Non Xanh Vẫn Ở Đây

Chương 47: Vẫn còn tức à?



Hứa Thanh San chần chừ một lát rồi nhận cuộc gọi, giọng của Quan Hoài tức thì như đạn bắn vào lỗ tai: “Du Tinh ra nước ngoài chữa trị, sẽ bay chuyến tối nay.”

Hứa Thanh San chỉ “Ờ” một tiếng, sau đó im lặng. Ở lại trong nước, cha mẹ Du Tinh đe dọa cô ta đủ kiểu, hòng thuyết phục cô ta tha thứ cho Du Hiểu, mất đi sức khỏe đã là một đòn chí mạng, nay còn phải đối mặt sự giày vò của việc mất đi người thân, lựa chọn rời đi đúng là cách tốt nhất.

“Cô ấy không để lại lời nào, cũng không định liên lạc với Thanh Sơn. Cho dù là chuyện năm đó đã đẩy hắn xuống nước, hay những phiền phức mà Du Tinh mang lại cho bọn em, cô ấy đều cảm thấy vô cùng xin lỗi.” Giọng Quan Hoài trầm xuống, có lẽ tâm trạng cũng rất phức tạp.

Hứa Thanh San khẽ nhấp môi, dửng dưng đáp: “Ông Hứa đã không giận cô ta từ lâu rồi. Em trước giờ cũng không bận tâm những chuyện này, thay em chúc cô ấy bình an.”

Quan Hoài trầm lặng hồi lâu mới rầu rầu nói: “Anh cũng chúc hai người tân hôn vui vẻ.”

“Cảm ơn anh.” Hứa Thanh San cười, đoạn bổ sung thêm một câu: “Về sau có chuyện gì anh gọi cho ông Hứa ấy, em sẽ nhanh chóng từ chức thôi, sẽ có người tiếp nhận công việc, em không muốn liên lạc riêng với anh về những chuyện khác.”

Quan Hoài lại trầm lặng. Hai phút trôi qua, tiếng anh ta vang lên lần nữa, trong âm giọng khàn khàn có thêm đôi phần trêu chọc: “Lúc em để tâm thì đối xử với người khác tuyệt tình thật đấy.”

“Tuyệt tình cũng tốt, hi vọng anh cũng có thể gặp được người khiến anh để tâm. Vậy nhé, tạm biệt.” Dứt lời, Hứa Thanh San lưu loát cúp máy.

Du Tinh không để lại lời nào cho cô, chẳng qua là vì vừa rồi Quan Hoài đã nói hết những lời đó rồi.

Hứa Thanh San xem xong mấy tin nhắn thì nhắm mắt nằm một lúc. Nghe thấy tiếng cười của bọn Tô Nhiễm, cô nhướng mày, tinh thần sảng khoái, đầu óc tỉnh táo, bò dậy làm nốt dự toán.

Thời tiết tháng Tư đến tháng Sáu không thích hợp để trải nhựa đường chạy, chỉ có thể đợi đến kỳ nghỉ hè mới thi công được. Trong thời gian này, cô có thể bắt tay vào việc lên kế hoạch, đáp lễ cho những món quà của cư dân mạng đã tham gia gây quy cộng đồng.

Theo kế hoạch lúc trước, những cư dân mạng tham gia gây quỹ cộng đồng quyên góp dưới 100 tệ, có thể nhận được album ảnh chân dung hoặc áo phông của Tô Nhiễm; quyên góp từ 100 – 1000 tệ thì trong hai năm, chỉ cần bộ phim điện ảnh nào có Tô Nhiễm tham gia được công chiếu, đều sẽ nhận được hai vé xem phim miễn phí.

Quyên góp hơn 1000 tệ, ngoài vé xem phim của Tô Nhiễm ra, còn có một phần quà do các em học sinh của trường tiểu học tự tay làm, kèm theo album ảnh chân dung có chữ ký của Tô Nhiễm.

Quyên góp từ 5000 tệ đến 10.000 tệ, những lựa chọn như rau trái, trứng thịt được nuôi trồng hữu cơ hiện giờ chiếm khá nhiều, tỉ lệ đòi tự mình đến trường học một chuyến chiếm 20%.

Cô vẫn chưa xem giấy tờ chi tiết, không biết có khoản quyên góp trên 10.000 tệ hay không. Nếu có, thì khả năng phải hy sinh Tô Nhiễm, để cô ấy đích thân làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn những cư dân mạng giàu có này đến thăm quan trường học.

Tính sơ sơ một lượt, sau khi làm phẳng sân thể dục, rải nhựa đường chạy, xây sân bóng, số tiền gây quỹ vẫn còn thừa.

Chỉ có điều, đến lúc đó có lẽ phải làm phiền Lê Thư về việc ghi cụ thể chi phí của những khoản này, ghi chép kỹ càng tỉ mỉ để tránh dẫn tới những rắc rối không cần thiết.

Làm việc gần xong thì Hứa Thanh Sơn bưng bữa sáng, khoác một thân hơi nước ẩm ướt bước vào, với nét mặt tươi cười, không hề che giấu tâm trạng đang rất vui của mình.

Hứa Thanh San đẩy laptop ra, nhận lấy bát cháo trong tay hắn, ngửi lấy ngửi để, rồi hỏi: “Anh tự nấu ạ?”

“Ừ.” Hứa Thanh Sơn xoa đầu cô, duỗi tay xoay màn hình laptop qua, ngồi xuống, chăm chú xem bản kế hoạch cô đang viết.

Càng xem, nụ cười trên môi càng không ngừng lan rộng. Mỗi một việc trong bản kế hoạch này, cô đều làm rất tốt, kế hoạch được lên rất chi tiết, cẩn thận. Đổi lại thành hắn, chắc chắn sẽ không làm được đến mức này.

“Đừng mơ mộng nữa, rót cho em cốc nước với!” Hứa Thanh San khẽ huých khuỷu tay vào hắn: “Khi nào anh về? Ngày mai hay hôm nay đi luôn?”

“Hôm nay phải đi luôn.” Hứa Thanh Sơn cầm cốc, đứng dậy rót nước.

Những vật liệu cần dùng cho thực nghiệm sẽ được đưa đến vào sáng thứ Ba, vừa vặn, phiên tòa thứ hai của vụ kiện hắn khởi kiện ông cậu để lấy lại bất động sản và những bức tranh vẽ của bố hắn cũng sẽ mở vào sáng hôm đó. Buổi chiều hắn phải trở lại chùa Khai Thiện, cố định những bức bích họa đã bị hư hỏng nặng trước, đề phòng khi tiến hành cách ly những phần đã tu sửa xong sẽ gây ra vết bong tróc mới.

Hứa Thanh San khẽ liếm môi, cười nói: “Em đi cùng anh, về làm thủ tục từ chức.”

Cho dù Hàn Nhất Minh vẫn khăng khăng tiếp tục kiện Bác Chúng, cô cũng sẽ không ở lại Civic.

Thời gian Quan Hoài và Civic hợp tác rất dài. Sáu tháng cuối năm, phòng vẽ khung hình hoạt họa trò chơi của anh ta muốn mở rộng thành truyện tranh, bên phòng trưng bày tranh cũng có hoạt động cần làm. Hợp đồng đã được ký kết, cô không muốn vẫn giao lưu trao đổi với anh ta vì lý do công việc, khiến Hứa Thanh Sơn không vui

Dù cô thẳng thắn vô tư, nhưng cũng sẽ có ngày những lời đồn đại ấy trong công ty truyền đến tai Hứa Thanh Sơn.

Hắn nhất định sẽ không nghi ngờ, nhưng miệng người đời đáng sợ lắm.

Từ nay về sau, cô muốn cùng ăn, cùng ngủ, cùng trò chuyện với hắn. Có lẽ chỉ vài năm, cũng có khi là cả đời, và dù chỉ có một tháng thì cô cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy.

“Lát anh đặt vé máy bay.” Hứa Thanh Sơn mang cốc nước đã rót cho Hứa Thanh San quay lại, tiện thể hôn lên đầu cô: “Mệt thì nghỉ ngơi một thời gian, anh nuôi được em mà.”

Hứa Thanh San chớp chớp mắt, vểnh khóe môi: “Nuôi cả đời cũng nuôi được sao?”

“Được.” Hứa Thanh Sơn cho cô một ánh mắt kiên định, đoạn xem tiếp bản kế hoạch của cô.

Bên Như Ý Trai có rất nhiều tranh chữ cần sửa chữa phục chế, lại còn một số bức họa mô phỏng. Hắn bớt thời gian nhận vài việc trong số đó, mang qua đây làm. Nuôi cô, nuôi gia đình, đều không thành vấn đề.

Hứa Thanh San cười tít mắt, nửa đùa nửa thật trêu hắn: “Em có hơi hối hận đã không gặp anh sớm hơn.”

“Gặp sớm hơn, em cũng chẳng nhìn trúng anh đâu.” Hứa Thanh Sơn vạch trần bản chất mê vẻ bề ngoài của cô một cách không nể nang: “Em cũng chỉ nói miệng thôi.”

Lúc mới quen, cô đã nói với cô bạn nối khố của mình rằng: Giá trị nhan sắc xem như ở mức trung bình, dáng người èo uột, đâu có gợi cảm như nam thần của tớ.

Nam thần trong miệng cô lúc ấy là Bành Văn Tu.

Sau khi tên đó quản lý Hằng Khang thay bố mình, việc đầu tiên chính là đến phòng tập thể hình làm thẻ, tập luyện như điên.

Thực tế chứng minh, “thận hư” nặng cũng chẳng hề gì, chỉ cần trên người có cơ bắp, có đường cong bụng dưới, có sáu múi, cộng thêm gu thưởng thức tốt và gia sản giàu có thì không lo không “ghẹo” được các em gái.

Từ Lâm Châu về, Hứa Thanh Sơn không cố ý tập thể dục, nhưng vóc người trở nên tốt hơn là do sau hơn một tháng đi theo bọn gã Béo khuân đá, vác xi măng mỗi ngày, để sửa đường.

Gã Béo vốn hơn 100 cân, sửa xong con đường kia, gã tụt xuống còn 80 cân, nếu dáng người mà cao thì căn bản không tính là béo.

“Anh ghen hả?” Hứa Thanh San thích chí bật cười, sán lại hôn Hứa Thanh Sơn, làm mặt hắn dính đầy dầu: “Vẫn tức à?”

“Không dám.” Chính Hứa Thanh Sơn cũng không nhịn được cười, hắn đặt tay lên vai cô, vô thức nhéo nhéo: “Ăn ngoan đi, kẻo lại đau dạ dày.”

Hứa Thanh San cười một chốc, rồi dần dần ngừng lại, ngoan ngoãn ăn mì.

Tám giờ đúng, bọn Tô Nhiễm về đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ăn sáng. Hứa Thanh San nghe thấy các cô ấy đang nói chuyện, trêu chọc cô nào là buổi sáng không bò dậy nổi là bởi lão Hứa đã đến. Hứa Thanh San âm thầm nghiến răng.

Lúc mang bát đi trả cho nhà ăn, mưa càng dày.

Hứa Thanh Sơn đã đặt xong vé máy bay, tranh thủ vẫn còn thời gian, hai người ra khỏi trường học, đến bờ sông xem mặt cầu đang được thi công.

Bờ sông bên này có tổng cổng sáu thôn, mỗi thôn có mấy chục hộ gia đình. Bờ sông bên kia có nhiều thôn hơn, đám trẻ con ở lại trường học căn bản toàn là ở bờ bên kia. Gần như mỗi nhà đều có người ra hỗ trợ việc xây cầu, tiến độ thi công rất nhanh, hiện tại đã đến nhịp cầu thứ hai.

“Ông hiệu trưởng dưới suối vàng có linh, nhìn thấy trường tiểu học đã giống như mơ ước của ông ấy, chắc chắn sẽ rất vui.” Hứa Thanh San nheo mắt nhìn về phía mặt sông lất phất mưa phùn.

Gã Béo nói, khúc sông này vào mùa khô cũng phải sâu hai, ba mét, vào mùa mưa thì sâu ít nhất là sáu mét.

“Cảm ơn em!” Hứa Thanh Sơn ôm lấy vai Hứa Thanh San, nghiêng ô về phía bên cô: “Nếu không phải là em và Chung Thành, có lẽ muốn thực hiện hết tất cả những việc này, cũng phải mất hai, ba năm.”

“Chỉ cảm ơn ngoài miệng, không thể hiện gì khác à?” Hứa Thanh San bĩu môi, giả vờ tức giận: “Vô lương tâm.”

Hứa Thanh Sơn cười nhẹ, gác cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ cọ cọ: “Đền thịt nhé!”

Hứa Thanh San véo hắn một cái, nhìn từ xa thấy Chung Thành và Tống Bảo Ninh đang che chung một chiếc ô, thong thả băng qua con đường nhỏ lát đá xanh trong thôn, nhưng bả vai vẫn còn cách nhau xa nhau, cô không nhịn nổi cười.

Đoán chừng bữa sáng ăn chưa no nhỉ? Chung Thành đang muốn ăn Bảo Ninh lắm kia kìa, chậc chậc.

Hứa Thanh Sơn nhìn theo tầm mắt cô, rồi nâng cổ tay xem giờ, đoạn thấp giọng hỏi: “Em có muốn đi theo không?”

“Anh xấu xa thật đấy!” Hứa Thanh San đùa vui, ra hiệu cho hắn gập ô lại, trùm chiếc mũ áo khoác lên đầu, kéo hắn lặng lẽ bám đuôi.

Cô thực sự tò mò chết đi được.

Tống Bảo Ninh nhát như cáy… Hôm qua, cô nàng đi tỏ tình, kết quả Chung Thành còn chưa phản ứng lại thì cô nàng đã tháo chạy.

Chung Thành gửi tin nhắn thổ lộ tình cảm với cô ấy, cô ấy vừa căng thẳng vừa luống cuống, chạy đến hỏi Hứa Thanh San liệu có phải Chung Thành cảm thấy cô ấy rất tùy tiện hay không, có phải là không muốn làm tổn thương lòng tự ái của cô ấy nên mới gửi tin nhắn cho cô ấy không.

Hứa Thanh San an ủi cô bạn một hồi, kết quả trái lại… hay rồi. Buổi tối, chung Thành hẹn Tống Bảo Ninh đi dạo, cô ấy cũng thật sự đi dạo cùng anh, nhưng không để anh nắm tay lấy một cái.

Sau khi trở lại, Hứa Thanh San hỏi cô bạn cảm thấy thế nào, cô bạn nghẹn nửa ngày mới cười như một đứa ngốc, đáp rằng: “Chung Thành đã mua nhà ở cạnh trường rồi, sân vườn bên trong lớn lắm, có thể trồng được rất nhiều loại hoa. Anh ấy bảo tớ muốn trồng gì cũng được, dù trồng một sân toàn xương rồng, anh ấy cũng không phản đối.”

Hứa Thanh San, Tô Nhiễm và Lê Thư nghe mà trợn trừng cả mắt, trợn đến nỗi lúc sau suýt nữa không trở lại bình thường được.

Tốt xấu gì cũng là người đã trải qua một lần kết hôn đấy…

“Em không xấu xa thì chúng mình đừng đi nữa, về nghỉ ngơi một lát, còn một tiếng nữa Béo mới đến.” Hứa Thanh Sơn cố tình trêu cô.

Hứa Thanh San lườm hắn một cái, sau đó cúi đầu nhìn đôi giày bệt trên chân, yên tâm mạnh dạn cất bước.

“Chung… Chung Thành, em vẫn nên gọi anh… gọi anh là đàn anh thôi! Gọi tên, không quen lắm!” Giọng nói của Tống Bảo Ninh theo cơn mưa phùn bay đi, chất giọng êm ái toát ra một thoáng ướt át, đặc biệt dễ nghe.

Hứa Thanh San ló đầu ra nhìn, thấy hai người họ đang dừng lại cạnh sân phơi bên ngoài từ đường, cô vội bịt mồm, không để mình cười thành tiếng.

Hứa Thanh Sơn khẽ quẹt mũi, ôm cô vào ngực, cũng thò đầu ra nhìn.

Trước sân phơi, hai người đứng dưới chiếc ô, nhưng bờ vai vẫn cách nhau rất xa.

“Gọi là gì cũng được, chỉ cần em gọi, anh đều thích nghe.” Giọng Chung Thành vô cùng dịu dàng. Kế tiếp, anh bất ngờ ôm Tống Bảo Ninh qua: “Hình như mưa to hơn rồi, em đừng để bị ướt.”

“Thật ạ?” Tống Bảo Ninh ngẩng đầu, gò má đỏ bừng, bối rối kêu lên: “Đàn anh…”

Chung Thành đáp: “Ơi.” Nụ cười bên môi lan rộng vô tận, anh ôm Tống Bảo Ninh chặt thêm, rũ mắt nhìn vào mắt cô ấy, nhịn một lúc mới kìm nén được nỗi kích động muốn hôn cô.

Đối với anh mà nói, phản ứng của cô đúng là một loại tra tấn. Tối qua, anh đã tưởng tượng suốt đêm, sáng sớm ngày ra trở dậy, anh hẹn cô đến phòng học điều chỉnh nhạc cụ, vậy mà cô lại dẫn cả Tô Nhiễm với Lê Thư theo cùng.

Hai cô nàng ham hóng chuyện không nề hà việc lớn ấy cứ ở bên cạnh cười trộm suốt, chỉ thiếu nước chưa nói thẳng ra: “Anh mau “đẩy ngã” chị ấy đi mà!”

Sao anh không muốn điều đó chứ.

Tính tình Tống Bảo Ninh không phóng khoáng, mạnh bạo như Hứa Thanh San. Cô ấy kì thực rất nhút nhát, nhiệt tình quá ngược lại sẽ làm cô ấy sợ.

“Anh định sống ở đây bao lâu, chắc hẳn đã tốn rất nhiều tiền để mua nhà đúng không ạ?” Tống Bảo Ninh căng thẳng né tránh tầm mắt của Chung Thành, trái tim khua rộn ràng.

Ánh mắt anh quá nóng bỏng, như thể muốn “ăn” luôn cô vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.