn cảm thấy Kỷ Linh hình như muốn mở miệng nói gì đó lần nữa.
Nhưng mà một giây sau đó, Tùy Xán Nùng lại thấy cậu quay mặt đi và từ từ chuyển hướng nhìn.
Kỷ Linh khẽ gật đầu.
“Không cần khách sáo.” Cậu nói.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Tùy Xán Nùng đã cho rằng ngày hôm nay sẽ kết thúc một cách bình đạm trong sự khó xử và bầu không khí căng cứng như vậy.
Cho đến khi Tùy Xán Nùng lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, sau đó anh thấy Kỷ Linh đứng ở bên cầu.
Edited – 23/05/22