Non Xanh Vẫn Ở Đây

Chương 43: Tân hôn vui vẻ



Hứa Thanh San vẫy tay với bọn Lê Thư, đoạn đi xa thêm vài bước, hơi cong khóe môi, nói: “Video gì cơ? Em không xem đâu, anh nói luôn nội dung cho em đi!”

Bên tai im lặng hẳn, cô nghe thấy được cả tiếng hít thở có phần nặng nề của hắn, mang theo chút ý tứ hàm súc khó nắm bắt.

Một lúc sau, giọng của Hứa Thanh Sơn vang lên lần nữa. Lần này, rõ ràng đã có thêm một thoáng cười không dễ phát hiện, hắn nói: “Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là quay được cảnh chúng ta đang hôn môi thôi.”

Còn tưởng là chuyện gì to tát, Hứa Thanh San thở phù một hơi, khẽ cười ra tiếng: “Có thời gian em sẽ xem, tín hiệu ở đây không tốt.”

Hứa Thanh Sơn cũng cười, dặn dò thêm mấy câu rồi giục cô mau đi ăn cơm.

Hứa Thanh San cúp máy, sau đó quay trở lại, gọi Lê Thư và Tô Nhiễm đi ăn cơm. Tống Bảo Ninh và Chung Thành đã đi xa, phỏng chừng đang hỏi thăm về tình trạng vết thương của Phó Triết, không tiện qua đó quấy rầy họ.

Vào phòng ăn, từng người đi rửa tay, bưng khay cơm, ngồi xuống ghế. Những giáo viên khác trong trường đã xong công việc tới ngồi chung một bàn, đợi Chung Thành và Tống Bảo Ninh đến, mọi người vui vẻ bắt đầu động đũa.

Hứa Thanh San thực sự đã đói lắm rồi, càn quét sạch khay cơm, đoạn đi rửa bát đũa, sau đó trở lại gọi Tô Nhiễm còn chưa ăn được bao nhiêu đi cùng mình.

Tô Nhiễm đến đây đã được chục hôm, nhưng những bài báo có liên quan đến cô ấy vẫn không dừng lại, còn thường xuyên hơn cả lúc cô ấy còn ở thủ đô.

“Vụ kiện Du Hiểu và Weibo thuộc công ty đòi bồi thường đã được lập thành án rồi. Hóa ra, người đại diện của em đi ăn máng khác, hi vọng em có thể đi theo.” Tô Nhiễm có phần lo lắng: “Em muốn về một chuyến.”

“Giữa hắn ta và công ty đã liên lạc với em lúc trước thì ai tốt hơn?” Hứa Thanh San không vòng vo, nói thẳng luôn: “Nếu em cho rằng hắn ta tốt hơn, vậy thì về đi!”

Tô Nhiễm thoáng lưỡng lự, rồi tỏ ý là công ty đã liên lạc lúc trước tốt hơn.

Hứa Thanh San mỉm cười, bật đèn pin điện thoại, dẫn Tô Nhiễm tới một phòng học: “Nếu có mối tốt hơn tìm đến cửa, em sẽ không hối hận chứ?”

“Em sẽ hối hận ạ.” Tô Nhiễm quả quyết gật đầu.

Hứa Thanh San lại cười, phân tích tình hình trước mắt của Tô Nhiễm cho cô ấy nghe, bảo cô ấy tự mình quyết định.

Vào công ty lớn, không thấy được có cơ hội nổi tiếng hẳn, thì người ta vào trước, tiếng tăm lừng lẫy, nhiều khán giả, có duyên, dựa vào cái gì mà phải chia sẻ cơ hội đó cho cô.

Hơn nữa, trong công ty lớn, các nghệ sĩ chủ chốt đều có studio chỉ phụ trách cho một nghệ sĩ, muốn loại người nào, nhón tay là có.

Tô Nhiễm lăn lộn trong ngành đã nhiều năm mới miễn cưỡng là nghệ sĩ ở tuyến ba, tuyến bốn, lựa chọn thế nào, trong lòng cô ấy chắc chắn đã có sự cân nhắc.

“Vậy em ở đây tiếp, hai mươi hôm nữa em mới đi!” Tô Nhiễm nhoẻn cười, thấp giọng: “Chị San, chị với thầy Hứa cũng bất cẩn quá đấy! Sao lại để bị quay được rõ nét thế.”

“Hôn môi thôi mà, quay rõ thì làm sao?” Hứa Thanh San không bận tâm, hai người họ lại chẳng phải ngôi sao.

Tô Nhiễm không nén nổi, lại cười, nói với giọng điệu trêu đùa: “Trên mạng đều đang bảo chị là người thứ ba, “cạy” bạn trai của Du Hiểu, cho nên cô ta mới báo thù.”

Hứa Thanh San cũng không nhịn nổi cười: “Bớt lấy chị ra đùa đi, cẩn thận chị “dìm hàng” cô đấy!”

Tô Nhiễm ngậm miệng, cầm di động của mình, mở khóa màn hình, đăng nhập vào Weibo. Lật hot search một lúc, cô ấy dừng lại, phấn khích túm lấy Hứa Thanh San: “Thầy Hứa được phết, ra mặt làm sáng tỏ rồi này! Anh ấy nói anh ấy đã kết hôn, người bạn gái thứ hai mà anh ấy qua lại tìm hiểu trước khi kết hôn là chị, giờ đã là vợ của anh ấy.”

Tim Hứa Thanh San đập rộn, sán tới gần, nhìn chằm chằm vào màn hình di động của Tô Nhiễm. Chắc hẳn video Hứa Thanh Sơn muốn cô xem là video làm sáng tỏ này.

Hắn không lộ mặt, nhưng những gì nên nói đều đã nói rõ ràng, còn trưng ra cái nhẫn hắn đã tặng và sổ hộ khẩu của hai người bọn họ, cùng hai tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn vẫn đang gập lại.

Phía sau còn có truyện tranh hắn vẽ cho cô, và một phần nhỏ bản thảo tu sửa bích họa, ngày tháng bên trên là từ năm ngoái, bắt đầu từ sau khi hắn rời Lâm Châu, mỗi ngày hai, ba trang hoặc hơn mười trang, nội dung các trang khác nhau.

Những bằng chứng này đủ để chứng thực rằng giữa họ không có người thứ ba, dường như hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, nên còn đăng thêm một đoạn ghi âm lúc Du Hiểu tìm hắn tỏ tình, đã bị hắn từ chối.

Thời gian ghi âm không phải gần đây, mà khoảng năm ngoái, trước khi hắn đi Lâm Châu.

Nguyên văn lời từ chối của hắn là: “Du Hiểu, bị người không thích ve vãn là quấy rối tình dục đấy. Tôi hi vọng cô có thể hiểu được, tôi sẽ không qua lại với cô, cũng không hề thích cô. Và nhất là, tôi không thích sự quấy rối của cô. Xin cô hãy tự trọng!”

Phản ứng của Du Hiểu cũng rất mạnh, gọi thẳng cả họ lẫn tên, nói hắn không biết tốt xấu, Du Tinh có gì tốt, lăng nhăng với anh em tốt của hắn, rồi chạy ra nước ngoài, chẳng đáng để nhớ mãi không quên.

Hứa Thanh San vỗ vai Tô Nhiễm, đăng nhập vào Weibo của mình, tìm tài khoản của Hứa Thanh Sơn, bấm theo dõi hắn rồi share lại video làm sáng tỏ của hắn, còn cố ý trêu chọc: “Lão Hứa, tân hôn vui vẻ nhé!”

Lần đầu tiên cô tới trường tiểu học này, sau khi họ đến nhà trưởng thôn ăn cơm xong ra về, Hứa Thanh Sơn đã uống rượu, rồi hôn cô rất đỗi nồng nhiệt, không ngờ Du Hiểu vậy mà đã quay được, còn đưa video đó cho Bác Chúng.

Về cơ bản, những đòn “đấm đá” loạn xạ tung ra ngoài chào hỏi lần này của Bác Chúng đều là nhắm vào một mình Hứa Thanh San, cũng không biết là quyết sách của ai. Chức vụ của cô ở Civic là giám đốc kế hoạch, không chừng mực ý tứ trong đời sống cá nhân không có nghĩa là không giỏi trong công việc, đây căn bản là hai chuyện khác nhau.

Vả lại, cuộc sống riêng tư của cô rất sạch sẽ, có mập mờ với người khác cũng chỉ là với một người trong một thời điểm, chưa vào giờ quăng lưới rộng, bắt nhiều “cá” để chọn lấy một người ưu tú nhất trong số đó.

“Xuẩn” nhất là lấy việc cô mở quán rượu, làm người dẫn chương trình trên radio ra để công kích cô. Quán rượu mở cửa làm ăn đàng hoàng, lúc làm chủ trì chương trình radio, lời lẽ của cô quả thực khác người, nhưng thính giả rất thích nghe, lỗi tại cô chắc?

“Em nghe Lê Thư bảo thầy Hứa thâm tình cực kỳ.” Tô Nhiễm nén giọng, khẽ cười ra tiếng: “Cô ấy kể cô ấy đã vô tình nhìn thấy những trang truyện tranh kia, không kìm lòng nổi liền giở ra xem mấy trang, kết quả là thầy Hứa nổi giận đùng đùng, “sạc” cho cô nàng một trận.”

Trong đầu Hứa Thanh San phác họa ra dáng vẻ tức giận của Hứa Thanh Sơn, rồi cũng bật cười theo: “Hắn siêu hung dữ luôn.”

“Trong nóng ngoài lạnh”, bụng dạ lại còn đen tối chết đi được…

“Không tán dóc những chuyện này với chị nữa! Chiều mai có tiết, em với chị Bảo Ninh đã bàn bạc xong, chơi một lần thật khác luôn.” Tô Nhiễm hớn hở lạ lùng: “Vẫn là em hát chính đấy!”

Hứa Thanh San muốn đập đầu vào tường cho rồi: “Để Bảo Ninh hát đi, em chơi trống ấy! Giọng Bảo Ninh thật ra cũng rất êm tai.”

Giọng hát của Tô Nhiễm quả thực rất “mất hồn”, lỗ tai Hứa Thanh San không chịu nổi.

“Chị ghét bỏ em chứ gì!” Tô Nhiễm cười to: “Dọa chị đấy, lần này chị Bảo Ninh hát, em đánh trống, học sinh hát phụ họa.”

Hứa Thanh San gật đầu vui sướng, cùng Tô Nhiễm quay trở về ký túc xá đầu bên kia.

Cố chịu đựng cái lạnh, tắm rửa xong, Hứa Thanh San nằm xuống giường, nghĩ một tẹo lại giở số của Hứa Thanh Sơn ra gọi cho hắn.

Điện thoại được kết nối, cô không nhịn nổi cười, nhỏ giọng trêu: “Ông Hứa à, em thấy cứ gọi anh là ông Hắc (đen) thì tốt hơn. Anh chụp được sổ hộ khẩu lúc nào thế, cả giấy chứng nhận kết hôn ở đâu ra đấy?”

“Giấy chứng nhận kết hôn là ảnh tìm trên mạng, sổ hộ khẩu thì chụp tối hôm về chỗ bố mẹ anh.” Giọng nói của Hứa Thanh Sơn chất chứa nụ cười: “Tân hôn vui vẻ.”

Hai má Hứa Thanh San nóng bừng, nhắc đến chuyện video, bảo hắn không cần để ý, đây là công ty của cô và đối thủ cạnh tranh đang “so chiêu”.

“Chuyện liên quan đến em, anh không thể không để ý được.” Hứa Thanh Sơn đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn lên: “Video Du Hiểu quay được, quay em không đẹp gì cả, hay chúng mình quay lại một đoạn rồi đăng lên đi!”

Hứa Thanh San cười, mắng: “Mơ đi anh!” sau đó ngáp một cái, nói chúc hắn ngủ ngon.

Buổi tối không nghỉ ngơi cho tốt sẽ thật sự rất mệt mỏi.

Hứa Thanh San gác máy, tắt đèn, nhắm mắt chìm vào giấc nồng.

Chiều hôm sau, có mấy người bên viện thiết kế tới, hạch toán lại chi phí sửa chữa. Hứa Thanh San và Chung Thành gọi gã Béo đến, xác định không cần phải mua ngói xanh, cũng không cần bên phía viện thiết kế cử công nhân xây dựng đến, phương án sửa chữa phòng học về cơ bản đã được quyết định.

Nói xong chuyện này cũng đã đến giờ dạy nhạc của Tống Bảo Ninh.

Hứa Thanh San không nói với Chung Thành chuyện Tống Bảo Ninh và Tô Nhiễm muốn dẫn cả lớp cùng chơi, cứ thế kéo luôn anh đi xem.

Đến ngoài cửa lớp học thì Lê Thư cũng vừa vặn tới. Hứa Thanh San mở phát trực tiếp, bảo Lê Thư lên tiếng, hơn nữa còn giả vờ là đang quay lén, cầm di động khom người băng qua mái hiên ngoài cửa, vòng xuống cửa sau của phòng học để quay phát.

Đi vào theo sau hai cô, Chung Thành nhìn không chớp mắt vào Tống Bảo Ninh đang đứng trên bục giảng.

Khí sắc của cô ấy đã tốt hơn, nụ cười trên mặt cũng nhiều thêm, vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ, dáng vẻ dễ đỏ mặt khi nói chuyện, nhưng càng ý vị, càng cuốn hút hơn so với trước kia. Đứng trên bục giảng, cả người cô ấy dường như biết phát sáng.

Giờ học hôm nay là dạy ca khúc thiếu nhi “Bé yêu vui vẻ” đã được cải biên. Tô Nhiễm đệm đàn organ, sau khi Tống Bảo Ninh hát một lượt thì bắt đầu đặt câu hỏi: Từ nào xuất hiện khá nhiều lần trong bài hát, bài hát muốn thể hiện nội dung gì?

Các học sinh trả lời vô cùng sôi nổi. Hai mươi phút đầu tiên trôi qua, Tống Bảo Ninh gọi các học sinh trong ban nhạc ra, những em còn lại đứng lên, trước tiên là dạy các em ấy hai lượt, rồi bắt đầu hát phụ họa cho màn biểu diễn.

Bài hát do Tô Nhiễm “cầm trịch”, để không ảnh hưởng đến học sinh các lớp khác, nên chỉ thêm một chút rock anh roll, không quá sôi động.

Hứa Thanh San giơ ngón tay cái với Tống Bảo Ninh đang ở trên bục giảng, biếng nhác dựa vào tường, mỉm cười nhìn dáng vẻ nghệch mặt si mê của Chung Thành.

Đúng là thích một người thì ánh mắt không thể nào che giấu nổi điều đó.

Kết thúc giờ học, những em học sinh không ở trong ban nhạc ùa lên, nhao nhao đặt câu hỏi có thể chơi những nhạc cụ kia không.

Tống Bảo Ninh và Tô Nhiễm nhìn nhau cười, đồng ý cho các em ấy chơi.

Giờ học tiếp theo vừa khéo lại là tiết tiếng Anh của Lê Thư. Hứa Thanh San liếc nhìn màn hình điện thoại, cố tình trêu cô ấy: “Chị cũng phát trực tiếp cho em nhé?”

“Chị Thanh San, chị đừng trêu em mà!” Lê Thư đỏ mặt chạy lên bục giảng, dáng vẻ dễ thương cực kỳ.

Hứa Thanh San nhìn xuống số phần thưởng của tiết học trước, có hơi hoảng hốt. Một tiết học mà đã nhận được hàng chục ngàn tệ, số tiền này như thể lá rụng mùa thu ấy, gió thổi một cái đã được một đống.

Căn thẳng ống kính về phía Lê Thư, Hứa Thanh San làm cử chỉ “cố lên” với cô ấy, ý bảo cô nàng đừng hoảng loạn, rồi mở phát trực tiếp lần nữa, nhưng khóe mắt từ đầu chí cuối vẫn để ý tới Chung Thành và Tống Bảo Ninh.

Cho dù cuộc hôn nhân trước đã mang đến bao nhiêu tổn thương cho Tống Bảo Ninh, thì tương lai cô ấy nhất định sẽ rất, rất hạnh phúc.

Livestream hết tiết tiếng Anh, Hứa Thanh San vẫy tay với Lê Thư, rồi đi bộ tới tòa nhà nhỏ sau phòng học.

Số tiền huy động được từ việc gây quỹ cộng đồng nhiều hơn so với cô mong đợi, đủ để rải nhựa đường chạy, xây dựng một sân bóng rổ, sân bóng bàn, còn có thể xây dựng một thư viện cho trường học.

Cô dừng lại trước tòa nhà nhỏ, lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra, khẽ nhướng môi, lại cất vào túi, quay ra gọi điện thoại cho Hứa Thanh Sơn.

Có lẽ hắn vẫn đang ở trong địa cung, điện thoại không có tín hiệu.

Hứa Thanh San khẽ nhấp môi, xoay người trở lại.

Vào đến sân thể dục, Lê Thư và Tô Nhiễm đang sắp xếp cho các em học sinh ở lại trường đến nhà ăn ăn cơm, Tống Bảo Ninh đang chạy ào về phía cô, trông rất gấp gáp.

Hứa Thanh San rảo nhanh bước, tiến lên đón cô bạn, không nhịn nổi nói đùa với cô ấy rằng: “Làm gì mà chạy vội thế?”

Tống Bảo Ninh không còn thời gian để giải thích, thở hổn hển túm lấy cánh tay Hứa Thanh San, chạm mở loa ngoài của di động: “Chuyện gì, anh có thể nói luôn bây giờ đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.