Non Xanh Vẫn Ở Đây

Chương 24: Bờ sông nguy hiểm, về sau em đừng ra đó nữa!



Hứa Thanh San ngoảnh đầu nhìn qua, bắt gặp nét bối rối trong đáy mắt Lê Thư, cô cong khóe môi, xoay người quành lại, đi thẳng tới giường Lê Thư, ngồi xuống, híp mắt nhìn cô ấy.

Lê Thư đỏ mặt, mất tự nhiên, tránh ánh nhìn của Hứa Thanh San, nắm chặt quyển tiểu thuyết trong tay, lí nhí: “Em chỉ… chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác ạ.”

Hứa Thanh San nén cười, lấy quyển truyện trên tay Lê Thư, để lên mặt bàn sách bên cạnh, nâng cằm cô ấy lên. Cô cúi xuống, ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn vào mắt Lê Thư, thấp giọng đến mức tối đa: “Lê Thư à, chị phát hiện ra mắt em đẹp cực kỳ, miệng cũng xinh, mũi cũng xinh nhé!”

Tống Bảo Ninh khẽ ho, giọng điệu nôn nóng: “Thanh San, đừng nghịch!”

Lê Thư còn ít tuổi, lại chưa từng yêu đương, Hứa Thanh San bắt nạt người ta thế này, thực tình không nên.

Hứa Thanh San ngoảnh đầu liếc Tống Bảo Ninh, môi nở nụ cười tươi tươi như hoa, lại quay sang nhìn kỹ vào mắt Lê Thư ở khoảng cách gần, bụng ngón tay vuốt dọc lên theo cằm cô ấy, và dừng lại ở vành tai đỏ lựng của cô giáo trẻ, trong giọng nói mềm mại của Hứa Thanh San lộ ra một thoáng mượt mà gợi cảm: “Cô bé, chị hơi thích em rồi này, làm sao giờ?”

Đôi con người đen láy long lanh của Lê Thư trợn to, y chang con thú nhỏ bị thương, quên hít thở, mặt đỏ tai hồng ngây ngốc ngồi trên giường nhìn Hứa Thanh San, tim đập như sấm.

Hứa Thanh San hài lòng thu hết biểu cảm của Lê Thư vào đáy mắt, khoảng khắc thẳng người, cô cố tình thơm lên má cô ấy, tỉnh bơ nói: “Chị với ông Hứa đã quen nhau hơn một năm. Cơ mà, không phải tất cả sự qua lại đều lấy kết hôn làm tiền đề đâu em.”

Hứa Thanh San đứng dậy, thấy Lê Thư vẫn rúc trong chăn chưa hoàn hồn. Cô cảm thấy vui vui, đi qua ôm Tống Bảo Ninh đang tức giận một cái, vểnh khóe môi mở cửa ra khỏi phòng.

Lê Thư giống Du Hiểu, đều hiểu nhầm cô với Hứa Thanh Sơn chỉ vừa mới quen, có điều Lê Thư đáng yêu, cũng đơn giản hơn Du Hiểu nhiều.

Cảm xúc chân thực nhất trong mắt Lê Thư là kính trọng và yêu thích, chứ không phải sự chiếm hữu như của Du Hiểu.

“Hơn một năm, lâu thế cơ à…” Giọng Lê Thư yếu ớt, có vẻ còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần: “Chị Thanh San ơi, nước hoa trên người chị thơm thật!”

Tống Bảo Ninh bó tay, đi đến vỗ vỗ Lê Thư, nở nụ cười dịu dàng: “San Nhi đi rồi!”

“À…” Lê Thư bừng tỉnh, tim đập liên hồi, xấu hổ trùm chăn kín đầu: “Chị Bảo Ninh, em mất mặt quá phải không chị?”

Tống Bảo Ninh lắc đầu, vỗ nhẹ qua tấm chăn: “Em đừng cho là thật, hồi đại học San Nhi thích đùa bọn chị như vậy đấy.”

“Em biết ạ.” Lê Thư chui trong chăn, giọng nói hơi ngộp: “Em chỉ tò mò hỏi chút, muốn biết có phải chị ấy là người trong tranh của ông Hứa không thôi. Thật tình không có ý gì khác.”

Thực ra Hứa Thanh San chưa làm gì nhưng Lê Thư có thể cảm nhận được ý vị cảnh cáo vô hình toát ra trên người chị ấy. Thực tế, Lê Thư chỉ đơn thuần thích sùng bái Hứa Thanh Sơn, chưa từng nghĩ sẽ có gì đó với anh.

Trước đây không nghĩ, biết anh chị ấy đang tìm hiểu nhau thì lại càng không.

Nghe Lê Thư nhắc tới tranh, Tống Bảo Ninh cũng tò mò, cô ấy nhỏ giọng hỏi thăm Lê Thư.

Lê Thư vén chăn ra, giơ tay làm một cử chỉ “suỵt”, đoạn chỉ chỉ phòng sát vách, thì thầm về nguồn gốc những bức tranh ấy….

Trở lại phòng bên, Hứa Thanh San mở laptop viết xong kế hoạch thành lập ban nhạc mà Hứa Thanh Sơn vẫn chưa về. Cô ngáp dài, chui vào chăn, chẳng mấy chốc đã say giấc nồng.

Nửa đêm, Hứa Thanh Sơn về, khoác một lớp khí lạnh lên giường, ôm lấy Hứa Thanh San, hôn nhẹ trán cô.

Hứa Thanh San mơ mơ màng màng, trở mình ôm eo Hứa Thanh Sơn, gối lên cánh tay hắn ngủ tiếp.

Tỉnh giấc, nghe thấy tiếng chim hót, biết Trời nắng, Hứa Thanh San mở bừng mắt, ngồi dậy.

Hứa Thanh Sơn mới dậy chưa được bao lâu, trong chăn vẫn còn ấm. Hứa Thanh San rời giường đi đánh răng rửa mặt, rồi ra ngoài. Lê Thư và Tống Bảo Ninh đã thay sang bộ đồ thể thao, đang cùng Chung Thành, Hứa Thanh Sơn chạy chậm dọc sân thể dục rách nát.

Trong màn sương mù dày đặc, hai cặp bóng dáng như con thoi, hài hòa và yên bình khôn tả.

Nhìn một chốc, Hứa Thanh San bĩu môi, rúc về phòng mở laptop, hoàn thiện nốt kế hoạch đã viết xong tối qua.

Chung Thành với Hàn Nhất Minh đều thông minh nhanh nhạy, trường học cần sửa chữa, anh tìm nhà tài trợ dễ dàng hơn Hứa Thanh Sơn nhiều.

Hôm qua cô mới đề cập qua thì Chung Thành đã đưa ra một phương án khả thi cơ bản, vừa vặn ăn khớp với dự định thành lâp ban nhạc ban đầu của cô.

Điều chỉnh xong kế hoạch, Hứa Thanh Sơn về thay đồ. Hứa Thanh San liếc hắn, xem như không thấy, lấy thông tin của khách hàng trong ổ cứng, tìm kiếm đối tượng hợp tác phù hợp.

“Đi ăn sáng!” Thay xong quần áo, Hứa Thanh Sơn vén rèm ra, kéo cô đứng dậy.

Hứa Thanh San ngẩng mặt, chăm chú nhìn hắn chốc lát, cau mày nghi hoặc: “Có chuyện gì mà sáng sớm anh như ăn phải thuốc súng thế?”

“Không có gì.” Hứa Thanh Sơn hôn lên đỉnh đầu Hứa Thanh San, dắt tay cô đi ra: “Em có mang thuốc dạ dày theo không? Không thì để trưa anh vào thị trấn mua cho.”

“Không cần.” Thấy hắn không chịu nói, Hứa Thanh San cũng lười hỏi.

Sau bữa sáng, Tống Bảo Ninh đi gặp hiệu trưởng bàn chuyện lên lớp. Hứa Thanh San tạm thời rảnh rỗi, tìm Chung Thành thảo luận tiếp về tính khả thi của việc tìm nhà tài trợ. Hai người đi một vòng men theo khuân viên trường. Trước khi quay lại, họ ngồi xuống trước cửa phòng ký túc mình đang ở.

“Sao anh nghe ra ý em muốn ném Bảo Ninh lại đây vậy?” Chung Thành móc bao thuốc trong túi, rút một điếu đưa lên miệng châm: “Tự cô ấy ở đây có được không?”

“Em tin Bảo Ninh. Thời gian này, em cũng chỉ có thể cho cô ấy sự tin tưởng.” Hứa Thanh San nhướng mày, gương mặt lộ nụ cười đắc chí: “Với cả, không phải còn có anh sao? Nói thật, trước mắt Bảo Ninh rất khó tiếp nhận một ai khác nữa, nếu anh thực sự hạ quyết tâm đi cùng cô ấy trong tương lai thì chỉ ở bên thôi là không được đâu, phải có kỹ xảo.”

Chung Thành cạn lời: “Cô ấy là người anh thích chứ không phải khách hàng. Chân thành là đủ, không cần kỹ xảo gì hết.”

“Chả trách năm đó anh sống chết cũng chẳng theo đuổi được cô ấy.” Hứa Thanh San cười xùy một tiếng, bỏ lại câu “đầu đất”, đứng dậy rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh San, Chung Thành lấy làm buồn cười, anh lắc đầu. Không phải anh không biết dùng thủ đoạn để có thể dễ dàng chiếm giữ được trái tim phụ nữ, nhưng Tống Bảo Ninh lại khác. Anh muốn cùng cô ấy đi qua tất cả những tháng ngày về sau, thì phải lấy thái độ chân thành cùng cô ấy chữa lành vết thương.

Hứa Thanh San đi xem học sinh lên lớp, cầm di động ghi lại rất nhiều video, không đợi tan học cô đã về phòng trước.

Ăn cơm trưa xong, Hứa Thanh Sơn vào thị trấn mua sẵn thuốc men cho học sinh. Hứa Thanh San xem video đã quay một lượt, vừa định chợp mắt ngủ trưa thì gã Béo đã gặp khi trước tới tìm với sắc mặt cực xấu.

“Xảy ra chuyện gì?” Hứa Thanh San đứng lên, nét mặt nghiêm nghị.

Béo ấp úng một lúc, bảo rằng hồi trưa có mấy học sinh ra bờ sông chơi, giờ vẫn chưa thấy đâu.

Nghe vậy, Hứa Thanh San biết sự việc nghiêm trọng, cô đi ngay ra khỏi cửa. Tống Bảo Ninh và Lê Thư cũng đã nghe thấy những lời của Béo, bèn gọi bọn Chung Thành cùng Béo đi tìm người.

Trời nắng đẹp, nhiệt độ đã tăng trở lại, đoán chừng những em học sinh ấy ra bờ sông câu cá.

Đến bờ sông, mọi người chia nhau đi tìm, Hứa Thanh San vừa đi vừa hỏi Béo, tại sao thôn làng nghèo quá vậy, không sửa nổi cả cây cầu. Mùa này mực nước thấp, nhìn thấy rõ trụ cầu làm bằng gỗ, mục nát quá thể.

“Đất đai ít, trồng gì cũng chết, người có tí sức thì ra ngoài làm thuê cả.” Béo thở dài: “Nếu có cách khác để kiếm tiền thì cái cầu này đã được sửa từ đời nào rồi. Lần trước gây quỹ sửa đường, mỗi nhà một trăm tệ (~ 350 nghìn VNĐ) mà còn không đóng nổi, sau đành giảm xuống năm mươi tệ. Đấy là còn chưa kể nhà đủ nhà không.”

Hứa Thanh San nhấp môi như đang suy tư, trầm lặng hẳn, gác lại chủ đề này, tiếp tục tìm người.

Tài nguyên tốt nhất nơi này chính là phong cảnh. Chung Thành tính ở lại đây cùng Tống Bảo Ninh, không chừng lúc nào đó nổi ý tốt, sẽ chủ động thương lượng với chính quyền địa phương, tuyên truyền miễn phí cho họ.

Hứa Thanh San đã quyết định bàn giao chuyện thành lập ban nhạc cho Tống Bảo Ninh, có việc làm, còn bầu bạn cùng đám trẻ con hồn nhiên ngây thơ, sẽ rất khó ôm tâm tư ủ ê sầu não nữa.

Đi dọc bờ sống gần nửa cây số, cuối cùng tìm thấy mấy em học sinh kia. Tống Bảo Ninh bị trẹo chân, nằm úp trên lưng Chung Thành, sắc mặt còn đỏ hơn cả áo khoác lông mặc trên người.

Hứa Thanh San ném cho Chung Thành một ánh nhìn đầy ẩn ý, đoạn khoác vai Lê Thư, chậm rãi quay về.

Về tới trường học, Hứa Thanh Sơn cũng đã từ thị trấn trở lại, nhưng không thấy trong phòng ký túc, xe quẳng trước cửa phòng học, người thì chẳng biết chạy đi đâu.

Lê Thư rất thức thời, không tới quấy rầy không gian riêng của Tống Bảo Ninh và Chung Thành, cô ấy lẳng lặng ngồi trong góc sân thể dục, cầm di động ngẩn ngơ.

Cách cánh cửa, quan sát Lê Thư giây lát, Hứa Thanh San đứng dậy đến bên cô ấy: “Đang nghĩ gì đấy?”

“Chị Thanh San!” Lê Thư luống cuống đứng lên, vừa mở miệng đã đỏ mặt: “Chị đừng hiểu lầm, em sẽ không phá hoại tình cảm của chị với anh Hứa đâu ạ.”

“Chị biết.” Hứa Thanh San gác tay lên vai Lê Thư, bật cười vui vẻ: “Đừng cuống, nói chị nghe ấn tượng của em về nơi này đi!”

Dứt lời, cô lấy di động ra mở chế độ quay camera, căn chuẩn màn hình: “Cứ nói thoải mái, không cần phải căng thẳng, nói về ấn tượng của em sau khi tới đây ấy.”

Lê Thư vẫn có chút hồi hộp, chuẩn bị một lúc lâu mới đỏ mặt mở miệng. Khuôn mặt ấy phản chiếu ánh Mặt Trời, collagen căng tràn như thể sắp trào ra, khiến Hứa Thanh San cực kỳ hâm mộ.

Nói được nửa chừng, Hứa Thanh Sơn bỗng từ phía bên kia sân thể dục chạy tới, gã Béo theo sau.

Hứa Thanh San nhướng mày ngạc nhiên, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì hắn đã dừng trước mắt cô, kéo cô dậy, ôm chầm lấy: “Bờ sông nguy hiểm, từ sau em đừng ra đó nữa!”

Giọng nói hơi run run xuyên vào màng nhĩ, sau lớp quần áo, lồng ngực phập phồng dữ dội dán sát. Hứa Thanh San cầm di động, cứng đờ trong vòng tay hắn, vô thức chớp chớp mắt: “Hâm à. Hiện tại con sông ấy nhấn chìm được ai.”

Nói thì nói thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi sinh ra thoáng xúc động.

Bộ dạng vừa rồi của hắn thực sự dọa người, sự quan tâm hiển hiện trong mắt không hề giả dối.

Hứa Thanh Sơn buông Hứa Thanh San ra, có lẽ cũng nhận thấy mình cư xử không phải phép, để che giấu sự ngượng ngùng, hắn nắm tay cô đi về phía phòng ký túc, phớt lờ Lê Thư trợn mắt há mồm và gã Mập theo tới.

Về phòng, Hứa Thanh San nhịn hết nổi, khẽ bật cười vui vẻ: “Anh nói xem, em có chỗ nào đáng để anh thất thố đến mức ấy hả?”

Hứa Thanh Sơn cúi đầu, nhìn đôi mắt đượm nét cười kia, không nói một lời, phủ kín môi cô..

Cô đáng chứ.

Hôn xong, hắn khó nhọc buông cô ra, thở gấp: “Phó Triết muốn đến, áng chừng là cuối tuần.”

Hơi thở rối loạn của Hứa Thanh San khôi phục trong nháy mắt, cau đôi mày đẹp: “Anh ta biết Bảo Ninh ở đây hay đơn thuần là tới tìm anh?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.