Nơi Xa Nhất Là Ngay Bên Cạnh

Chương 38: Thì ra khi trời mưa, cũng có thể không quá khó chịu như vậy



Thế nhưng, từ khi Lê Diễm ôm gói hàng kia về, cũng chưa có hành động gì tiếp cả. Hơn nữa vài ngày kế tiếp, Lê Diễm cũng không giúp Lâm Văn Tịch bôi thuốc, đều là để tự cậu làm, bất quá do thuốc rất tốt, chỉ cần bôi vài lần, rất nhanh nơi đó của Lâm Văn Tịch đã khôi phục trở lại như cũ.

Buổi tối. Vào lúc Lâm Văn Tịch đang nằm một mình ở trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, sẽ nhớ tới buổi tối mấy ngày hôm trước, thân thể vẫn là không tự chủ mà run lên một chút, hình như thân thể sẽ tự mình nhớ lại cái loại cảm giác đó. Chỉ là rất nhanh suy nghĩ liền chuyển tới thái độ của Lê Diễm đối với mình trong mấy ngày gần đây, tuy rằng không phải là quá tệ, cũng giống như trước đây mặt không biểu tình, thậm chí thỉnh thoảng sẽ làm ra một ít động tác khiến mình mặt đỏ tim đập, nhưng mỗi lần đến đó cũng không làm gì tiếp cả. Lâm Văn Tịch không biết mình đang chờ mong cái gì, thế nhưng cái loại tâm tình mất mát này khiến cậu cảm thấy rất không xong. Đột nhiên nhớ tới vị hôn thê của Lê Diễm, đúng rồi a! Không phải là anh ấy sắp kết hôn rồi hay sao! Sao gần đây cũng không thấy động tĩnh gì cả, cũng không có nhắc tới cô ấy ở trước mặt mình, xém chút nữa đã hại mình quên mất sự tồn tại của cô gái xinh đẹp kia rồi! Tuy rằng Lê Diễm đã từng nói anh không thích cô ấy, như vậy tại sao còn muốn kết hôn chứ hả? Bất quá hình như ba của Lê Diễm rất hài lòng về cô ấy a… Cậu lại nhớ tới những hành động vụng về mất mặt của mình vào hôm đó…
Bởi vì sắp kết hôn, cho nên Lê Diễm sẽ không tìm mình làm cái loại chuyện kỳ quái kia sao? Gần đây ánh mắt anh ấy nhìn mình đều rất kỳ quái, có khả năng cũng là do cảm thấy phát sinh quan hệ như vậy với mình là chuyện không bình thường đi? Lâm Văn Tịch đang miên man suy nghĩ liền thông suốt sau đó lại càng thêm khẳng định suy nghĩ của chính mình, rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân nhưng cậu lại không thể nào ngủ được nữa.

Nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ, đột nhiên cậu nhớ lại ước mơ và mục tiêu trước đây của mình. Ừm, thiếu chút nữa bởi vì nam nhân kia mà cậu đã thay đổi nó rồi, có lẽ cậu nên quyết định ngay bây giờ thôi. Lâm Văn Tịch âm thầm suy nghĩ.

Ngày hôm sau bầu trời đầy mây, vào lúc còn rất sớm, Lâm Văn Tịch đã cảm giác được chân có chút khó chịu, xem ra là trời sắp mưa rồi, cho dù trời đã sáng choang, nhưng vẫn hệt như lúc 5, 6 giờ, tối tối tăm tăm. Lâm Văn Tịch chịu đựng đau đớn đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Lê Diễm.
Vào lúc ăn điểm tâm, Lê Diễm phát hiện ra điểm dị thường của Lâm Văn Tịch, nhìn bên ngoài trời đổ mưa to, mới nhớ tới chân của em ấy, chắc là lại phát bệnh nữa rồi.

“Đến đây.”

“Dạ? Hả?”

“Gọi em qua đây.”

Lâm Văn Tịch buông bữa sáng trong tay xuống, ngoan ngoãn đi tới.

“Ngồi xuống.”

Lâm Văn Tịch ngồi vào cái ghế bên cạnh Lê Diễm. Không đợi cậu kịp phản ứng, Lê Diễm trực tiếp nâng chân của cậu lên, đặt ở trên bắp đùi mình, bắt đầu xoa bóp cho cậu. Nam nhân cũng không nói gì, nhưng là một động tác nho nhỏ như thế này thiếu chút nữa đã khiến cho Lâm Văn Tịch lệ nóng doanh tròng, chưa từng có người nào… Đối với mình như vậy… Trước đây cho dù là mẹ của mình, cũng sẽ không xoa bóp cho mình vào thời điểm mình phát bệnh, bởi vì mẹ cũng là một thân ốm đau, cho nên chính mình chăm sóc mẹ còn không kịp nữa là.
“Cảm ơn.”

Lê Diễm bĩu môi, nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ là cũng không có dừng động tác lại. Thủ pháp của nam nhân tốt lắm, rất nhanh Lâm Văn Tịch đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa nhiệt độ trên tay Lê Diễm truyền đến, khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhìn bộ dáng Lê Diễm cúi đầu xoa bóp cho mình, gương mặt đẹp trai, vài sợi tóc trên trán rũ xuống, vẻ mặt rất đẹp, bộ dáng nam nhân chuyên chú, thực sự rất hấp dẫn. Nhớ tới chính mình thân là một tiểu người hầu lại để chủ nhân xoa bóp cho mình, hình như rất không nên a. Nghĩ tới đây bé con liền đỏ mặt.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi như cũ, trước đây sâu trong nội tâm Lâm Văn Tịch vẫn luôn sợ hãi khi thời tiết chuyển lạnh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy, thì ra khi trời mưa, cũng có thể không quá khó chịu như vậy.
Nhìn cặp chân mày của bé con dần dần giãn ra, Lê Diễm mới yên lòng. Một bên xoa bóp một bên cầm điện thoại lên gọi cho Hạ Quân Dương.

Rất nhanh Hạ Quân Dương liền mang đến các loại thiết bị giúp Lâm Văn Tịch kiểm tra thân thể và trị liệu, vừa vào cửa, liền nháy mắt ra hiệu với Lê Diễm ngầm nói rằng mình biết hết rồi, chỉ là đều bị Lê Diễm trực tiếp phớt lờ. Chờ đến khi Hạ Quân Dương giúp Lâm Văn Tịch kiểm tra mới phát hiện căn bản là thân thể của bé dễ thương “hoàn hảo không tổn hao gì” cả, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, anh còn tưởng rằng cái tên Lê Diễm kia sẽ như lang như hổ nha, chẳng lẽ người này còn chưa có hành động? Làm cái gì vậy chứ hả.

Hạ Quân Dương một bên ôm đầy bụng nghi vấn một bên giúp Lâm Văn Tịch kiểm tra thân thể. Kỳ thực cho dù đã giúp Lâm Văn Tịch xem bệnh qua nhiều lần như vậy, đến bây giờ Hạ Quân Dương vẫn còn chưa phát hiện bí mật trên người Lâm Văn Tịch, cho nên dần dần Lâm Văn Tịch cũng không còn sợ hãi như trước đây nữa.
Thừa dịp Lê Diễm đi ra ngoài lấy đồ, Hạ Quân Dương lập tức tiến tới nói nhỏ bên tai Lâm Văn Tịch.

“Mấy ngày nay cậu ấy không có làʍ t̠ìиɦ với em sao?”

Không nghĩ tới anh ta vừa mở miệng liền hỏi thẳng vào vấn đề như vậy, Lâm Văn Tịch xấu hổ đỏ mặt, quay lại lắc đầu với Hạ Quân Dương.

Lúc này Hạ Quân Dương rất kinh ngạc, lẽ nào người này bắt đầu giả trang chính nhân quân tử? Không làʍ t̠ìиɦ, lại càng không thể nào lấy những món đồ trong gói hàng kia ra dùng rồi.

Lâm Văn Tịch không biết Hạ Quân hỏi cậu vấn đề này để làm cái gì, cho rằng anh ta chỉ là đến để chê cười mình, cảm thấy có chút khó chịu cúi đầu, thân là một nam nhân lại bị một nam nhân khác đặt ở dưới thân, bây giờ còn bị bỏ rơi, cậu cảm thấy phi thường mất mặt.

Thấy Lâm Văn Tịch cúi đầu, Hạ Quân Dương cho là cậu đang thương tâm, vì vậy sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu, nói: “Bé dễ thương, đừng sợ, để ca ca giúp em!”
Lâm Văn Tịch còn chưa hiểu anh ta nói giúp là muốn giúp cái gì, Lê Diễm đã đi vào rồi. Cho nên hai người dừng đề tài tại đây.

“Chân của em ấy thế nào?”

“Tớ giúp em ấy châm cứu.”

“À. Có thể trị tận gốc không?”

“Nếu kiên trì điều trị, liền có thể.”

“Vậy là tốt rồi.”

Lâm Văn Tịch mặc cho Hạ Quân Dương đem mình chuyển đến chuyển đi. Tâm tư đã trôi dạt đến chín từng mây rồi. Bởi vì Lê Diễm vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, cho nên Hạ Quân Dương cũng không thể làm chuyện xấu gì, tuy rằng Hạ Quân Dương rất muốn dạy Lâm Văn Tịch vài chiêu mê hoặc nam nhân, đảm bảo sẽ lập tức biến tên Lê Diễm kia thành một con sói, nhưng là nam nhân cứ một mực ở đây nhìn thì anh cũng vô pháp, nhớ tới hình như mình còn rất nhiều đĩa phim, lần sau kín đáo đưa cho bé dễ thương là được rồi. Không biết lúc Lê Diễm thấy Lâm Văn Tịch như vậy, có phải sẽ biến thân thành sói hay không a. Anh làm như vậy, không thể nghi ngờ là dặm mắm thêm muối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.