Non Xanh Vẫn Ở Đây

Chương 20: Không được bóc bây giờ



Hứa Thanh Sơn đưa mắt sang, quét một vòng trên mặt Hứa Thanh San, rồi dừng phía chính diện, từ từ lái xe vào sân trường, nhếch miệng cười, không lên tiếng.

Một dãy xe đỗ trên sân thể dục, hắn thoáng nhìn qua, giẫm chân ga lái thẳng tới trước cửa phòng học.

Hứa Thanh San ngoẹo đầu, mượn ánh đèn xe yếu ớt hắt vào, híp đôi mắt hoa đào hấp dẫn nhìn hắn chăm chăm. Cô nhoẻn cười, cũng không nói lời nào.

Dừng xe, tắt máy, Hứa Thanh Sơn tháo dây an toàn, nghiêng người sang ôm bả vai Hứa Thanh San, kéo cô về phía mình, cúi đầu hôn đôi lông mày cô, khàn giọng: “Em muốn anh cảm ơn thế nào?”

Hứa Thanh San ngửa mặt, hé miệng, nụ hôn của hắn liền đáp xuống, nóng bỏng như lửa.

Sau một nụ hôn, hắn nhéo má cô, mở cửa đi xuống, mở cửa ghế sau, bắt đầu khuân nhạc cụ xuống.

Hứa Thanh San ổn định nhịp thở, để laptop lại trên xe, cũng mở cửa bước xuống. Chân cô có phần mềm nhũn, đứng ở mái hiên một chốc mới tiến lên giúp một tay: “Các giáo viên khác đều đi nhận phỏng vấn rồi, không biết định trả lời tới khi nào.”

“Không lâu lắm đâu, mấy năm nay rất nhiều tổ chức từ thiện tới đây. Mọi người chai lì cả rồi.” Trên vai Hứa Thanh Sơn khiêng một chiếc hộp to tướng, dưới nách kẹp một cái, hắn bước nhanh vào hàng hiên, duỗi chân mở cửa phòng học.

Bên trong không bật đèn, hắn mò mẫm xếp mấy cái hộp vào chỗ trống cạnh bục giảng, rút di động ra bật đèn flash, vòng qua bục giảng lấy cái chậu nhựa trắng chỉ còn một nửa, tiện tay úp lên điện thoại.

Ánh sáng dần lan tỏa, bốn phía tức thì trở nên rõ nét. Hứa Thanh Sơn cởi áo khoác ném lên bục giảng, quay gót đi ra ngoài.

Hứa Thanh San vào theo, đặt nhạc cụ trên tay xuống, liếc Hứa Thanh Sơn, không nhịn nổi cười: “Sao anh không đi nhận phỏng vấn?”

Bóng dáng đã đi tới trước cửa rõ ràng dừng lại, giọng điệu lành lạnh: “Em muốn phỏng vấn anh?”

Hứa Thanh San nghẹn họng, lườm Hứa Thanh Sơn một cái, bước lại gần, sờ soạng thắt lưng hắn, vênh cằm đắc ý.

Cô đã mua đàn organ, guitar, bass, bộ trống, còn mua cả kèn trumpet, saxophone, harmonica và violin, cùng một số nhạc cụ dân tộc. Ban đầu, đàn piano cũng nằm trong kế hoạch, nhưng suy xét đến việc khó vận chuyển quá, nên đành thôi.

Chuyển xong tất cả nhạc cụ, cuộc phỏng vấn bên kia cũng đúng lúc kết thúc. Hứa Thanh Sơn rút một gói khăn ướt trong túi quần ra, lau sạch tay, nhấc cái chậu nhựa úp trên điện thoại lên, tắt đèn flash, tức thì tối thui.

“Tắt đi làm gì?” Hứa Thanh San vừa dứt lời, liền bị hắn túm lấy cánh tay, lưng đụng phải bảng đen, cấn đau xương bướm trên lưng, đầu cô va vào lòng bàn tay hắn, được đệm, nên không đau lắm.

Hứa Thanh San không nhìn rõ mặt Hứa Thanh Sơn, nụ hôn của hắn rơi xuống tới tấp, dịu dàng mà ngang ngược.

Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ tí tách rơi không ngớt, có giáo viên đi ngang qua cửa, trông thấy xe của Hứa Thanh Sơn, hình như dừng chân, tiếng nói chuyện truyền tới rõ mồn một: “Thầy Hứa về rồi, xem ra trên đường không gặp nguy hiểm. Mọi người đi ngủ cả thôi, sáng mai còn làm việc.”

Trong bóng tối, Hứa Thanh Sơn dừng lại, lòng bàn tay dán lên eo cô, trượt xuống, kéo cả quần ngoài quần trong theo, người hắn cũng chầm chậm ngồi xổm xuống.

Hứa Thanh San không khỏi run rẩy, cắn chặt môi, lưng áp sát bảng đen, sợ những giáo viên kia mở cửa vào, không dám thở mạnh.

“Lần này không biết ông Hứa lên huyện mang cái gì về, mai hỏi xem sao.” Một giọng nói khác vang lên.

Đôi giày thể thao bị cởi ra, không rõ Hứa Thanh Sơn lót gì vào lòng bàn chân Hứa Thanh San, đoạn từ từ đứng dậy, áp lồng ngực qua, nhẹ nhàng vén áo lót của cô lên. Hắn phủ kín môi cô, không cho cô bất cứ cơ hội phát ra tiếng nào.

“Anh ấy không nói, chắc hẳn là đồ mua cho học sinh thôi.”

“Dù sao cũng chả phải đi đón vợ. Nghe nói ông Hứa vẫn còn độc thân đấy.”

Cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn đang tiếp tục, nói đến đời sống riêng tư của Hứa Thanh Sơn giọng mấy giáo viên kia rõ ràng nhỏ bớt, hình như cũng sợ bị nghe thấy. Toàn thân Hứa Thanh San toát mồ hôi, thở dốc. Tay của Hứa Thanh Sơn đi xuống, xâm nhập không hề báo trước, cổ họng hắn trượt ra tiếng thì thầm trầm khàn: “Đừng lên tiếng…”

Hứa Thanh San há mồm cắn Hứa Thanh Sơn, khuôn mặt ẩn trong bóng tối như rơi vào nước nóng, vừa bỏng vừa nóng, tim đập thình thịch.

Bên ngoài lại có giọng nói bay đến: “Có bạn gái rồi, trong đoàn tới lần trước ấy. Có một người là bạn gái anh ta, tôi trông thấy cô ấy từ trong phòng anh ta đi ra.”

“Không phải chứ…!”

Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện xa dần, dây thần kinh căng chặt của Hứa Thanh San buông lỏng, hai chân mềm nhũn đến độ suýt không đứng nổi. Cô bám lấy cánh tay Hứa Thanh Sơn, giọng nói êm ái: “Ông Hứa? Già chừng nào?”

Hứa Thanh Sơn cúi đầu cắn xương lên xương quai xanh Hứa Thanh San, nắm chân cô, đâm vào: “Vừa vặn xứng với em!”

Đèn trên sân thể dục đã tắt, trong phòng học đen như mực, bục giảng rung lắc phát ra tiếng vang nặng nề không ngừng dội vào bên tai. Hứa Thanh San hệt con thuyền bập bềnh trên biển, từng con sóng lớn phủ đầu ập xuống, âm thanh và nhịp tim đều không thuộc về mình nữa…

Khi hơi thở đôi bên chậm lại, về đến phòng ký túc xá của Hứa Thanh Sơn, Hứa Thanh San đặt lưng xuống giường liền ngáp liên tục, bảo hắn ra xe lấy máy tính vào. Tối qua cô làm xong phương án tiếp theo, lại gửi lời mời cho các phóng viên và bạn bè suốt đêm, bận rộn đến 4 giờ mới ngủ, cả ngày hôm nay vẫn chưa chợp mắt.

Hứa Thanh Sơn khom mình đắp chăn cẩn thận cho Hứa Thanh San, hôn lên trán cô, đứng thẳng dậy đi ra ngoài.

Bốn bề tĩnh lặng, tiếng bước chân hắn xa dần, Hứa Thanh San rúc trong chăn, mệt mỏi ngáp một cái, nhắm mắt thiếp đi.

Nửa đêm tỉnh dậy, lưng cô áp vào lồng ngực dày rộng của hắn, người đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cô xoay người, từ từ mở mắt, có giây phút ngẩn ngơ.

Hắn vẫn ôm cô suốt, hình như chưa hề trở mình.

“Em bận à?” Hứa Thanh Sơn mở bừng mắt, hôn trán cô theo bản năng, rồi duỗi tay bật đèn: “Anh đi nấu chút gì cho em.”

“Anh đi đi, giao xong bàn ghế là em phải đi luôn.” Hứa Thanh San ngồi dậy, mặc áo lót, trèo qua người hắn, cầm laptop đến.

Quỹ từ thiện quyên giúp quá nhiều cho trường tiểu học nghèo khó, vì vậy về cơ bản sẽ không có gì tiếp theo, cô phải điều chỉnh kế hoạch lúc trước nhanh nhất có thể, nhân sức nóng của chuyện này vẫn đang còn, phát động gây quỹ tu sửa lớp học và làm đường băng chạy.

Trước khi đến, Hứa Thanh San đã kiểm tra chi phí làm đường chạy, rải phẳng toàn bộ sân thể dục, thì hai triệu (7 tỷ VND) chưa chắc đã đủ.

Viết xong bản kế hoạch mới, Hứa Thanh Sơn bê bát cháo vào, còn cầm cả túi cải muối.

Hứa Thanh San giương khóe miệng, đặt máy tính sang một bên, vừa lòng thỏa dạ bắt đầu ăn.

Hứa Thanh Sơn ngồi cạnh cô, bỗng bế cô lên đùi, gác cằm trên vai cô: “Tầm mấy giờ đi?”

“Khoảng 10 giờ, anh thế này làm sao em ăn được.” Hứa Thanh San thúc khuỷu tay vào hắn: “Bỏ em xuống!”

“Có ảnh hưởng đến em đâu.” Cổ họng Hứa Thanh Sơn tràn ra một tiếng cười khẽ, nhéo eo Hứa Thanh San, lần lên trên, quen lối mà ‘đi vào’.

Hứa Thanh San nhăn mày, cháo cũng không ăn nổi. Xong việc, cô căm tức cắn hắn: “Anh ngoan ngoãn đi!”

“Ngoan ngoãn đây!” Hứa Thanh Sơn xoa đầu Hứa Thanh San, kéo chăn bọc cô lại, để cô dựa vào đầu giường, rồi mặc quần, bưng cháo ấm qua: “Em ăn từ từ, anh đi lấy cái này cho em!”

Hứa Thanh San lườm hắn, đưa tay nhận bát cháo, nhưng khóe môi không khỏi cong cong.

Ăn mấy miếng, hắn trở vào, trên tay có thêm một cái hộp vuông vức được bọc kín: “Về thành phố B mới được xem.”

Cô nghiêng đầu thoáng nhìn qua, đoạn ăn hết chỗ cháo còn lại, đặt bát xuống, cầm hộp lên áng chừng: “Trang sức ạ, hay thứ gì khác?”

Tối qua cô ngủ say tít, hoàn toàn không biết hắn ngủ lúc mấy giờ.

“Thứ khác.” Hứa Thanh Sơn đưa tay đè lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Không được bóc bây giờ.”

Hứa Thanh San nhướn mày, ý bảo hắn cầm túi để laptop tới, tự tay cất vào.

Hoạt động trao tặng bàn ghế được tiến hành lúc 9 giờ sáng. Mưa tí tách không thôi, các phóng viên đi theo chụp ảnh xong thì trốn lên xe, rời đi luôn.

Quỹ từ thiện quyên tặng hơn hai trăm bộ bàn ghế, một nghìn cuốn sách, và tặng thêm năm trăm nghìn tệ ( ~1 tỷ 7 VND) tiền mặt, giao cho nhà trường để thành lập thư viện.

Xem ra không ít vật dụng, tổng chi phí chỉ chiếm chưa đến một phần ba số tiền quyên góp.

Về tới thành phố B, Phương Minh Hải đi lấy xe, Hứa Thanh San mở điện thoại, tin nhắn đầu tiên nhận được là của Hứa Thanh Sơn gửi: “Về đến nơi thì hồi âm nhé!’

Cô nhướng môi, cố tình nhắn lại: “Còn dư vị chứ?”

Thật lâu không thấy hắn trả lời, Hứa Thanh San không bận tâm đến hắn nữa, gọi điện thoại về công ty bảo nhân viên bộ phận kết thúc tăng ca. Vào nội thành, Hứa Thanh Sơn mới gửi nhắn lại: “Cuối tuần sau anh về.”

Hứa Thanh San mở cửa vào nhà, mệt nhoài ngã vật lên sô pha, trả lời bằng một từ: “Được”.

Kế hoạch lần này hết sức thành công, nâng cao rõ rệt hình ảnh quỹ từ thiện làm việc thiết thực. Kết thúc cuộc điện thoại, Lữ Giai Âm gửi tin nhắn Wechat, bảo Hứa Thanh San xem tuyên truyền trò chơi trực tuyến của đối thủ cạnh tranh mới tung ra.

Cô ngồi dậy nhắn lại, lấy máy tính bảng trong túi xách, lên mạng.

Trước khi đi Hứa Thanh San đã mua gói internet một năm. Lời tựa và các kênh quảng bá của đối phương dùng hoàn toàn phương án kế hoạch của cô, nhất là lời tựa. Thời điểm sử dụng ấy thế mà không kiểm tra, ký hiệu của cô rành rành không lẫn đi đâu được.

Gọi điện cho Hàn Nhất Minh nói sơ lược tình hình, tiếp đó gửi bằng chứng đã sửa soạn xong.

Dùng danh nghĩa công ty đi kiện là hợp lý nhất, tiền bồi thường cũng cao, hơn nữa, sự nghiệp của Du Hiểu xem như đến đường cùng.

Cô đã trao đổi chuyện này với Chung Thành trước khi chưa về thành phố B, thái độ của anh là ủng hộ tố cáo.

Hàn Nhất Minh chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội kiểu này, giáng cho đối thủ một đòn chí mạng. Xâm phạm bí mật thương mại trong bất cứ ngành nghề nào cũng là điều tối kỵ, còn là phạm tội, chung quy đạo hạnh của Du Hiểu vẫn non lắm.

Buổi tối, Chung Thành mời khách, Hứa Thanh San gọi cả Tống Bảo Ninh, cùng đi ăn sashimi. Hồi trước, Chung Thành từng theo đuổi Tống Bảo Ninh, nhưng chưa theo đuổi được. Giờ hai người đều đã khôi phục tình trạng độc thân, vẫn còn khối chủ đề.

Ăn gần xong, Quan Hoài gọi điện thoại tới, Hứa Thanh San nghe máy một chốc, ngoảnh đầu nhìn. Quan Hoài và một người đàn ông cũng dùng bữa trong nhà hàng, chỗ của họ khá tối nên không nhìn rõ diện mạo người kia.

Hai chị em Du Tinh, Du Hiểu ngồi đối diện, đồng loạt quay lại nhìn sang. Tầm mắt đôi bên giao nhau trong không trung một lúc, Hứa Thanh San nhếch môi, cúp máy, ung dung mà tao nhã đứng dậy: “Chung Thành, em đi qua chào hỏi câu. Cô gái nhỏ của anh cũng ở đây đấy.”

Chung Thành vén mí mắt, hờ hững liếc một cái, chẳng ừ hử gì.

Tống Bảo Ninh nhìn theo ánh mắt của Chung Thành, cô ấy thoáng ngớ ra, bỗng nắm lấy cổ tay Hứa Thanh San, cực kỳ hoảng hốt: “San Nhi, cậu vào phòng vệ sinh với tớ đã rồi hẵng qua bên đó.”

Hứa Thanh San lấy làm khó hiểu, quẳng cho Chung Thanh một ánh nhìn ý vị sâu xa, sau đó kéo Tống Bảo Ninh đứng lên.

Vào phòng vệ sinh, Tống Bảo Ninh nhìn xung quanh, rụt đầu rụt cổ thì thầm bên tai Hứa Thanh San: “San Nhi, cậu phải giúp tớ, tớ gây rắc rối rồi!”

Hứa Thanh San kinh ngạc không tài nào hiểu nổi, vừa định hỏi cô bạn đã gây ra rắc rối gì, thì Du Tinh đột nhiên xuất hiện ở hành lang, nhìn thẳng qua đây với ánh mắt phức tạp: “Giám đốc Hứa, có tiện nói riêng vài câu không?”

Thấy cô ta, sắc mặt Tống Bảo Ninh liền trắng bệch, toàn thân không kiểm soát được mà run lên, yếu ớt giải thích: “Tớ không phải kẻ thứ ba, chỉ là không cẩn thận đưa người đàn ông của cô ta đến khách sạn, nhưng không hề làm gì hết. Tớ thề đấy!”

“Cô muốn nói chuyện gì với tôi?” Hứa Thanh San rũ mắt nhìn Tống Bảo Ninh, bình tĩnh kéo cô bạn ra sau lưng mình, cong khóe môi, như cười như không: “Nói về việc có phải tôi và anh Hứa đang qua lại, hay nói về chuyện Bảo Ninh nhà chúng tôi dẫn người đàn ông của cô đi.”

(Tác giả: Gì nhỉ, bạn thân bảo cả truyện đầy “mùi thịt” không cần giả vờ thuần khiết, thế là lúc trưa thay đổi tên truyện, kết quả các người đẹp đều nói giữ nguyên vẫn hay hơn. Tam Tố đã sửa lại. ~(@^_^@ ~ Da mặt dày, tiếp tục giả vờ trong sáng vậy.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.