Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 47: Đón em về nhà.



Chỉ mới trong vòng một ngày mà ba club của Kha Duẫn bị tình nghi là địa điểm giao dịch ma túy. Năm club lớn của Uông Hịch cũng không tránh khỏi liên can.

Tất cả các club đều bị ngưng hoạt và trở thành tâm điểm cho cuộc điều tra. Số rượu vang và ma túy được tìm thấy vẫn đang ở sân bay vì sự giằng co gay gắt giữa Huấn Dịch và đội thanh tra.

Cũng may là giá cổ phiếu của Khải Hoàn vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống.

Cũng vì chuyện này mà Tôn Vưu đang tham dự một diễn đàn luật sư ở Úc phải tạm gác lại mà bay về Thượng Hải gấp.

……………………….

Kha Duẫn đã được mời đến đồn cảnh sát hơn hai tiếng nhưng vẫn đang giữ quyền im lặng.

Vì là một con mồi béo bở nên đích thân cảnh sát trưởng đến lấy lời khai.

– Kha Duẫn\, đồn cảnh sát không phải Khải Hoàn của cậu. Cậu đang làm mất thời gian của chúng tôi đấy!

Kha Duẫn phong thái ung dung gác hai chân lên chiếc ghế trống bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực.

– Mọi chuyện cứ trao đổi với luật sư của tôi.

Cảnh sát trưởng tức đến đen mặt, đập bàn rồi đứng lên thở hì hục.

…………………………….

Tôn Vưu vừa xuống máy bay đã gọi ngay cho Huấn Dịch.

– Tình hình thế nào rồi?

Huấn Dịch lo lắng trả lời.

– Chuyện này đã kinh động đến lực lượng phòng chống ma túy ở Thượng Hải\, bọn họ đang cử người đến đây điều tra.

Tôn Vưu bóp bóp mi tâm, thở dài và đặc biệt phân phó.

– Trước mắt lệnh bắt phải được hủy bỏ\, cậu làm được chứ?

Huấn Dịch như đã hiểu ra liền gật đầu, không quên nói thêm.

– Luật sư Tôn\, số ma túy này Kha tiên sinh muốn tự mình điều tra. Tôi nên xử lý đám thanh tra này thế nào đây?

Tôn Vưu ngồi ghế sau trên xe và dặn tài xế đến cục điều tra tội phạm ma túy.

– Chuyện này cậu cứ yêu cầu lão già đó là được!

Huấn Dịch gật đầu rồi cúp máy, bắt đầu làm theo kế hoạch.

——————————-

– Lần này thật sự cảm ơn ngài viện trưởng.

– …………

– Được! Sau này nhất định tôi sẽ hậu tạ!

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Triệu Bồi Cẩn cười đến ho sặc sụa.

– Haha! Muốn đấu với tao à? Lần này tao sẽ cho mày đi tù mọt gông!

Thấy cha mình đắc ý đến như vậy, Triệu Vu Điềm từ quầy rượu bưng hai ly rượu tới vui vẻ hỏi.

– Thế nào rồi cha? Có phải anh ta đã bị cảnh sát còng đi rồi không ạ?

Triệu Bồi Cẩn nhận ly rượu tưd tay con gái, cười vang như sấm.

– Số ma túy lớn như vậy\, trang trại đầu tư đứng tên hắn\, máy bay tư nhân cũng là của hắn\, không tử hình cũng chung thân!

Sẽ sớm thôi Khải Hoàn sẽ tự động sụp đổ, lúc đó sẽ không còn ai dám đấu với Thiên Triệu ta nữa! Haha!

Triệu Vu Điềm nghe xong rất vui, cô ta cùng cha mình cụng ly chúc mừng, vừa định uống thì có tin nhắn gửi đến. Sau khi đọc xong tin nhắn, gương mặt cô ta không khỏi tái mét, nhanh chóng gọi điện thoại để xác nhận.

– Những gì cậu vừa nhắn có phải là thật không hả? Cô ta thật sự đang mang thai?

Đầu dây bên kia trả lời lại một cách chắc chắn.

– Tớ chắc chắn đấy! Tớ cũng vừa mới nghe được từ một người quen làm việc ở bệnh viện thôi. Mà chuyện này tuần trước ầm ĩ như vậy cậu không biết sao?

Căm thù trong lòng Triệu Vu Điềm đã bùng phát mạnh mẽ. Tống Diên đang mang thai!

Đó là con của Kha Duẫn! Đứa con mà Kha Duẫn mong muốn!.

Cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Cô ta không cần phải đợi thêm nữa. Giết Tống Diên và đứa bé trong bụng cô sẽ khiến Kha Duẫn đau đến không sống nổi, và xả được mối hận thù trong lòng cô ta suốt một năm qua!

Cô ta nghiến chặt răng, hai mắt trừng trừng nảy lửa, để ly rượu xuống bàn và đứng lên.

– Cha\, đã đến lúc con tự tay trả thù rồi. Con xin phép!

Nói xong, cô ta liền bước lên lầu..

Niềm vui nối niềm vui, Triệu Bồi Cẩn tiếp tục uống rượu mừng chiến thắng ban đầu.

——————————–

Biệt thự riêng của viện trưởng viện kiểm sát bây giờ đang bị bao vây bởi một đám người áo đen. Những tên cảnh vệ trong biệt thự đã bị bắn chết nằm thành hàng dài từ bên ngoài cổng vào tận phòng khách.

Bây giờ chỉ còn lại một người đàn ông trong bộ quần áo trong nhà đang run cầm cập nhìn Huấn Dịch đang lau súng trước mặt.

– Cậu\, cậu\, rốt cuộc cậu muốn như thế nào?

 

 

Huấn Dịch cười thật tao nhã bước đến gần ông ta, một tay cầm súng, một tay choàng qua vai ông ta.

– Ngài viện trưởng\, chúng ta cũng không nên làm khó nhau làm gì. Ngài ngồi trên cao như vậy mà phải ngồi trong tù ăn cơm chắc sẽ rất khó mà thích nghi nhỉ?

Viện trưởng run rẩy, lắp bắp hỏi.

– Cậu\, cậu đang nói gì đấy?

Huấn Dịch vỗ vỗ vai ông ta rồi lùi lại vài bước.

– Cuộc gọi lúc nãy của ngài và Triệu lão gia tôi đều đã ghi âm lại\, còn cả những bằng chứng này nữa.

Cậu ta tạm dừng lại và đưa tay nhận một tập hồ sơ từ một tên thuộc hạ. Lấy những thứ bên trong ra, cậu ta từ từ phân tích.

Đó là những chứng cứ về từng tội danh của vị viện trưởng viện kiểm sát.

Những số liệu thống kê về số tiền tham nhũng hằng năm, ghi chép cụ thể những lần làm giả giấy phép và các giấy tờ có giá trị khác, còn có những bức ảnh chụp lại các buổi gặp gỡ ” bí mật ” của ông ta.

– Ngài viện trưởng\, nếu những chứng cứ này được trình lên cho chính phủ thì sẽ rất thú vị đấy!

Viện trưởng nhìn đóng tài liệu trên tay cậu ta mà suýt nữa đột quỵ mà chết. Ông ta thở hồng hộc và lao vào túm cổ áo của cậu ta..

– Cậu\, cậu lấy những thứ này ở đâu hả? Cậu định làm gì?

Mấy tên thuộc hạ đứng phía sau thấy một cảnh này liền muốn tiến tới kéo ông ta ra nhưng Huấn Dịch đã ra hiệu dừng lại. Cậu ta nở nụ cười cợt nhã thách thức.

Reng reng reng.

Viện trưởng đang trong cơn phẫn nộ thì điện thoại đổ chuông khiến ông ta càng trở nên luống cuống hơn nữa.

Huấn Dịch cười khinh và hất cằm về chiếc điện thoại để trên bàn của ông ta.

– Nghe đi!

Viện trưởng tay chân run rẩy đi về phía bàn trà, cầm điện thoại lên nghe.

– Viện trưởng\, có người gửi đơn tố cáo ngài với tội danh tham nhũng…..

Người đó còn chưa kịp nói xong thì viện trưởng đã cúp máy, sợ hãi cùng tức giận nhìn Huấn Dịch.

– Cậu\, cậu\, sao cậu dám?

Huấn Dịch nhếch môi cười trào phúng, đi tới giữ chặt ông ta lần nữa.

– Viện trưởng\, tôi chỉ mới gửi đơn tố cáo\, chứng cứ vẫn còn ở đây. Ông nóng vội gì chứ?

Viện trưởng nghe xong vừa giận vừa sợ, giọng run rẩy nhưng vẫn rống to.

– Cậu muốn gì mau nói đi!

Huấn Dịch hài lòng đưa ra yêu cầu.

– Lệnh bắt giữ Kha tiên sinh là do ông đưa ra thì ông hãy thu lại đi!

Còn nữa, số ma túy tìm được Kha tiên sinh sẽ giữ lại để tự điều tra.

Nghe điều kiện của cậu ta, viện trưởng vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

– Cậu đang nói chuyện vô lí gì đó? Tôi có thể đồng ý với cậu thu hồi lại lệnh bắt giữ nhưng còn số ma túy kia phải giao cho lực lượng phòng chống ma túy hoặc đoàn thanh tra\, để cho Kha Duẫn tự mình điều tra? Các người xem pháp luật là trò đùa à? Cảnh sát là bù nhìn chắc?

Huấn Dịch thở dài lắc đầu nhưng dáng vẻ lại giống như đang uy hiếp hơn là bất lực.

– Ngài viện trưởng\, người xem thường pháp luật không phải chúng tôi mà là viện trưởng ngài. Thân là người biết luật nhưng vẫn vi phạm\, được tôn là những người đại diện cho pháp luật nhưng việc làm còn thua cả kẻ vô học. Ông có uốn lưỡi qua lần nào trước khi nói không vậy?

Ngừng một lát, cậu ta lại nói tiếp.

– Nếu ông không làm theo yêu cầu của Kha tiên sinh thì tôi không dám chắc số bằng chứng này sẽ được gửi đến đâu đâu.

Viện trưởng nghe cũng bắt đầu khiếp hãi, hơn ai hết ông ta biết rõ Kha Duẫn là một người không nên chọc. Nhưng lợi nhuận mà Triệu Bồi Cẩn chia cho ông ta trong vụ này bằng tiền lương năm năm của ông ta, hơn nữa có Thiên Triệu đứng phía sau nên ông ta mới bạo gan làm việc này.

Thấy ông ta vẫn còn do dự, Huấn Dịch đi đến biện pháp tiếp theo.

– Ông vẫn còn cho rằng lực lượng phòng chống ma túy sẽ nhúng tay vào vụ này? Vậy thì ông thử xác nhận lại xem!

Viện trưởng nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, đang định gọi xác nhận thì bên đó cũng vừa đúng lúc gọi đến.

– Viện trưởng Kiều\, vụ án này không đủ chứng cứ chứng minh phạm tội nên chúng tôi sẽ giao lại cho đội thanh tra.

Nghe xong kết luận này, viện trưởng không còn gì cả, đành buông giáp đầu hàng.

– Nếu tôi làm theo yêu cầu của Kha Duẫn thì cậu sẽ hủy những chứng cứ này và rút đơn tố cáo chứ?

Huấn Dịch gật đầu một cách chắc chắn.

– Đương nhiên!

Viện trưởng tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, gọi đến cục cảnh sát thu lại lệnh bắt giữ và yêu cầu đội thanh tra bí mật rút lui, giao lại số ma túy cho thuộc hạ của Kha Duẫn.

Tuy mệnh lệnh này của ông ta khiến cả cảnh sát và thanh tra đều khó hiểu và có chút bất mãn nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt làm theo.

……………………………..

Triệu Vu Điềm dừng xe trước cửa nhà Lý quản gia đã gần một tiếng rồi, khẩu súng trên tay cô ta cũng đã lên nòng và sẵn sàng để diệt trừ đối phương. Đợi rất lâu cô ta mới thấy Lý quản gia rời khỏi nhà và bắt đầu hành động, cô ta đeo kính lên và đội thêm mũ, còn bịt kín mặt. Cô ta đang chuẩn bị mở cửa bước xuống xe thì chợt thấy một người trông rất giống Tống Diên đang tiến lại gần ngôi nhà này, cô mặc rất dày và kín mít, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng rất đáng yêu. Cô đi rất chậm và thư thái, tay cứ xoa nhẹ lên bụng mặc dù bị ngăn cách bởi một lớp vải rất dày, nụ cười của cô rất đẹp, và hình như cô đang nói gì đó với con của mình, trên tay cô còn xách hai túi đồ, giống như là mới đi mua sắm về vậy.

Ánh mắt hung ác của Triệu Vu Điềm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ phía trước, vì cô mà cô ta mất Kha Duẫn, vì cô mà cô ta phải trốn chui trốn lụi ở Thái Lan suốt một năm, hôm nay cô ta sẽ trả lại cho cô hết tất cả. Suốt một năm qua cô ta đã nung nấu ý định trả thù này rồi, cô ta đã thề sẽ khiến cả Tống Diên và Kha Duẫn sống không bằng chết, đứa bé kia chính là sinh mạng của cô, là bảo bối của Kha Duẫn, cô ta không giết được Tống Diên cũng phải khiến cô sẩy thai.

Ném khẩu súng xuống ghế, cô ta thay đổi cách thức. Ngồi lại và bắt đầu khởi động xe.

 

 

Một giây…..hai giây…..ba giây…….

Chiếc xe đang tiến đến rất gần Tống Diên.

Ánh mắt khát máu của Triệu Vu Điềm trừng trừng nhìn thật chuẩn xác.

Tống Diên vẫn không hề biết nguy hiểm đang cận kề, cô vừa đi vừa cười dưới tuyết rất vui vẻ. Cô đang bắt đầu qua đường.

Chỉ còn ba mét nữa thôi, Triệu Vu Điềm tăng hết tốc độ.

– A!!!!

Mọi việc diễn ra rất nhanh, hơn cả một phi tiêu. Một người đàn ông đột nhiên xông ra và ôm Tống Diên vào vỉa hè. Xe của Triệu Vu Điềm cứ như vậy mà chạy mất hút.

Thấy đã hết nguy hiểm, người đàn ông đó buông Tống Diên ra và cúi đầu cung kính hỏi..

– Tống tiểu thư\, cô không sao chứ ạ?

Tống Diên vẫn chưa hết hoảng loạn, tay cô còn ôm chặt bụng theo bản năng. Sắc mặt cô tái mét, tay chân run rẩy, tim suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Cô bần thần lắc đầu.

– Tôi không sao! Thật sự rất cảm ơn anh.

Người đàn ông kia chỉ gật đầu.

– Đây là nhiệm vụ của tôi mà.

Nghe anh ta nói như vậy, Tống Diên mới cố chấn tỉnh lại mà hỏi.

– Anh là ai?

Người đàn ông đó cung kính trả lời.

– Tôi là thuộc hạ của Kha tiên sinh được phân phó bảo vệ mẹ con tiểu thư.

Tống Diên hơi bất ngờ. Kha Duẫn đã cho thuộc hạ vây kín xung quanh sao? Hắn đang âm thầm bảo vệ mẹ con cô? Hay là đang giám sát cô đây?

Nhưng cô cũng phải thừa nhận nếu hắn không làm vậy thì e là lúc nãy cô và đứa bé đã xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng cô chợt có chút cảm giác ngọt ngào.

Cô nhìn tên thuộc hạ trước mặt, nói cảm ơn lần nữa rồi đi vào trong nhà.

Khi cô vừa đi khỏi, tên thuộc hạ đó liền gọi điện cho Kha Duẫn

——————————-

Từ biệt thự của viện trưởng đi ra, Huấn Dịch hỏi một tên thuộc hạ khác.

– Đã đến đón Kha tiên sinh chưa?

Tên thuộc hạ cung kính đáp.

– Tôi đã cho người đến đồn cảnh sát rồi ạ.

Huấn Dịch gật đầu, vừa bước lên xe đã gọi ngay cho Tôn Vưu.

– Luật sư Tôn\, ông ta đã thu lại lệnh bắt và giao lại số ma túy đó cho Kha tiên sinh rồi. Những chứng cứ này tôi nên xử lý thế nào đây?

Tôn Vưu trả lời chuyên nghiệp.

– Bên này tôi đã xử lý ổn thoả rồi. Những chứng cứ đó tạm thời cậu cứ gửi qua cho tôi đi!

Vừa rồi lực lượng phòng chống ma túy gọi đến xác nhận vụ án này sẽ do đội điều tra phụ trách là vì Tôn Vưu đã tốn rất nhiều công sức để đàm phán với bọn họ. Thật sự là trong máy bay tư nhân của Kha Duẫn có ma túy, trong club cũng tìm được. Nhưng chắc chắn đó là do một người khác làm. Kha Duẫn muốn tự mình điều tra vụ này để lôi ra cho bằng được kẻ chủ mưu phía sau và có khi cũng sẽ giao chứng cứ lại cho bên cảnh sát.

Kết thúc cuộc gọi, Huấn Dịch cho xe chạy đến sân bay.

———————————-

Thuộc hạ của Kha Duẫn xếp thành hai hàng dài trước cửa đồn cảnh sát, còn cả năm chiếc xe màu đen đang đậu thành hàng dài bên ngoài. Thấy ông chủ mình bước ra, bọn họ đồng loạt cúi chào.

– Kha tiên sinh!

Hành động của đám người này thật sự là một sự vũ nhục đối với cảnh sát.

Kha Duẫn vẫn duy trì khí thế ngạo nghễ và phong thái bức người thường ngày. Hắn đang bước đến chiếc xe đầu tiên thì có một tên thuộc hạ đem điện thoại của hắn chạy đến.

– Kha tiên sinh\, A Lưu gọi ạ!

Kha Duẫn vội cầm điện thoại lên hỏi.

– Cô ấy xảy ra chuyện gì sao?

Tên thuộc hạ tên gọi là A Lưu trầm ổn trả lời.

– Kha tiên sinh\, vừa rồi có một chiếc xe cố tình muốn đâm vào tiểu thư\, cũng may là thuộc hạ đã đến kịp nên tiểu thư và đứa bé đều không sao.

Kha Duẫn nghe xong vừa tức giận vừa lo lắng bước nhanh lên xe và ra lệnh cho thuộc hạ chạy đến nhà Lý quản gia.

—————————

Triệu Vu Điềm đã bí mật đổi một chiếc xe khác để tránh sự truy lùng của đám thuộc hạ mà Kha Duẫn phân phó đến bảo vệ Tống Diên. Nếu cô ta biết có nhiều người bao vây xung quanh thì cô ta đã tính cách khác rồi.

Dừng xe lại bên đường, Triệu Vu Điềm tức đến muốn thổ huyết. Cô ta đấm mạnh vào vô lăng, hai mắt trừng trừng căm phẫn.

– Con điếm\, lần này mày thoát được nhưng không có nghĩa là tao tha cho mày đâu! Cứ đợi đó đi\, tao sẽ cho cả hai mẹ con mày biến mất mãi mãi!

Cô ta cười man rợ, gương mặt được che bởi rất nhiều lớp phấn nhưng vẫn không che được sự tàn độc trên đó.

—————————

Kha Duẫn cho xe chạy hết tốc độ đến tìm Tống Diên, vừa xuống xe hắn đã chạy đến nhấn chuông liên tục.

– Tiểu Diên\, tiểu Diên! Em có ở bên trong không?

 

 

Hắn ầm ĩ một lúc lâu, Tống Diên cũng đi ra mở cửa.

– Anh đang làm gì đấy?

Vừa nhìn thấy cô, Kha Duẫn đã kéo tay kéo chân cô mà kiểm tra thật kỹ lưỡng.

– Tiểu Diên\, em không sao chứ? Có đau ở đâu không? Đi bệnh viện kiểm tra với anh.

Tống Diên nhìn qua những hành động cùng những câu hỏi của hắn liền đoán được hắn đang nói đến chuyện chiếc xe lúc nãy. Cô khó chịu đẩy hắn ra.

– Tôi không sao\, đứa bé cũng an toàn! Anh không cần phải lo lắng thái quá như vậy. Kiểm tra cũng đã kiểm tra rồi\, anh đi được chưa?

Kha Duẫn dần bình tĩnh lại, dịu dàng nói.

– Em không sao thì tốt rồi! Chúng ta về nhà thôi.

Tống Diên hơi nhíu mày nhìn hắn, thái độ lạnh nhạt đáp.

– Tôi đã nói rồi\, tuần sau tôi sẽ về\, anh không cần lo tôi bỏ trốn đâu!

Kha Duẫn nắm chặt hai tay cô bằng một tay của mình, tay kia đặt trên vai cô, kiên nhẫn nói.

– Tiểu Diên\, em về cùng anh được không? Để em một mình ở đây anh thật sự không yên tâm. Anh không muốn em và con ngày nào cũng gặp nguy hiểm.

Tống Diên nghe xong vừa thấy nực cười vừa tức giận, chán ghét nói.

– Nguy hiểm gì chứ? Lúc nãy chỉ là do tôi không chú ý có xe đang chạy đến mà thôi. Không đến mức như vậy đâu\, anh nghĩ ai cũng thâm độc như anh sao?

Bàn tay đang nắm tay cô chợt cứng đờ, khoé môi run nhẹ.

Trong mắt cô hắn vẫn luôn là kẻ thâm hiểm, độc ác như vậy? Cô xua đuổi hắn như một hung thần.

Hắn đau đớn nhìn cô, giọng khàn khàn thật khó khăn.

– Tiểu Diên\, em muốn chửi anh thế nào cũng được nhưng em có thể nghe lời anh không? Anh chỉ muốn bảo vệ thật tốt cho em và con thôi. Chúng ta về Vân Phong Điện thôi.

Nhìn dáng vẻ kích động và ánh mắt chân thành của hắn, cô cũng không đành lòng, đang trong lúc do dự thì chợt nghe tiếng của Lý quản gia đang truyền đến gần.

– Diên Diên\, cháu về cùng Kha tiên sinh đi.

Kha Duẫn và Tống Diên cùng quay lại nhìn bà đang xách một túi đồ đến nhà.

Tưởng mình nghe nhầm, Tống Diên hỏi lại lần nữa.

– Lý quản gia\, dì vừa nói gì cơ ạ?

Lý quản gia đứng giữ hai người, thở dài nói.

– Diên Diên\, bây giờ cháu đang mang thai nên sức khoẻ và vấn đề an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Cháu ở đây với dì vừa phải giúp dì nhiều công việc\, từ việc nhà đến việc làm đông. Hơn nữa\, ở đây chỉ có hai thân phụ nữ\, một già một chửa\, an ninh ở đây cũng không được tốt\, nói không nguy hiểm cũng không đúng. Cháu về Vân Phong Điện dưỡng thai có lẽ sẽ tốt hơn ở đây.

Thấy bà nói như vậy, Kha Duẫn bắt đầu mừng thầm.

Hắn không hy vọng gì nhiều, không cần cô phải mỉm cười với hắn, không cần cô hằng ngày nói chuyện với hắn…….cũng không cần cô phải tha thứ cho hắn. Chỉ cần cô có thể ở lại cùng hắn để hắn có thể chăm sóc cho cô mỗi ngày là đủ rồi.

Tống Diên thật không hiểu tại sao Lý quản gia lại nói những lời này, cô chỉ là dựa định ở đây một tuần nhưng sao bà lại vội đuổi cô đi như vậy chứ?

– Lý quản gia\, cháu muốn ở đây bầu bạn với dì mà.

Lý quản gia xót xa thở dài rồi đi vào trong nhà.

– Diên Diên\, dì sẽ dọn đồ giúp cháu.

Tống Diên phẫn nộ lườm người đàn ông trước mặt và đuổi theo Lý quản gia.

Kha Duẫn cười gượng gạo, khi cô và Lý quản gia đã đi vào trong, hắn liền ra hiệu gọi tên thuộc hạ đang ngồi trên xe tới.

– Đã tìm ra kẻ đó chưa?

Tên thuộc hạ lo sợ lắc đầu.

– Thuộc hạ đã dưới theo chiếc xe đó nhưng vẫn không thể nhìn được mặt của người lái xe\, chỉ biết đó là phụ nữ thôi ạ.

Kha Duẫn lại khẽ chau mày. Sau đó liền nhếch môi cười nhạt.

Phụ nữ?

Nếu đúng như hắn suy đoán thì nhất định cô ta sẽ tìm cách làm hại mẹ con Tống Diên lần nữa.

Vậy thì hắn phải tiễn cô ta đi trước khi cô ta đụng đến người phụ nữ của hắn.

– Điều tra cho tôi Triệu Vu Điềm đã về Thượng Hải chưa?

Tên thuộc hạ gật đầu rồi rời đi.

——————————-

Từ mừng rỡ như mở hội, chỉ sau một cuộc gọi Triệu Bồi Cẩn đã tức đến phát điên. Ông ta đập phá tất cả những thứ trong thư phòng, điên loạn mắng chửi.

– Kha Duẫn! Tao nhất định không tha cho mày.

Viện trưởng viện kiểm sát vừa gọi đến thông báo tình hình cho ông ta biết với bộ dạng lo sợ cùng tức giận. Tất cả kế hoạch của ông ta đã bị Kha Duẫn phá trong vòng một ngày.

Chưa bao giờ Triệu Bồi Cẩn lại giận đến trông đáng sợ như vậy.

Nhưng trước hết, ông ta cần phải thật bình tĩnh để nghĩ ra cách đối phó tiếp theo vì rất có thể Kha Duẫn sẽ quay ngược trở lại tấn công Thiên Triệu của ông ta.

—————————–

Ngồi trên bàn cờ, thư ký Nguyên cười hả hê không ngừng.

– Đúng là không biết tự lượng sức mà. Chỉ dựa vào một ít ma túy đó mà đã muốn lật đổ Kha Duẫn? Đúng là suy nghĩ nông cạn!

Bách Long ngồi đối diện anh ta vừa đặt một quân cờ xuống vừa cười.

– Khà khà! Bây giờ chắc chắn Kha Duẫn phải gồng mình lên đấu với cả Tống Khiết và Triệu Bồi Cẩn rồi. Chẳng bao lâu nữa ngài có thể trả được thù rồi.

Cặp mắt thư ký Nguyên trở nên tàn độc khi nhắc đến chuyện trả thù.

– Cả Tống Khiết\, Tống Diên\, Kha Duẫn rồi đến lão già Kha Chấn Đông\, tôi đã chuẩn bị cho bọn họ những chiếc quan tài đẹp nhất rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.