Nơi Xa Nhất Là Ngay Bên Cạnh

Chương 4: Đầu bị cửa đập hỏng rồi!



Hiện tại Lâm Văn Tịch mới chú ý tới vết thương trên người mình đã được bôi thuốc ổn thỏa rồi, trong lòng liền hiểu được vài phần, mặc kệ anh ta có phải là người kia hay không, thực sự thì anh ta cũng không có ý muốn gây tổn hại cho mình.

“Là anh đã cứu tôi sao. . . Cảm ơn. . .”

“Cũng không phải hoàn toàn là tôi cứu cậu, bất quá tôi cũng không hy vọng ngày mai sẽ nhìn thấy có một người chết ở trước cửa công ty.”

Tuy rằng Lê Diễm nói rất vô tình, nhưng Lâm Văn Tịch vẫn là tràn ngập cảm kích. Thì ra cậu cũng không có bị bán đi, tâm lý căng thẳng coi như được thả lỏng rồi. Bất quá lúc này cậu mới nhớ tới mình vốn là đang ở trước cửa tập đoàn Vũ Hoàng, không biết có phải là do bị sốt mà trở nên hồ đồ rồi hay không, cậu thế nhưng lại quên mất chuyện này! Cậu còn chưa có đợi được cái người mà mẹ đã nói là ba ba của mình nha! Thế nhưng cho dù là có gặp được đi chăng nữa thì di vật của mẹ cũng bị người khác đoạt đi rồi, nếu vậy cậu tìm nam nhân kia còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Lâm Văn Tịch có chút nôn nóng, cậu không biết hiện tại nên làm thế nào đây. Nhìn trời bên ngoài hình như đã rất tối rồi ha, hẳn là người kia cũng đã về rồi đi?
Lê Diễm đều thu tất cả các biến hóa trên gương mặt của cậu vào trong mắt, nhìn cậu một lát thả lỏng một lát sau lại là dáng vẻ khẩn trương, không khỏi khiến anh cảm thấy có chút kỳ quái. Không lâu sau, lại thấy cậu đỏ mặt mở miệng nói với mình: “Anh có thể cho tôi mượn quần áo. . . để mặc tạm một chút được không. . .”

Khi nãy do ngại quần áo của cậu quá bẩn, Lê Diễm liền trực tiếp kêu Hạ Quân Dương cởi chúng rồi bỏ trên sàn nhà, sau đó đều vứt quần áo đi rồi. Sau khi bôi thuốc trên người cậu xong, để có thể hấp thụ thuốc khá hơn một chút bọn họ vẫn không có tìm quần áo đến mặc cho cậu.

Lê Diễm không nói gì liền đi ra ngoài. Anh đến phòng của mình tìm thật lâu mới miễn cưỡng tìm được một bộ quần áo khá nhỏ trước đây mình từng mặc ném đến cho cậu. Sau khi Lâm Văn Tịch cầm lấy liền vội vàng nói cám ơn, sau khi cậu mặc quần áo vào xong rồi, vừa nói “nhất định tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh” vừa thương tâm vì việc mình bị mất đi quần áo, vốn dĩ cậu đã không có tiền rồi, hiện tại lại còn phải đi mua mấy bộ quần áo nữa, gánh nặng lại càng thêm trầm trọng hơn rồi. Đã không thể đi xuống phía Nam, cậu chỉ còn cách là ở lại chỗ này thôi, không biết cậu còn có thể xin lại phần công việc trước đây hay không.
“Quần áo coi như bỏ đi, cậu không cần phải trả lại cho tôi.” Lê Diễm cũng không phải là cố ý muốn nói những lời khiến cậu thấy vui vẻ đâu. Vốn đây cũng chỉ là quần áo cũ của anh mà thôi, dù có cho cậu thì cũng không thành vấn đề gì. Tuy rằng khi cậu ta mặc vào vẫn có chút rộng. . .

Lâm Văn Tịch chỉ cần sờ sờ cũng đã biết quần áo này có chất lượng phi thường tốt rồi, anh ta cứ như vậy mà cho đi sao? Ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, vẫn là cái bộ dáng lạnh như băng kia. Lúc này cậu mới thực sự tin tưởng rằng anh ta không phải là người kia. Người kia rất ôn nhu, sẽ không lãnh đạm giống như anh ta vậy. Cứ coi như là không biết mình đi chăng nữa thì y cũng sẽ không lãnh đạm thế này đâu.

Lê Diễm nhìn sau khi cậu mặc quần áo chỉnh tề còn mang theo bộ dáng muốn chạy trốn, không khỏi cau mày một cái, “Cậu phải về nhà sao?”
“Ặc. . . Cũng không phải. . .” Cậu đã không còn nhà nữa rồi.

“Vậy cậu định đi đâu đây? Hiện tại đã trễ như thế rồi.” Tuy rằng ban nãy anh vẫn muốn khi cậu ta tỉnh lại liền lập tức rời đi, thế nhưng tình huống mới nãy chính là lúc cậu cũng chưa có bị sốt cao như vậy, hơn nữa hiện tại trời cũng khuya lắm rồi, cậu ta cứ như thế mà rời đi, phỏng chừng không tới nửa đường liền ngất xỉu mất.

“Tôi. . .” Kỳ thực cậu cũng không biết mình còn có thể đến chỗ nào được nữa. Nhưng là người ta đã cứu mình rồi, cậu không thể lại làm phiền người ta mà ở lại chỗ này nữa.

Lê Diễm nhìn biểu tình của cậu liền biết cậu cũng không có nơi nào để đi, chỉ là trước giờ anh vẫn không thích hỏi thăm chuyện của người khác, cho nên cũng không có mở miệng hỏi cậu cái gì mà chỉ nói, “Ngủ ở đây một đêm đi, đến ngày mai cậu hãy rời khỏi.” Dù sao thì chăn đệm đã dơ rồi thì có dơ nữa cũng có sao đâu, anh mới không ngại giữ cậu ta ở lại thêm một đêm nữa.
Lâm Văn Tịch cảm kích nhìn nam nhân, sau đó cậu liền nói một câu cám ơn. Đúng lúc này vang lên một thanh âm “ọt ọt” không hợp thời. Toàn bộ khuôn mặt của Lâm Văn Tịch đều đỏ bừng, mấy ngày nay cậu đã đói bụng thật lâu rồi, tuy là không lâu trước đã được Hạ Quân Dương cho ăn vài thứ, thế nhưng đó chỉ là để bổ sung năng lượng của cậu mà thôi, không thể thực sự khiến cậu cảm thấy no, huống chi khi đó Lâm Văn Tịch vẫn còn hôn mê, nào có biết chính mình đã ăn cái gì đâu.

Ngược lại Lê Diễm cũng không thèm để ý đến âm thanh kia, dù sao thì đứa nhỏ này cũng là bị đói đến ngất xỉu mà.

“Để tôi đi tìm cái gì đó cho cậu ăn.”

Lê Diễm đi ra ngoài mở tủ lạnh của mình ra. Mà Lâm Văn Tịch vẫn như trước phi thường ngượng ngùng ngồi ở trên giường.

Chỉ chốc lát sau, Lê Diễm từ bên ngoài tiến vào, trên tay lại rỗng tuếch. Anh rất bất đắc dĩ liếc nhìn Lâm Văn Tịch, sau đó mới nói “Tủ lạnh không có cái gì ăn được cả.” Chỉ còn một hộp sữa mà thôi, thế nhưng cái này lại không thích hợp cho người đang không có gì trong bụng, bình thường Lê Diễm sẽ không ăn đồ ăn vặt, mì ăn liền thì lại càng không cần phải nói, trực tiếp liệt vào danh sách đen đi. Lần đầu tiên Lê Diễm phát hiện thì ra tủ lạnh nhà mình chỉ là dùng để trang trí mà thôi. Khi nãy Hạ Quân Dương cho cậu ăn chút bánh mì sandwich chính là vừa lúc bảo mẫu sáng nay làm còn dư nên để lại, hiện tại cũng đã hết rồi.
Nghe Lê Diễm nói không có thứ gì để ăn, Lâm Văn Tịch cũng không làm ra phản ứng gì quá mãnh liệt, chỉ là cười cười nói một cậu “Vậy cũng không cần đâu, cảm ơn.” Bình thường cậu cũng đã quen nhịn đói rồi, điểm ấy cũng không tính là cái gì.

Lê Diễm biết chắc chắn là cậu ta đã cực kỳ đói bụng rồi, anh lại không nghĩ rằng cậu chỉ nói một câu cũng không cần liền xong chuyện? Đứa nhỏ này tự cho mình là sắt thép sao? Không ăn cái gì thì làm sao mà sống.

Lê Diễm lấy điện thoại di động ra muốn gọi món ăn tại một cửa tiệm, lại bi ai phát hiện căn bản là mình không có số điện thoại của mấy cửa hàng bên ngoài.

Cuối cùng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Văn Tịch, anh cũng không biết làm sao mà lại nói ra một câu “Phỏng chừng cũng phải còn lại chút gì đó đi, để tôi làm cho cậu ăn.” Sau đó anh đi vào phòng bếp, lưu lại Lâm Văn Tịch với một khuôn mặt đầy khϊếp sợ.
Nam nhân này thế nhưng lại đi nấu ăn? Cậu rất khó tưởng tượng ra hình ảnh nam nhân mặc tạp dề vào đứng trong phòng bếp sẽ là cái dạng gì. Có lẽ là mình không nên “Trông mặt mà bắt hình dong” ha.

Thế nhưng rất nhanh sự thực liền chứng minh ý nghĩ ban nãy của cậu là hết sức buồn cười, thời điểm từ phòng bếp truyền đến từng đợt tiếng vang quái dị cùng với mùi hương kinh người, cuối cùng Lâm Văn Tịch cũng không thèm để ý đến vết thương trên người mình mà lập tức nhảy dựng lên chạy vào phòng bếp.

Thời điểm cậu nhìn thấy nồi nước trong tay nam nhân cùng với những vật thể màu đen không biết tên nổi lềnh bềnh trên đó, Lâm Văn Tịch liền cảm thấy được chân mày của mình cũng mau co rút rồi.

“Đây là. . . Cái gì. . .”

“Trứng gà.”

“Anh không có cho dầu vào sao? Tại sao lại để lửa lớn như thế.”
“Trước tiên phải cho dầu sao?”

Lâm Văn Tịch liền ngã xuống đất.

“Hay là anh cứ đi ra ngoài trước đi, để tôi tự làm là được rồi.” Tuy rằng cảm thấy mình có chút đảo khách thành chủ không quá phúc hậu, thế nhưng, cậu cũng không muốn tiếp tục để nam nhân này phá hủy phòng bếp. Dù sao anh cũng là muốn nấu cho cậu ăn mà.

Lần này Lê Diễm ngoan ngoãn đứng qua một bên, trong ngực chỉ thầm nghĩ nhất định là mình đã bị cửa đập hỏng đầu rồi nên mới có thể tiến vào địa phương cơ bản cả đời này anh chưa từng bước vào. Từ sau khi gặp được người này, bản thân anh luôn làm ra một số chuyện mà ngay cả chính anh cũng không giải thích được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.