Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 49: Xin hãy cứu con của tôi.



Thiên Triệu liên tục bị hủy hợp đồng, các dự án lớn cũng ngưng tiến hành, nhiều nhà đầu tư đã xin rút lại vốn.

Sáng nay giá cổ phiếu lại có dấu hiệu giảm xuống, nhiều ngân hàng từ chối cho vay.

Triệu Bồi Cẩn đã chạy khắp nơi để tìm cách cứu vãn Thiên Triệu nhưng vẫn chưa có gì khả quan.

Ông ta liên tục nhận các cuộc gọi của cấp dưới báo cáo tình hình đối tác hủy hợp đồng và bị rút vốn đầu tư.

Thiên Triệu đang đứng trước bờ vực phá sản.

Nỗi căm hận trong lòng Triệu Vu Điềm ngày càng lớn hơn nữa. Đứng bên ngoài phòng làm việc của cha mình, cô ta không gõ cửa vào mà bước thẳng ra khỏi Thiên Triệu. Hôm nay cô ta sẽ kết thúc mọi chuyện!

Thiên Triệu phá sản thì con của Kha Duẫn cũng phải chết!

——————————-

Từ ngày Tống Diên về Vân Phong Điện với Kha Duẫn, Nạp Tiều Quân đến tìm cô nhiều hơn. Mỗi lần cô đến thăm Lý quản gia hay hẹn gặp Sa Tử Đình đều chạm mặt anh, mặc dù cô luôn từ chối nhưng hình như anh ngày càng tiến đến gần hơn.

Có lẽ Kha Duẫn cũng biết nhưng hắn chẳng nói gì. Lần trước Nạp Tiều Quân còn đưa cô về tận nhà và còn ôm cô trước khi rời khỏi, cô cảm nhận được hắn đã nhìn thấy và lúc cô vào nhà, hắn chỉ nhìn cô rồi hỏi

– Em ăn gì chưa?

Tống Diên nhìn hắn, khẽ đáp một từ.

– Rồi!

Kha Duẫn không hỏi hay nói gì nữa, lẵng lặng đi vào thư phòng.

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, cô không nhịn được mà ngồi phịch xuống sàn.

Tại sao chứ?

Tại sao hắn không truy hỏi cô dù chỉ một câu?

Tại sao hắn lại coi như chưa nhìn thấy gì?

Tại sao hắn không như trước kia, phát điên lên mà đánh cô, mắng cô? Như vậy cô sẽ không đau lòng như vậy.

Có phải hắn không còn cần cô nữa? Sớm như vậy mà hắn đã muốn tìm nhà chồng cho cô rồi ư? Hắn không cần cô chẳng lẽ đứa con này hắn cũng chấp nhận để nó gọi người đàn ông khác là ba?

Kha Duẫn ngồi trong thư phòng không hút thuốc cũng là uống rượu nếu không có việc quan trọng phải làm ngay.

Vừa uống hết mấy ly rượu, hắn đã nhận được cuộc gọi do thuộc hạ báo cáo.

– Kha tiên sinh\, người lái xe hôm đó đúng là Triệu Vu Điềm ạ.

Kha Duẫn nắm chặt chiếc khăn choàng cổ trên tay, ánh mắt dịu dàng mà đau đớn.

– Tiểu Diên\, đừng sợ! Anh sẽ luôn bảo vệ em và con.

………………………..

Lại một bữa sáng như những ngày khác, hai người cứ im lặng không nói với nhau nửa lời suốt bữa ăn.

Nhưng hôm nay Tống Diên lại mở lời chất vấn.

– Tại sao anh biết tôi gặp Nạp tiên sinh nhưng vẫn im lặng?

Kha Duẫn đang mà nghe cô hỏi câu này liền khựng lại một vài giây rồi tiếp tục ăn, thờ ơ trả lời.

– Đó là người em lựa chọn\, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.

Tống Diên nắm chặt thìa trên tay nhìn hắn tao nhã uống một ngụm cà phê. Trái tim cô không ngừng rỉ máu vì câu trả lời của hắn. Cô tức giận ném mạnh chiếc thìa lên bàn, sau đó lại rơi xuống đất, căm phẫn mắng.

– Tôi không hề lựa chọn! Tôi chưa từng có ý định sẽ cùng anh ấy ở cùng một chỗ.

Cô hung hăng đứng lên và định bước ra khỏi bàn ăn thì Kha Duẫn chậm rãi chùi miệng mà nói.

– Em còn chưa ăn gì\, ngồi xuống ăn hết đi.

Nói xong hắn cầm áo khoác đi thẳng ra khỏi phòng ăn.

Tống Diên nuốt cơn giận xuống và đuổi theo hắn.

– Anh hèn tới vậy sao? Trước đây không phải anh luôn cảnh cáo tôi không được gặp Nạp tiên sinh sao? Bây giờ anh chỉ có thể xem như không biết không thấy gì để anh ấy theo đuổi tôi. Dáng vẻ trước đây đâu mất rồi? Tôi không nghĩ anh hèn đến như vậy?

Cả người Kha Duẫn cứng đờ và lạnh run khi nghe cô lăng mạ mình như vậy. Nghe hết những lời của cô, hắn mới chậm rãi xoay người. Hắn gật đầu và nói với cô.

– Đúng\, anh hèn nhát. Anh chỉ là một thằng hèn\, một thằng tồi. Ngoài làm tổn thương và mang lại đau đớn cho em anh chẳng thể làm gì\, anh chưa từng bảo vệ em\, chưa từng chăm sóc tốt cho em\, chưa bao giờ tôn trọng em\, chưa từng nghĩ cho cảm nhận của em. Vậy nên\, em hãy đến với người luôn làm cho em những điều anh chưa từng làm.

Hắn trả lời trong cô độc, bước chân nặng nề và khó khăn rời khỏi nhà.

Tống Diên nhìn theo chiếc xe của hắn đang ra khỏi cổng, nước mắt trào ra không ngừng, cô thống khổ hét lên.

– Tôi không chọn anh ấy!

Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Từ đầu đến cuối, người cô chọn chỉ có một mình hắn. Tại sao đến cuối cùng hắn vẫn không cần cô?

Vì hắn chưa bao giờ yêu cô ư?

——————————-

Ngồi trên xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhìn từng cặp đôi tay trong tay đi dưới bầu trời tuyết trắng xoá, trái tim của Kha Duẫn lại quặn đau. Hắn nhớ rất rõ hai năm trước, Tống Diên đã từng nói muốn hắn nắm tay cô đi dạo như vậy, lúc đó hắn đối với cô chỉ là đang diễn kịch nên chưa từng đáp ứng mong muốn đó của cô. Bây giờ hắn rất muốn làm điều này, nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.

– Dừng xe! Tôi muốn đi bộ một lát.

Huấn Dịch hơi bất ngờ khi nghe hắn yêu cầu như vậy nhưng vẫn cho xe dừng ven đường.

Kha Duẫn khoác chiếc áo lông dáng dai vào và bước đi thật chậm dọc vỉa hè, hai tay đút vô túi áo. Hắn nhìn ngắm rất kỹ những cái cây đã phủ đầy tuyết, cô thích khung cảnh này sao? Hay là những cái nắm tay đơn giản mà ấm áp kia?

– Duẫn\, anh đang làm gì ở đây vậy? Không phải anh nói đi xe sẽ an toàn hơn đi bộ sao? Anh không sợ gặp nguy hiểm à?

Hắn nhìn thấy cô đang lon ton chạy theo bên cạnh hắn, tươi cười hỏi. Nụ cười của cô rất hồn nhiên, ánh mắt ngây thơ luôn nhìn hắn như vậy.

Đó là cô của hai năm trước khi chưa chịu đựng một thương tổn nào. Lần đầu tiên gặp hắn, cô rất hay chạy theo hắn như vậy với dáng vẻ vừa e dè vừa vui tươi.

” Kha tiên sinh, anh có thể cho tôi đi nhờ không? “

 

 

” Kha tiên sinh, anh ngồi một mình sao? Tôi ngồi cùng được chứ? “

” Kha tiên sinh, ngày mai là buổi biểu diễn của tôi, anh có thể đến không? “

Nếu lúc đó hắn không cố tình tiếp cận cô có lẽ cô sẽ không chạy theo hắn như vậy, sẽ không phải tổn thương như hôm nay. Những cái cô xem là tình cờ kia đều đã nằm trong kế hoạch của hắn, cô ngây ngô chui vào cái bẫy mà hắn đã bày sẵn. Đến cuối cùng người bị tổn thương lại chính là cô….và cả hắn.

Tuyết đã rơi trắng cả đầu hắn, cô vẫn còn đứng trước mặt hắn tươi cười. Hắn cũng bật cười, nụ cười thật chua xót.

– Tiểu Diên\, sao em lại ngốc đến vậy chứ? Sao lại yêu một kẻ như anh?

Hắn đưa tay lên muốn chạm vào mặt cô thì cô đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng trời tuyết trắng.

Huấn Dịch ngồi trên xe nhìn bóng dáng ở phía xa kia mà lắc đầu buồn bã.

Lúc ở bên cạnh lại không biết nâng niu, trân trọng. Đến lúc mất đi rồi mới hối tiếc thì muộn rồi.

Tại sao không chịu mở lòng mình, thừa nhận sớm hơn chứ?

Đến lúc nhận ra thì đã không thể níu giữ nữa.

Thù hận? Hận người, tổn thương người nhưng đến cuối cùng bản thân lại là người phải gánh chịu đau đớn nhất.

———————————-

Hôm nay Tống Diên không ra ngoài nữa mà ở nhà đánh piano.

Cô đưa tay xoa nhẹ lên bụng dưới, cười dịu dàng.

– Cục cưng\, mẹ chơi đàn cho con nghe nhé!

Cô bắt đầu một bản nhạc thật nhẹ nhàng và đượm buồn. Từng giọt nước mắt lăn dọc xuống hai bên má, đến nửa bản nhạc, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt diễm lệ của cô. Hai tay cô không thể tiếp tục đàn nữa, cô bật khóc thành tiếng, tay đặt trên bụng, đau đến đứt ruột gan.

– Mẹ phải làm gì đây? Mẹ nên làm sao cho đúng đây?

Bên ngoài tuyết vẫn lạnh lùng rơi, trên cây đàn piano, cô gục xuống các phím trắng đen mà oà khóc nức nở.

—————————-

Đã đến giờ ăn trưa nhưng Sa Tử Đình vẫn còn ở lại viết báo cáo. Không nghĩ cũng còn một nhân viên khác ở lại giống cô. Cô gái đó ôm một đóng tài liệu đem đến cho cô.

– Trưởng phòng Sa\, cô giúp tôi đưa tài liệu này cho giám đốc được không?

Sa Tử Đình vui vẻ đứng lên và cầm lấy.

– Được rồi! Cô đi ăn trưa cùng mọi người đi.

Cô ôm đóng tài liệu kia đi đến cửa thang máy.

Thấy cô đã đi khỏi, cô nhân viên đó liền cầm điện thoại trên bàn cô lên, sử dụng thủ thuật bẻ khoá màn hình rồi vào danh bạ tìm số điện thoại của Tống Diên, gửi một tin nhắn giống như nội dung ghi trong mảnh giấy. Gửi xong liền đem điện thoại nhét vào túi, nhanh chân đi ra ngoài. Cô ta đi ra đại sảnh nhìn sang Triệu Vu Điềm đang đợi trong xe và làm dấu thành công. Sau đó đem điện thoại giấu trong túi ném vào thùng rác.

Triệu Vu Điềm cười đắc ý, lái xe đi thật nhanh.

…………………………

Tống Diên từ nhà vệ sinh đi ra và cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn Sa Tử Đình gửi đến. Cô mở ra đọc, cô ấy hẹn cô ra quán cà phê hai người thường đến nói gì có chuyện quan trọng.

Cô gọi lại hỏi thì không thấy bắt máy. Chắc là đang lái xe rồi. Cô nghĩ bụng rồi đi thay quần áo, sửa soạn một chút rồi ra khỏi phòng.

Cô bắt một chiếc taxi bên ngoài cổng của Vân Phong Điện. Một tên thuộc hạ nhìn thấy liền lái xe đi sát phía sau.

Nhưng ngay lúc đi qua ngã tư, một chiếc xe tải đã đâm vào xe của tên thuộc hạ phía sau. Tai nạn xảy ra, tài xế taxi chỉ lắc đầu tiếc nuối, Tống Diên cũng không thấy lạ gì.

………………………

Tống Diên đến quán cà phê tìm một lượt vẫn không thấy ai. Cô chọn một vị trí ngồi đợi và gọi một cốc nước cam ấm.

Cô không hề biết ly nước mà phục vụ mang ra đã có người bỏ một gói thuốc vào.

Cốc nước cam đã để trước mặt cô, gọi cho Sa Tử Đình đến chán nên cô đặt điện thoại sang một bên và cầm cốc nước lên ngậm ống hút uống.

Cô uống rất nhiều lần, mặc dù mỗi lần chỉ uống một ít nhưng cũng khá nhiều rồi.

Ngay khoảnh khắc cô uống gần một nửa cốc, nụ cười tàn độc trên môi Triệu Vu Điềm càng trở nên rõ hơn.

Tống Diên không để ý đến sự khác lạ đang diễn ra trong quán. Chủ quán dặn nhân viên ra nói khéo với khách để họ đi hết. Sau đó còn cho nhân viên ra về, cuối cùng là ông ta nhận được được một phong bì từ Triệu Vu Điềm.

Để cốc nước còn hơn một nửa xuống bàn lần nữa, Tống Diên cầm điện thoại lên, gọi cho Kha Luân. Nhưng khi chuông vừa reo.

Choang!

– A!!!

Bụng cô đau thắt lại, tay hất đổ cốc nước xuống đất vỡ tan tành. Cô cắn chặt răng ôm cái bụng đang đau quặn muốn chết đi sống lại mà khó khăn đứng lên.

– A…Ưnm….. A!!!

Nhưng khi cô vừa bước một bước đã ngã xuống đất, hai tay vẫn ôm chặt bụng.

– Cứu…..cứu với…..có ai không…..

 

 

Nhưng xung quanh cô chẳng còn ai cả, chỉ có một người phụ nữ đang ngồi ở phía xa, gương mặt cô ta rất quen, hình như cô đã từng nhìn thấy trước đây.

Hai tay cô ôm bụng, nén đau gọi.

– Giúp tôi với….làm ơn….

Triệu Vu Điềm thoả mãn nhìn cô vật vã ôm bụng cầu cứu, cô ta muốn tận mắt nhìn thấy cô bị sảy thai, phải thấy dòng máu chảy ra từ hai chân cô thì cô ta mới chắc chắn.

Tống Diên nằm trên sàn lạnh lẽo, tay ôm chặt bụng sợ hãi mất đi thứ quý giá nhất.

Con của cô…..

Cô không thể để mất nó lần nữa.

Đây là đứa con thứ hai mà ông trời ban cho cô, cũng là sự tha thứ của đứa con đầu lòng đã bị cô ruồng bỏ. Cô tuyệt đối không để mất nó.

– Cục cưng\, đừng sợ\, mẹ sẽ không để con đau đâu.

Cô cố gắng bò dậy nhưng hình như càng đau hơn.

Không được!

Nếu cô cố gắng vận động, con của cô sẽ không thể chịu được.

Nhưng không đứng dậy cô sẽ không thể đưa nó đến bệnh viện.

Mồ hôi đã túa ra đầy trên trán của cô.

Với lấy điện thoại cách đó không xa, cô gọi lại cho Kha Luân lần nữa. Thật may là đổ chuông, giờ hy vọng cậu sẽ bắt máy.

– Cục cưng\, cố chịu một lát nhé. Con đừng đi\, đừng bỏ mẹ đấy!

Nước mắt lại trào ra hốc mắt, cô đang cố hết sức gắng gượng.

– Diên Diên!

Nạp Tiều Quân chạy vào quán cà phê và thấy Tống Diên đang nằm trên sàn ôm bụng.

Lúc nãy anh đến Vân Phong Điện tìm cô nhưng dì Dung nói cô đã ra ngoài. Anh chỉ còn cách lái xe lòng vòng đến những nơi cô thường hay tới để tìm cô. Không ngờ lại thấy cô ở đây.

Nhìn thấy anh, Tống Diên như người chết đuối vớ được cọc, cô đau đớn gọi.

– Nạp tiên sinh\, thật tốt quá\, anh giúp tôi với\, con của tôi\, giúp tôi cứu nó.

Nhìn cô đau đớn, chật vật như vậy, anh đã định bước tới bế cô lên. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh quyết định đứng lại, lắc đầu nhìn cô.

– Không sao đâu Diên Diên\, em cố chịu đau một chút. Sẽ nhanh thôi. Đứa bé này chúng ta không cần\, sau này chúng ta sẽ cùng sinh thật nhiều đứa\, là con của anh và em.

Chút hy vọng cuối cùng của Tống Diên đã bị dập tắt, cô không thể tin nổi vào tai mình nữa. Sao anh ta có thể nói ra những lời như vậy chứ? Đây là con của cô mà.

– Đừng mà….tôi xin anh….xin anh hãy cứu nó….

– Alo\, chị dâu\, chị gọi em có chuyện gì vậy ạ? Alo\, chị dâu\, chị có nghe em không?

Kha Luân đã nghe máy. Tống Diên lại có thêm chút hy vọng. Cô cố gắng nói thật lớn.

– Nhị thiếu\, cứu tôi\, cứu con của tôi\, cứu con của tôi\, làm ơn….

Kha Luân còn đang hỏi lại thì Nạp Tiều Quân đã tắt điện thoại của cô, khoá máy.

Lúc thấy anh đi vào, Triệu Vu Điềm đã lo sợ anh sẽ đưa Tống Diên đến bệnh viện, phá hủy hết kế hoạch của cô ta. Nhưng hình như không phải như vậy, anh cũng không muốn giữ lại đứa bé này.

Cũng phải thôi, chẳng có tên ngốc nào lại muốn người phụ nữ mình yêu sinh con của người đàn ông khác cả!

…………………………

Gọi mãi không thấy cô trả lời, vừa rồi còn kêu cứu gì đó, bây giờ thì tắt máy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Kha Luân luống cuống gọi cho Kha Duẫn.

– Anh hai\, chị dâu\, hình như chị dâu xảy ra chuyện rồi.

………………….

Đang họp mà nghe điều Kha Luân nói qua điện thoại, Kha Duẫn sốt ruột hỏi lại và nghe cậu kể lại mọi chuyện. Hắn bỏ ngang cuộc họp mà chạy như ma rượt.

Huấn Dịch vừa chảy theo cũng nhận được một cuộc gọi ngay sau đó. Cậu ta kinh hãi báo cáo với Kha Duẫn.

– Kha tiên sinh\, A Lục bị tai nạn rồi ạ.

Đó là một trong những thuộc hạ mà hắn phân phó đi theo bảo vệ Tống Diên. Bây giờ cậu ta gặp tai nạn chắc chắn là có kẻ đã sắp xếp mọi chuyện để làm hại Tống Diên. Những gì Kha Luân nói…

Tiểu Diên!

Tiểu Diên của hắn!

– Kha tiên sinh\, đã xác định được vị trí của tiểu thư rồi ạ!

Kha Duẫn giật lấy chiếc tablet trên tay Huấn Dịch và nhìn vị trí hiện thị trên đó, hắn biết chỗ này, đó là quán cà phê mà cô vẫn thường hay đến.

Hắn hoàn toàn mất hết bình tĩnh, chạy ra bãi đỗ xe với tốc độ ánh sáng, lái xe như đang thi đấu giải đua F1, vượt qua tất cả mọi chiếc xe trên đường, lao như mất lái về phía trước.

Huấn Dịch cũng lái rất nhanh mà khổ sở đuổi theo phía sau.

………………………

Tống Diên yếu ớt níu lấy tay Nạp Tiều Quân mà van xin.

 

 

– Tôi xin anh…..con tôi….cứu nó…. hãy cứu con của tôi….. làm ơn….

Nạp Tiều Quân vẫn chôn chân đứng đó mà nhìn cô chịu đựng từng cơn đau.

– Xin lỗi em\, anh không làm được. Bỏ nó đi\, bỏ đứa bé này nhé Diên Diên. Sau này nhất định chúng ta sẽ có nhiều đứa con khác.

Mặc dù rất uất hận nhưng Tống Diên vẫn kéo chân anh ta mà van xin.

– Đây là con của tôi\, tôi không thể bỏ nó được\, cầu xin anh…..hãy giúp tôi cứu nó….

Triệu Vu Điềm ngồi đó nhìn một màn này mà cười hả hê, gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ càng lộ rõ vẻ cay độc.

Nạp Tiều Quân ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay nắm chặt tay cô và lắc đầu.

– Nhưng nó không phải con của anh\, nó là con của Kha Duẫn. Em và hắn ta đã kết thúc nên không cần phải sinh ra đứa con của hắn ta.

Tống Diên thất vọng nhìn anh ta, vô lực buông tay.

Cô tin nhầm người rồi!

Anh ta không phải ba ruột của đứa bé nên sẽ không thể nào yêu thương nó như con ruột cả. Những lời anh ta nói trước đây, rằng có thể vì cô mà yêu thương, chăm sóc đứa bé cũng chỉ là giả dối mà thôi. Lý quản gia nói đúng, trên đời này chẳng có người đàn ông nào rộng lòng nuôi con của người kẻ khác cả.

Kha Duẫn, giờ phút này cô hy vọng được nhìn thấy hắn. Cô rất muốn nghe một tiếng ” tiểu Diên” của hắn, ít ra hắn sẽ không để cô đau như vậy, hắn sẽ không để con của mình ra đi, hắn sẽ đưa cô đến bệnh viện, hắn sẽ cứu mẹ con cô….. Nhưng bây giờ hắn đang ở đâu? Tại sao vẫn chưa đến cứu cô?

” Kha Duẫn, tôi đau lắm. Anh ở đâu? Làm ơn hãy đến cứu con của chúng ta….. “

Cô ôm chặt bụng bảo vệ đứa con sắp phải rời xa cô lần nữa. Qua một màng nước mỏng, cô vô lực nhìn về phía cửa với chút hy vọng mơ hồ.

Nạp Tiều Quân nói đứa bé là con của Kha Duẫn nên nói với cô hãy bỏ nó? Là con của Kha Duẫn? Là con của hắn thì nó có tội sao? Tại sao anh ta có thể nói ra những lời như vậy chứ?

…………………..

Vừa đến trước cửa quán cà phê, Kha Duẫn đã vội vàng chạy thục mạng vào trong, nóng nảy gọi lớn.

– Tiểu Diên!

Nhìn thấy cô đang ôm bụng nằm dưới sàn,….còn Nạp Tiều Quân lại ngồi bên cạnh để cô chịu đựng như vậy.

Bốp!

– Thằng khốn! Mày đã làm gì cô ấy hả?

Kha Duẫn mất hết khống chế mà lao tới xách cổ áo anh ta lên và nện một cú đấm vào mặt anh ta khiến anh ta ngã nhào xuống đất.

Tống Diên lại có thêm một chút hy vọng, cô mỉm cười trong nước mắt.

– Cục cưng\, đừng sợ\, ba đến rồi.

Đang chờ đợi được thấy Tống Diên sẩy thai, Triệu Vu Điềm không ngờ Kha Duẫn lại tìm đến được đây. Cô ta đội mũ, đeo kính, bịt mặt và nhanh chóng bỏ trốn.

Kha Duẫn không xử lý Nạp Tiều Quân mà chạy tới bế Tống Diên lên, lao nhanh ra ngoài.

Thật may vì vẫn chưa có dòng máu đáng sợ kia dưới chân cô.

– Mở cửa!

Huấn Dịch vội mở cửa sau cho hắn đưa Tống Diên vào trong. Để cô nằm xuống ghế, Kha Duẫn lập tức trở lại vị trí tay lái và phóng thật nhanh về phía bệnh viện.

Huấn Dịch nhìn chiếc xe, đã méo mó không còn hình thù gì nữa mà lo lắng lái xe đuổi theo. Trước khi đi, cậu ta ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ đưa tên chủ quán về chỗ Kha Duẫn và mấy tên khác đuổi theo Triệu Vu Điềm.

………………………

Kha Duẫn vừa lái xe thật nhanh vừa lo lắng chấn an Tống Diên đang rên la phía sau.

– Tiểu Diên\, đừng sợ! Không sao đâu\, em và con sẽ không sao cả. Chúng ta sẽ đến bệnh viện\, đừng sợ. Anh sẽ không để con rời khỏi chúng ta.

Tống Diên ôm bụng, đau đớn mà khóc.

– Kha Duẫn….tôi đau lắm…..con cũng đang rất đau……

Kha Duẫn đè nén đau đớn trong lòng, hắn rất muốn nắm chặt tay cô, ôm cô trong lòng nhưng bây giờ hắn phải nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Vượt qua hai chiếc xe phía trước, hắn lại tiếp tục trấn an cô.

– Tiểu Diên\, cố chịu một chút nữa thôi. Chúng ta sắp đến rồi\, đến bệnh viện sẽ không đau nữa. Cố gắng lên em nhé!

Đường quốc lộ trong phút chốc đã trở thành đường đua quốc tế rồi. Những chiếc xe vội vã tránh đường liên tục gặp tai nạn.

Cuối cùng hắn cũng đã đưa được cô đến bệnh viện. Hắn chạy cùng băng ca đẩy cô vào phòng cấp cứu, tay vẫn nắm chặt tay cô và không ngừng trấn an.

– Sẽ không sao đâu\, tiểu Diên! Đừng sợ\, anh sẽ ở bên ngoài đợi em.

Hắn buông tay cô ra, cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại.

Ánh mắt hắn vô hồn nhìn cánh cửa trước mặt, hai chân đã sớm đóng băng, nếu cô và đứa bé xảy ra chuyện gì cả đời này hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.