Cảm giác lạnh lẽo chuyển dần sang ấm nóng ở hai bên ngực, Tống Diên liều mạng giãy giụa, nhưng do hai tay bị chế trụ nên cô chỉ có thể mắng chửi bằng miệng.
– Kha Duẫn\, đồ khốn! Anh mau thả tôi ra!
Thấy hắn không hề có ý định dừng lại, nhưng cô vẫn không mất lí trí, nhớ đến chuyện lần trước xảy ra ở nhà hàng, cô liền đặt đầu lưỡi lên giữ hai hàm răng, ép hắn phải dừng lại.
Hiển nhiên Kha Duẫn đã kịp nhìn thấy hành động này của cô, hắn vẫn không khỏi khiếp sợ khi nghĩ đến lần đó cô muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng lần này hắn sẽ không dễ dàng bị cô hạ như vậy, hắn bình tĩnh tặng cho cô một nụ cười rồi cúi đầu xuống ngực cô lần nữa.
– Muốn cắn thì cứ cắn đi! Xem thử tôi và em ai sẽ nhanh hơn\, nếu em cắn lưỡi mình tôi sẽ cắn nát ngực em! Đến lúc em chết sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cả giới truyền thông đấy!
Vốn dĩ hắn nói như vậy là vì tình cảnh lần trước không giống bây giờ, lần đó vì lo sợ bị cưỡng gian trước mặt thiên hạ nên cô mới liều lĩnh nghĩ đến cái chết. Còn bây giờ chẳng qua cô chỉ là đang nghĩ cách gạt hắn mà thôi. Hơn nữa, cho dù bị hắn làm bây giờ và ở đây thì cô cũng sẽ không lựa chọn cái chết!
Nghe hắn nói xong, quả thật là Tống Diên đã dừng hành động định cắn lưỡi lại, nhưng không có nghĩa là cô để yên cho hắn làm.
– Anh bỏ tôi ra ngay! Kha Duẫn\, anh đã có người mới còn làm những chuyện này làm gì chứ? Tôi đối với anh chẳng có gì là mới lạ cả\, vậy cũng còn hứng thú sao?
Sức mạnh của cô đối với hắn chỉ như động tác gãi ngứa, hoàn toàn không thể chống lại trực tiếp với hắn. Vậy nên cô chỉ có thể vừa mắng vừa nói lí với hắn mà thôi.
Nhưng Kha Duẫn đâu dễ gì bị mấy cái lí lẽ vô nghĩa đó của cô chi phối. Hắn thuận thế tiến tới hôn sâu vào môi cô, dùng sức cậy miệng cô ra, ép cô đưa đầu lưỡi ra nghênh đón hắn, nụ hôn thô bạo hơn là dịu dàng. Mà bên dưới, hắn tiếp tục cởi hết quần áo trên người cô ra, đem cô ném xuống sofa. Nhìn cô đang định tháo chạy, hắn không hề do dự mà rút khẩu súng ra, chỉ thẳng vào người cô, ngón trỏ đã đặt trên cò, giọng điệu lạnh lẽo vô cùng.
– Nếu em động đậy tôi sẽ bóp cò!
Nhìn họng súng đen ngòm đang chỉ thẳng vào người mình, Tống Diên sợ hãi ngồi im, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Thấy cô không dám phản kháng nữa, Kha Duẫn hài lòng cười rồi bắt đầu cởi áo của mình.
Tuy nằm yên nhưng Tống Diên vẫn không phục, cô cao giọng mắng.
– Anh muốn phát tiết thì về tìm người tình của anh mà thoả mãn! Chúng ta kết thúc lâu rồi!
Kha Duẫn ném lần lượt quần áo của mình sang một bên, giọng điệu chế nhạo.
– Bớt nói nhảm đi! Trước đây em cùng thôi làm như thế nào thì bây giờ cứ như vậy đi!
Tống Diên trừng to hai mắt nhìn động tác cởi nút áo của hắn, cô vươn tay định lấy lọ hoa bên cạnh thì không may bị hắn bắt được, đem lọ hoa ném mạnh xuống sàn và vỡ tan tành. Đồng thời, khẩu súng cũng bị hắn ném lên cái bàn bên cạnh; hắn ngồi vào giữa hai chân cô, tì chặt hai bên gối cô, tay bóp mạnh cái cằm thon nhỏ của cô.
– Đã lâu rồi chúng ta không ân ái\, tôi vẫn nhớ cảm giác vào sâu trong người em. Rất khích thích đấy!
Còn dám nói đến chuyện thoả mãn hắn? Từ lúc cô rời đi dù là một người hay mười người đi nữa cũng không thể khiến hắn được thoả mãn. Chỉ có cô, cơ thể của cô mới có thể đem lại hưng phấn tốt nhất cho hắn!
Tống Diên cắn chặt môi trừng mắt nhìn hắn, cô nghiến răng nói
– Trước đây tôi mù mới ở cùng anh! Loại rác rưởi như anh đừng nghĩ rằng bản thân lợi hại\, tôi thấy anh thật là đáng thương! Có tiền thì có phụ nữ\, bọn họ đến với anh cũng vì tiền\, anh nghĩ anh có điểm gì để nhận được tình yêu? Loại đàn ông như anh ngoài cái thân phận của mình ra thì chỉ có chó mới lấy!
Lực tay trên cằm cô càng tăng thêm gấp bội, hắn cười và gật đầu.
– Tốt\, mắng rất hay! Vậy tôi sẽ cho em biết\, loại phụ nữ như em chỉ có thể giao phối với chó!
Dứt lời, hắn nằm đè xuống người cô, dùng chân tách hai chân cô ra.
Tống Diên vùng vẫy phản kháng dữ dội, cô vừa đánh vừa mắng không ngừng.
– Buông tôi ra! Kha Duẫn\, đồ thần kinh nhà anh\, anh mau bỏ tôi ra!
Nhưng cô không biết cô càng kháng cự thì Kha Duẫn càng thêm hứng thú, chẳng những không dừng lại mà hắn càng điên cuồng muốn cô hơn. Dục vọng trướng to, nóng hổi giữ hai chân hắn đã sớm áp vào nơi mềm mại nhất của người phụ nữ, chỉ chờ xuất binh ra trận nữa thôi.
Tống Diên bị doạ đến thần hồn điên đảo, hai tay cô đánh liên tục lên tấm lưng rắn chắc của người đàn ông nhưng không tác dụng gì, cô hoảng loạn tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng cũng vớ được.
– Dừng lại ngay! Nếu không tôi sẽ nổ súng!
Khẩu súng của Kha Duẫn đã nằm gọn trên tay cô, họng súng nhắm ngay ở ngực của hắn. Động tác của Tống Diên vụng về, run rẩy, bàn tay cũng đã rịn ra mồ hôi. Nhưng cô vẫn cố lấy hết can đảm để nắm chặt khẩu súng.
Hành động của cô không hề khiến Kha Duẫn kinh ngạc, hắn cười nhẹ nhàng, còn giúp cô nắm họng súng dí sát hơn vào ngực mình, trắng trợn nói.
– Bắn đi! Chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò em sẽ giết được tôi\, trả thù cho gia đình em! Làm đi!
Nắm chặt khẩu súng trên tay mà cảm giác đang nâng một tảng đá khổng lồ, trái tim cô chấn động hơn bao giờ hết.
Đúng vậy!
Chỉ cần nổ súng, cô có thể trả thù cho cha mẹ, anh trai và cả những người đã mất tất cả vì cô.
Chỉ cần cô nổ súng thì mối hận thù trong lòng cô sẽ chết đi, người khiến cô đau đớn nhất sẽ không còn.
Chỉ cần cô nổ súng, cô sẽ không phải lo sợ về cuộc sống sau này bị đe dọa nữa.
Pằng!
– A!!!
Viên đạn bay ra khỏi nòng súng mà bắn xuyên qua vai Kha Duẫn, găm thẳng vào bức tường phía sau. Cùng một lúc cơ thể trần trụi của Tống Diên bị xâm nhập, chiếm lấy bất ngờ khiến cô đau đớn rên lên.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc nhưng vẫn có thể thấy Tống Diên không thể ra tay.
Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao cô lại không bắn hắn? Tại sao cô lại mềm lòng chứ?
Hai mắt Tống Diên trừng trừng nhìn lên trần nhà, mùi máu tanh đã xộc vào cánh mũi cô nãy giờ. Nhưng cơ thể lại phải tiếp nhận từng đợt ra vào hung hãn của tên đàn ông này.
– Đây là cơ hội duy nhất em có được\, để vụt mất thì sau này muốn giết tôi cũng đừng nghĩ tới!
Mặc kệ vết thương trên vai đang chảy máu, Kha Duẫn vẫn hăng say động mạnh hạ thân. Hắn giật lấy khẩu súng mà Tống Diên đang nắm chặt trong tay và ném xuống sàn, tiếp tục giải toả dục vọng của mình.
Thấy người phụ nữ dưới thân nhẫn nhịn cắn chặt răng, hai mắt trừng lớn nhìn lên trần nhà. Hắn tàn bạo bóp chặt cái cổ thon gọn của cô bằng một tay, ép cô phải đối diện với hắn.
– Nhìn tôi! Trước đây em thể hiện rất tốt\, bây giờ lại như con cá chết vậy ư?
Tống Diên cắn chặt môi rồi đến mu bàn tay để không phát ra những âm thanh phóng túng kia. Cô thừa nhận Kha Duẫn nói đúng, cơ thể cô rất hợp với hắn, chỉ cần vài cái chuyển động đầu tiên đã có thể đem cô lên đến tận mây. Cô chịu đựng không bộc lộ cảm xúc, châm chọc.
– Anh có biết tại sao tôi lại không nhiệt tình với anh như trước đây không? Vì trước đây là một Kha Duẫn “yêu” tôi.
Kha Duẫn nghe như một câu chuyện khôi hài nhất, hắn cười khinh miệt.
– Yêu? Tiểu Diên\, trước đây hay bây giờ cũng đều như nhau mà thôi! Tôi không hề yêu em!
Tống Diên đã sớm đoán trước câu trả lời này của hắn rồi, cô nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.
– Cũng không sao! Nhưng anh nên biết\, tôi chỉ đáp lại người đàn ông yêu tôi!
Kha Duẫn bóp chặt cái cằm nhỏ của cô, phủ môi mình lên môi đỏ mọng của cô, vừa ép cô tiếp nhận nụ hôn cuồng dã của hắn vừa động mạnh thắt lưng bắt cô phải thoả mãn dục tính của hắn. Hôn được một lúc, hắn lại buông lỏng cô ra và nói
– Tiểu Diên\, em đeo mặt nạ không mệt sao? Trước mặt tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ\, em càng như vậy thì tôi càng muốn chơi chết em đấy! Đừng bày ra vẻ mặt đó với tôi\, em nghĩ mình là nạn nhân ư? Tôi cho em biết\, đứa con chưa kịp chào đời của tôi đã bị em giết mới là nạn nhân!
Trái tim Tống Diên đã bị phủ một lớp băng dày từ lâu, đột nhiên lại bị khoét sâu.
Hắn nói cô đeo mặt nạ?
Nhưng hắn không biết đó chính là thứ duy nhất để cô có thể tự bảo vệ mình khỏi đau đớn và tổn thương. Vì sao lại như vậy ư? Vì người bảo vệ cô đã không còn nữa rồi…người đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô!
………………………
Sau hơn hai tiếng dày vò thân thể cô, Kha Duẫn cũng thoả mãn dừng lại. Hắn đứng trước mặt cô mặc quần áo đã xong, nhặt khẩu súng dưới sàn lên và lấy khăn lau chùi nó vài lần.
– Tiểu Diên\, không phải em luôn miệng nói hận tôi ư? Tại sao không ra tay giết tôi? Không phải em vẫn còn yêu tôi đấy chứ?
Trái ngược với dáng vẻ chỉnh tề của hắn, Tống Diên vần trần truồng nằm trên sofa, hạ thân vì đau đớn không thể khép chặt hai chân nên cô chỉ hơi co gối lên một cách khó khăn. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi bị tóc che đi hơn một nửa, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
– Anh nghĩ tôi ngốc đến mức đó sao? Kha Duẫn\, anh sống được trong cái thế giới chết chóc này thì làm sao tôi có khả năng giết anh? Hơn nữa\, anh cũng sẽ không bao giờ giao tính mạng của mình cho ai cả! Tôi nói đúng chứ? Kha tiên sinh!
Kha Duẫn cất khẩu súng vào trong áo và lấy điếu thuốc ra, châm lửa hút một hơi, hắn gật đầu đồng ý.
– Rất thông minh! Tiểu Diên\, cho dù tôi có thật sự cho em cơ hội đi nữa thì em cũng không thể nào giết được tôi! Vì tôi sẽ giết em trước. Còn mối thù của em? Hừ! Cứ đem xuống mồ mà hận!
Tống Diên đã sớm không còn cảm giác gì đối với những lời cay độc này của hắn rồi. Cô kéo chiếc áo bên cạnh che lên cơ thể, nhẹ nhàng vén những sợi tóc trước mặt ra sau tai và bình thản hỏi
– Vậy anh làm vậy vì điều gì chứ? Phụ nữ bên cạnh anh có rất nhiều? Thay vì giết quách tôi đi thì anh lại làm cái việc mất hơi tốn sức như vậy\, không phải quá rảnh rỗi ư?
Kha Duẫn từ từ nhả khói ra và bước tới bên cạnh cô, một tay vòng qua cổ cô mà ôm cô vào ngực. Hắn tuyên bố rõ ràng chính thức.
– Tôi sẽ làm đến khi em sinh con cho tôi\, sau đó tôi sẽ giết em!
Tống Diên kích động hét lên, đẩy bàn tay đang ôm cô ra.
– Tại sao chứ? Tại sao phải là tôi? Người tình của anh đầy ra đó sao không để bọn họ đảm nhận ” trọng trách” cao cả này mà phải là tôi?
Kha Duẫn lại tiếp tục trêu đùa trên da thịt mịn màng của cô, động tác rất dịu dàng nhưng ánh mắt lại rất thâm độc.
– Tại sao ư? Vì em là người đã giết chết con của tôi! Nên dĩ nhiên đó là nhiệm vụ em phải làm thôi!
Tống Diên nghe xong cũng không vội tranh đấu, cô lại tiếp tục che đi thân thể loã lồ của mình, cười yếu ớt đáp lại.
– Tôi đã giết một lần thì vẫn có thể giết lẫn hai lần ba. Nếu anh muốn tôi mang thai con của anh\, cũng được! Tôi sẽ để nó sống một thời gian rồi giết nó\, thú vị đấy chứ! Một lần\, hai lần\, ba lần…. Vậy là tôi đã có đủ mấy mạng để tế vong hồn cha mẹ tôi rồi!
Đúng như ý nguyện của cô, cô thật sự đã khiến Kha Duẫn nổi cơn thịnh nộ. Hắn vò nát điếu thuốc trên tay và ném xuống sàn. Bước nhanh tới bóp chặt cổ cô và nâng cô hơi nhích lên khỏi ghế. Cặp mắt hắn rất giống với một loại ác quỷ bị tấn công. Giọng gằn như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay..
– Tiện nhân! Ngay cả con của chính mình cô cũng có ý nghĩ ghê tởm đó? Cô nghĩ cô có thể có đến lần thứ ba để giết con?
Cổ họng bị bóp chặt khiến Tống Diên không thể hít thở nổi, hai tay cô liên tục đánh vào tay người đàn ông để có thể được thả ra.
Như vậy coi như là cảnh cáo, Kha Duẫn ném cô xuống và bỏ tay ra, mặc dù vậy hắn vẫn chưa hết tức giận.
– Loại tiện nhân như cô không nên sống làm gì. Hơn nữa\, cũng đừng nghĩ sẽ có người yêu cô. Một con rắn độc chẳng ai yêu được cả!
Nói xong, hắn còn ném cho cô cái nhìn lạnh lẽo và nụ cười châm biếm mới rời đi. Hắn còn cố ý bước qua bó hoa bên cạnh cửa để giẫm nát nó.
Nhìn cánh cửa khép lại trước mặt, Tống Diên vẫn còn ho khan liên tục sau khi được hớp không khí. Cô mệt mỏi ôm mặt và vuốt mạnh lên đó cho tỉnh táo lại.
Reng reng reng.
Chuông điện thoại của cô reo lên. Là Lý quản gia, bà nói có thể tối nay bà không về và dặn cô đi nghỉ sớm.
Cúp máy, Tống Diên nhịn đau cầm quần áo và túi xách đứng lên. Lúc này cô mới nhìn thấy một ít máu dính trên sofa và một vài giọt trên đùi cô.
Lúc nãy hắn thật sự đã rất thô bạo. Giống như muốn dùng cuộc hoan ái này để lấy mạng cô luôn vậy!
Tống Diên cắn môi chịu đau và rút giấy lau sạch”hiện trường “.Cô nhìn bó hoa đã bị giẫm thành một đóng tan tành, đáy lòng vô cùng khó chịu, rồi đem cả hoa và đóng giấy trên tay ném vào thùng rác, sau đó đi thẳng lên lầu.
…………………….
– Duẫn\, tối nay anh lại không đến sao? Người ta nhớ anh lắm đó….
Kha Duẫn ngồi trên xe nhận điện thoại của Triệu Vu Điềm, một tay hắn bóp bóp trán, thái độ dửng dưng chán ghét.
– Đừng gọi điện làm phiền tôi. Đến hay không là do tôi quyết định.
Nói xong hắn cúp máy ngay mà không đợi nghe ý kiến của đối phương.
Đối với Triệu Vu Điềm mặc dù rất biết cách phối hợp nhưng cho dù có làm cả chục lần cũng không bằng một lần với Tống Diên như con cá chết!
Cô đúng là liều xuân dược tốt nhất đối với hắn. Suốt một năm qua hắn chưa bao giờ có cảm giác trọn vẹn sau một cuộc hoan ái.
Reng reng reng.
Điện thoại của hắn lại đổ chuông lần nữa, lần này là Uông Hịch với giọng điệu cà lơ phất phơ.
– Này Duẫn\, cậu lại chuyển sang mục tiêu mới nữa sao? Lại muốn mua cả một show diễn lớn như vậy? Hay muốn cầu hôn tiểu thư piano nào nữa đây?
Kha Duẫn đã mở lời nhờ cậu ta sắp xếp mua lại một show diễn piano tại Thượng Hải trong tuần tới. Đây là một show diễn dành cho những ngôi sao hàng đầu trên thế giới.
Nếu để Tống Diên nhìn tận mắt show diễn đó sau một năm cô không được đụng đến piano, chắc tâm trạng lúc đó của cô rất khó diễn tả cho hết…. Dĩ nhiên đó không phải món quà dành cho cô mà chính là điều kiện giao dịch, một cuộc giao dịch thể xác, một cuộc giao dịch đậm máu!
Cuộc gọi này của Uông Hịch dĩ nhiên là thông báo kết quả.
– Nói đi! Đã đến đâu rồi?
Kha Duẫn nhìn lên cửa sổ đang sáng đèn trên lầu hai của căn nhà và hỏi bằng giọng điệu lạnh nhạt. Uông Hịch cười cười trêu đùa.
– Cậu nóng vội vậy sao? Sweet Kathy là một gương mặt khá nổi tiếng đấy\, cậu lại bắt cô ta nhường lại show diễn này cho người đẹp của cậu. Không chừng show diễn âm nhạc lại biến thành đại chiến mỹ nhân đấy!
Kha Duẫn hận không thể bóp chết tên tiểu tử này ngay lập tức, hắn mắng một câu rồi ném điện thoại sang ghế phụ.
– Con mẹ nó chứ! Cậu lắm mồm rồi đấy!
Hắn nhìn lại cửa sổ đang sáng đèn kia một lần nữa rồi giậm ga phóng xe ra khỏi khu nhà này.
…………………………..
Tống Diên đã ngồi trong phòng tắm hơn nửa giờ rồi, nước từ voi sen chảy xuống đỉnh đầu cô rồi tưới cả người cô nhưng vẫn không thể rửa sạch những vết nhơ trên cơ thể cô, những ấn ký dâm mỹ mà hắn để lại trên các mảng da thịt cô. Cho dù cô rửa thế nào cũng không hết, đã cào cấu đến đỏ lên nhưng vẫn không thể xoá sạch chúng. Hạ thân vẫn còn đau rát khó chịu như bị cắt mất một miếng thịt vậy.
Ngay lúc này cô thấy rất ghê tởm chính mình, cô hận mình đã hù theo hắn mà hưởng thụ.
Cô hận bản thân mình đã nói ra những lời tàn nhẫn đến như vậy đối với con của mình.
Dòng nước lạnh lẽo có thể rửa trôi nước mắt của cô nhưng lại không thể tẩy sạch ký ức nhục nhã đó.
Nếu biết tình yêu lại phải trả một cái giá đắt như thế này thì cô đã không lao đầu vào.
Tại sao đến mức này rồi mà cô cũng không thể sống yên chứ?
———————————
Từ khi Tống Diên và Kha Duẫn hủy bỏ hôn sự sau một năm. Hạ Viên Anh lại nóng lòng muốn tìm một nàng dâu mới nữa, bà tình cờ biết được mối quan hệ của Kha Duẫn và Triệu Vu Điềm nên đã chủ động đi tìm gặp cô ta và bắt đầu chiến dịch ” rước dâu về làng” của mình. Thân phận cùng gia cảnh của Triệu Vu Điềm hoàn toàn phù hợp với Kha Duẫn, phải gọi là môn đăng hộ đối.
Triệu Vu Điềm đã sớm mở cờ trong bụng, cô ta có Hạ Viên Anh chống lưng lại cộng thêm cha mẹ mình thì việc được gả vào Kha gia chỉ còn là chuyện sớm muộn. Nhưng chuyện cô ta gặp gỡ Hạ Viên Anh cô ta chưa dám để Kha Duẫn biết, vì sợ hắn sẽ nổi giận và “cấm cung” cô ta ngay.
Hôm nay lại như thường lệ, Hạ Viên Anh chỉ ở nhà một mình và chỉ có Triệu Vu Điềm đến bầu bạn với bà. Quan niệm của bà cũng dần thay đổi, Tống Diên trước kia luôn khiêm nhường chẳng chịu nhận gì của bà, nhưng không phải cuối cùng cô đã giết cháu nội của bà sao? Chỉ là giả nhân giả nghĩa. Mặc dù Triệu Vu Điềm tiêu xài rất tốn kém nhưng đây thật sự là bản tính của tiểu thư khuê các. Bà chẳng tin vào một cô tiểu thư ngoan hiền như nàng bạch tuyết nữa!
Triệu Vu Điềm mua rất nhiều quần áo và trang sức cho Hạ Viên Anh, còn cả những loại ngọc mà bà thích nữa. Hai người cùng nói rất nhiều chuyện khác nhau nhưng vẫn không quên đề cập tới Kha Duẫn. Nhìn giống như mẹ chồng và nàng dâu mới về vậy.
Má Phùng hầu hạ bên cạnh không khỏi thấy chua xót trong lòng. Người ra đi mãi mãi bị lãng quên, người ở lại rồi cũng tìm được cho mình niềm vui khác mà thôi.
Triệu Vu Điềm đã tính sẵn Kha Duẫn sẽ không về nhà hôm nay nên cô ta mới dám đến đây. Nhưng tất cả lại nằm ngoài dự đoán của cô ta. Kha Duẫn không những về mà còn về dùng cơm với cha mẹ mình nữa.
Nhìn thấy Triệu Vu Điềm lại xuất hiện trong Kha gia, hơn nữa còn cùng Hạ Viên Anh trò chuyện rất vui vẻ. Kha Duẫn nổi giận đùng đùng đi tới, giọng nói lạnh lẽo khốc liệt, hai mắt như hai lưỡi dao sắp đâm thẳng vào người đối diện.
– Ai cho phép em đến đây? Về ngay!
Triệu Vu Điềm hoảng sợ cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt váy. Không dám mở miệng.
Hạ Viên Anh thấy con trai nổi giận với nàng dâu tương lai của mình thì không khỏi phiền lòng, bà thở dài và đứng lên khuyên lơn hắn.
– Tiểu Duẫn\, con đừng trách Điềm Điềm\, là mẹ gọi con bé tới. Con đó\, có bạn gái mà giấu cha mẹ\, chẳng chịu đưa về ra mắt nên em phải chủ động đến gặp nàng dâu tương lai của mẹ thôi.
Kha Duẫn nghe xong thì không khỏi bật cười, hắn cúi xuống nâng cằm Triệu Vu Điềm lên, khẽ hỏi.
– Tôi nói với em sẽ cùng em kết hôn?
Triệu Vu Điềm sợ hãi đến mức không dám trả lời, cũng không dám ngước lên nhìn hắn mà chỉ lắc đầu.
Thấy hắn ép Triệu Vu Điềm như vậy, Hạ Viên Anh lại tiếp tục định nói giúp, nhưng ngay lúc bà định mở lời thì đột nhiên mới chú ý đến cổ của con trai.
– Tiểu Duẫn\, cổ của con\, sao lại bị thương thế kia?
Ánh mắt Kha Duẫn trở nên sắc lạnh vô cùng khi đưa tay đụng vào dấu vết trên cổ. Đây là tác phẩm của Tống Diên tối hôm qua, không chỉ ở cổ mà trước ngực và sau lưng hắn đều là vết cào đến tróc da của cô. Tối qua, cô phản kháng và chống đối dữ dội nhất trong những đêm mà hắn bắt ép cô quan hệ tại nhà của Lý quản gia. Cô không chống cự thì sẽ nằm im như con cá chết, vậy thì cứ để cô chống đối, như vậy hắn mới càng hứng thú.
Hạ Viên Anh định đưa tay xem vết thương thì bị Kha Duẫn gạt ra, hắn không vui mà nói.
– Mẹ\, chỉ là chút trầy xước nhỏ\, không có gì đáng ngại đâu ạ!
Triệu Vu Điềm cũng đã rất nhanh mắt mà liếc nhìn vết cào trên cổ Kha Duẫn, cô ta liền nhớ đến những bức ảnh mà mình nhận được sáng nay. Những bức ảnh đó đều có nội dung là Kha Duẫn đến nhà tìm Tống Diên, hắn ở trong hơn ba tiếng mới rời đi, với khoảng thời gian đó, bọn họ đã làm gì ai cũng có thể đoán ra. Những vết cào kia chắc chắn là do Tống Diên mà ra!