Non Xanh Vẫn Ở Đây

Chương 8: Thầy giáo của các em ấy rất đáng yêu!



Hứa Thanh Sơn ngừng động tác trên tay, chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt quét mấy vòng trên gương mặt Hứa Thanh San rồi trở lại chiếc đĩa, chẳng nói năng gì.

Không phải bị cảm, chỉ là “bốc hỏa”, khô cổ ghê gớm.

“Học sinh ở trường tiểu học anh làm trợ giảng chắc hẳn đáng yêu lắm nhỉ, bởi lẽ…” Hứa Thanh San cố tình dừng lời, cầm dao nĩa, tao nhã cắt một miếng thịt đưa vào mồm, khóe môi gợn lên nét cười trêu chọc: “Thầy giáo của các em ấy rất đáng yêu mà.”

Hứa Thanh Sơn cầm cốc nước uống, yết hầu gợi cảm không ngừng trượt trượt, đáy mắt đen kịt thâm trầm, giọng điệu nghiêm túc: “Nếu cô chuyển đi trước khi tôi về, nhớ quét dọn sạch sẽ, tiện thể để chìa khóa trên bàn trà.”

Hứa Thanh San buông dao ăn, nuốt miếng thịt nướng trong miệng xuống, cắn cái nĩa, một tay chống cằm, chớp chớp mi với hắn đầy tình tứ, đôi mắt ngập tràn ánh nước toát ra vẻ tội nghiệp: “Vậy nếu tôi không tìm được phòng thì làm sao đây?”

“Giờ tìm phòng rất tiện.” Hứa Thanh Sơn đặt cốc nước xuống, rút khăn giấy lau miệng, đứng dậy lên lầu. Vừa quay người, khóe môi hắn không khỏi nhếch lên một độ cong vui sướng. Không chuyển mới tốt.

Hứa Thanh San khẽ nhướng mày, lặng lẽ mỉm cười, cầm dao ăn tiếp bữa sáng.

Quả nhiên hắn là tên đầu gỗ, năm ngoái cô đã cảm thấy thế. Nói toạc ra như vậy rồi mà hắn chẳng thể đáp lại một câu: “Cô có thể ở luôn chỗ tôi không?”

Mấy phút sau, Hứa Thanh Sơn đeo một cái ba lô từ trên tầng đi xuống, không nói lời nào, đi về phía cửa, xem ra rất vội.

Hứa Thanh San ngoảnh đầu nhìn, cong khóe môi, đứng dậy đi theo, gọi hắn: “Thầy Hứa à, nếu chuyển nhà, tôi sẽ liên lạc với anh.”

Hứa Thanh Sơn thoáng ngừng bước, đưa lưng về phía cô, giơ tay lên, đoạn sải chân đi ra.

Cổng lớn đóng lại, tiếng bước chân mạnh mẽ vững chãi xa dần. Hứa Thanh San trở vào, thu dọn bát đũa, mang vào bếp rửa sạch. Gần tới giờ, cô đeo túi xách và laptop đến công ty.

Cô cũng hơi cảm cúm mất rồi, cổ họng khô, khoang mũi nghèn nghẹt.

Khả năng là tối hôm kia ngủ cạnh hắn đổ nhiều mồ hôi quá, ngấm một đêm, hôm qua hứng gió lạnh nửa ngày, nên không chống đỡ nổi.

Sáng thứ hai có cuộc họp, Khương Hạo sẽ tới xem phương án kế hoạch tuyên truyền trò chơi mới đợt hai. Hai ngày nay, Hứa Thanh San toàn ở bên ngoài, vẫn chưa chuẩn bị xong.

Quẹt thẻ bước vào văn phòng, trợ lý mang cho cô tách cà phê, nhắc cô về cuộc họp.

“Em đi làm việc đi!” Hứa Thanh San xua xua tay, mở máy tính xem kỹ kế hoạch một lượt, nặng nề dựa vào lưng ghế.

Tối qua Khương Hạo xuống lầu gọi điện thoại đã gặp ai, hay đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy không cần thiết phải theo đuổi cô nữa? Hơn 10 ngắn ngủi, thái độ trước sau trái ngược hoàn toàn, xa lạ đến nỗi cô gần như sắp không nhận ra.

Trước đây, khi cô từ chối Khương Hạo, cũng chẳng thấy anh ta thất vọng.

Cái liếc mắt lúc sắp rời đi của anh ta tối qua quả tình như đang nhìn cô hệt kẻ cặn bã, hận không thể biến mất ngay lập tức ấy.

Nói đi nói lại, cô đâu có “thả thính” anh ta, hình như cũng không làm chuyện gì độc ác nhỉ?

Hứa Thanh San ngẩn người, trợ lý tới nhắc lần nữa, cô mới xua tay, uống ngụm cà phê, cầm tài liệu đến phòng họp.

Khương Hạo không tới, người đến là giám đốc phụ trách mở rộng dự án lần này, đôi bên đều quen biết.

Hứa Thanh San cất lời dạo đầu đơn giản, sau đó trực tiếp bắt đầu phóng đồ thị PPT*. Trò chơi mới của công ty họ đã có số liệu close beta (bản thử nghiệm). Hiệu quả của kế hoạch đợt một rất tốt, với hơn 10 triệu lượt download.

(*PPT là định dạng mặc định để lưu các file thuyết trình từ Microsoft Power Point 2003 trở về trước.)

Trọng tâm tuyên truyền của đợt hai sẽ khác, kế hoạch cô đưa ra nhắm vào đối tượng cụ thể hơn đợt đầu.

Kết thúc thuyết trình, Hứa Thanh San ngồi xuống uống nước, bắt đầu thảo luận vấn đề chi tiết với đối tác.

“Tổng giám đốc Khương rất hài lòng với hiệu quả đợt một. Đợt này xem ra hướng tới nhóm người chơi rõ ràng hơn đợt trước.” Đối tác mỉm cười, tỏ ý phải hỏi ý Khương Hạo trước, mới có thể quyết định hợp tác tiếp hay không.

Hứa Thanh San không nhiều lời, tỏ vẻ “tôi hiểu”.

Tiễn người nọ xong, Hứa Thanh San quay lại văn phòng. Trợ lý đợi ngoài cửa, ánh mắt né tránh: “Giám đốc Hứa, sếp lớn tìm chị ạ.”

“Tôi biết rồi.” Hứa Thanh San day day thái dương, vào phòng mở túi xách lấy USB của mình và USB Hứa Thanh Sơn đưa cho, đi gặp sếp lớn.

Gõ cửa, bước vào, phó tổng giám đốc cũng có mặt. Cô gật đầu xem như chào hỏi, đi tới kéo ghế ngồi xuống: “Giám đốc Hàn, anh tìm tôi ạ?”

“Kế hoạch liên quan đến chùa Khai Thiện làm tới đâu rồi?” Hàn Nhất Minh ngả người ra sau ghế, bắt chéo hai tay, thoải mái đặt trên bụng, môi thoáng nét cười: “Không dễ liên hệ với bên thi công dự án này.”

Hứa Thanh San mỉm cười, đưa USB cho anh ta: “Tôi làm xong rồi, anh xem trước đi!”

Hàn Nhất Minh nhận lấy, nhưng không vội xem ngay mà chỉ vào phó tổng giám đốc Chung Thành, nói: “Cô chuẩn bị cùng Chung Thành phối hợp với bên B đi quay tuyên truyền, là dự án quỹ từ thiện ký kết năm trước ấy.”

Hứa Thanh San nhấp môi: “Khoảng mấy giờ đi, phải quay bao nhiêu ngày?”

“Trưa nay bay. Giờ hai người về sửa soạn đi, áng chừng khoảng nửa tháng. Tình hình cụ thể tùy thuộc sắp xếp của họ.” Hàn Nhất Minh ngồi thẳng dậy, nói tiếp: “Yêu cầu và số liệu bên kia cung cấp đều có trong tài liệu. Trên đường xem qua!”

“Vâng.” Hứa Thanh San nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cầm tài liệu ra ngoài cùng Chung Thành.

Đi công tác đột xuất, thời gian lại khá dài, Chung Thành đề nghị đưa hai trợ lý theo để tiện triển khai công việc.

Hứa Thanh San vén mí mắt, nhếch môi cười nhạt: “Để Du Hiểu và Phương Minh Hải theo đi. Em về chuẩn bị chút, anh đặt vé máy bay nhé!”

“Gặp nhau ở sân bay!” Chung Thành cũng cười, vẻ mặt căng thẳng rõ ràng dịu đi.

Hứa Thanh San đi về phía văn phòng của mình. Khoảnh khắc quay người, nụ cười trên môi cô bỗng trở nên ngẫm ngợi, cô lấy di động giở số của Hứa Thanh Sơn.

Cô cũng phải đi công tác nhé.

Chờ cô trở lại có lẽ hắn cũng về, chắc chắn không chuyển nhà được rồi.

Chẳng biết do không có tín hiệu hay bởi nguyên nhân khác mà điện thoại không thể kết nối, gọi hai cuộc đều như vậy.

Hứa Thanh San bĩu môi, cất di động, về phòng làm việc sửa soạn qua. Trợ lí Du Hiểu nhỏ bé của Chung Thành đến gõ cửa nói rằng đã đặt vé máy bay, 12h30 sẽ cất cánh.

Hứa Thanh San ném cho cô nàng một ánh mắt sâu xa, bỏ lại câu: “Gặp nhau ở sân bay”, mở cửa ra ngoài, dặn dò trợ lí, tiếp đó rời đi.

Hai dự án trước kia từng nhận ở thủ đô, nơi chụp ảnh quay phim tuyên truyền cũng rất xa xôi, đoán chừng lần này cũng không ngoại lệ.

Chẳng qua thời gian này “bắt kịp” kỳ sinh lí của cô, thành thử khá buồn bực.

Thêm nữa, hình như cảm cúm có xu hướng nặng hơn.

Lên máy bay, đầu óc vẫn choáng váng, xem xong tài liệu của bên B, Hứa Thanh San đeo bịt mắt nói với Du Hiểu ngồi bên một tiếng rồi thiếp đi.

Tỉnh dậy, máy bay đã hạ cánh, Hứa Thanh San vẫn không mấy dễ chịu, lên xe liền nhắm mắt lặng thinh, dựa người vào ghế.

Đây là xe đi thuê, một chiếc việt dã đường trường. Chung Thành với Phương Minh Hải chịu trách nhiệm lái xe, phải chạy tới huyện lị nơi trường tiểu học tọa lạc, gặp người phụ trách của bên B, tổ quay phim, và cả đại sứ của quỹ từ thiện.

Năm trước, Hứa Thanh San từng hợp tác với vị đại sứ từ thiện này, ấn tượng về nhau cũng tạm được, có lẽ không quá rắc rối khi giao tiếp.

Chung Thành rất coi trọng dự án này. Làm tốt, về sau các quỹ từ thiện khác ở thành phố B muốn quyên tiền, Civic nhất định là lựa chọn tốt nhất.

Giám sát quỹ từ thiện trong nước có lỗ hổng quá lớn, kể lể bừa một hoàn cảnh khó khăn là quyên góp được hàng chục triệu, hoàn cảnh càng khổ, thu được càng nhiều.

Mơ màng suy nghĩ một hồi, Hứa Thanh San lại ngủ mất. Mở mắt ra lần nữa, ánh chiều tà rọi vào qua cửa sổ xe, xa xa ngập Trời ráng đỏ. Xe họ đỗ bên đường, không biết đã gặp chuyện gì.

Du Hiểu vẫn say giấc, trên người đang khoác áo lông của Chung Thành.

Hứa Thanh San liếc cô ta, cúi đầu mở túi xách tìm hộp xylitol, đổ một viên cho vào mồm, tinh thần tỉnh táo, mở cửa bước xuống.

Phương Minh Hải đứng ven đường, ngỏng cổ hệt con đà điểu, vừa nhìn vừa sốt ruột giẫm giẫm chân.

Hứa Thanh San ngáp một cái, đi tới, căng não hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Đường khó đi. Đằng trước có cái xe máy kéo chết máy, kẹt cứng ở kia, không ai qua nổi.” Phương Minh Hải cười khổ, chỉ chỉ phía trước: “Phó tổng Chung với người bên B đang nghĩ cách.”

“Ờ”, Hứa Thanh San đáp, đi thêm vài bước, đưa mắt nhìn.

Chỗ dừng xe ở lưng chừng núi, đường gập ghềnh, cố lắm chỉ một xe qua được. Một bên là vách đá cao chót vót, một bên là vực sâu thăm thẳm, hai bên đường không có cọc chắn bảo vệ, hết sức nguy hiểm.

Xe máy kéo chết máy cách xe họ khoảng năm mét, mấy người vây quanh cùng thấp giọng thảo luận một cách vô nghĩa.

Hứa Thanh San lấy di động ra, chụp cảnh hoàng hôn đằng xa. Cô nhớ tới mục đích chuyến đi này, tiện thể chụp luôn mấy tấm ảnh đường đi.

Trước đây nghe “đường núi quanh co khúc khuỷu”, Hứa Thanh San thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh ấy, dù đã xem ảnh chụp đường núi trên mạng, song cũng không có cảm giác lắm. Nay nhìn tận mắt, tự dưng cô sinh ra sợ hãi, chẳng thấy đẹp tẹo nào.

Chụp mấy chục tấm, Chung Thành quay lại với khuôn mặt mướt mồ hôi, dáng vẻ như đã trút được gánh nặng: “Lên xe đi, đi được rồi!”

Hứa Thanh San cất di động, hắt hơi một cái rõ to, trở vào xe.

Tiếng xe máy kéo “xịch xịch xịch” vang lên, chạy tiếp về phía trước, theo sau là bốn chiếc xe việt dã. Ánh tà dương buông xuống, bụi đất bay lên.

Qua khúc cua, không nén nổi, Hứa Thanh San lại lấy di động, chụp ảnh qua cửa sổ xe, khó chịu xoa xoa mũi: “Chung Thành, em chợp mắt tí nữa đây! Cảm cúm nên không thoải mái lắm!”

“Anh có chuẩn bị thuốc đấy.” Chung Thành ngoảnh đầu, để ý thấy mặt Hứa Thanh San đỏ bừng khác thường, anh mở túi, tìm thuốc cảm đưa cho cô: “Em uống thuốc đã hẵng ngủ.”

“Cảm ơn anh.” Hứa Thanh San đưa tay cầm vỉ thuốc, mở nắp chai nước khoáng uống thuốc.

Đường xá xấu tệ, loanh quanh nửa ngày vẫn chưa chạy được ba cây số. Trời tối dần.

Hứa Thanh San tròng trành đến độ bức bối. Gắng gượng mở mắt, phát hiện di động không có tín hiệu, lòng cô hơi hoảng.

Mãi tới khi xuống núi, loại cảm giác này mới tiêu tan. May mà không xảy ra vấn đề lớn, chẳng qua gặp đá lở mấy lần, hòn đá cũng nhỏ thôi.

Ngoảnh đầu nhìn, núi cao đằng sau chỉ sót lại đường nét đen xì, mang vẻ thần bí và nguy hiểm lặng lẽ đứng sừng sững dưới ánh trăng, như dã thú dữ tợn.

Trường tiểu học chụp ảnh lần này không nằm ở thị trấn, vì vậy vẫn phải lên đường.

Ăn tạm chút gì đó, Hứa Thanh San quay vào xe. Nhận ra điện thoại đã có tín hiệu, kìm lòng không đặng, cô đăng bài lên Weibo kèm theo ảnh chụp ban nãy, rồi thoát ra, gọi điện thoại cho Hứa Thanh Sơn.

Vẫn không kết nối được. Chả biết trường tiểu học anh ta đến giảng dạy rốt cuộc nằm ở chốn khỉ ho cò gáy nào.

Xe chuyển bánh lần nữa, ra khỏi thị trấn, đường lại trở nên khó đi. Nhưng Chung Thành và Phương Minh Hải có vẻ rất yên tâm. Trái lại sắc mặt Du Hiểu có phần là lạ.

Cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

Hứa Thanh San nhắm mắt, cảm thấy đi được khoảng hai tiếng thì xe đột nhiên chạy bon bon, bên tai vang lên tiếng cười của Phương Minh Hải: “Quả nhiên cậu chỉ đường kia nói không sai, đúng là đường dễ đi hẳn.”

“Bên trường đã sẵn sàng đón tiếp, phải cái điều kiện kham khổ lắm.” Chung Thành cũng cười, quay đầu nhìn lướt qua Du Hiểu: “Hai em phải chịu khổ rồi, bọn tôi da dày thịt béo, khổ tí không sao.”

“Em vẫn ổn. Không biết giám đốc Hứa có thể thích ứng không?” Du Hiểu thản nhiên nói.

Hứa Thanh San mấp máy môi rồi ngậm miệng, chẳng tiếp lời.

“Yên tâm đi! Chắc chắn giám đốc Hứa thích ứng được thôi.” Chung Thành ngồi thẳng lại, cất lời chuyện phiếm: “Cậu chỉ đường bảo con đường này được tu sửa năm ngoái, giáo viên tình nguyện bỏ ra gần hết, còn lại là ngân sách tài chính và dân làng góp vào.”

Nghe vậy, Hứa Thanh San không nhịn nổi ngáp một cái, từ từ mở mắt: “Giáo viên tình nguyện bỏ tiền ra họ gì? Không chừng chúng ta có thể tận dụng chuyện của người ta, lên một bản kế hoạch khác đấy.”

“Cậu chỉ đường không nói. Có điều, nhắc đến giáo viên này, trong mắt đầy kính trọng.” Chung Thành cười, nói đùa: “Chỉ bảo là nam giới.”

Hứa Thanh San lườm anh, uể oải ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng hình quen thuộc lướt qua trong đầu.

Chẳng lẽ là Hứa Thanh Sơn? Không trùng hợp vậy chứ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.